Đường trở về



Tôi ngồi dậy, ánh sáng lờ mờ đầu ngày rọi qua khung cửa sổ, nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào. Căn phòng vẫn im lặng như mọi khi, chỉ là một khoảng không gian khép kín và rỗng tuếch. Tôi nhìn quanh phòng, cố gắng để bản thân không nhìn vào chiếc gương, vì tôi biết, nếu nhìn vào đó, có thể tôi sẽ nghi ngờ người trong gương có thật sự là mình không. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, tất cả những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn là sự thật. Trên bàn, cuốn sổ vẫn mở, bên trên còn nguyên dòng chữ mà tôi đã viết. Tôi nhìn trân trân vào dòng chữ như chờ đợi nó trả lời. Có thể là một dấu hiệu, một phản hồi, một dòng chữ hiện lên mỗi khi tôi rời mắt đi. Nhưng lại không có gì cả, chỉ có giấy trắng mực đen, tĩnh lặng như phần lớn cuộc đời tôi. Rồi tôi đưa tay, lật sang trang kế, một hành động vô thức. 

“Anh đã hứa sẽ quay trở lại mà.”

Nét chữ đậm, nghiêng, hơi vội. Dù vậy, đây vẫn là nét chữ của tôi. Ngay tại giây phút đó, tôi thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi hít một hơi, tay đóng cuốn sổ lại, trong đầu rối như mớ bòng bong. Tôi không nhớ mình đã hứa điều gì, không nhớ “quay lại” là quay lại đâu, càng không biết “bọn em” là ai. Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng vô dụng, không có lý do, không có trí nhớ gợi lại. Tôi đứng bật dậy, bắt đầu lục tung mọi ngăn kéo, các chiếc tủ trong nhà. Những hộp hồ sơ cũ, cuốn sổ tôi từng viết, giấy tờ bệnh viện, toàn những thứ vô nghĩa. Rồi tôi thấy nó, một hộp tài liệu được bọc trong giấy báo đã ngả vàng. Tôi không nhớ thứ này đã từng xuất hiện trong nhà mình. Lưỡng lự một hồi, tôi mở ra. Bên trong là bản sao hồ sơ học sinh khi tôi chuyển đến trường cấp 2.

“Nơi sinh: Không rõ.

 Người giám hộ: Không rõ (gửi tiền định kỳ)

 Nhận xét của GVCN: Trầm tính, ít nói, phản ứng chậm.”

Ánh mắt tôi lướt dần xuống, thấy dòng báo cáo: “Từng biến mất khỏi kí túc xá trong 3 ngày, không rõ nguyên nhân, khi trở về học sinh không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, thời gian nhận thức dừng lại ở ngày biến mất.” Tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi nhớ chuyện này, mờ mịt, nhưng vẫn nhớ. Tôi nhớ rõ cảm giác ấy, khi mở mắt ra, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi cồn nhè nhẹ. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, cho đến khi bạn cùng phòng nhìn tôi, ánh mắt sửng sốt như nhìn thấy ma:
“Cậu về khi nào vậy? Mấy hôm nay cậu đi đâu thế? Trường báo công an rồi đó.” Tôi lắc đầu, ngơ ngác, tỏ ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lắc đầu, trí nhớ như bị ai đó bóp méo, xóa sạch.

Tôi cau mày, bóp trán suy nghĩ. Bất chợt, tôi để ý tờ giấy báo bọc quanh hộp. Giấy đã ngả vàng, một số chỗ đã rách tươm nhưng góc báo vẫn có thể nhận ra dòng chữ “Trang y tế…”. Tôi vội trải nó ra sàn. “Trang y tế, chuyên mục lưu trữ địa phương”, bên dưới mờ nhòe nhưng vẫn có thể đọc được:

“Cơ sở số 6 - nơi điều trị tâm lý cho trẻ em đặc biệt - bị đình chỉ hoạt động sau vụ việc khiến một bệnh nhân mất tích và 5 bệnh nhân khác thương nặng.”

Ngày đăng: XX/YY/2008.

Tôi ngẩn ra, năm 2008, tôi 13 tuổi. Tôi ngả người ra sau, ngẩn người nhìn trần nhà một lúc rất lâu. Cổ họng tôi nghẹn lại, đầu óc trống rỗng. Tôi cảm thấy mình đang rơi, chậm rãi, âm thầm, nhẹ nhàng nhưng một khi chạm đáy có thể tan xương nát thịt. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, đứng dậy, bật máy tính tìm kiếm: “Cơ sở điều trị tâm lý cho trẻ vị thành niên số 6.”

