Dù tôi đã chết nhưng nếu hỏi cảm giác chết là gì thì thực ra tôi cũng không biết trả lời sao. Vì vừa giây trước tôi nghe Hoàng đế khóc lóc lẩm bẩm, vừa giây sau bừng tỉnh đã thấy mình đầu thai. Nhưng có một vấn đề hơi lỗi chút là tôi lại gặp Lý Niên Đế ngay khi vừa chuyển kiếp?
- Hoàng thượng?
Cũng không hẳn. Trước mắt tôi không phải Lý Niên Đế mà là Lý Niên Đế thời trẻ. Hắn vừa vớt tôi từ dưới sông lên. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này tôi chợt kinh hãi. Này chính là cảnh tượng năm mười sáu tuổi khi tôi nhảy sông trốn hôn đây mà. Ông trời đang đùa tôi à? Vòng một vòng lớn cuối cùng quay lại điểm xuất phát? Lần này lỗi rồi có thể cho tôi nhắm mắt chết lần nữa đặng đầu thai lại không.
Nhưng chưa kịp để tôi nghĩ cách ứng phó, Lý Niên Đế - bây giờ hãy còn là Minh Thành Vương đã ôm siết tôi vào ngực, vừa mừng vừa sợ:
- Nàng đã trở lại rồi.
Tôi:... Thì ra Lý Niên Đế cũng trọng sinh à?
Nhưng kể cả hắn cũng trọng sinh thì sao. Chẳng lẽ tôi tiếp tục lặp lại cuộc đời kiếp trước tâm không cam tình không nguyện gả cho hắn một lần nữa ư? Lại phải làm thiếp cho người? Rồi sống mòn mấy chục năm trong hậu cung không vui không buồn chờ chết? Tôi không muốn.
- Lần này nàng tiếp nhận ta được không? Sẽ không có người khác nữa, không có bất kỳ ai, chỉ có ta và nàng được không.
Tôi:... Cần một lời giải thích.
Sự tình là vầy. Đời trước sau khi tôi chết Lý Niên Đế kiểu chấp mê bất ngộ nên tìm pháp sư ý đồ khóa duyên kiếp sau của tôi với hắn. Có lẽ hắn là thiên tử nên thực sự cầu được ước thấy gặp được một vị pháp sư suýt soát đắc đạo thành tiên. Vị pháp sư này tính được tuổi thọ của Lý Niên Đế, cũng tính được tuổi thọ của triều đại. Tính tới tính lui pháp sư mới hoảng sợ nói triều đại khuyết mất một vị đế vương. Vốn dĩ triều đại có thể thịnh vượng mấy trăm năm nhưng vì thiếu đi sự tồn tại của vị đế vương này mà triều đại sẽ sớm suy tàn.
- Vị đế vương đó là ai? - Tôi hỏi.
- Con chúng ta.
Tôi: Thật luôn?
Nhưng ngẫm lại kiếp trước, Lý Niên Đế cố chấp, mà tôi chẳng phải cũng vậy sao. Giả sử năm đó tôi buông khúc mắc mà đồng ý mở lòng đón nhận hắn, với sự chấp nhất của Lý Niên Đế, nếu tôi sinh hoàng tử hắn nhất định sẽ bồi dưỡng con tôi trở thành người thừa kế. Tình yêu của đế vương có đôi khi điên cuồng và mù quáng không hiểu được.
Vì quẻ tính đó, pháp sư không những trợ giúp Lý Niên Đế khóa duyên kiếp sau với tôi, mà còn làm trận pháp để tôi và Lý Niên Đế đều được trọng sinh về quá khứ. Hơn nữa Lý Niên Đế về sớm hơn tôi tới bảy năm.
- Lần này ta không lấy người khác, không có bất kỳ ai khác, chỉ có ta và nàng. Nàng trở về bên ta được không? - Lý Niên Đế nhìn tôi tha thiết.
Tôi:... Tự nhiên thấy cũng được là thế nào?
Khác với đời trước, đời này tôi độc sủng tương đối sớm, cũng tương đối lâu, đại khái là từ lúc tôi lấy hắn đến lúc tôi chết đi. Ờm - chính là trọn một đời. Hậu cung từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi. Lý Niên Đế không phụ kỳ vọng của mọi người mà sống cực kỳ thọ, đến lúc tôi già yếu hơn tám mươi tuổi hắn vẫn còn bầu bạn bên tôi.
Con trai chúng tôi thuận theo số mệnh sinh ra, trở thành vị đế vương đời kế tiếp, hoàn chỉnh cho phận số của triều đại.
Đời này, viên mãn.
[HẾT]
M.T
Sài Gòn - 29/04/2022
Bình luận
Kageyama Mirui
Truyện ngắn cộng thêm chỉ là góc nhìn của nữ chính nên thấy nhàn nhạt, nếu đổi góc nhìn sang Hoàng Thượng chắc sẽ buồn lắm