Chương 3: Con Suối
Gã đàn ông gầm gừ giận dữ rồi lao nhanh về phía cô, tay trái của gã hệt như đôi búa tạ liên tục đập xuống. Nếu chậm một giây, có khi đầu của cô sẽ bị đập nát không chừng.
Cô luồn xuống dưới thấp rồi nâng tay đâm dao ngược lên phía động mạch dưới cổ của gã. Gã né được rất nhanh, nhưng hành động này khiến gã mất đà rồi ngã xuống đất hệt như cây cao bị chặt đổ. Nếu gã không né được, có lẽ lúc này thịt cằm của gã đã bị chẻ toác ra. Nhân thời cơ, cô nhanh chóng lao đến như con thú đang săn mồi, nâng tay muốn thọc dao vào chỗ hiểm của gã.
May thay gã cũng không phải kẻ tầm thường. Nhìn thấy lưỡi dao bén ngót đang đột kích, gã nhanh chóng nâng cánh tay đã bị đâm nứt toạc đầy máu làm khiên chắn. Cô muốn thuận thế đâm sâu hơn, thế nhưng lại bị gã tóm lấy tóc cô quật sang một bên. Cô không kịp rút dao, cảm giác đau đớn từ da đầu và cơ thể bị đập mạnh xuống đất khiến cô choáng váng.
Mất đi vũ khí, cô gượng dậy nhìn gã chằm chằm, đôi mắt như một con thú đang muốn phát tiết khiến gã vừa khoái chí vừa rùng mình.
“Mày rất khoẻ. Sao trước giờ… tao lại không biết có một con quái vật như mày chứ?”
Cô không muốn nói nhiều, lập tức lao vào gã như một con thú, đu chặt lên người gã rồi cắn chặt vào cổ gã. Gã rên lên đau đớn, nện vào đầu cô túi bụi, nhưng cô vẫn không nhả răng. Cô nghiến chặt cổ gã, rồi cứ thế xé ra một miếng thịt.
Máu vương đầy gương mặt cô. Mặc kệ gã liên tục tát vào mặt cô, muốn kéo cô ra, cô cứ cắn mạnh rồi xé ra như thế. Cổ là một bộ phận rất yếu ớt, gã cứ thế lịm dần rồi ngã ra phía sau. Thế nhưng cô cũng không quan tâm, cứ lặp đi hành động mạnh bạo như dã thú đó không biết bao nhiêu lần.
Đến lúc cô nhận ra, đã thấy miệng gã ngáp ngáp, tròng mắt trợn to.
Mà trong miệng cô cũng đầy máu và thịt của gã.
Mùi tanh nồng và nhầy nhụa cứ lợn cợn ngay cổ họng. Khi biết mình vừa làm gì, cô cứ thế quỳ xuống nôn thốc nôn tháo.
Không biết qua bao lâu, cô mới lê bước đứng dậy. Chỉ có một chút như vậy thôi mà cả người cô như bị rút cạn tất cả sức lực. Sau đó cô bỗng nhận ra bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường. Cô và gã đánh nhau gây ra tiếng động rất lớn, vậy mà chẳng có ai bước vào.
Chẳng mấy chốc, cô đã đi về phía cửa kho. Bất ngờ thay, người bên ngoài nằm như ngã rạ, trông như đống thịt nát, hệt như vừa bị thứ gì to lớn đè qua.
Phải rất vất vả cô mới nhìn thấy một “sợi dây thừng” dài ngoằng nằm trong đám người. Mà “sợi dây thừng” đó có vẻ không hài lòng, còn vẫy đuôi mình mấy bận để trở nên sạch sẽ hơn. Khi nghĩ đến việc con rắn trắng này tàn sát hết đám người, cô có hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nghĩ đến dù sao hắn cũng không phải một con rắn bình thường nên cũng bình tĩnh trở lại.
Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy cô, lập tức trườn về phía cô nhanh như chớp: “Mi bị ngu à? Đến đây chịu chết hay gì?”
Cô chớp mắt: “Không phải lúc đó ngài đang ngủ à?”
“Ta mà ngủ thì lúc nãy mi đã thăng thiên rồi!” Dù rắn không có biểu cảm, cô vẫn có thể nhận ra hắn đang cười lạnh.
Khoé mắt cô nhìn về một góc, giữa đống xác đàn ông có một cái đầu phụ nữ, thân thể đã bị phanh thây. Trước khi chết hẳn bà đã đau đớn lắm nhỉ?
Cô lẩm bẩm: “Mất rồi…”
Con rắn trắng không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Biến mất rồi, sự gắn kết của tôi.” Giữa thế giới rộng lớn và ghê tởm này, cô quả thật chỉ còn lại một mình.
Thấy mọi chuyện không cần đến cô phải lo nữa, cô liền nằm bẹp xuống đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời xám xịt.
“Mi sợ à?” Hắn hỏi cô.
“...Tôi không sợ.” Bần thần một hồi, cô đưa một tay lên che mắt: “Chỉ là có chút mệt mỏi.” Nơi này giống như một cái lồng giam vậy, nó vây hãm thân xác cô, cũng giam cầm tâm trí cô. Đôi khi cô ước mình có một đôi cánh, xấu xí như lũ quạ đang chao đảo trên bầu trời kia cũng được - một đôi cánh để thoát khỏi nơi này.
Cô luôn hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng không phải là theo chiều hướng thế này. Cô giết gã cầm đầu khu A, chẳng mấy chốc đám du côn ở khu khác cũng biết tin. Ngày tháng sau này sẽ càng khó sống.
Cô có thật sự cần phải sống không? Cô mờ mịt, mẹ cô đã chết, cô đã giết người, con rắn trắng biết đâu cũng sẽ rời đi vào một ngày nào đó. Rồi cô sẽ đói chết, hoặc là bị giết chết trong tương lai chăng?
Con rắn trắng bò đến bên cạnh, thè cái lưỡi đỏ hỏn lướt dọc trên gò má cô. Đến rất lâu sau này cô mới biết, hắn tưởng rằng cô đang khóc.
Một con bé vô lương tâm thế mà cũng đến lúc bật khóc khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng khiến cho hắn thất vọng rồi, cô không khóc.
Cảm giác ươn ướt trên mặt khiến cô rùng mình. Hắn chép miệng rồi phàn nàn: “...Bẩn.”
“...Tôi có bắt ngài liếm đâu."
Đột nhiên, hắn nhìn lên bầu trời, về phía quả cầu lửa nóng bức treo trên đầu rồi thì thầm: “Mi có muốn đi với ta không?”
Cô giật mình: “Đi đâu?”
“Đi đâu cũng được.” Hắn nhìn cô chăm chú bằng đôi đồng tử sọc dài: “Kẻ vô định, mi cũng giống như ta, mi chẳng thuộc về đâu cả.”
Thế nhưng mi thuộc về ta, vậy nên, hãy đi cùng ta.
Chẳng phải rằng mi đã nói mi muốn có một đôi cánh thì thoát khỏi thế giới tù túng này hay sao? Đến đây, ta sẽ làm đôi cánh của mi.
Cô im lặng nhìn hắn, cứ ngỡ như mọi thứ là mơ. Cô biết rằng hắn đến từ hàng ngàn khoảng không vô định ngoài kia, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình cũng sẽ đồng hành cùng cuộc hành trình đó.
Con rắn trắng ngoe nguẩy cái đuôi của nó: “Cái thế giới tồi tàn này cũng chẳng có gì đáng để mi lưu luyến. Mấy cái thế giới kia cũng dốt nát không kém, nhưng biết đâu mi lại tìm thấy một nơi dành cho mình.”
Quen biết hắn đã tám năm, lần đầu tiên cô biết vị thần của mình có thể nói chuyện nhiều đến vậy. Cô nhìn về phía những xác chết la liệt khắp nơi, cảm giác nhợn nhợn ngay cổ họng vẫn chưa bao giờ tan đi. Sau đó cô nhìn về phía mẹ mình, trái tim đột ngột trống rỗng.
Cô nhìn về phía rắn trắng, đôi mắt tỏa ra tia sáng: “Đi thôi.”
Đi thôi, trong 3000 thế giới, cô muốn tìm ra thế giới thuộc về mình.
***
Bé gái thò chân mình xuống dòng suối, cẩn thận vốc lên một chút nước để rửa sạch gót chân. Bên cạnh cô bé là một người phụ nữ lớn tuổi hơn đang giặt quần áo.
Trời càng lúc càng đổ nắng gay gắt khiến mồ hôi của cô bé túa ra hai bên thái dương. Mẹ cô bé yêu chiều dùng một tấm vải ngâm nước để lau mặt giúp cô bé: “Họa Họa ngoan, đợi mẹ giặt xong quần áo rồi chúng ta về nhé.”
Cô bé vui vẻ gật đầu, chẳng mấy chốc cả hai mẹ con liền dắt tay nhau đi trên con đường mòn rồi mất hút.
Chỉ có một cảnh tượng ngắn ngủi như thế thôi cũng khiến cô mê mẩn ngắm nhìn một hồi lâu.
Cô đi đến thế giới này cũng được hai ngày rồi. Thế giới này thật thần kỳ, có nửa ngày quả cầu lửa sẽ rụng xuống, cả bầu trời như bị một tấm vải đen bịt mắt. Ở đây có hoa cỏ, cây cối, nhà cửa và… sông, suối.
Tất cả những điều đó đều do con rắn trắng chỉ dạy cho cô. Cô không ngờ rằng thế giới này lại khác xa thế giới của cô như vậy. Dù hai mẹ con kia đã đi rất xa, cô vẫn không kiềm được nhìn về phía đó. Tình cảm của con người với con người ở thế giới này cũng thật khác lạ. Dường như họ đối tốt với nhau chỉ vì họ muốn như vậy, chứ không phải đang mưu toan điều gì.
“Đừng có nhìn theo nữa.” Cái giọng buồn chán ngái ngủ vang lên thu hút sự chú ý của cô. Cô nghiêng đầu: “Nhìn ngài ổn hơn rồi đó.”
Hôm trước khi vừa đến thế giới này, không hiểu sao cô thấy hắn rất uể oải, hắn chỉ bảo rằng do đi đến thế giới này tiêu hao rất nhiều năng lượng, thế nên hắn cần lột da.
Hắn nghe vậy thì ngẩng cao cái đầu của mình lên, đánh giá cô một lượt: “Còn nhìn mi thì vẫn vậy.”
Cô không dám chắc đây là lời khen, bởi vì cô cảm giác được trong giọng nói của hắn đầy sự khinh bỉ. Cũng không khó để hắn nghĩ vậy, dù sao năm nay cô đã mười tám nhưng vẫn ốm còi, một đầu tóc đen bù xù bết bát, bộ quần áo trên người thì tả tơi.
Ở thế giới Tận cô không để ý đến những điều này bởi vì ai cũng như ai. Khiến mình sạch sẽ và tươm tất chỉ làm mình trông ngon miệng hơn trong mắt những người khác. Hơn nữa ai cũng bần cùng như ai nên cô cũng không nghĩ rằng mình khác lạ. Nước ở thế giới Tận cũng rất quý giá, tuy chỉ toàn là nước đọng ô nhiễm.
Nhưng nhớ đến cách ăn mặc của hai mẹ con ban nãy, tuy bộ quần áo không khá khẩm hơn cô là bao nhưng lại trông vẫn rất sạch sẽ, gương mặt của họ cũng không đầy vết máu và vết bụi bẩn như cô.
Cô nhìn về phía dòng suối, quyết định học đứa bé vừa nãy đi đến rửa ráy.
Bước xuống dòng nước, cảm giác lạnh lẽo khiến cô thấy khác lạ. Nhưng cô không ghét nó, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Con suối chỉ cao đến bụng dưới của cô. Cô bắt đầu cởi quần áo, sau đó vốc nước lên người mình, lúc đó cô không hề để ý đến đôi mắt của con rắn trắng sau lưng toát tên sự khác lạ.
Lớp bụi bẩn được tẩy đi để lộ ra làn da trắng sạm do không đủ chất dinh dưỡng. Mái tóc dài được cô vén lên lộ ra gương mặt của thiếu nữ mười tám. Đôi mắt to tròn hờ hững và bờ môi hơi mím lại. Trông thấy trên gò má còn một chút vết bẩn, cô vội vốc nước để rửa nó đi.
Không biết con rắn trắng đã trườn đến bên bờ suối, đôi mắt tím sẫm của hắn nhìn cô có chút chăm chú.
“Sao vậy?” Cô vén tóc sang một bên vai, hỏi hắn.
“Không có gì.” Hắn cất tiếng, một lúc sau lại lẩm bẩm: “Mi đừng làm thế này trước mặt người khác đấy.”
Cô không nghe rõ, nhưng cũng nghĩ rằng hắn đang nói bâng quơ.
Bình luận
Chưa có bình luận