Chương 7: Trợ giúp
"Tứ Tượng Triều Ngũ Hành... rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì?"
Khoa cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt đang bủa vây căn phòng.
Ông Tuấn đưa tay day day huyệt thái dương đã giật nảy lên từng hồi. Ông mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhả từng chữ.
"Trong phong thủy học, Tứ Tượng gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trấn giữ bốn phương tám hướng. Trận pháp Tứ Tượng Triều Ngũ Hành vốn là một thế cục đại cát. Nếu tìm được bốn vật phẩm mang linh khí mạnh mẽ chôn ở bốn góc nhà, sinh khí từ đất trời sẽ tự động quy tụ về điểm chính giữa - tức là Trung Cung. Gia chủ sống ở vị trí Trung Cung sẽ được vinh hoa phú quý muôn đời, trăm bệnh tiêu tán."
Ông ngừng một nhịp, lồng ngực gầy guộc phập phồng. Giọng Tuấn đột nhiên chùng xuống, run rẩy và mang theo một luồng khí âm u.
"Về lý thuyết thì là vậy... nhưng giới huyền học vẫn luôn rỉ tai nhau về một biến thể tà ác tột cùng của trận pháp này. Nó mang tên... Tứ Tử Triều Ngũ Hành."
Lớp rèm nhung đỏ tía khe khẽ rung lên dù trong phòng kín bưng không có gió.
"Linh khí mạnh nhất thế gian không nằm ở ngọc ngà châu báu, mà nằm ở những sinh linh chưa kịp lọt lòng. Chúng vô cùng thuần khiết, chưa vướng bụi trần. Đặc biệt, nếu thai nhi mang cùng dòng máu với gia chủ, hiệu quả sẽ càng mãnh liệt. Chỉ cần cấy xác bốn đứa trẻ vào bốn cột trụ chính của ngôi nhà, chúng sẽ hóa thành những vị thần tài đẫm máu canh giữ nơi này."
Ông Tuấn nuốt khan, ngón tay run rẩy bưng tách trà nguội ngắt trên bàn lên tu ừng ực để xoa dịu sự kích động đang trào dâng. Nước trà rỉ ra khóe miệng, trôi tuột xuống cổ áo.
"Mỗi đứa trẻ bị chôn vùi ở một góc sẽ gánh vác một giai đoạn của vòng luân hồi: Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Một khi oán thai bị đóng đinh ở bốn góc, dòng chảy của Ngũ Hành đáng lý phải luân chuyển liên tục nay lại bị khóa chết tại Trung Cung. Khí trường ngưng trệ. Nghĩa là... toàn bộ căn nhà này đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi quy luật tự nhiên. Không còn hao mòn, không còn sinh diệt. Kẻ ngồi ở Trung Cung sẽ đạt được thứ mà con người luôn thèm khát: Sinh mệnh vĩnh hằng."
Đặt tách trà xuống bàn đánh cạch một tiếng, ông Tuấn thì thầm.
"Lúc mới bước vào, tôi đã sinh nghi cái thiết kế kín như bưng này. Thừa lúc không ai để ý, tôi lén gõ thử vào các cột trụ ở sảnh. Âm thanh dội lại rỗng tuếch. Bên trong móng cột có buồng rỗng để giấu đồ. Kết hợp với tờ giấy phá thai và bốn cái sọ người dưới gầm giường mà cậu Bảo tìm thấy... nhà họ Trần này thực sự đã lấy mạng con cháu để tế thần."
"Thật táng tận lương tâm!"
Minh lẩm bẩm, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ và ghê tởm.
Đến cả một gã giang hồ cộm cán như Hùng cũng phải nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, gân cổ lên chửi.
"Mẹ kiếp! Hổ dữ còn đéo ăn thịt con. Bọn súc sinh này nỡ lòng nào làm ra cái trò khốn nạn đó?"
Giữa đám đông đang nhốn nháo chửi rủa, Bảo vẫn duy trì sự tĩnh lặng mọi khi. Cậu rũ mắt nhìn lớp vải quấn quanh chân rịn máu, giọng nói lạnh tanh vang lên.
"Biết được nguyên do rồi, vậy cách phá giải là gì? Làm sao để giải thoát cho những đứa trẻ đó, và đưa chúng ta ra khỏi đây?"
Hưng - gã đàn ông trung niên làm nghề giao gas nãy giờ vẫn im lặng - đột nhiên tiến lên một bước. Hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa Zippo, ngón tay cái thuần thục bật nắp Ngọn lửa xanh lè liếm láp trong không khí.
"Lấy xác bọn nhỏ ra. Hỏa thiêu rồi tụng kinh siêu độ là xong."
"Không đơn giản như thế đâu."
Tuấn lập tức lắc đầu.
Ông rướn người về phía trước, mở miệng định giải thích thêm. Nhưng lời nói bỗng dưng bị kẹt lại nơi cổ họng.
Đột nhiên, cả người Tuấn cứng đờ như một pho tượng đá. Hai hốc mắt ông trừng lớn đến mức tưởng chừng như nhãn cầu sắp rớt ra ngoài. Ngay trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, từng tia máu vằn vện đỏ tươi đã bò chi chít lên tròng trắng của vị kiến trúc sư bằng tốc độ cực nhanh. Chúng như những con giun đất điên cuồng sinh sôi, đan chéo vào nhau rồi nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ lớp da mặt, luồn lách dưới màng da mỏng tang làm khuôn mặt ông sưng phồng lên quái dị.
Tuấn há hốc mồm, một âm thanh khò khè phát ra từ cuống họng.
BÙM!
Một tiếng nổ nhão nhoét vang lên. Đầu của ông Tuấn nổ tung hệt như một quả pháo lớn. Máu tươi, óc trắng cùng những mớ thịt vụn bầy nhầy nóng hổi bắn tung tóe theo hình nan hoa. Cơn mưa máu dội thẳng lên mặt bàn kính, văng lên mặt, lên quần áo của Minh, Hùng và những kẻ đang đứng gần đó nhất.
Cái xác không đầu của vị kiến trúc sư già co giật dữ dội hai cái, máu từ cổ tuôn ra như suối trước khi đổ ầm xuống nền nhà, nhuộm đỏ thẫm tấm thảm lông cừu.
Đám đông đồng loạt giật thót, dạt mạnh về sát mép tường như trốn chạy một mầm bệnh. Khuôn mặt ai nấy đều vặn vẹo, tái mét trong sự hoang mang và kinh hãi tột độ.
Một người sống sờ sờ, mới giây trước còn đang thao thao bất tuyệt, giây sau đã biến thành một đống bầy nhầy ngay trước mặt. Cú sốc thị giác ở khoảng cách chưa tới một sải tay đã bẻ gãy hoàn toàn sợi dây lý trí mỏng manh của những người đàn ông trong phòng.
Bản năng sinh tồn gào thét cào xé lồng ngực họ. Khi dáo dác nhìn quanh không thấy bất cứ một góc nào để trốn, vài gã đàn ông đỏ ngầu hai mắt, gạt phăng đồng đội lao thục mạng về phía lối ra. Vài người vì quá gấp gáp mà giẫm phải máu và óc của ông Tuấn trượt ngã sõng soài. Tiếng nôn mửa lập tức vang lên tứ phía.
"Tránh ra! Mở cửa ra!"
Những ai may mắn hơn chút thì đang điên cuồng đẩy chiếc tủ chè nặng trịch vốn dùng để chèn cửa lúc nãy ra. Tình hình nháy mắt trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Cùi chỏ va đập, những tiếng chửi rủa thô tục vang lên tứ phía. Có người trượt chân ngã xuống sàn, chưa kịp lồm cồm bò dậy đã bị những gót giày vội vã giẫm đạp lên tay, lên lưng, đau đớn kêu la oai oái.
Bảo nhíu mày, cố rướn người kêu lớn.
"Bình tĩnh lại! Ngoài đó có quỷ!"
Nhưng âm thanh của cậu tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ đang nổi bão, lập tức bị tiếng ồn ào chen lấn nuốt chửng hoàn toàn.
Ngay lúc đám đông sắp lật tung chiếc tủ chặn cửa, một tiếng gầm của dã thú vang dội khắp bốn bức tường.
"ĐỦ RỒI ĐẤY! Dừng lại hết cho tôi!"
Cả đám người như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khựng lại giữa không trung. Bóng đen khổng lồ của Zếch đã ập tới từ lúc nào. Hắn sừng sững chắn ngang lối đi, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên dưới lớp áo, bờ vai rộng lớn choán kín toàn bộ khung cửa không chừa một khe hở. Ánh mắt hổ phách sắc lẹm, lạnh lẽo quét qua từng khuôn mặt đang hoảng loạn, triệt tiêu hoàn toàn mọi ý định tháo chạy.
Trong góc phòng, Hùng là kẻ hiếm hoi không bị cơn hoảng loạn làm mờ mắt. Nãy giờ hắn chỉ khoanh tay tựa lưng vào vách gỗ, ánh mắt sắc như dao găm cảnh giác đảo quanh phòng. Thấy thái độ dọa người của Zếch, Hùng cau mày, hất cằm khiêu khích.
"Mày quát tháo cái gì? Tưởng to xác là làm ông nội người ta chắc?"
Minh tái mặt, vội vàng lách vào giữa xua tay để hạ hỏa.
"Thôi thôi hai anh, sống chết đến nơi rồi đừng có cãi lộn nữa. Không phải lúc đâu!"
Bên cạnh sô-pha, Khoa vội vàng cùng Bảo kéo người thanh niên xui xẻo vừa bị giẫm đến bầm dập dập đứng dậy. Kẻ vừa đứng lên lảo đảo phủi quần áo, lầm bầm chửi thề.
"Mẹ kiếp... Ông Tuấn đâu có vi phạm cái quy tắc chết tiệt nào? Chẳng lẽ bọn quỷ thấy ông ấy biết quá nhiều nên cố tình giết để bịt đầu mối?"
Bảo rũ mắt, nhìn chằm chằm vào vũng máu đọng lại dưới chân bàn, chậm rãi lắc đầu.
"Không đâu. Trò chơi có quy luật của nó, không có chuyện quỷ tùy tiện giết người không lý do."
Cậu ngẩng lên, quét mắt nhìn đám đông đang đứng chết trân.
"E rằng... bên khu vực người chơi nữ đã xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Mọi người còn nhớ gã xăm trổ ở chợ Âm Dương không? Đầu hắn cũng nổ tung ngay sau khi đồng đội của bị Ma Lai giết."
Một khoảng lặng bao trùm. Ký ức đẫm máu vừa qua chưa lâu ùa về, khớp nối hoàn hảo với lập luận của Bảo. Những kẻ vừa cuống cuồng tìm đường sống dần thả lỏng bờ vai. Khi biết cái chết có nguyên do rành rọt, nỗi sợ hãi tột độ cũng vơi đi quá nửa.
Minh lén thở phào một hơi nặng nhọc. Cậu ta đưa tay đẩy gọng kính đã trượt xuống sống mũi, dè dặt lên tiếng.
"Vậy... ở đây còn ai am hiểu về thuật phong thủy nữa không?"
Hơn chục cái đầu trong phòng đều lắc qua lắc lại, lảng tránh ánh mắt của Minh. Niềm hy vọng mong manh vừa le lói tức thì tắt ngấm. Bầu không khí bỗng chốc nặng trĩu. Đầu mối duy nhất để phá giải Tứ Tử Triều Ngũ Hành đã chết không toàn thây.
Hưng thở hắt ra một hơi não nề. Hắn lôi từ trong túi áo ngực ra một bao thuốc lá sờn mép, kẹp một điếu lên môi, bật lửa cái tách.
"Cho xin một điếu."
Hùng lên tiếng, vươn tay về phía Hưng.
Gã không nói không rằng, hào phóng rút một điếu mới tinh đưa sang, còn tiện tay quẹt ngọn lửa xanh lè châm giúp Hùng. Thấy vậy, vài gã thanh niên xung quanh cũng tần ngần xòe tay xin thuốc.
Chốc lát sau, giữa căn phòng sặc sụa mùi máu tươi, chỉ còn vang lên những tiếng rít thuốc đều đặn. Từng luồng khói xám xịt phả ra mịt mù, cuộn lấy ánh đèn chùm vàng vọt.
"Mọi người định xử lý thi thể ông Tuấn thế nào đây?"
Ánh mắt Minh lấm lét nhìn vũng máu đã bắt đầu đông đặc trên sàn nhà.
Hùng tặc lưỡi, bước tới giật mạnh tấm rèm nhung đỏ tía che trên ô cửa sổ.
"Phủ tấm vải này lên người ổng rồi khiêng gọn vào góc phòng thôi."
Zếch lẳng lặng tiến lên, phối hợp cùng Hùng khiêng thi thể về phía góc tối.
"Khoan đã."
Hưng đột ngột lên tiếng. Hắn dập điếu thuốc đang hút dở, dợm bước đi tới sát cái xác không đầu. Bàn tay thô ráp lôi một điếu thuốc mới tinh từ trong bao, cẩn thận nhét vào giữa những ngón tay đã bắt đầu cứng đơ của ông Tuấn. Hưng chắp hai tay trước ngực, lầm rầm khấn vái vài câu không rõ trước khi để Hùng phủ lớp rèm nhung lên trên.
Xử lý xong xuôi, căn phòng lại rơi vào sự câm lặng tuyệt đối. Chẳng ai buồn cất thêm lời nào. Đám đàn ông tản ra thành từng nhóm nhỏ, kẻ thì mượn làn khói thuốc mù mịt để che giấu sự run rẩy, người lại thẫn thờ ôm đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Cậu không sao chứ?"
Giọng nói vang lên kéo Bảo khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang thu mình, ngồi đung đưa hai chân trên một chiếc ghế gỗ sồi ở tít góc phòng, nhường lại chiếc sô-pha êm ái cho gã thanh niên vừa bị giẫm đạp ban nãy nằm nghỉ.
Bảo khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn hình bóng chính mình phản chiếu trên bề mặt chiếc gương cẩn xà cừ gần đó. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt màu nâu đen vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, khuôn mặt giữ nguyên nét lãnh đạm vốn có. Nhưng cậu biết rõ, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc bình thản ấy, là những xao động khó nói thành lời.
"Nghe sẽ rất đạo đức giả nếu tôi nói rằng bản thân vô cùng đau xót trước cái chết của ông Tuấn."
Bảo rũ mắt, giọng nhàn nhạt cất lên.
"Chúng ta mới quen nhau chưa đầy vài tiếng đồng hồ. Chỉ là... tôi đã trót biết tên ông ấy mất rồi."
Thứ đầu tiên khi con người ta làm quen chính là trao đổi cái tên. Cái tên không chỉ là một danh xưng vô nghĩa, nó định hình một con người, đắp lên đó máu thịt, hơi thở và cả một cuộc đời. Một khi đã biết tên, cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân để tảng lờ đi sự tồn tại của một sinh mệnh sống động lụi tàn ngay trước mắt.
Zếch khẽ cử động. Vóc dáng cao lớn của hắn từ từ hạ xuống, gập một bên đầu gối quỳ sát mặt đất để cặp đồng tử hổ phách vừa vặn ngang tầm mắt với cậu thanh niên gầy gò. Hắn kiên nhẫn làm một người lắng nghe.
"Tôi không hẳn là buồn vì cái chết của ông ấy."
Bảo vô thức siết chặt những ngón tay giấu trong vạt áo.
"Tôi chỉ cảm thấy... thứ tạo ra cái trò chơi này quá ngông cuồng và kiêu ngạo. Nó mang sức mạnh tuyệt đối, hoàn toàn có thể giẫm chết chúng ta như nghiền nát một con kiến bằng vũ lực. Nhưng nó lại cảm thấy làm vậy thì không có gì thú vị. Nên nó ban phát cho chúng ta một khe cửa hẹp, một thứ vũ khí gọi là trí tuệ để mua vui cho nó."
Nhịp thở của Bảo dồn dập hơn.
"Nhưng trên đời này có người này người kia. Chẳng lẽ chỉ vì không am hiểu phong thủy, không nhạy bén với những quy tắc sinh tồn bệnh hoạn mà chúng ta đáng chết sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Chúng ta là con người. Chúng ta có ý chí tự do, có quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Không một ai được phép cướp đi điều đó."
Càng nói, hàng lông mày thanh tú của Bảo càng nhíu chặt. Đã lâu lắm rồi, vỏ bọc tĩnh lặng của cậu mới xuất hiện vết nứt, nhường chỗ cho sự phẫn nộ bùng phát mạnh mẽ đến thế. Từ trước đến nay, để không bị bất kỳ kẻ nào chi phối hay gò ép bản thân sống như một con thú trong lồng, cậu không ngần ngại hủy hoại chính mình. Vậy mà giờ đây, ở cái chốn quỷ quái này, lại có kẻ muốn thao túng sự sống chết của cậu như một con rối. Bảo tuyệt đối không chấp nhận.
"Khó chịu lắm phải không?"
Zếch thầm thì. Một bàn tay thô ráp, nóng hổi phủ lên bờ vai đang khẽ run lên của Bảo.
"Vậy giờ cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn giết kẻ quản trò và trả tự do cho tất cả mọi người."
"Tôi giúp cậu."
Zếch đáp lại, không cần tới nửa giây suy nghĩ.
Bảo khẽ giật mình, rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kiên định kia.
"Tại sao anh lại tốt với tôi đến vậy?" Cậu cất lời. "Từ đầu màn chơi đến giờ, anh luôn đứng ra che chở cho tôi."
Zếch nhếch khóe môi. Thông qua lớp rọ mõm bằng kim loại lạnh ngắt, một tràng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng.
"Vì tôi muốn báo ơn."
"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Bảo hoang mang, lục lọi lại toàn bộ ký ức.
"Vì sao tôi không hề có ấn tượng gì về anh?"
Zếch không trả lời thẳng, chỉ để lại một câu lấp lửng.
"Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước rồi."
Môi Bảo vừa hé mở, toan cất lời thì một ngón tay mang theo vết chai sần đã vươn tới chặn lại.
"Khoan hẵng cự tuyệt lời đề nghị của tôi."
Ánh mắt Zếch nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.
"Tôi biết cậu định nói gì. Cậu là một kẻ sống bằng lý trí. Cậu không muốn người khác vì bị ơn nghĩa đè nặng mà phải đối xử tốt, thậm chí giao phó cả mạng sống cho mình. Nhưng làm sao cậu chắc chắn sự hy sinh ấy không phải là ý muốn của tôi?"
Hắn thu tay lại, giọng nói đanh thép không cho phép phản bác.
"Tôi chỉ tuân theo bản năng, nhu cầu và ham muốn của chính mình. Nếu việc lấy mạng ra để trả ơn khiến lồng ngực tôi cảm thấy khoan khoái, thì tôi sẽ làm. Nó xuất phát từ sự ích kỷ của tôi, chẳng vì lý do gì liên quan đến cậu cả. Cho nên, cậu không cần phải bận tâm."
Nói rồi, Zếch hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách. Hơi thở nóng rực của gã đàn ông phả nhẹ qua gò má cậu.
"Tôi thừa biết với tình trạng cơ thể này, cậu không lết qua từng màn chơi một mình được đâu."
Hắn thì thầm.
"Cho nên, cậu có chấp nhận sự trợ giúp của tôi không?"
Bảo mím chặt môi, chần chừ trong một vài giây ngắn ngủi. Rốt cuộc, hàng mi dài khẽ rủ xuống, cậu cất giọng tha thiết.
"Xin hãy giúp tôi.”