Chương 9: Hoàn Cảnh


Trong suốt thời điểm Hai Tuần, Hoạ Hoạ không được mẹ cho phép ra khỏi nhà. Thế nên khi được ra khỏi cửa, cô bé trông vui vẻ hơn hẳn. Nhìn Hoạ Hoạ, trái tim hỗn loạn đang đập trong lồng ngực Ban Sa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô ngồi trên bãi cỏ, ngắm cô bé và người mẹ đang cười đùa với nhau.


“Trẻ con là thứ sinh vật tinh khiết nhất ở muôn cõi.” Thuỷ nói với cô bằng giọng điệu chán chường như mọi khi: “Con bé đã được sinh trưởng trong một hoàn cảnh tốt.”


“Chẳng phải ngài đã bảo thế giới này cũng không tốt đẹp gì sao?” Việc hắn dùng từ “hoàn cảnh tốt” khiến cô cảm thấy kỳ lạ.


“Ít nhất thế giới này có thứ gọi là gia đình, nghĩ về bản thân đi, tiếng “Mẹ” đó của mi có kệch cỡm không cơ chứ?” Hắn giễu cợt cô, nhưng cũng đủ để cô hiểu dường như thứ “hoàn cảnh tốt” mà hắn đề cập đến chính là tình thương.


Mà cô thì không có thứ đó. Một từ ngữ quá đỗi tốt đẹp và… lạ lẫm.


Ít nhất thì vận may của cô không tệ, có lẽ người mẹ kia của cô bị não úng mới quyết định nuôi cô lớn để thịt. Trong khi cô đã bao nhiêu lần tận mắt nhìn thấy những người mẹ ăn thịt đứa con vừa mới lọt lòng của mình nhiều vô số kể.


Việc cô đưa cho bà ấy miếng thịt chuột ngày đó khiến Thuỷ phàn nàn đến tận bây giờ. Hắn bảo rằng sự nhân từ ngu muội chỉ đẩy cô vào chỗ chết nhanh thôi. Nhưng biết sao được, có lẽ cô cũng bị não úng như bà ta chăng?


Nhìn mẹ của Hoạ Hoạ dùng khăn lau vết bẩn trên gương mặt của cô bé, cô cảm giác có chút hụt hẫng.


Một người không được yêu thương như cô có phù hợp với thế giới như thế này không?


Hoạ Hoạ giống như bắt gặp ánh mắt của cô nhìn cô bé, vội vàng cầm khăn chạy lại: “Chị cũng muốn lau mặt sao? Hoạ Hoạ lau cho chị.”


Cô cúi đầu, không từ chối yêu cầu của cô bé. Sau khi lau xong, cô bé lại quay sang Thuỷ: “Lau cho rắn nhỏ nữa.”


Đồng tử của Thuỷ dựng ngược, khè một tiếng, Hoạ Hoạ lập tức sợ hãi ngã phịch xuống đất, trông rất đáng yêu. Thuỷ thực hiện được ý đồ, hừ hai tiếng rồi lại rúc đầu vào cổ cô.


Hoạ Hoạ lập tức phụng phịu lên án: “Rắn nhỏ… hư!”


Chịu thôi, cô cũng không dám trách mắng hắn đâu. Cô cúi xuống, kéo cô bé đứng dậy rồi phủi quần giúp cô bé: “Có đau không?”


Hoạ Hoạ lắc đầu: “Không đau! Có lần, cục đá rơi trên trời xuống, trúng đầu đau hơn!” Vừa nói cô bé vừa diễn tả, có điều cô vẫn không hiểu gì hết. Cục đá từ trên đầu rơi xuống?


Vừa nghĩ, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mấy hôm trước trời còn nắng gắt, hôm nay lại tụ rất nhiều mây, hơi âm u. Thậm chí cô còn ngửi được cả hơi nước dày đặc trong không khí.


Cô cúi đầu nhìn Thuỷ: “Tôi chợt nhớ tới, từ lúc đến đây cô chưa gặp bất kỳ loài động vật nào.” Bầu trời nơi đây có chút trống trải, khác với bầu trời đầy những con quạ bốn cánh ở thế giới Tận. Hơn nữa, người ở thế giới này cũng không ăn thịt.


“Thiên tai xảy ra liên tục, động vật nào mà chịu cho nổi chứ?” Động vật là giống loại rất nhạy cảm với tự nhiên, hắn giải thích: “Ngay cả ta chỉ có một nửa là mãng xà đôi khi cũng không chịu nổi với môi trường tự nhiên nơi đây.”


Đến cả thế giới khắc nghiệt như thế giới Tận mà vẫn còn có động vật, vậy mà ở thế giới này thì…


"Chị… chị… Tặng hoa!" Họa Họa không biết lại lấy từ đâu ra một bông hoa nhỏ, đưa cho cô. Dường như việc tặng hoa cho cô đã trở thành thói quen. Cô mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Ai ngờ lại bị cô bé bắt bẻ: "Chị, phải cảm ơn."


Cô hơi sửng sốt, nhưng rồi lại bật cười: "Cảm ơn em."


Lúc này Họa Họa mới gật đầu với vẻ hài lòng, sau đó lại đưa một bông hoa cho Thuