Lý Niên Đế nói được thì làm được. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn dưỡng sinh rất tốt, thân thể kiện khang, bề ngoài cũng trẻ hơn tuổi nhiều. Hôm nay chắc là nghe tin từ người dưới báo nên trời chưa tối hắn đã vội vã đến chỗ tôi, không nói không rằng ôm siết lấy tôi.
Mấy năm nay tôi vẫn uống thuốc tránh thai thường xuyên, có lẽ vì vậy mà cơ thể mất cân bằng, kinh nguyệt thường xuyên không đều. Đợt này lại đã gần một năm không thấy kinh, cơ thể luôn khó chịu đau nhức, còn rụng tóc, mất ngủ. Thái y đã điều dưỡng thời gian dài nhưng không có nhiều cải thiện, hôm nay cuối cùng đành đưa ra kết luận là tôi đã thực sự mãn kinh.
- Thiếp chỉ là mãn kinh thôi mà. - Tôi cười vỗ vỗ vai hắn.
Hoàng đế không đáp lời tôi. Một lúc sau tôi thấy vai mình hơi ướt mới giật mình:
- Sao Hoàng thượng lại khóc?
Dù Lý Niên Đế không cố tình điều tra nhưng có lẽ cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân tôi nhiều năm không con, nay mới ba mươi chín tuổi lại mãn kinh sớm. Dẫu sao cũng là người đầu gối tay ấp, những bài xích mâu thuẫn bao năm của tôi sao Hoàng đế lại không nhận ra cơ chứ. Nhưng hắn nhận ra thì sao, yêu tôi thì sao, ngoài sủng ái tôi ra hắn còn làm gì được nữa, hắn có thể thay đổi việc tôi phải chung chồng phải đi làm thiếp sao?
- Trẫm thẹn với nàng. - Lý Niên Đế nghẹn ngào.
"Vậy thả ta đi" - câu nói này tự nhiên nảy ra trong đầu tôi, nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở vào. Tôi đang mơ mộng hão huyền cái gì.
- Nhưng trẫm sẽ không thả nàng đi. - Lý Niên Đế tiếp tục nói.
Tôi nghi Hoàng đế có thuật đọc tâm thật, sao lại đoán chuẩn như vậy chứ. Nhưng đề tài đi không đi này quá áp lực, nếu miên man suy nghĩ có khi tôi không nhịn được lại trở mặt với Hoàng đế. Thế là tôi chuyển chủ đề:
- Con cái là lộc trời ban. Thiếp có Minh Anh cũng đủ rồi.
Hoàng đế không nói gì nữa. Nhưng cảm xúc bi thương thấm đẫm từ Hoàng đế khiến tôi cũng se lòng. Cuộc đời này là sao chứ.
Tôi cảm thấy từ lúc ấy trở đi Lý Niên Đế mới thực sự dừng hẳn tâm tư muốn tôi sinh con trai để hắn bồi dưỡng người thừa kế. Tôi cũng coi như được yên ổn một thời gian.
Sau khi Minh Anh lấy chồng, tôi lại trở về với cuộc sống dựa châu báu để ký thác tâm hồn. Nhưng có lẽ là tuổi lớn dần, sức khỏe yếu đi, người cũng không còn nhiều ham thích với vật chất, tự nhiên tôi thấy cuộc sống quanh mình dần tẻ nhạt.
Tôi chết năm bốn mươi bảy tuổi. Đối với một Hoàng Quý phi ngâm mình trong vàng ngọc lụa là mà nói thì chết vậy hơi sớm, không tính là thọ lắm. Nhưng tôi thấy mình sống đủ rồi. Những năm qua tôi cũng đã cố gắng mạnh khỏe vui vẻ mà sống, vậy là đủ rồi.
Lý Niên Đế sống đến năm bao nhiêu thì tôi không rõ. So với một đế vương trăm công ngàn việc thì hắn rất là khỏe mạnh, đến khi tôi chết hắn vẫn còn hồng hào tráng kiện, tôi dự đoán hắn có thể sống thêm chục năm hai mươi năm nữa không nói chơi, sẽ là một lão Hoàng đế sống rất thọ.
Lúc tôi chết cũng có phân đoạn hấp hối. Lý Niên Đế nằm bên cạnh nắm tay tôi, nghiêng người dựa đầu vào vai tôi khóc nức nở như đứa trẻ.
Tôi vô cùng bất đắc dĩ.
- Hoàng thượng ngài làm áo thiếp ướt nhẹp rồi. - Tôi ráng lấy hết sức bình sinh nói câu cuối cùng. Chết như này khó khăn quá. Tự nhiên muốn sống tiếp thực sự.
- Nàng đừng vội đi đầu thai trước, chờ ta. – Lý Niên Đế nghẹn ngào.
Cái này thực sự không hứa hẹn được đâu Hoàng thượng à.
- Không. Nàng sẽ không chờ ta. Nàng bạc tình như vậy. Chắc chắn sẽ bỏ ta mà đi đầu thai trước. Kiếp sau nàng định không cần ta chứ gì. - Hoàng đế lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời.
- …
Dầu gì tôi cũng sắp chết đến nơi rồi Hoàng thượng ngài làm ơn nói gì ý nghĩa hơn được không.
- Ta sẽ không buông tay nàng, dù là kiếp này hay kiếp sau. - Lúc mông lung cuối cùng tôi nghe Lý Niên Đế nói như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận