Chương 1: Tận



Người phụ nữ gầm lên một tiếng vang trời, tiếng rít tràn qua cuống họng và đôi mắt trợn trạo nhìn gã đàn ông đang nắm mái tóc xơ xác của mình. Cô ta không khóc, chỉ gầm rú như con thú thua cuộc. Mà người đàn ông đó thích ví cô ta như con nai, vì hôm nay cô ta sẽ bị xẻ thịt, theo nghĩa đen cả nghĩa bóng.


Lũ người xung quanh với gò má hóp và hai hốc mắt thâm đen, nhìn chằm chằm vào cuộc ẩu chiến đã diễn ra nửa ngày. Đôi mắt bọn gã ánh lên chút tiếc nuối giống như vuột mất thớ thịt tươi cuối ngày. Mà đúng là cuối ngày, cái miệng dưới đói khát và cái miệng trên thèm thuồng không được thỏa mãn khiến mấy gã tức điên, nhưng rồi chỉ hậm hực vì mình là kẻ đến sau.


Khi gã đàn ông kia cởi quần, đám người tản ra lục lọi tiếp trong bãi rác khổng lồ một chút thức ăn ôi thiu. Một đám người vẫn còn tụ lại mong chờ được chia một bát canh thịt.


Dưới chân đám người là một bãi rác khổng lồ, trên đầu là quả cầu lửa nóng cháy da và lũ quạ bốn cánh không bao giờ biến mất. Chúng nó cứ lượn lờ như đợi những cái thây đánh nhau đến chết mục xương và rỉa những món mồi ngon. Nếu chúng chậm tay, chúng sẽ trở thành miếng thịt khít răng cho mấy gã du côn đã vài ngày đói lả.


Thế giới được vị thần gọi là Tận - nơi con người ăn sống nuốt máu đồng loại. Họ đánh cướp, hiếp dâm, giết người và nuốt thịt.


Người phụ nữ kia không chịu thua, lại rít lên một tiếng rồi ngoạm lấy cổ người đàn ông, tàn nhẫn kéo xuống một thớ thịt sống. Tiếng gầm rú của người đàn ông vang lên. Con nai bỗng lại hóa thành mãnh thú. Họ va vào nhau như con thú vồ mồi.


Mà cô đã quen nhìn cảnh tượng này suốt mười tám năm nay.


Thế giới cô đang sống là một bãi rác khổng lồ, người ta sống trên bãi rác và sống bằng rác, đôi khi bằng mạng của kẻ khác. Cướp giật, đánh nhau, hiếp dâm, ăn thịt người. Mùi bài tiết, mùi xác chết, mùi máu. Họ đi loanh quanh với mái đầu bù xù, gương mặt dữ tợn, bộ quần áo rách nát, thậm chí có người còn chẳng mặc đồ. Mà chính cô cũng đang đi loanh quanh với mái tóc như thế, kẽ móng tay đầy ghét và bộ đồ mình đã nhặt được sau bữa ăn thịnh soạn của ai đó.


Tiếng gầm, tiếng kêu la, tiếng quạ, đến trước năm mười tuổi, cô vẫn nghĩ những thứ này là bình thường. Cho đến khi cô gặp được “thần”.


Cô không xông vào giành miếng ăn như đám người kia mà tiện tay chộp lấy một con chuột đã chết lịm. Con chuột to bằng bốn ngón tay, chỉ còn da bọc xương, nhưng ít nhất vẫn còn chút thịt thà cho bữa ăn. Cái thời tận thế con người không có cơm mà ăn, chuột như thế này cũng xem là to béo.


Cô không định xông vào giành thứ “thức ăn” đó, dù cô rất khoẻ. Đám du đãng ở khu rác này ai cũng biết cô rất mạnh. Trông cô có chút nhỏ bé và yếu đuối nhưng thực chất cũng chẳng mấy người có thể đánh lại cô.


Nếu trông vô hại như vẻ bề ngoài, chắc chẳng có cảnh cô bình thản đi nhặt rác xung quanh để ăn hôm nay.


Cô xách đồ ăn của mình về nhà - thật ra là một đống rác nhỏ khác. Nhưng kể từ khi cô mười tuổi, chẳng có ai dám bén mảng đến đống rác nhỏ đó nữa, thế nên cô tự cho phép nó thuộc quyền sở hữu của mình. 


“Bẩn.” Đồ ăn trong tay lập tức mất tăm, theo đó là giọng nói trầm khàn lại có chút ngông cuồng của ai đó. Cô trợn mắt, nhìn con rắn toàn thân trắng muốt đang phe phẩy đuôi.


“Đó là đồ ăn của tôi.” Cô bình tĩnh phản bác, thầm nghĩ đáng lẽ mình phải ăn con chuột đó trước khi về đây mới phải.


Con rắn này toàn thân trơn trượt, lớp vảy trắng muốt ánh lên một chút màu xanh tuyệt diệu. Trên đầu nó chỉa ra năm cái sừng theo hàng dọc, trông có chút kỳ dị. 


Nghe lời phàn nàn của cô, vậy mà hắn còn chẳng thèm hé mắt: “Nhìn xem kẻ thất bại đã mang gì về kìa, không-có-gì cả.”


Cô chỉ vào con chuột nát bét bị hắn vứt sang một bên: “Thật ra là có.”


“Rác thì không được xem là đồ ăn.” Cô cũng chẳng bất ngờ mấy khi hắn làm lơ và liên tục mỉa mai cô bằng chất giọng ngạo mạn. Dù sao sinh ra trong một thế giới dốt nát tàn tạ thế này, cô chẳng có hơi sức mà mang một trái tim thuỷ tinh. Thế là cô ngoan ngoãn đi sang một bên nhặt mấy mảnh thịt vụn lên, bỏ qua bữa này thì ngày mai có khi lại phải gồng lưng đánh nhau với đám bặm trợn kia thôi.


Con rắn trắng năm sừng đằng kia được cô nhặt được vào năm mười tuổi. Nơi thế giới vốn đã kỳ dị đón lấy một sinh vật kỳ dị - nhưng lại quá đỗi tinh khiết và tốt đẹp. Cho đến khi con rắn đó tỉnh dậy, ngạo nghễ mỉa mai nơi gớm ghiếc và tồi tàn này, cô mới biết hoá ra còn có những thế giới khác.


Dường như hắn cũng không thích việc luyên thuyên về những thế giới ngoài xa kia cho lắm. Hắn cũng không kể về bản thân mình, nơi hắn từng thuộc về. Điều hắn thường làm nhất kể từ khi đến đây chính là phàn nàn về bãi rác - chỗ cô sống: “Đây đúng là cái đáy của ba ngàn thế giới.”


Thi thoảng cô cũng từng muốn hỏi, thế giới tồi tệ như thế sao hắn vẫn còn ở đây suốt tám năm, nhưng chưa từng có dũng khí. Trong vô thức, cô đã thói quen có hắn ở bên cạnh.


Khi nghe hắn đề cập đến 3000 thế giới, cô đoán chừng nếu quả thật là vậy, ắt hẳn 2999 cái còn lại hẳn chỗ nào cũng tốt hơn nơi này: Người ta giết nhau, ăn lấy nhau để tồn tại. Cứ mãi sống ở đây thì đâu biết chừng một ngày không xa cô sẽ trở thành một miếng thịt tươi ngon đang tiêu hóa trong dạ dày của ai đó?


Thấy cô còn lúi húi nhặt nhạnh đống nát bét gớm ghiếc kia, con rắn oằn mình với giọng chẳng mấy dịu dàng: “Bẩn lắm, ta sẽ cho mi máu của ta.”


Kể từ khi uống giọt máu đầu tiên của hắn vào lúc mười tuổi, năng lực thể chất của cô đột ngột tăng vọt, cô khoẻ hơn người thường và tốc độ cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Giọt máu của hắn cũng thơm ngọt hơn đống thịt bầy nhầy cô đang ăn. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể chỉ bằng cổ tay mà chiều dài chưa tới hai mét kia, cô thấy giống như mình đang nuôi rắn lấy thịt vậy. Thế nên trừ khi nào đói đến mức không thể đi săn, cô mới uống máu của ngài ấy.


Hắn là một sinh vật thần kỳ, cô thầm gọi hắn là “Thần”.


Cuối cùng bữa tối của cô vẫn là đống nát bét kia và món tráng miệng là sự giận dỗi của hắn. 


Hắn ngẩng mặt, nhìn về phía quả cầu lửa đang lơ lửng trên đầu, thầm cảm thán: “Ở thế giới này, Mặt Trời không bao giờ lặn nhỉ?”


Mặt Trời? Thỉnh thoảng hắn sẽ nói những từ rất khó hiểu. Nhưng ở cạnh hắn tám năm, cũng không quá khó để hiểu hắn muốn nói đến điều gì.


Hắn đập đuôi xuống nền đất, khiến rác văng tứ tung: “Mặt trời quá nóng khiến cho mấy thứ này phân hủy quá nhanh. Xung quanh thì thối um, mùi rác và mùi tử thi bốc lên cả." 


Về vấn đề này thì cô rất đồng tình, thế nên vừa nhai thứ mà mình tự phong là “thức ăn” vừa gật đầu. Có vẻ hành động của cô khiến con rắn khó chiều này nóng máu, thế là lại dùng đuôi hất tung đồ ăn của cô.


“...” Quá đáng lắm rồi đấy nhé.


“Trông mấy thứ đó có bổ béo gì không? Sao mi không ăn thức ăn như đám người kia?” Hắn hỏi, nhưng cô không muốn đáp. Thứ thức ăn tởm lợm đó khiến cô thấy buồn nôn và rợn cả người. 


Thi thoảng cô cũng sợ, sợ rằng một ngày bản thân cũng sẽ không chịu nổi bản chất gớm ghiếc của thế giới này và ngấu nghiến thứ thịt đó như những người ngoài kia.


Bỗng có tiếng bước chân đến gần khiến cô chững lại. Xoay đầu nhìn, là một người phụ nữ gầy ốm. Người phụ nữ ốm đến nổi hai hốc mắt lồi ra, hàm răng cũng trở nên to quá đỗi khiến bà không thể ngậm được mồm.


Đây là người phụ nữ đã nuôi cô, cô gọi bà ấy là “Mẹ”. Bà đã dạy cô rằng đây là một từ thiêng liêng, gắn kết những con người chung máu mủ với nhau. Cô không hiểu thứ thiêng liêng mà bà đang đề cập là gì. Những thứ tình cảm dù vĩ đại cũng trở nên nhỏ bé trước cái đói, cái chết.


Bà ta bán thân cho những người cầm đầu ở các khu rác để đổi lấy thức ăn. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy bà ngồi một góc gặm nửa ổ bánh mì ôi thiu hay chút thịt tươi và nhìn cô bằng ánh mắt hoảng loạn. Từ khi cô nhặt con rắn, bà cũng ít đến gần cô hơn.


“Mẹ.” Cô cất tiếng gọi.


“Con đang ăn gì à?” Bà ta nhìn đống thịt dưới đất một cách tham lam. Dường như nhìn bà còn ốm hơn trước kia.


“Là chút thịt chuột.” Cô đáp lời, không quá khó để thấy ánh mắt bà loé lên chút thất vọng. Ở thế giới người ta có thể dễ dàng mổ xẻ đồng loại này, thứ thịt thượng hạng là gì thì ai cũng biết. 


Nghĩ vậy nhưng cô vẫn chia cho bà một chút thịt. Bàn tay cô ấn mạnh vào bụng, cố ngăn dạ dày co rút vì đói nhưng chẳng ăn thua.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout