5:17



Tôi luôn tỉnh dậy lúc 5 giờ 17 phút sáng. Mở mắt ra, hai bên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi. Như thường lệ, tôi không nhớ mình đã mơ gì, tất cả chỉ là một khoảng trắng vô vọng. Vòng lặp này đã kéo dài suốt chục năm nay, tựa như một vòng tuần hoàn ác tính sẽ không bao giờ dừng.

Tôi không nhớ phần đầu đời của mình. Mọi thứ trống rỗng, trắng xóa, bị xóa sạch như một ổ cứng đã format. Tôi chỉ có thể lần theo cuộc đời mình từ năm 13 tuổi. Không ba mẹ, không ảnh gia đình, không họ hàng thân thích. Tất cả những gì tôi có được là bộ hồ sơ học sinh, một vài dòng chữ từ giáo viên chủ nhiệm, một người giám hộ chưa từng gặp mặt cùng với một khoản tiền được gửi đến kí túc xá trường vào mỗi tháng. Lạ lùng là, tôi lại chưa từng cảm thấy tò mò. Chỉ đơn giản là những điều đó không nhất thiết phải biết. Chúng không liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ cả.

Tôi biết mình không bình thường. Không hẳn là điên, tôi vẫn có thể đi làm, vẫn nhớ mật khẩu ngân hàng, vẫn khóc khi ai đó chết trong một bộ phim đủ buồn. Nhưng tôi cảm thấy bên trong có một khoảng trống, như một chiếc răng rụng đi và không mọc trở lại, để lộ hố đen chảy đầy máu nơi khoang miệng. Cuộc đời tôi lặng lẽ đến phát sợ. Sống một mình, không nuôi thú cưng, không dùng mạng xã hội, không lưu lại ảnh cá nhân, thậm chí không có ai đủ thân để coi là bạn. Tôi giống một bóng người xiêu vẹo, mờ nhạt, chực chờ biến mất trên cõi đời này.

Sáng hôm ấy, tôi pha một ly cà phê nhạt như mọi ngày, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Những người bên dưới đi lại nhỏ như những con kiến có thể dễ dàng dẫm chết ngay lập tức nếu ai đó có ác ý. Tôi liếc qua bàn ăn, khựng lại khi thấy một phong thư màu đỏ nằm trên bàn. Tôi chưa từng nhận được thư. Tôi mở ra, bên trong là một mảnh giấy được gấp làm bốn ghi dòng chữ:

“Anh, anh quên chưa?”

Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào dòng chữ, quá quen thuộc, đây là chữ của tôi. Nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ viết những dòng này, vậy thì ai?

Tôi đem phong bì cất vào tủ, khóa lại, giả vờ như chưa từng thấy nó. Nhưng đến tối, khi quay về phòng, tôi thấy chiếc phong bì nằm ngay ngắn trên giường. Tôi cau mày, nhìn quanh, bỗng phát hiện trên gương có một dấu tay mờ, năm ngón, trượt dài từ giữa xuống mép, như thể đang sờ mặt mình trong gương vậy. Bàn tay to dài, khớp xương rõ ràng, đây chắc chắn là tay một người đàn ông. Trong lòng nghi ngờ, tôi đưa tay áp lên gương. Vừa khít. Cái lạnh từ mặt gương chạy ngược lên cổ khiến tôi rùng mình. Tôi vội rút tay lại như bị điện giật. Cảm giác như chạm vào một thứ gì đó không thuộc về mình.

Đêm đó, tôi không ngủ được nhưng vẫn nhắm mắt, để tâm trí lạc trong khoảng trắng quen thuộc. Trong bóng tối, tôi nghe được tiếng sột soạt rất khẽ. Không biết nó đến từ đâu, từ bên ngoài hay do chính tôi tự tưởng tượng ra. Tôi bật dậy, mở đèn. Trong phòng không có ai, mọi thứ vẫn y nguyên, trừ trên bàn làm việc, cuốn số tay của tôi bị mở ra. Bên trong có một bức vẽ nguệch ngoạc bằng chì. Một căn nhà ba tầng, mái nhọn, cửa sổ tròn, cổng cao, rào sắt. Phía trên vòm cổng là một dòng chữ đang viết dở, có thể là tên của ngôi nhà này:

“CƠ SỞ…”

Tôi run tay lật tiếp trang sau, chỉ thấy một số mũi tên chỉ đường và dòng chữ:

“Anh quên bọn em rồi. Nhưng phải nhớ đường về đấy nhé.”

Tôi không nhớ mình đã vẽ những thứ đó. Nhưng tôi biết bút chì dùng là loại tôi hay dùng nhất, trên bàn cũng sẵn có mấy cây. Cách tô bóng, cách kẻ cổng… đều là của tôi. Kể cả cách tạo nét ngắt trên từng viên gạch cũng y hệt. Tôi đưa tay lên xoa thái dương, đầu đau như búa bổ. Tôi không biết điều gì đang xảy ra, như trong đầu đang có một căn phòng bị khóa trái không thể mở ra. Trước khi đi ngủ lại, tôi lấy bút viết lên cuốn sổ tay dòng chữ:

“Sáng mai, tìm đến “Cơ sở””.

Tôi không biết “Cơ sở” là đâu, cũng không biết mình sẽ tìm đến đó bằng cách nào, nhưng có lẽ nơi này là cách duy nhất có thể giải thích tất cả. Tôi tắt đèn, nằm xuống, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này trong giấc mơ, mọi thứ rõ ràng kì lạ. Tôi thấy mình đang đi bộ trên một hành lang dài. Tường vàng, đèn mờ, gạch xám, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Xa xa có tiếng trẻ con cười khúc khích. Tôi cố bước nhanh hơn, đến gần hơn với âm thanh đó, rồi tôi thấy chúng. Một nhóm trẻ con mặc quần áo màu trắng, xinh xắn như những chú gấu bông nhỏ. Chúng dường như cũng nhìn thấy tôi, ngừng cười, quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng chúng mở miệng, nói cùng lúc. Rõ ràng đứng xa, vậy mà giọng chúng cứ như thì thầm ngay bên tai tôi:

“Không được quên nhé. Nếu anh quên, bọn em sẽ chết mất.”

Tôi mở mắt, ánh sáng rọi lờ mờ qua rèm cửa. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ: 5 giờ 17 phút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout