8. Mặc “dầu”!
Đôi mắt nàng sáng tựa vì sao Và nụ cười là mặt trời toả nắng Vòng tay ôm chở che siết thật chặt Giọng nói kia mang hơi ấm mẹ hiền.
Trái tim đau khi thấy nàng muộn phiền, Tay chần chừ không dám vươn lau nước mắt, Giọt lệ cô hay dòng huyết trong lòng em chôn chặt? Người đó đi rồi, nàng có cần đến em không?
Rầu em biết, chẳng có chút hi vọng mà ngóng trông Miệng đời không để, nhưng trái tim nàng cũng không thể…
(29.11.2021) |
0 |