Chương 4: Cái Tên


Cô bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của hai mẹ con lúc nãy: “Lúc nãy tôi nghe người phụ nữ gọi đứa bé là 'Họa Họa', đó là gì thế?” Cô có thể nghe hiểu ngôn ngữ của họ, tuy rằng không biết là tại sao. Có thể đây là đặc quyền khi cô đi với một vị thần?


“Đó là một cái tên.”


“Cái tên?” Một từ ngữ thật lạ lẫm.


“Đúng vậy, đó là một danh từ đặc biệt, chỉ dành riêng cho một người.” Tuy thường ngày con rắn trắng có vẻ hung dữ và cộc cằn, nhưng hắn chưa bao giờ từ chối trả lời những câu hỏi của cô.


Nghe vậy, cô có chút bần thần. Ở thế giới cũ, con người có thể được sinh ra và chết đi nhanh như một cơn gió, cũng chẳng ai quan tâm đến việc họ sinh ra và chết đi đó. Thế nên việc có một danh xưng riêng cho mình là một điều rất đặc biệt. Ai biết bản thân rồi sẽ chết khi nào, cần gì phải đặt một cái tên chứ?


Cô nhìn xuống bàn tay mình, dòng nước mát lạnh xuyên qua từng kẽ tay khiến cô rùng mình. Bây giờ mọi thứ sẽ khác, cô sẽ sống.


Khi người ta được sống, người ta sẽ quan tâm đến nhiều thứ hơn. Nghe có vẻ tham lam nhưng cô cũng muốn có được một cái tên cho riêng mình.


“Vậy ngài có tên không?” Cô hỏi hắn.


Đôi mắt hắn có chút mờ mịt, giống như nhớ lại một quá khứ quá đỗi xa xôi: “Ta từng có một cái, nhưng ta không thích nó.”


Người thì đến một cái tên cũng chẳng có, người có thì lại chẳng thích nó. Chẳng lẽ đây là khoảng cách giữa hai người bọn cô chăng? Thấy cô im lặng, hắn nghiêng đầu hỏi: “Làm sao? Mi cũng muốn một cái à?”


Không biết tại sao cô có chút xấu hổ khi nghe câu hỏi của hắn. Dường như trong lòng hắn, cô chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh đang vòi lấy thứ không thuộc về mình vậy. Có điều việc có được một cái tên khá vô nghĩa khi không có ai gọi nó.


“Vậy mi thích một cái tên như thế nào?”


Cô hơi sửng sốt trước câu hỏi của hắn: “Tôi… cũng không biết.”


Hắn ngẫm nghĩ một chút: “Ban Sa, thế nào? Nó là một loài hoa ở thế giới của ta.”


Ban Sa… Cô lẩm nhẩm về tên của một loài hoa mà cô chưa từng biết đến, nhưng đâu chừng trong tương lai nó sẽ trở thành thứ gắn liền với con người cô.


“Vậy còn ngài?” Cô hỏi hắn: “Ngài muốn có một cái tên mới không?”


“Ta sao?”


“Chẳng phải ngài bảo rằng không thích cái tên cũ sao? Tuy rằng tôi cũng không giỏi đặt tên cho lắm.” Nói đúng hơn thì cô chưa có kinh nghiệm đặt tên.


Ngay giây phút mà cô nghĩ rằng hắn sẽ từ chối, hắn lại cất tiếng: “Tuỳ mi.”


“Gì cơ?” Cô tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng hắn đáp lại một cách mất kiên nhẫn: “Ta nói tuỳ mi.”


Cô nhìn dòng suối đang tưới mát cơ thể nhỏ bé của mình, chần chờ: “Tên Thuỷ có được không?”


“Cái tên gớm ghiếc gì thế này?” Hắn có vẻ bất mãn: “Nếu mi giải thích được tại sao mi đặt cái tên quái đản đó cho ta, biết đâu ta sẽ tha thứ cho mi.”


“Chẳng phải nước rất quan trọng hay sao?” Cô chân thành nhìn hắn, nước là cội nguồn của mọi sự sống. Hơn thế, cảm giác lành lạnh thoải mái khi chạm vào làn nước cũng giống khi cô chạm vào lớp vảy trắng muốt của hắn vậy. Cảm giác kỳ diệu đó quả thật rất khó để mô tả.


Nghe thấy chữ “quan trọng”, trong nháy mắt cô cảm thấy hắn đã thả lỏng hơn. Nhưng Thuỷ vẫn trả lời một cách rất miễn cưỡng: “Nếu mi thích như vậy thì ta cho phép đấy.”


Dường như có một điều mà hắn không dạy cho cô, việc đặt cho ai đó một cái tên sẽ tạo ra một sự liên kết đặc biệt. Hoặc có lẽ, chính hắn cũng không biết.


“Cảm tạ ngài.” Cô nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe: “Ngài có muốn xuống tắm một chút không? Nước rất mát đấy.”


“Nếu ngươi đã cầu xin như vậy thì ta miễn cưỡng đi tắm vậy.” Cái lưỡi đỏ hỏn của hắn thỉnh thoảng lại thè ra, sau đó trườn về phía cô. Cô cũng không biết mình đã cầu xin hắn từ lúc nào, nhưng ở chung với nhau nhiều năm khiến cô cũng không còn để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó nữa.


Cô vốc nước lên thân rắn nặng trịch, sau đó dùng tay cọ rửa thân thể cho hắn. Hành động còn cẩn thận và tỉ mỉ hơn cả lúc cô tắm cho mình. Nghe thấy tiếng suối róc rách, đã lâu cô chưa cảm nhận được sự yên bình này. Thế là cô cảm thán: “Thế giới này thật tốt.”


Đang thầm nghĩ rằng vận may của mình không quá tệ, trong 3000 thế giới mà lại được đến một thế giới tốt như thế này. Ai ngờ Thuỷ lập tức cắt ngang lời cô: “Nghe đây, có thể thế giới này còn tệ hơn thế giới của mi nữa. Đừng có mừng vội.”


Cô vội hỏi: “Ngài biết thế giới này là thế giới nào sao?” Hôm trước hắn đã nói việc hắn di chuyển đến một thế giới nào đó chỉ là ngẫu nhiên.


“Ta không biết.” Trong vô thức, cái đuôi của hắn quấn quanh cái eo nhỏ trần trụi của cô: “Nhưng mà trong mấy trăm cái ta biết thì chẳng có cái nào tốt đẹp hết.”


Dù tệ thế nào cũng không thể tệ hơn thế giới Tận được, cô thầm nghĩ. Thế nhưng chính cô cũng không biết rằng rất nhanh thôi, cô sẽ cảm thấy hối hận về suy nghĩ này của mình.


Có lẽ sự thoải mái khi đến một môi trường tốt đẹp hơn đã khiến cô mất cảnh giác, không nhận ra có người đang đến gần. Chỉ đến khi Thuỷ ngóc đầu lên nhìn về một phía, đồng tử dựng ngược thì cô mới nhận ra có người đang đến gần.


Người đến là một chàng trai tóc đen trạc tuổi cô.


Có vẻ người ngạc nhiên duy nhất không phải là cô, chàng trai kia cũng ngạc nhiên đến độ làm rơi thùng gỗ trong tay. Dường như việc nhìn thấy một con rắn lớn như Thuỷ khiến anh ta bị giật mình.


Cái đuôi của Thuỷ siết chặt lấy eo của cô hơn, thân hình to lớn trườn ra phía trước che chắn cho cô. Lúc này cô mới sực nhớ rằng mình không mặc quần áo, thế nên liền lên bờ lấy quần áo mặc vào.


Gương mặt chàng trai đỏ bừng, rối rít xin lỗi: “Tôi xin lỗi, chỉ là tôi không nghĩ có người tắm ở đây.”


Dòng suối cũng không phải của cô, thế nên cô cũng không thể ngăn việc người khác đến đây được. Chỉ là không hiểu sao Thuỷ có chút không hài lòng, vẫn nhìn về phía chàng trai kia bằng đôi mắt hằn học.


Nhìn thấy cô đã mặc quần áo xong cả, chàng trai kia mới thở phào một hơi: “Nhìn cô có vẻ lạ mặt, cô là người từ vùng khác đến à?”


Thế giới khác cũng được xem là vùng khác đúng không? Cô gật đầu với anh ta, xem như câu trả lời. Anh ta cười với cô: “Tôi tên Sơn Lí, sống ở một thị trấn gần đây. Còn cô…” Nói đến đây, anh ta nhìn sang Thuỷ rồi đánh mắt rời đi: “...Con rắn cô nuôi lớn thật đấy.”


“Tôi tên Ban Sa.” Thật may vì ít phút trước cô đã được đặt cho cái tên này: “Gần đây có thị trấn à? Tôi có thể đến đó được không?” Dù sao thì nếu muốn sống ở đây lâu dài thì cô cũng nên tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh trước đã, trước hết thì cứ đi xem thị trấn là cái gì.


Sơn Lí không từ chối yêu cầu của cô mà ra hiệu bảo cô đi theo: “Cũng may là cô đến đây gặp được tôi đấy, cũng sắp đến Hai Tuần rồi còn gì?”


Hai Tuần? Lại là một từ ngữ khó hiểu. Mà lúc đó cô không nhận ra, ngay khi Sơn Lí nhắc đến từ “Hai Tuần”, đôi mắt Thuỷ nhìn anh ta hiện lên vẻ xa xăm.


Đường xuống thị trấn cũng không dễ đi mấy, con đường trơn trượt đầy bùn lầy và sỏi đá, cây cối cũng dần ít hơn. Không biết đi bao lâu, cô đã nhìn thấy “thị trấn” của Sơn Lí.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout