Chương 3-1: Trăm Nghe Không Bằng Một Thấy
Chiếc Citroën Traction Avant lướt êm ru trên con đường trải nhựa nối liền Quận Nhất và Chợ Lớn, bỏ lại sau lưng những tòa biệt thự Pháp cổ kính để tiến vào khu vực sầm uất và hỗn loạn bậc nhất Đông Dương. Ân ngồi ở ghế sau, tay mân mê tờ danh thiếp nhàu nát, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Cậu không phải là kẻ ngốc. Dù được bao bọc trong nhung lụa từ bé, nhưng hai năm sống sót sau thảm kịch gia đình đã dạy cho cậu một bài học xương máu: Đừng bao giờ tin vào những gì mình nghe thấy, hãy tin vào những gì mình nhìn thấy. Ân khép hờ mắt, tâm trí tự động sàng lọc lại đoạn hội thoại vừa rồi như một thám tử đang thẩm định bằng chứng. "Tôi sắp chết rồi! Hu hu... Bọn chúng bao vây tôi rồi!" Chất giọng của Nhã Uyên thảm thiết, nức nở, nghe như tiếng kêu cứu của một con thú cùng đường. Nhưng khi gạt bỏ lớp vỏ bọc cảm xúc thái quá ấy, Ân lập tức nhận ra những "vết nứt" trong màn kịch. Thứ nhất: Tạp âm. Xen lẫn tiếng khóc ai oán không phải là tiếng đạn lên nòng hay tiếng dao búa va chạm của một cuộc thanh trừng đẫm máu. Đó là tiếng lách cách đanh gọn của những đồng hào đụng vào nhau, tiếng xóc đĩa lanh canh trong bát sứ, và tiếng hô hào "Tài! Xỉu! Chẵn! Lẻ!" sặc mùi sát phạt của những con bạc khát nước. Thứ hai: Thái độ của đám đông. Tuyệt nhiên không có những câu lệnh sặc mùi bạo lực như "Xử nó!" hay "Chặt tay!". Chỉ có những tiếng chửi thề lầm bầm, chán chường: "Mẹ kiếp, lại thua!", "Nôn tiền ra đây con điên!", "Lại ghi nợ à?" Và cuối cùng, là thái độ của những người ở Tòa soạn. Họ không hoảng loạn. Không ai vớ lấy súng, không ai gọi lính sen đầm. Phản ứng của họ là sự cam chịu quen thuộc đến mức buồn cười. Và cái cách gã thanh niên tên Phong dúi tờ 5 đồng vào tay cậu cùng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý đó... "Vũ khí tối thượng..." Ân lẩm bẩm, mở bừng mắt, thở hắt ra một hơi dài. "Ra là vậy." Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạt, sắc lạnh và đầy vẻ mỉa mai. "Sắp chết... sao?" Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi hồ cứng, nhưng kỳ lạ thay, sự tức giận không hề hiện hữu. Thay vào đó là sự tò mò. Những con người này vận hành theo những quy tắc quái gở mà sách vở phương Tây chưa từng dạy cậu. Và có lẽ, chính sự quái gở, trơ tráo đó mới là thứ giúp họ hít thở được trong cái bóng tối ngột ngạt này. "Đến nơi rồi cậu chủ." Chiếc xe dừng lại trước cổng chào khổng lồ, rực rỡ ánh đèn neon xanh đỏ và cờ phướn bay phấp phới. ĐẠI THẾ GIỚI (CASINO DE GRANDE MONDE) Thiên đường và cũng là địa ngục trần gian của đất Sài Thành. Nơi một kẻ khố rách áo ôm có thể hóa phú gia sau một ván bài, và một tay tư bản có thể bước ra với hai bàn tay trắng cùng một cái xác không hồn. Thiên Ân bước xuống xe. Ngay lập tức, một luồng không khí nóng hầm hập, đặc quánh mùi thuốc phiện, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi mồ hôi chua nồng ập vào mặt cậu như một cú tát của thực tại. Cậu nhăn mặt, rút chiếc khăn tay lụa ra che mũi. Bước qua cánh cổng, Ân như lạc vào một thế giới khác. Tiếng nhạc sến súa từ sân khấu cải lương vọng lại, hòa lẫn với tiếng rao hàng của những gánh mì gõ, tiếng chửi thề, tiếng cười man dại. Hàng ngàn con người chen chúc nhau trong những gian nhà lợp tôn nóng bức. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là âm thanh hay mùi vị. Mà là "Mực". Dưới đôi mắt của Thiên Ân, Đại Thế Giới không rực rỡ sắc màu. Nó là một vũng lầy đen ngòm, nhớp nhúa. Hầu như kẻ nào ở đây cũng "dính mực". Những con bạc với đôi mắt đỏ ngầu, trên tay dính đầy thứ mực xám xịt của lòng tham vô đáy. Những gã bảo kê xăm trổ đầy mình, trên nắm đấm bọc một lớp mực đen đặc của bạo lực. Những cô gái bán hoa son phấn lòe loẹt, trên môi vương vất vết mực tím nhạt của sự dối trá mưu sinh. Cả không gian này bị bao phủ bởi một lớp sương mù tà khí, nhớp nhúa và ngột ngạt đến mức Ân cảm thấy như mình đang lội qua một cống rãnh khổng lồ. "Tránh ra! Thằng nhãi ranh!" Một gã đàn ông to béo, say khướt lao tới, suýt va vào người Ân. Trên người gã, một vệt mực đen sì đang chảy từ túi áo ngực xuống, dấu hiệu của tiền ăn cắp hoặc tham ô. Ân nhanh nhẹn lách người sang một bên, né tránh sự va chạm như tránh bệnh dịch hạch. "Xin lỗi." cậu nói lạnh lùng, giọng nói chìm nghỉm trong tiếng ồn. Vấn đề bây giờ là tìm con người kia ở đâu giữa cái biển người này? Cô ấy chỉ nói là ở Đại Thế Giới chứ không nói rõ sòng nào. Ân đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một mái tóc xoăn hay cặp kính râm quen thuộc. Nhưng vô vọng. Cậu vẫy tay gọi một gã bồi bàn đang bưng khay nước chanh đá đi ngang qua. Gã bồi bàn mặt mũi cau có, định lờ đi, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ sang trọng của Ân, gã khựng lại. "Cậu hỏi ai ạ?" "Tôi tìm một cô gái," Ân nói, giọng cố gắng át tiếng ồn. "Tóc xoăn, đeo kính râm, ăn mặc trông... không được thùy mị lắm và hình như có vẻ như đang gặp rắc rối về tiền bạc." Gã bồi bàn vừa nghe xong mô tả, mặt gã giãn ra, cười hề hề đầy ẩn ý: "À! Ý cậu là 'Cô Hai Phá' phải không? Cô gái hay uống rượu vang chịu ấy hả?" Mí mắt Ân giật nhẹ. "Cô Hai Phá"? Danh tiếng lẫy lừng đến mức thằng bồi bàn cũng nhẵn mặt sao? "Chắc là cô ấy," Ân gật đầu. "Dễ tìm lắm cậu ơi," gã bồi bàn chỉ tay về phía một gian nhà gỗ lớn nằm sâu hút bên trong, nơi có treo những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ nhất. "Cậu cứ đi thẳng vô khu ‘Chiếu Nhất’ sòng tài xỉu. Chỗ nào đám bảo kê bu đông đen, tiếng la hét đòi nợ long trời lở đất nhất, thì đích thị là 'thánh nữ' đang ngự ở đó." Gã bồi bàn nhìn tờ 5 đồng lấp ló trong tay Ân, chép miệng thương hại: "Cậu là người nhà đến chuộc thân à? Chúc may mắn nhé. Hôm nay cổ báo hơi bị đậm đấy." Thiên Ân gật đầu cảm ơn và không quên boa cho gã vài hào lẻ để giữ phép lịch sự, rồi siết chặt tờ tiền 5 đồng trong tay. "Được rồi, Nhã Uyên. Để xem hôm nay cô diễn vở kịch gì." Cậu hít một hơi sâu qua lớp khăn tay, rồi bước thẳng về phía khu nhà VIP, dáng đi thẳng tắp, lạnh lùng như một mũi tên trắng đơn độc xuyên qua màn đêm đen tối và hỗn loạn của Chợ Lớn. — Khu "Chiếu Nhất" sòng Tài Xỉu dành cho giới thượng lưu, nằm biệt lập trong một gian nhà gỗ lim chạm trổ cầu kỳ. Không gian nơi đây được thắp sáng trưng bởi hàng chục ngọn đèn măng-xông treo lủng lẳng, rít lên những tiếng xè xè như hơi thở của loài rắn độc. Những con bạc ở đây ăn mặc sang trọng hơn, tiền đặt cược cũng lớn hơn, và dĩ nhiên, đám bảo kê cũng bặm trợn hơn gấp bội. Thiên Ân không cần tốn quá nhiều sức để tìm ra Nhã Uyên. Đúng như gã bồi nói, nơi nào "bão tố" nhất, nơi đó có cô. Tại chiếc bàn tròn gỗ cẩm lai giữa phòng, đám đông đang vây kín, xì xầm bàn tán với vẻ khinh miệt. "Gan cùng mình! Uống cạn ba chai Bordeaux 1920 mà túi rỗng tuếch!", "Nghe đồn là tiểu thư thất thế, giờ đi lừa đảo kiếm cơm.", "Chắc bị ông già cắt viện trợ rồi." Ân nhíu mày, lách người qua đám đông. Cậu khẽ dùng cùi chỏ đẩy nhẹ một gã to con đang chắn đường, rồi bước vào "vùng tâm bão". Cảnh tượng trước mắt khiến cậu vừa buồn cười vừa... muốn đấm cho cô nàng một cái. Trần Nhã Uyên không hề bị trói, không bị kề dao vào cổ. Cô nàng ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế nệm nhung đỏ, dáng vẻ thong dong, trễ nải như một bà hoàng đang thưởng trà chiều. Trước mặt cô là ba chai rượu rỗng và một ly pha lê còn vương chút cặn đỏ như máu. Xung quanh cô là bốn gã bảo kê lực lưỡng, mình trần trùng trục, xăm trổ rồng phượng kín mít. Đứng đầu là một gã mặt sẹo, đeo đầy nhẫn vàng, đang chống nạnh nhìn Uyên với ánh mắt bất lực pha lẫn tức tối. "Nè cô em," gã mặt sẹo gầm gừ, bàn tay hộ pháp đập rầm xuống bàn khiến mấy con xúc xắc nảy lên. "Đừng có giở tuồng câu giờ với qua. Bạc đâu? Hay muốn mấy anh em ở đây lột sạch xiêm y trừ nợ?" Ngay lập tức, luồng khí quanh Nhã Uyên thay đổi. Một lớp sương mờ màu tím nhạt, màu của sự lừa lọc tinh vi, bao phủ lấy cô. Đang từ vẻ bất cần, cô nàng rũ xuống như đóa hoa gặp bão. Đôi mắt sau cặp kính râm chớp chớp, bờ môi tô son đỏ mọng mím lại run rẩy. "Thầy Ba à... Em đã thưa là người nhà đang mang bạc tới mà..." Giọng Uyên nức nở, nghe sao mà ai oán, thảm thương. "Thầy đừng làm bậy... Em phận liễu yếu đào tơ...". Gã mặt sẹo hừ mũi: "Yếu đuối cái con khỉ! Mày nốc rượu như uống nước lã mà kêu yếu đuối? Tao đếm đến ba, người nhà mày không tới là tao..." "Dừng tay." Hai tiếng ngắn gọn, lạnh tanh vang lên, cắt đứt bầu không khí căng thẳng như một nhát dao sắc lẹm. Cả sòng bài quay ngoắt lại. Một thiếu niên thư sinh, âu phục trắng toát không vương bụi trần, đeo kính râm đen, đứng hiên ngang giữa bầy lang sói. Thấy Ân, mắt Uyên sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cô nàng chồm dậy, lớp sương tím lừa lọc tan biến, định lao tới diễn tiếp màn kịch "huynh muội tình thâm": "Công tử bé! Cứu chị! Hu hu... Lũ côn đồ này định chặt tay chị..." "Câm miệng." Ân quát khẽ, nhưng đủ uy lực khiến Uyên khựng lại, nuốt ngược câu thoại vào trong họng. Cậu không thèm liếc cô lấy một cái, bước thẳng tới trước mặt gã mặt sẹo. Gã đại ca nheo mắt nhìn Ân, đánh giá con mồi: "Thằng nhóc này là ai? Bồ nhí của con nhỏ này hả?" "Tôi là chủ nợ của cô ta," Ân đáp cụt lủn, tay thò vào túi áo. "Cô ta nợ các anh bao nhiêu?" "Chủ nợ?" Gã mặt sẹo bật cười hô hố, tiếng cười sặc mùi thuốc lá. "Ra là chủ nợ đi cứu con nợ. Ngược đời há. Con nhỏ này uống ba chai vang Tây, cộng thêm tiền thua ván tài xỉu vừa rồi. Vị chi là..." Hắn giơ bốn ngón tay lên, rồi lại cụp xuống, xòe thêm tám ngón tay nữa. "Bốn đồng tám hào." Thiên Ân đứng sững lại. Khóe miệng cậu giật giật. Lại là con số đó. 4 đồng 8 hào. Hóa ra đám người ở tòa soạn không có tiền thối lại cho cậu là vì "bà cô tổ" này đã nướng sạch ngân quỹ vào đây đó hả? "Sao? Có bạc trả không hay muốn thế mạng?" Gã mặt sẹo hất hàm, đám đàn em lập tức sấn tới, "Mực" đen trên người chúng tua tủa như gai nhím hướng về phía Ân. Thiên Ân thở hắt ra một hơi dài. Cậu rút tờ giấy bạc màu xanh ngọc bích từ trong túi ra. Tờ 5 đồng Đông Dương. Cậu không đưa tận tay, mà thả nhẹ tờ tiền xuống mặt bàn gỗ. Tờ giấy bạc bay lơ lửng, lấp lánh dưới ánh đèn măng-xông rồi đáp xuống nhẹ nhàng cạnh ly rượu rỗng. "Năm đồng," Ân nói, giọng bình thản như đang mua một mớ rau. "Khỏi thối." Cả sòng bài im phăng phắc. Đám con bạc nhìn tờ tiền xanh ngọc bích với ánh mắt thèm thuồng. 5 đồng là số tiền lớn, rất lớn. Đủ để một gã phu xe sống cả tháng trời. Vậy mà thằng nhóc này ném ra không chớp mắt. Gã mặt sẹo cầm tờ tiền lên, soi kỹ dưới ánh đèn măng-xông để kiểm tra thật giả. Hắn búng tay vào tờ tiền tách một cái, rồi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng vàng khè: "Được. Tiền thật. Cậu em sòng phẳng lắm. Tao thích phong cách của mày." Hắn phất tay ra hiệu cho đàn em dãn ra. "Thả người!" Nhã Uyên thấy thế liền đứng phắt dậy, phủi mông cái bộp, vẻ mặt tươi tỉnh như hoa nở, lớp vỏ bọc sợ hãi bị vứt bỏ không thương tiếc. "Thấy chưa! Đã bảo là uy tín mà lị!" Cô nàng vênh mặt với gã mặt sẹo, rồi quay sang Ân, cười tít mắt đầy vẻ nịnh nọt. "Công tử bé đúng là cứu tinh đời chị! Yêu thế không biết!" Ân lờ đi lời nịnh nọt sáo rỗng đó. Cậu quay lưng định bước đi. "Về." "Ê khoan đã!". Uyên bỗng giật tay Ân lại, mắt dán chặt vào tờ 5 đồng trên tay gã đại ca. "Gì nữa?" Ân nhíu mày, sự kiên nhẫn đang cạn dần. "Còn dư mà!" Uyên chỉ tay, giọng đầy tiếc nuối. "Nợ có 4 đồng 8. Đưa 5 đồng là còn dư 2 hào. Đại ca, trả lại tiền thừa đây!" Gã mặt sẹo trố mắt: "Thằng bồ mày bảo khỏi thối cơ mà?" "Nó bảo kệ nó! Tiền là của nó nhưng nợ là của tôi!" Uyên gào lên, chồm tới định giật lại tờ tiền lẻ. "Trả đây! 2 hào là đủ vốn rồi! Cho em đặt một ván Tài Xỉu cuối cùng! Em cảm thấy vận may đang tới! Cầu này chắc chắn ra Tài!" Thiên Ân chết lặng. Cậu nhìn cô gái trước mặt. Xinh đẹp, sành điệu, thông minh sắc sảo khi phá án... nhưng giờ đây lại hiện nguyên hình là một con bạc khát nước đến mất cả liêm sỉ. "Cô..." Ân nghiến răng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ thay cho cô ta. "Cô có thôi đi không?" "Thôi cái gì mà thôi! Cậu không hiểu nghệ thuật gỡ gạc là gì à?" Uyên vẫn cố với tay. "Chỉ một ván thôi! Tôi nhìn thấy quy luật của xí ngầu rồi! Thật đấy!" "Về!" Không thể chịu đựng thêm được nữa, Thiên Ân túm chặt lấy cổ áo phía sau gáy của Uyên. "Buông ra! Á á á! Cậu làm cái quái gì thế hả?" Mặc kệ cô nàng la oai oái và vùng vẫy như con mèo bị tóm gáy, Ân lôi xềnh xệch Uyên ra khỏi sòng bài trước con mắt ngỡ ngàng của hàng trăm con bạc. "Xin thứ lỗi, cô ấy bị... động kinh nhẹ," Ân vừa lôi vừa gật đầu chào đám bảo kê một cách lịch thiệp. Gã mặt sẹo nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu chép miệng: "Chà, thằng nhóc thư sinh mà cục súc phết. Đúng là nồi nào úp vung nấy." Ra đến cửa sòng bài, Ân ném Uyên vào băng ghế sau chiếc Citroën, rồi đóng sầm cửa lại. "Chạy ngay đi bác Tài! Về Tòa soạn Vô Tư!" Chiếc xe rồ máy, lao vút đi, bỏ lại sau lưng ánh đèn màu lòe loẹt và vũng lầy đen ngòm của Đại Thế Giới, mang theo một "cục nợ" ồn ào và một chàng thiếu gia đang bốc hỏa. — Đôi lời tác giả: Chào mọi người! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm này. Vì là tác phẩm đầu tay nên mình cứ sợ không ai đọc nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người mà mình đã có thêm động lực viết tiếp các chương sau đó! Vốn dĩ định viết xong mới đăng nhưng vì là Giáng Sinh nên mình gửi tới mọi người trước chương 3-1 như một món quà nho nhỏ nha. Chương 3-2 sẽ giải thích về hệ thống năng lực và cũng là chương cuối cùng của của màn “chào sân” này. Mong mọi người đón đọc! |
0 |