Chương 8: Liều một phen
Hùng rít một hơi thật sâu, đốm lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc lóe lên giữa hai ngón tay đã ám màu vàng khè. Gã lặng lẽ nhả ra vài ngụm khói đục ngầu, để chúng cuộn lấy ánh đèn vàng vọt rồi tan vào hư không. Đoạn Hùng nhổ toẹt bã thuốc lá đang cháy dở vào cốc nước lọc trên bàn. Nước đục ngầu, nổi lềnh bềnh những tàn tro.
"Tao đéo muốn ngồi lỳ ở đây chờ chết."
Hùng gằn giọng, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Ánh mắt gã vằn lên những tia máu đỏ lừ, vừa kiên quyết vừa tuyệt vọng.
"Không cần biết cái mẹ gì là phong thủy với chả thế trận. Chắc chắn phải có đường thoát. Cứ ngồi một chỗ thì con quái vật đó trước sau gì cũng tìm đến. Tao phải ra ngoài tìm manh mối... Tao sẽ đưa vợ con về nhà."
Mấy người chơi khác đưa mắt nhìn nhau, lác đác vài tiếng nuốt nước bọt. Minh, Khoa và Hưng lần lượt gật đầu. Dù đôi chân còn run lẩy bẩy, nhưng họ thà liều một phen còn hơn chờ bị làm thịt.
"Tôi sẽ dẫn đầu."
Zếch chống tay đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn tạo ra một cái bóng đen sẫm che khuất nửa người Bảo.
"Tôi đã từng ra ngoài tìm manh mối một lần rồi. Có kinh nghiệm đối phó với những thứ quỷ quái ở đây."
Đám đông thở phào như trút được gánh nặng. Có Zếch đi cùng, cảm giác an toàn tăng lên gấp bội. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa xoay gót chuẩn bị bước đi, một lực cản yếu ớt nhưng đầy ngoan cố đã níu hắn lại.
"Đợi đã..."
Bảo buột miệng, những ngón tay gầy gò, trắng bệch của cậu đã vô thức vươn ra từ lúc nào, túm chặt lấy gấu áo xỉn màu của Zếch. Nó khẽ run rẩy. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào trò chơi sinh tử này, lớp mặt nạ bình tĩnh, dửng dưng của cậu hoàn toàn nứt toác.
Ánh mắt Bảo dao động dữ dội. Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào bên chân đang bị thương của Zếch. Trái táo nơi cổ họng trượt lên trượt xuống khó nhọc trong một sự giằng xé câm lặng.
Lý trí mách bảo cậu rằng, để Zếch đi cùng bọn Hùng là lựa chọn tối ưu nhất cho tập thể, tỉ lệ sống sót của cả đám sẽ cao hơn.
Nhưng tận sâu trong thâm tâm, sự ích kỷ và một thứ cảm xúc gắn kết xa lạ đang gào thét, ngăn cản cậu buông tay.
Cảm nhận được lực níu kéo, Zếch khựng lại. Hắn cúi đầu, bắt gặp trong đôi mắt nâu kia sự hoảng loạn hiếm hoi. Khóe môi dưới lớp rọ mõm bằng thép dường như khẽ nhếch lên. Zếch từ từ khụy một bên gối, ghé sát vào tai Bảo. Mùi máu tươi và hơi ấm nóng từ cơ thể hắn phả thẳng vào sườn mặt cậu.
"Tôi không chết dễ dàng thế đâu."
Hắn đưa bàn tay thô ráp lên, khẽ vỗ vào mu bàn tay đang run rẩy của Bảo, gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi gấu áo mình.
"Tôi đã nói tôi giúp cậu thì sẽ không nuốt lời. Đợi tôi về."
Cả nhóm nín thở, áp tai vào mặt gỗ lạnh ngắt của cánh cửa. Không một động tĩnh nào lọt qua, chỉ có tiếng nhịp tim đánh thình thịch trong lồng ngực mỗi người. Khi xác định bên ngoài an toàn, Hùng và Zếch hợp sức hích vai, đẩy lùi chiếc tủ gỗ nặng trịch đang chặn ngang sang một bên. Chân tủ ma sát với sàn nhà phát ra tiếng kèn kẹt. Hành lang trống rỗng chìm trong ánh đèn vàng lờ mờ và sự im lặng chết chóc. Đám người rón rén nối đuôi nhau lách ra ngoài.
Minh lúc nãy còn hăng hái định bám theo đoàn. Thế nhưng, mũi giày vừa chạm đến bậu cửa, luồng khí buốt lạnh từ hành lang tạt thẳng vào mặt đã đánh gục chút dũng khí ít ỏi của cậu. Hai đầu gối Minh bủn rủn, mềm nhũn ra rồi ngã phịch xuống thảm. Hùng ngoái lại, ném cho cậu sinh viên một ánh nhìn khinh khỉnh, tặc lưỡi chán nản nhưng cũng chẳng buồn ép uổng. Dù sao mang theo một kẻ nhát gan lúc này cũng chỉ tổ vướng víu.
Cánh cửa chậm rãi khép lại, nhốt những người ở lại trong một không gian ngột ngạt. Minh lồm cồm bò dậy từ tấm thảm, xoa xoa hai bàn tay lạnh toát vào nhau. Cậu lén nhìn vũng máu đông lại ở góc phòng, rồi lại nhìn sang Bảo. Chàng trai ấy đang ngồi bất động trên ghế gỗ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cánh cửa đóng kín.
"Anh Bảo này..."
Minh ngập ngừng, giọng vẫn còn run.
"Em hỏi thật nhé, anh với cái ông Zếch kia... có phải là... cái gì mà Eo Gi Bi Ti không? Sao hai người thân thiết thế?"
Bảo khẽ chớp mắt, thu ánh nhìn từ phía cánh cửa về. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là... có chung mục đích."
Rèm mi cậu hơi rũ xuống.
"Và linh cảm cho tôi biết, đi theo anh ấy, chúng ta sẽ được tự do."
Minh gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Dẫu sao việc lập nhóm để sinh tồn trong trò chơi kinh dị không phải điều gì hiếm lạ.
Cả hai chẳng nói nữa, tựa lưng vào ghế, để mặc dòng suy nghĩ trôi về hiện thực mà lẽ ra họ đang được tận hưởng. Bình thường, vào thời khắc giao thừa thiêng liêng này, họ phải được quây quần bên mâm cơm ấm cúng, nghe tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng và rủ nhau đi hái lộc đầu năm, chứ không phải dốc toàn lực giành giật mạng sống trong một trò chơi điên rồ vô thực.
"Em ở Phú Thọ."
Cậu lầm bầm, dường như đang cố bám víu vào chút tươi đẹp trong trẻo từ ký ức để át đi mùi tanh tưởi xung quanh.
"Mọi năm đến giờ này là mẹ em đang cặm cụi dưới bếp. Mùi khói củi cay xè mũi... nhưng ấm lắm."
Minh cười xòa, nụ cười hiền lành chất phác.
"Nhà em xa trung tâm, em hay phụ mẹ làm cỗ đến tận khuya nên lâu lắm rồi chẳng được ngắm pháo hoa. Em đã hứa năm nay sẽ chở bà ấy đi... Tại em vừa có bằng lái..."
Nghe Minh kể với giọng pha chút hoài niệm và tiếc nuối, ánh mắt Bảo khẽ chùng xuống. Khung cảnh sum vầy ấy đối với cậu lại là một thứ vô cùng xa xỉ.
"Nhà anh ở trong một khu biệt thự cổ quận Hoàn Kiếm."
Giọng cậu đều đều, nhàn nhạt.
"Tết chỉ có những bữa tiệc xã giao ồn ào. Không có hơi ấm gia đình. Anh thể trạng kém, đêm giao thừa thường chỉ giam mình ở nhà, sau lớp kính cách âm dày cộm, nhìn pháo hoa nổ ngoài trời."
Nghe sự trống rỗng trong giọng nói ấy, Minh bất giác vươn tay, vỗ nhẹ lên vai Bảo. Bàn tay cậu sinh viên mang theo chút hơi ấm vụng về.
"Anh đừng buồn. Mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Chúng ta nhất định có thể thoát khỏi đây an toàn..."
Bảo hơi sững lại trước sự thân thiện ấy. Khóe môi cậu khẽ nhúc nhích, định cất lời đáp lại thì đột nhiên một tràng âm thanh chói tai rít lên. Nó phát ra từ phía hành lang. Đó là tiếng móng tay sắc nhọn đang điên cuồng cào cấu sàn nhà. Âm thanh cọ xát rin rít, rợn người như thể có thứ quái vật nào đó đang điên cuồng bò tới với tốc độ kinh hoàng. Ngay sau đó, một tiếng thét thê thảm vang lên rồi lập tức bị bóp nghẹt đứt đoạn giữa chừng.
RẦM!
Cánh cửa gỗ nặng trịch bị một lực thô bạo xô sang bên, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. Bụi mù mịt từ trên trần nhà lả tả rụng xuống.
Nụ cười trên môi Minh vụt tắt ngấm. Cơ mặt cậu co rúm lại vì kinh hãi tột độ. Hoàn toàn hành động theo bản năng sinh tồn, Minh lùi lại, nấp sau lưng Bảo. Hai tay cậu sinh viên bấu chặt lấy vai áo cậu, đôi chân mềm nhũn run như cầy sấy.
Từ ngoài hành lang tối tăm, cả đám người xộc vào lôi theo hai thân hình đẫm máu xiêu vẹo ngã xuống. Một kẻ nằm gục trên nền nhà lạnh lẽo, toàn thân co giật liên hồi. Kẻ đó há hốc miệng, nôn thốc nôn tháo. Nhưng thứ trào ra khỏi vòm họng lại kinh tởm đến mức khiến dạ dày người ta quặn thắt. Những lọn tóc dài thườn thượt, đen nhánh và ướt nhẹp như rong rêu dưới đáy giếng lâu năm. Chúng trơn tuột tanh tưởi quấn chặt lấy thực quản, trào ngược lên tận khoang mũi khiến người kia vừa nôn vừa ho sặc sụa, hai mắt trợn ngược trắng dã trong cơn ngạt thở tột độ.
Ngay bên cạnh vũng nôn gớm ghiếc ấy, người còn lại đang ngồi bệt dưới sàn, mái tóc rũ rượi dính bết mồ hôi che khuất nửa khuôn mặt. Cái miệng méo xệch không ngừng phát ra những tiếng cười sằng sặc, sắc nhọn như đâm thẳng vào màng nhĩ. Đôi mắt hắn dại đi, vằn vện những tia máu đỏ au. Hắn chỉ thẳng vào vũng máu tươi đang loang lổ dưới chân mình, lẩm bẩm những lời mê sảng.
"Lộc về rồi... lộc về rồi... đỏ quá...
Đỏ quá...Ha ha ha ha…”