Chương 6: Xoắn ốc
Hơi thở của người bên cạnh đột ngột khựng lại. Zếch lúc này cũng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng khi bàn tay chỉ chạm vào mặt tường nhẵn thín, lạnh ngắt. Cánh cửa gỗ lim đã hoàn toàn bốc hơi.
Đầu óc Bảo quay cuồng. Cậu nhắm nghiền mắt, tua nhanh lại toàn bộ quãng đường vừa rồi. Từ lúc bước xuống cầu thang, cậu không hề rẽ ngang hay quay đầu, chỉ đi một mạch trên hành lang. Vậy tại sao lại đâm đầu vào vách tường cụt?
Bảo nhớ rất rõ, lúc ở tầng một, bọn họ bước vào cầu thang từ phía sau ngôi nhà, ngay gần gian bếp. Khi đếm đủ hai mươi tư bậc và bước ra, họ đã đứng ở mặt trước ngôi nhà, rẽ vào phòng nghỉ ngơi. Hai mươi tư bậc... mặt trước... mặt sau...
Một tia sáng xẹt qua đại não. Cảm giác gợn gợn, kỳ quái lẩn khuất trong tâm trí cậu tầng hai rốt cuộc đã có lời giải đáp.
Bị lừa rồi.
Bảo đột ngột xoay phắt người, siết chặt tay Zếch kéo giật hắn chạy về hướng ngược lại.
Ngay khi cái bẫy bị nhìn thấu, bóng tối xung quanh lập tức sục sôi. Cái giọng nói ma quái từng nỉ non dụ dỗ Bảo lúc này xé bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang. Nó rít lên những tràng cười rinh rích, ác độc và đầy man rợ.
"Phát hiện ra rồi sao? Bọn mày tinh ranh lắm! Nhưng muộn rồi con ơi! Khi tao tóm được mày, tao sẽ lột sống lớp da trắng trẻo đó ra, rút từng sợi gân chân để mày lê lết dập đầu xin tha! Tao sẽ băm vằm cái bản mặt mày ra rồi tưới nước sôi cho thịt chín mềm! Chạy đi! Càng sợ hãi thịt càng ngon! Bọn mày chạy không thoát đâu!"
Bảo cắn răng guồng chân chạy. Nhưng vì vận động quá mạnh, vết thương ở lòng bàn chân cậu nứt toác. Máu tươi rỉ ra, âm ẩm giày tất, cơn đau nhức nhối truyền thẳng lên đại não. Dù Bảo đã cố nén tiếng rên rỉ, tốc độ chạy rõ ràng đã tụt xuống.
Phía sau lưng, tiếng bước chân rầm rập nện xuống sàn gỗ. Kèm theo đó là tiếng sột soạt, sàn sạt của một vật thể nặng nề, nhầy nhụa đang bị kéo lê trên mặt đất. Khoảng cách cứ thế thu hẹp dần trong bóng tối thăm thẳm, khiến thần kinh căng thẳng và kinh hãi cực độ.
Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc luồn qua eo, nhấc bổng Bảo lên khỏi mặt đất. Zếch chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt cậu bên hông rồi sải những bước dài lao đi. Tiếng gió vun vút bên tai, không khí ẩm lạnh quất liên hồi vào mặt Bảo.
RẦM!
Cả hai đụng sầm vào một mặt phẳng cứng ngắc, có những đường chạm trổ gồ ghề.
Một giọng nói cảnh giác vọng ra.
"Ai đó?"
Là giọng ông Tuấn.
Chẳng còn thời gian để mở miệng giải thích, Zếch vặn mạnh nắm tay bằng đồng, dùng vai húc tung cánh cửa xông thẳng vào trong. Ngay khoảnh khắc hắn đạp gót chân đóng sầm cửa lại, một âm thanh chát chúa dội thẳng vào mặt gỗ dày cộp. Thứ to xác theo sát phía sau họ vừa đâm sầm vào bên ngoài.
Nó điên cuồng đập cửa rầm rầm. Khung cửa rung lên bần bật. Cái giọng ồm ồm, méo mó của nó vang lên đầy thịnh nộ.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
"Mở cửa ra! Trốn trong đó làm gì hả mấy đứa cháu hiếu thảo? Mở ra! Tao sẽ nhai nát xương sọ chúng mày! Lũ vô giáo dục! Bọn ranh con dám bất kính với các Cụ!"
Bên trong phòng nghỉ ngơi, mười mấy gã đàn ông mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Kẻ đứng chết trân, người trượt ngã nhào xuống sô-pha, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ biết trố mắt nhìn cánh cửa đang rung bần bật. Nỗi sợ hãi tột độ đóng băng tư duy, chẳng một ai nghĩ đến việc phải tìm đồ vật chặn lối.
Zếch và Bảo ngã sõng soài trên nền nhà. Chẳng kịp đứng dậy, Zếch xoay người, gồng hết cơ bắp ở hai chân, đạp chân vào mép dưới cánh cửa, dùng sức nặng của chính mình tạm thời cản lại sức công phá điên cuồng từ bên ngoài.
Bảo nằm bệt bên cạnh, lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội. Cậu cất giọng thều thào đứt quãng.
"Giúp... giúp anh ấy..."
Đến lúc này, đám đông mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hùng cùng mấy gã thanh niên to con vội vàng lao tới, hò nhau khênh chiếc tủ chè nặng trịch đè chặt vào sau cánh cửa.
Tiếng đập phá, chửi rủa văng vẳng bên ngoài kéo dài thêm chừng năm phút, nhịp độ thưa thớt dần rồi chìm hẳn vào sự im lìm chết chóc.
"Cái quái gì vừa nện rầm rầm ngoài đó vậy?"
Ông Tuấn vuốt mồ hôi hột trên trán, giọng vẫn còn run rẩy.
"Hai người đi đâu mà rước thứ đó về thế này?"
Minh đứng nép sát vào góc tủ, lắp bắp hỏi.
Bảo vắn tắt lại chuyện cánh cửa biến mất và những giọng nói giả mạo lúc nến tắt cho mọi người nghe. Ai nấy nghe xong mặt mày đều xám ngoét, không dám thở mạnh.
Ông Tuấn vội bảo mấy thanh niên xúm lại, dìu Bảo và Zếch cẩn thận ngồi xuống chiếc sô-pha bọc da.
Lúc này, mọi người mới để ý đến hai bàn chân của họ. Ống quần xắn lên để lộ những mảng da thịt bị rách, rịn máu đỏ tươi do dẫm phải vũng lầy ở tầng ba. Trong phòng chẳng có hộp sơ cứu hay bông băng, mấy người đành xé vội vài dải áo sơ mi sạch làm băng gạc quấn tạm.
Hùng bước tới, giành lấy dải vải. Hắn quỳ một gối xuống, động tác thô lỗ nhưng lại cố định vết thương cực kỳ cẩn thận và chắc tay. Thấy mấy người xung quanh trố mắt nhìn, Hùng hừ lạnh.
"Nhìn cái gì? Nghề của tao quanh năm dính rủi ro đâm chém, mấy cái trò sơ cứu này không tự biết thì xanh cỏ từ lâu rồi."
Bên cạnh Bảo, tình trạng của Zếch trông còn chật vật hơn. Vũng bùn máu ban nãy tuy không làm hắn bỏng sâu, nhưng cũng đủ thui chín lớp da mỏng bên ngoài, khiến nó khô quắt và căng cứng lại. Lúc nãy vì gồng hết sức bế Bảo chạy bạt mạng, những mảng da căng cứng ấy không chịu nổi áp lực liền nứt toác ra. Máu tươi rỉ dọc theo bắp chân, bết dính vào gấu quần nhuốm đầy bùn đất.
May mắn là tuy nhìn doạ người, nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da, hoàn toàn không tổn hại đến gân cốt.
Thấy vậy, Bảo với tay lấy chai nước suối còn nguyên trên bàn trà. Cậu vặn nắp, cẩn thận xối dòng nước mát lạnh lên bắp chân Zếch để rửa trôi lớp bùn sền sệt và hạ nhiệt vết thương. Nước trôi đến đâu, máu và bùn loãng ra đến đấy, để lộ những vết nứt rỉ máu đã sạch sẽ.
Hùng chép miệng, tiện tay xé thêm một dải áo sơ mi nữa, ném sang cho Bảo.
"Quấn chặt vào. Rửa sạch rồi thì cầm máu nhanh thôi, không ảnh hưởng đến việc chạy nhảy đâu."
Dù nước xối vào vết thương hở xót đến tận óc, gã đàn ông to lớn ấy không hề nhíu mày lấy một cái. Đôi mắt hổ phách của hắn chẳng thèm đoái hoài đến vết thương của mình, chỉ chăm chăm nhìn xuống lòng bàn chân đang được quấn vải của Bảo với vẻ xót xa tột độ.
"Tôi không sao."
Bảo khẽ rụt chân lại, nhẹ giọng trấn an Zếch rồi tiếp tục sơ cứu.
Đợi mọi thứ xong xuôi, cậu bắt đầu phân tích về việc hóa giải các quy tắc và cái bẫy ở hành lang.
"Mọi người thử nghĩ xem, bình thường khi bước vào một căn phòng xa lạ, việc đầu tiên mọi người sẽ làm là gì?"
"Thì... nhìn khắp căn phòng xem có gì khả nghi không."
Minh rụt rè đáp.
"Tìm lối thoát hiểm và cửa ra vào."
Khoa hắng giọng bổ sung.
Tay ông Tuấn vẫn còn run khi xoa cằm, khẽ đáp.
"Tôi thì muốn xác định vị trí của căn phòng trước, để biết nó nằm ở góc nào trong ngôi nhà."
"Đúng vậy."
Bảo gật đầu.
"Tôi cũng làm thế. Lúc được quản gia dẫn vào đây, tôi đã nhòm qua khe hở ở rèm cửa sổ và nhìn ra khoảng sân có hòn non bộ và cả tá cây bon sai mọc uốn éo. Nghĩa là khu nghỉ ngơi này nằm ở phía trước ngôi nhà, hướng Nam. Còn nhà bếp dưới kia nằm ở phía sau, hướng Bắc."
Bảo dùng ngón tay vạch một đường vô hình lên mặt bàn kính.
"Trục cầu thang nằm ở chính giữa nhà. Lúc đi từ bếp lên, chúng ta bước vào miệng cầu thang ở phía sau. Tôi đếm được đúng hai mươi tư bậc. Cầu thang xoắn rộng, đi hết hai mươi tư bậc, chúng ta xoay vòng một vòng rưỡi, tức là năm trăm bốn mươi độ. Thế nên khi bước ra, mặt chúng ta hướng về phía trước nhà. Khu nghỉ ngơi nằm ngay đó."
Cậu khẽ nhíu mày, giọng chùng xuống.
"Đến khi lên tầng ba, bọn tôi cũng bước hai mươi tư bậc cầu thang. Chỉ là..."
Bảo dừng một nhịp, đưa ra suy đoán của mình.
"Cầu thang đi lên tầng ba dài hơn tầng hai một chút, xoay đến bảy trăm hai mươi độ. Cả cái cầu thang bị tường gạch bọc kín mít, xoáy tròn liên tục khiến người đi rất khó phân biệt phương hướng. Lúc từ tầng ba trở xuống, để bước vào cầu thang, tôi phải quay mặt về hướng Bắc."
Cậu nói xong liền vẽ hai vòng xoắn ốc đi từ dưới lên trong không khí để minh hoạ.
"Tiềm thức của tôi đếm đủ hai mươi tư bậc và tự động áp dụng công thức một vòng rưỡi của tầng dưới. Tôi đinh ninh rằng: Bắt đầu bước xuống với mặt hướng về phía Bắc. Sau một vòng rưỡi, mặt mình sẽ đổi hướng, tức là quay về phía Nam - nơi có phòng nghỉ ngơi. Thế nên khi gót chân chạm sàn, tôi tự tin bước thẳng tới trước."
Ông Tuấn ở bên gật gù, ra chiều đã hiểu được kiến trúc sơ bộ của ngôi nhà. Bảo thấy có người hiểu mình lại giải thích tiếp.
"Thực tế cầu thang đã xoay trọn hai vòng. Khi đi hết bậc, mặt tôi vẫn đang hướng thẳng về phía Bắc. Vì không thể nhìn thấy gì trong bóng tối cộng thêm mùi nhang trầm từ đối diện bay đến khiến chúng tôi nhầm lẫn và đi về phía mặt sau của hành lang tầng hai."
Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc trước sự sắp đặt lừa lọc của không gian. Nhưng ngay lúc đó, Mình nhíu mày, cất tiếng thắc mắc.
"Khoan đã anh Bảo. Khoảng cách các tầng chênh lệch nhau, cầu thang dài hơn mà vẫn chỉ có đúng hai mươi tư bậc. Vậy thì chiều cao của mỗi bậc thang bắt buộc phải thay đổi chứ? Bình thường, leo cầu thang mà bậc cao bậc thấp lệch nhau chừng một hai phân là vấp ngã sấp mặt rồi. Chẳng lẽ hai người đi lên đi xuống mà không hề cảm thấy lạ sao?”
"Lúc leo lên, tôi quả thực thấy có chút không đúng, nhưng nhất thời chẳng nhận ra không đúng ở đâu."
Bảo chậm rãi nói, hàng mi khẽ rủ xuống.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ông Tuấn, chờ đợi một lời giải thích.
Vị kiến trúc sư già xoay xoay chuỗi vòng trầm hương trên tay, giọng trầm ngâm.
"Thủ thuật này không khó, nhưng lại là một cái bẫy nhận thức cực kỳ tinh vi."
Ông dùng mấy chiếc chén trên bàn xếp thành hình trôn ốc để minh họa.
"Theo bản năng sinh tồn, cơ thể con người vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của chiều cao bậc thang. Chỉ cần một bậc cao hơn bậc khác một hai phân, các cậu sẽ vấp ngã ngay lập tức. Kẻ thiết kế biết rõ điều đó, nên hắn giữ nguyên số lượng hai mươi tư bậc và chiều cao của từng bậc để đánh lừa cảm giác an toàn."
Ông Tuấn ngừng lại một chút, ra hiệu về phía trục nhà.
"Từ tầng một lên tầng hai, góc vát là 22.5 độ, tạo thành vòng xoay 540 độ. Khách đi từ cửa sau sẽ bước ra đúng mặt trước. Hệ thần kinh của Bảo đã vô thức ghi nhớ công thức đi lại này. Nhưng từ tầng hai lên tầng ba, trục lõi của cầu thang cố tình được xây phình to ra một chút. Trục to ép mép bậc thang dốc hơn, độ vát bị đẩy lên 30 độ. Vẫn đúng hai mươi tư nhịp bước, nhưng cơ thể các cậu thực chất đã xoay trọn hai vòng tròn. Sai lầm chết người nằm ở đó."
Bảo khẽ thở dài, lắc đầu tự trào.
"Rõ ràng chỉ là những cái bẫy đơn giản, nhưng khi kết hợp với nhau lại biến thành lá bùa đòi mạng người chơi. Cũng trách tôi lúc đó nóng vội muốn cắt đuôi đám ma quỷ quấy nhiễu, bước thẳng về phía trước thay vì bám sát vách tường dò đường. Nếu bình tĩnh hơn, có lẽ đã chẳng dễ dàng bị lừa gạt như thế."
Đột nhiên, một bàn tay to lớn phủ lên đỉnh đầu cậu. Zếch nhẹ nhàng luồn những ngón tay thô ráp qua mái tóc đen óng ả của Bảo, khẽ vuốt ve.
"Cậu đã cố gắng hết sức rồi "
Hắn trầm giọng an ủi. Hành động dung túng và dịu dàng xuất phát từ hắn khiến đám đông xung quanh trố mắt, nhưng Bảo chỉ im lặng đón nhận, hơi ấm từ lòng bàn tay Zếch truyền xuống giúp lồng ngực cậu vơi đi phần nào sự bứt rứt.
Nhờ chuyến đi sinh tử đó, bọn họ mang về được thứ vô giá. Bảo rút từ trong túi áo ra cuốn sổ thu chi ố vàng, vắn tắt kể lại chuyện bốn cái hũ sành hóa sọ người dưới gầm giường.
"Thị Mận, Thị Lụa... Thị Đào, Thị Mai," Minh đẩy gọng kính, kề sát mắt vào mặt giấy nhàu nát, lẩm bẩm đọc. "Kiểu xưng hô này... nhìn thế nào cũng thấy giống tên phụ nữ thời xưa."
Mọi người gật gù tán đồng. Điều đáng sợ hơn cả là bên cạnh những cái tên bị gạch chéo bằng chu sa đỏ chót ấy, có ghi rành rành một số tiền khổng lồ với lý do: Mua phúc.
Nghe đến đây, sắc mặt ông Tuấn dần trở nên khó coi. Ông ngước lên, cất tiếng hỏi.
"Cậu còn tìm được gì nữa không?"
Bảo lẳng lặng rút thêm tờ giấy nến gói thịt từ lúc ở chợ Âm Dương đặt lên bàn. Trên bề mặt loang lổ vết dầu mỡ, mực in đã nhòe nhoẹt gần hết, chỉ còn sót lại dòng chữ lờ mờ: Chẩn đoán... phá thai ba tháng... và chữ ký của người giám hộ mang tên "Hải".
Khoa ngó lom lom vào tờ giấy, nuốt nước bọt ực một cái, dè dặt đưa ra suy đoán.
"Mọi người xem... sọ người nhỏ xíu, tiếng trẻ con khóc, lại còn cả giấy phá thai. Theo tôi thấy, có lẽ ma quỷ đang ám ảnh nơi này là trẻ con. Có phải chúng ta chỉ cần tìm cách lập đàn siêu độ cho nó là qua ải không?"
Ông Tuấn day day huyệt thái dương, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau tạo thành một rãnh sâu hoắm. Ông nặng nề thở hắt ra.
"E rằng không chỉ có một đứa đâu...Thật không ngờ cái nhà họ Trần này lại độc ác đến vậy."
Ông Tuấn ngước lên, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Các cậu ở đây... đã ai từng nghe nói về Tứ Tượng Triều Ngũ Hành chưa?”