"Bảo ơi Bảo, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao xung quanh tối om rồi..."

 

Một giọng nói trầm đục, mang theo sự bồn chồn và run rẩy vang lên ngay sát mang tai cậu. 

 

"Bảo ơi Bảo, cậu mau nói gì đi."

 

Bảo khẽ nhíu mày. Gã đàn ông to xác, dã tính ngùn ngụt như Zếch mà cũng có lúc nhát gan, hoảng loạn đến mức này sao? Bản năng xui khiến Bảo há miệng trấn an, kêu hắn bám sát lấy mình để chạy ngược về phòng nghỉ ngơi. 

 

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc âm thanh sắp bật ra khỏi cổ họng, một luồng khí lạnh buốt như băng từ gót chân xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, ép cậu nuốt ngược mọi chữ trở lại. 

 

Có điểm gì đó vô cùng sai trái. Kể từ lúc ngọn nến tắt ngấm, cách nói chuyện của "Zếch" rất kỳ lạ. Bình thường, hắn cất lời vô cùng gãy gọn, chỉ xưng hô "tôi - cậu" rành mạch, chưa bao giờ dài dòng lê thê. Đằng này, cái giọng nói trong bóng tối cứ nằng nặc phải gọi tên cậu lặp đi lặp lại rồi mới chịu nói tiếp, ồi ồi như gọi hồn. 

 

Cảm giác bứt rứt, khó chịu nhanh chóng len lỏi khắp lồng ngực. Não Bảo lập tức tua lại từng từ ngữ mà gã quản gia đã căn dặn. 

 

Quy tắc số ba nói rằng mỗi lần ra ngoài, hãy cầm theo cây nến trên bàn soi đường. Phải giữ gìn cẩn thận, bởi nếu lửa của các vị tắt, các vị sẽ vĩnh viễn lạc bước trong bóng tối của ngôi nhà này. 

 

Quản gia không hề nói "nếu lửa của ngọn nến tắt", mà là "lửa của các vị". 

 

Trong quan niệm dân gian, trên cơ thể mỗi người sống luôn tồn tại ba ngọn lửa dương khí bảo hộ: một ngọn trên đỉnh đầu và hai ngọn nằm cân xứng hai bên vai tạo thành lá chắn xua đuổi tà ma. Chỉ khi con người hoảng loạn tột độ, ốm đau bệnh tật, hoặc phạm phải những điều kiêng kỵ trong đêm tối, ba ngọn lửa này mới yếu đi hoặc tắt ngấm. Bọn quỷ quái ở đây đang lợi dụng bóng tối và ảo thanh để ép Bảo tự tay dập tắt sinh khí của chính mình. Bởi vì, có hai đại kỵ chí mạng khi đi đêm: Một là không được đáp lời khi có tiếng lạ gọi tên mình. Hai là không được để người khác vỗ lên vai.

 

Nghĩ thông suốt, Bảo nghiến chặt hai hàm răng, môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Dù thứ âm thanh ma quái kia có nỉ non, giục giã thảm thiết đến đâu, cậu cũng tuyệt đối tĩnh lặng như một pho tượng.

 

Dường như nhận ra việc dụ dỗ bằng âm thanh đã thất bại, bóng tối bắt đầu đổi chiến thuật. Một bàn tay to lớn, nặng trịch đột ngột đập thẳng xuống vai Bảo. 

 

Bảo giật thót mình, lấy hết sức bình sinh định vùng vẫy thoát ra. Nhưng bàn tay ấy không hề lạnh lẽo hay mang theo móng vuốt xé xác. Nó mạnh mẽ quàng qua vai, kéo cậu vào một lồng ngực vô cùng vững chãi. Hơi nóng hầm hập phả qua lớp áo, cùng với tiếng tim đập thình thịch, đều đặn vang lên bên màng nhĩ chứng minh một điều rõ ràng: Người đang gắt gao ôm lấy cậu lúc này chính là Zếch bằng xương bằng thịt. Còn cái giọng nói văng vẳng ngoài kia thì chưa chắc. 

 

Cơ bắp căng cứng của Bảo khẽ buông lỏng một chút. Nhưng ngay sau đó, một nỗi lo sợ khác lại ập tới. Quỷ dữ đang giả giọng Zếch để lừa cậu, vậy thì rất có thể ở chiều ngược lại, bọn chúng cũng đang giả giọng cậu để kêu cứu bên tai Zếch. Hiện tại Bảo không thể mở miệng, nếu rủi ro hắn không nhìn thấu được bản chất của quy tắc số ba mà cất lời đáp lại ảo thanh, cả hai đều sẽ xong đời. 

 

Xung quanh tối đen như hũ nút, giơ tay ra không nhìn thấy năm ngón. Cậu thử lấy điện thoại cục gạch ra soi sáng. Đúng như dự đoán nó cũng tắt ngấm một cách bất thường. Bảo đành giơ hai tay lên, lần mò dọc theo bờ vai rộng lớn của Zếch, trượt dần lên khuôn mặt góc cạnh cho đến khi chạm phải lớp thép lạnh ngắt của chiếc rọ mõm. 

 

Dường như bắt được tần số suy nghĩ của Bảo, gã đàn ông cao lớn không hề né tránh. Trong không gian tĩnh mịt, một tiếng cạch khẽ vang lên. Móc khóa kim loại được tháo bung, chiếc rọ mõm nặng nề rơi xuống, giải phóng nửa dưới khuôn mặt hắn. 

 

Ngay lập tức, Bảo vươn tay chộp lấy đôi môi của Zếch. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt lại, ép hai bờ môi của hắn dẹp lép như một cái mỏ vịt. 

 

Sợ đối phương chưa hiểu ý, Bảo còn cố tình bóp tới bóp lui thêm vài lần nữa để thăm dò. Zếch mặc kệ cho cậu nhào nặn trên mặt, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, hoàn toàn không phản kháng hay tức giận. 

 

Trong đầu Bảo không ngừng niệm chú, hy vọng đối phương có thể cảm nhận được ý đồ của cậu: Im cái miệng lại cho tôi. Dù nghe thấy âm thanh gì cũng tuyệt đối không đáp lời. 

 

Thời gian đếm ngược trên điện thoại chỉ còn chưa tới bảy phút. Không thể nấn ná thêm ở cái nơi quỷ quái này, Bảo siết chặt lấy bàn tay thô ráp của Zếch, dứt khoát dò dẫm bước xuống từng bậc thang đen ngòm.

 

Nhưng ngay khi mũi giày cậu vừa chạm xuống bậc thứ hai, từ trong bóng tối mịt mùng, những âm thanh quen thuộc bắt đầu rộ lên bủa vây lấy hai người.

 

"Cậu Bảo, cậu Zếch... sao hai cậu đi lâu thế? Nến đâu rồi, sao lại để tắt ngấm thế kia?" 

 

Giọng ông Tuấn vang lên ngay sát bên trái, mang theo sự ân cần và lo lắng hệt như lúc ở trong phòng. 

 

Tiếp ngay sau đó là tiếng răng đánh lập cập của Minh.

 

"Hai... hai anh ơi... hai anh gặp chuyện gì r-rồi phải không?"

 

Thậm chí, hơi thở hồng hộc của Hùng cũng phả ngay sau gáy Bảo, chửi thề sang sảng.

 

"Mẹ kiếp đi gì lâu vãi! Cứ tưởng hai chúng mày xong đời rồi."

 

Đồng tử Bảo khẽ thu hẹp lại, nhưng bước chân vẫn duy trì nhịp điệu đều đặn. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên cậu thản nhiên bỏ những tiếng gọi lừa phỉnh ấy ra khỏi đầu. 

 

Dường như nhận ra lớp vỏ bọc "đồng đội" không có tác dụng, những giọng nói xung quanh bắt đầu vặn vẹo, méo mó rồi chuyển sang một âm sắc hoàn toàn xa lạ. Đó là những chất giọng the thé, lúc già lúc trẻ thi nhau cất lên vồn vã. 

 

"Chà chà, Bảo lớn rồi nên chả thân thiết với bác cả nữa. Mày bơ bác như thế làm bác chạnh lòng đấy."

 

"Bảo, cái mồm mày đi đâu rồi? Không biết chào hỏi ông nội à?"

 

"Thằng Bảo dạo này hư quá. Bà nội chăm mày từ bé đến lớn mà giờ mày coi bà như không khí."

 

"Để chú út dẫn Bảo đi công viên giải trí. Con cứ ru rú trong nhà ôm cái điện thoại, sao khoẻ lên được. Ra ngoài cho tinh thần thoải mái."

 

"Thế Bảo đã có bạn gái chưa? Cho bác hai xem mặt đi."

 

Chúng lân la bắt chuyện, giọng điệu thân thiết hệt như những người thân ruột thịt lâu ngày không gặp. 

 

Quy tắc số 4 từng nói gia tộc họ Trần rất trọng lễ nghĩa. Khi đi trên hành lang, nếu có người nhà mỉm cười chào hỏi, nhất định phải lịch sự đáp lời.

 

Nghe qua thì có vẻ là một quy tắc rất bình thường. Chỉ cần lễ phép trả lời người nhà là xong. Nhưng kết hợp với tình huống hiện tại, nếu bọn họ mở miệng nói chuyện sẽ cầm chắc cái chết. Trong hoàn cảnh căng thẳng và nguy hiểm cực độ, não bộ con người dễ bị đình trệ và đưa ra phán đoán sai lầm. Nếu mọi người chỉ vì sợ hãi mà răm rắp làm theo, kết cục cuối cùng vẫn là tử vong. 

 

Bảo nhớ lại lúc ở chợ Âm Dương, khi phổ biến quy tắc, quản gia luôn gọi người chơi là "các vị". Chỉ khi về phòng nghỉ ngơi mới phân ra "các vị" và "người nhà". Màn chơi này lấy chủ đề mâm cỗ tất niên, sẽ đánh lừa tâm lý người chơi, khiến họ lầm tưởng mình phải sắm vai con cháu nhà họ Trần về ăn bữa cơm sum họp.  

 

Thực chất quy tắc số 1 là để nhắc nhở rằng người nhà họ Trần không thể rời khỏi phòng nghỉ ngơi trước giờ cúng cụ. Cũng tức là giọng nói đang liên tục quấy nhiễu Bảo không phải của họ, chẳng cần thiết phải chào hỏi xã giao. 

 

Thứ ma quỷ kia thấy chẳng làm gì được cậu bắt đầu chửi bới nguyền rủa cậu sẽ chết không toàn thây. 

 

"Thằng ranh con! Tao lột da mày! Tao sẽ ăn gan uống máu của mày!"

 

Không gian xung quanh Bảo bắt đầu méo mó. Có vô số khối thân thể lạnh buốt, nhẹ bẫng như khói sương trườn qua lớp áo choàng của cậu. Chúng bu bám lấy bả vai, kề sát những cái miệng đầy nhớt lạnh vào tai cậu mà rít lên the thé.

 

"Mày nghe thấy tao mà đúng không? Nghe rõ mồn một đúng không? Há miệng ra! Mau trả lời đi!"

 

Âm thanh bén nhọn như hàng ngàn mũi kim chích thẳng vào đại não khiến đầu óc Bảo váng vất. Kết hợp với mảng da thịt dưới chân đang đau rát như bị lột sống do dính phải vũng máu ban nãy, chân cậu đột nhiên nhũn ra, cả người loạng choạng suýt ngã quỵ.

 

Ngay tức khắc, một cánh tay rắn chắc như gọng kìm giữ chặt lấy Bảo. Sự nâng đỡ kịp thời của Zếch giúp Bảo lấy lại thăng bằng. 

 

Cùng lúc đó, một mùi nhang trầm phả thẳng vào mặt. Gót giày của họ đã chạm đến mặt sàn bằng phẳng của tầng hai.

 

Bảo cắn răng chịu đựng cơn đau rát ở chân, nắm chặt lấy tay Zếch, kiên định tiến về phía trước. Theo từng nhịp bước chân rời xa khu vực cầu thang, những tiếng gào thét, chửi rủa cũng mờ dần rồi tan biến vào hư không. 

 

Bước chân đều đặn kéo dài trong im lặng. Cho đến khi mũi giày chạm phải chân tường chắn ngang lối đi, Bảo mới vươn tay ra phía trước. Những ngón tay thon dài dò dẫm tìm kiếm nắm cửa bằng đồng quen thuộc.

 

Thế nhưng, lướt sang trái, vuốt sang phải. Dưới những đầu ngón tay cậu chỉ có một mặt phẳng trơn tuột, lạnh ngắt của bức tường. Đừng nói là tay nắm đồng, ngay cả những đường gờ của khung cửa cũng bốc hơi hoàn toàn. Cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ ngơi biến mất không một dấu vết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px