Hôm nay mạng load chậm. Trang tìm kiếm hiện lên rải rác các thông tin mơ hồ, nhưng có một đường link dẫn đến thư viện báo tỉnh, mục lưu trữ y tế. Tôi nhấp vào, bài báo trùng khớp, năm, địa điểm và nội dung.

“Một vụ việc bất thường xảy ra tại cơ sở điều trị tâm lý số 6. Một bệnh nhân mất tích trong khi 5 trẻ khác bị thương nặng được chuyển đi khẩn cấp. Nguyên nhân không được tiết lộ. Cơ sở bị đình chỉ ngay sau đó. Không ai nhận trách nhiệm pháp lý.”

“Dấu hiệu bất thường: Hành vi hung hãn của một bệnh nhân không rõ danh tính, có dấu hiệu ‘tự kiểm soát nhóm’, gây hoảng loạn cho toàn bộ khu điều trị.”

“Sau sự kiện, toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đã bị phong tỏa hoặc thất lạc.”

Tôi cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Vậy là, tôi đã từng ở đó? Tôi bước vào phòng tắm, vốc nước táp lên mặt để giữ, nhìn chính mình trong gương. Và tôi đứng hình. Đôi mắt trong gương, không phải là của tôi. Hay nói đúng hơn là, ánh mắt đó, thuộc về người khác. Chúng sâu như một hồ nước mùa đông, lạnh lẽo, không gợn sóng. Tôi quay ra, vừa đi vừa nín thở. Cuốn sổ tay đã lại mở ra từ bao giờ, dòng chữ to, xiêu vẹo như được viết bằng bàn tay đang run rẩy.

“Nếu anh không về, nó sẽ lặp lại lần nữa.”

Khi đó, tôi biết, mình bất thường. Không, phải là tôi đã nhận ra nó từ khi thấy chiếc phong bì đỏ được đặt trên bàn. Tôi có bệnh, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, cũng không muốn đi gặp bác sĩ. Nếu người khác biết chuyện, có thể họ sẽ bảo tôi điên. Nhưng tôi không quan tâm, tôi vốn đã không bình thường. Bây giờ, tôi chỉ muốn tìm lại những thứ mình đã bỏ qua, phần kí ức đã chìm vào quên lãng, muốn biết xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong 13 năm đó. Và liệu sau khi nhớ lại, tôi có được giải thoát?

Buổi tối hôm ấy, tôi đặt vé xe về tỉnh cũ. Địa chỉ cơ sở số 6 không còn được ghi trên bản đồ. Nhưng tôi biết con số, biết ký hiệu, biết nơi từng tồn tại nó. Tôi thu dọn đồ đạc: áo khoác, một ít thuốc ngủ, cuốn sổ tay. Trước khi ngủ, tôi viết lên trang cuối của sổ:

“Tôi sẽ quay lại. Nhưng tôi cần các người nói cho tôi biết, tôi là ai.”

Đêm đó, tôi lại mơ. Vẫn là hành lang vàng, đèn mờ, gạch xám. Nhưng lần này, có một tiếng ru khe khẽ vẳng đến, từ đâu đó trong bóng tối. Tôi bước theo tiếng hát đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa trắng. Tôi mở ra, trong phòng là một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi, mặc đồ trắng ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, mái tóc rối bù, đôi tay gầy cầm bút chì vẽ loằng ngoằng lên giấy. Tôi nhận ra nó là một trong những đứa trẻ mà tôi đã thấy hôm qua. Nó ngẩng lên nhìn, đôi mắt giống hệt tôi, đen láy. Rồi nó nói, bằng một giọng đều đều, như đã tập nói rất nhiều lần:

“Anh là bọn em. Bọn em cũng là anh. Anh đi lâu rồi, nhưng tụi em vẫn ở đây chờ anh về.”

Rồi nó cúi đầu, tiếp tục vẽ. Tờ giấy trên tay nó hiện ra hình vẽ rõ ràng: vẫn là căn nhà ba tầng với rào sát. Nhưng lần này, chữ trên vòm cổng không còn thiếu, mà là một dòng hoàn chỉnh: “CƠ SỞ 6”. 

Tôi choàng tỉnh, trời vừa hửng sáng. Đồng hồ lại báo: 5 giờ 17 phút sáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout