Chương 4: Mâu thuẫn
"Thứ dữ... rốt cuộc là cái gì vậy?"
Khoa run giọng hỏi, phá vỡ sự im lặng sau lời giải thích của ông Tuấn.
Tuấn khẽ lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa đóng kín.
"Tôi không rõ. Những gì chúng ta thấy chỉ là bề nổi. Muốn biết thứ bị giam cầm ở đây là gì, bắt buộc phải ra ngoài kia điều tra mới có câu trả lời."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cất lời. Ra ngoài lúc này chẳng khác nào nộp mạng.
Bảo khẽ liếc sang Zếch rồi bình thản bước lên một bước.
"Để tôi đi."
Cả phòng dồn ánh mắt về phía cậu. Bảo giải thích thêm, giọng đều đều.
"Giới hạn thời gian chỉ có hai mươi phút, quy tắc lại quỷ dị cộng thêm kiến trúc nhà phức tạp. Đi càng đông càng dễ hoảng loạn và vướng chân nhau. Tôi và Zếch sẽ đi dò đường trước rồi mới dẫn mọi người theo."
"Khoan đã!"
Một giọng nói gay gắt vang lên.
Từ trong đám đông, một gã thanh niên vạch người bước ra. Đó chính là Thành - một trong những kẻ ban nãy không cướp được xác chết từ tay Zếch và Bảo ở chợ Âm Dương. Gã chỉ thẳng tay vào Bảo, ánh mắt đầy ác ý.
"Làm sao bọn tao tin mày được? Mày biết quá nhiều thứ, lại chẳng có vẻ gì là sợ chết. Rất là đáng ngờ. Biết đâu mày chính là ma quỷ do trò chơi cài vào để lừa bọn tao ra ngoài nộp mạng?"
Bị vu khống trắng trợn, Bảo không hề tức giận. Cậu đối diện với ánh mắt hằn học kia, thanh âm rành rọt.
"Anh nói đúng, tôi không thể tự chứng minh mình chẳng phải ma quỷ, dù tôi vẫn có nhịp tim và hơi thở. Tôi không sợ chết, đơn giản vì tôi vốn dĩ là một kẻ sắp chết. Bệnh tật đeo bám từ nhỏ, sống hay chết với tôi chẳng còn quan trọng."
Bảo dừng một nhịp.
"Tôi xung phong đi trước do không muốn liên lụy đồng đội, và cũng muốn nhanh chóng tìm cách qua ải. Còn nếu anh nghi ngờ, anh có thể tự mình đi tìm manh mối, và cứ việc bỏ ngoài tai tất cả những thông tin tôi mang về."
Thành cứng họng, mặt đỏ gay định cãi cự. Nhưng chưa kịp mở miệng, một bóng đen khổng lồ đã sừng sững chắn ngay trước mặt Bảo.
Zếch đứng đó, vóc dáng đồ sộ với những bó cơ cuồn cuộn che khuất hoàn toàn cậu thiếu niên ốm yếu phía sau. Đôi mắt màu hổ phách của hắn híp lại, phóng ra tia nhìn chết chóc ghim chặt lấy gã thanh niên.
Zếch khẽ nghiêng đầu, thì thầm qua lớp rọ mõm bằng thép
"Cậu có muốn tôi trừ khử kẻ gây khó dễ cho cậu không?"
Bảo hơi nhướn mày, vươn tay vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc của Zếch.
"Trông tôi giống loại người có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy à?"
Zếch bật cười một tiếng khùng khục trong cổ họng.
"Tôi đùa thôi."
Hắn hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe.
"Nhưng cậu cũng thích có người sẵn sàng đứng về phía mình bất chấp mọi hoàn cảnh mà, đúng không?"
Bảo không đáp lời, quay mặt đi chỗ khác nhưng khóe môi lại không giấu nổi một nụ cười nhàn nhạt.
Nhận thấy căng thẳng leo thang, Tuấn vội vàng bước ra hòa giải.
"Thôi nào, đều là lúc dầu sôi lửa bỏng, bớt tranh cãi đi. Cậu Bảo đã có lòng xung phong thì chúng ta nên tạo điều kiện."
Ông bước tới, lấy cây nến trên bàn đưa cho Bảo.
"Hai cậu cẩn thận nhé. Nhớ kỹ, chỉ có hai mươi phút thôi."
Bảo đáp ứng rồi nhận lấy cây nến. Trước khi ra khỏi cửa, cậu đưa mắt nhìn mọi người một lượt.
"Ở đây có ai mang theo đồng hồ hay điện thoại không? Hãy cho tôi mượn. Tôi muốn canh giờ để không quá hai mươi phút "
Minh chần chừ một lát rồi đưa chiếc Nokia 3310 của mình ra. Bảo có cảm giác bản thân quay lại năm 2000, lúc điện thoại cục gạch vẫn đang là mốt. Vừa hay điều này đúng ý cậu, pin trâu máy khoẻ vẫn yên tâm hơn.
Cánh cửa gỗ nguyên khối của phòng nghỉ ngơi bật mở, nhả Bảo và Zếch ra dãy hành lang tầng hai.
Không gian bên ngoài bị kéo chùng xuống bởi sắc đỏ bã trầu của tấm thảm lông cừu dày dặn, hút trọn mọi tiếng bước chân. Dọc hai bên tường ốp gỗ sồi sậm màu, những chiếc đèn treo tường gắn giá đỡ bằng đồng thau chạm trổ tinh xảo đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù. Sự xa hoa hiển hiện trên từng phào chỉ mạ vàng chạy dọc trần nhà, nhưng lại mang đến một cảm giác ngột ngạt, đè nén như đang đứng bên trong một cỗ quan tài sang trọng.
Bảo lia mắt nhìn sang dãy hành lang đối diện. Nó trống hoác, không có một bức tranh trang trí hay bất kỳ cánh cửa nào. Chỗ đó chỉ là một mặt phẳng kéo dài tít tắp, được dán kín bằng loại giấy dán tường mang họa tiết những dây leo dồn dập đan vào nhau.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, những cụm họa tiết ấy trông như đang rục rịch sinh sôi, trườn dọc theo bức tường dài hun hút rồi chìm nghỉm vào góc khuất tối tăm ở cuối hành lang.
"Phòng thờ ngay bên cạnh."
Bảo thì thầm.
Nơi này tỏa ra một mùi nhang trầm hăng hắc, chậm rãi len lỏi qua khe cửa. Zếch vươn tay nắm lấy thanh gạt bằng đồng đúc hình đầu lân.
Cạch.
Thanh kim loại lạnh toát, cứng đơ. Zếch nhíu mày, dồn thêm lực ấn mạnh xuống, nhưng ổ khóa cơ khí bên trong bị kẹt cứng, tựa như có người đang giữ rịt lấy cánh cửa từ bên trong.
"Khóa chết rồi."
Zếch buông tay, khẽ lắc đầu nhìn Bảo.
Cậu lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng thờ đóng chặt, rồi hướng về phía giữa sảnh.
"Bỏ qua đi."
Bảo hạ giọng, cằm hất về phía cầu thang.
"Chúng ta lên tầng ba trước. Phải tìm ra manh mối trước khi đám quỷ quái này giết hết chúng ta.”
Vừa đặt chân lên tầng ba, Bảo và Zếch không chần chừ mà đẩy cửa bước ngay vào căn phòng ngủ nằm gần cầu thang nhất. Nơi này rộng thênh thang được lấp đầy bằng những món nội thất làm từ gỗ lim đen bóng loáng. Chiếc giường chân quỳ chạm trổ hoa sen khổng lồ choán hết nửa diện tích, bên trên buông rủ tấm màn lụa thêu kim tuyến đã ngả màu ố vàng. Góc phòng đặt một chiếc tủ chè cẩn ốc xà cừ, những mảnh vỏ trai phản chiếu ánh nến lấp loé mờ ảo như những con mắt đang chớp mở trong đêm. Khắp nơi không dính một hạt bụi, nhưng không khí lại đặc quánh mùi dầu tràm của người già, quyện lẫn với mùi gỗ ẩm mục ngai ngái.
Hai người bắt đầu lục lọi khắp nơi. Rất nhanh, Bảo tìm thấy một chiếc tráp bằng gỗ sưa giấu kỹ dưới lớp chăn gấm. Vừa cạy nắp, một luồng hương kỳ dị xộc thẳng vào mũi: mùi phấn nụ trang điểm ngòn ngọt của phụ nữ xen lẫn vị tanh nồng tưởi của máu khô.
Bên trong tráp không đựng vàng bạc, chỉ có một cuốn sổ ghi chép thu chi ố vàng. Bảo lật nhanh từng trang. Đến đoạn giữa, ngón tay cậu khựng lại. Trên giấy rành rành bốn cái tên: Thị Mận, Thị Lụa, Thị Đào, Thị Mai. Cả bốn cái tên đều bị ai đó dùng bút lông chấm mực đỏ thẫm gạch chéo một nét dứt khoát.
Lạch cạch... lạch cạch...
Bảo chưa kịp suy nghĩ thêm thì từ tít sâu dưới gầm giường gỗ lim bỗng vang lên tiếng va đập khô khốc của đồ gốm. Ngay sau đó, một tiếng khóc trẻ con ré lên xé rách màng nhĩ.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Bảo giật thót mình, làm rớt cây nến đang cầm. Bàn tay to lớn của Zếch lao ra như chớp, chộp lấy chân nến chỉ cách mặt đất vài gang tay. Ngọn lửa nhỏ xíu chao đảo dữ dội rồi miễn cưỡng đứng thẳng lại, soi sáng hai khuôn mặt đang căng cứng.
Bảo thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhịp tim vẫn còn đánh liên hồi.
"May mà có anh, bằng không chúng ta lạc vĩnh viễn ở cái xó này rồi."
Lời vừa dứt, từ dưới gầm giường, bốn cái hũ sành nhỏ cỡ chừng nắm tay, dán chằng chịt bùa giấy vàng bắt đầu lăn cộc lốc ra ngoài. Khoảnh khắc chúng thoát khỏi bóng râm của giường ngủ, lớp đất nung bên ngoài bất ngờ bong tróc, vỡ vụn, để lộ ra bốn cái sọ người nhỏ xíu trắng hếu.
Cùng lúc đó, ván sàn bằng gỗ dưới chân hai người đột ngột biến đổi. Lớp gỗ cứng cáp chảy nhão ra, hóa thành một vũng lầy đặc sệt màu đỏ bầm nhơ nhớp. Mùi tanh hôi rữa nát bốc lên nồng nặc buồn nôn. Bảo cúi xuống, kinh hãi phát hiện đôi giày của mình đang từ từ chìm nghỉm vào vũng máu lầy lội. Hai bắp chân cậu nặng trĩu như bị hàng chục bàn tay vô hình dưới đáy sâu ghì chặt kéo xuống. Không chỉ vậy, nhiệt độ nóng rát truyền thẳng qua lớp vải, thiêu đốt da thịt chẳng khác nào đang đứng trong vạc nước sôi. Bảo rít lên
một tiếng đau đớn, dồn sức muốn rút chân lên nhưng hoàn toàn vô ích.
Thấy cậu tái mặt vì đau, Zếch gầm lên một tiếng trong cổ họng. Hắn thô bạo dúi chân nến vừa bắt được vào tay Bảo, quát khẽ.
"Cầm chắc lấy nó!"
Bảo luống cuống siết chặt giá đỡ bằng đồng. Ngay giây tiếp theo, Zếch xoạc chân đứng vững giữa vũng lầy đang sủi bọt, luồn hai cánh tay vạm vỡ xuống dưới nách cậu, dứt khoát nhấc bổng cả người cậu lên khỏi mặt đất.
Bản năng sinh tồn lấn át tất cả, Bảo vội vã quặp chặt hai chân ngang hông Zếch, tay trái siết lấy bờ vai rộng lớn của hắn làm điểm tựa. Cánh tay phải của cậu vươn lên cao nhất có thể, gồng cứng người giữ cho ngọn lửa mỏng manh không bị chao đảo.
Dù gánh thêm trọng lượng của một người, Zếch vẫn cắn chặt hàm răng sau lớp rọ mõm, bắt đầu lội từng bước khó nhọc về phía cửa. Bùn máu bám riết lấy bắp chân hắn, tạo ra những tiếng lép nhép ghê tởm, dính dớp hệt như kẹo kéo.
Hơi nóng hầm hập từ mặt sàn bốc lên ngùn ngụt. Mồ hôi vã ra như tắm trên trán Zếch, nhỏ tỏng tỏng xuống lớp áo mỏng manh của Bảo. Cậu cắn răng nén lại cơn đau rát từ lòng bàn chân, ánh mắt dán chặt vào ngọn nến đang leo lét giữa không trung, thì thầm sát rạt bên tai hắn.
"Chỉ còn vài bước nữa thôi, hướng 11 giờ, thẳng ra cửa!"
Zếch không phí sức để đáp lời. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bắp trên lưng và vai hắn đang gồng lên cứng ngắc như khối sắt. Hắn siết chặt vòng tay đang bế cậu, lồng ngực rung lên theo từng nhịp thở dồn dập.
"Giữ... ngọn nến!"
Bằng một cú huých vai cuối cùng, Zếch tông mạnh vào cánh cửa, mang theo Bảo ngã nhào ra nền gỗ cứng cáp ngoài hành lang.
Thoát khỏi vũng lầy ma quỷ, Zếch nằm bệt xuống sàn, lồng ngực nở nang phập phồng dữ dội. Mồ hôi vã ra đầm đìa làm lớp áo dính sát vào cơ thể.
Bảo lồm cồm bò dậy. Đầu gối cậu vẫn còn run lẩy bẩy sau cơn đau đớn tột độ. Bảo vội vã lôi chiếc điện thoại Nokia cục gạch trong túi áo ra kiểm tra. Các con số màu đen trên màn hình đơn sắc báo hiệu: thời gian chỉ còn lại đúng bảy phút.
Không thể chần chừ thêm. Bảo cất vội điện thoại, bước tới luồn tay xuống dưới cánh tay đồ sộ của Zếch. Cậu dùng hết chút sức vóc ít ỏi của mình để gồng lên, kiên quyết kéo gã đàn ông dậy.
"Zếch, đứng lên, chúng ta phải đi."
Mượn lực từ tay Bảo, Zếch nặng nhọc chống gối đứng thẳng dậy. Cả hai gấp gáp dìu nhau bước về phía đầu cầu thang để xuống lại tầng dưới. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi giày của Bảo chạm đến mép bậc thang đầu tiên, bóng đèn vàng vọt trên vách tường bất ngờ tắt phụt. Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh buốt từ dưới lòng cầu thang thốc ngược lên, thổi tắt ngấm luôn ngọn nến leo lét trên tay cậu.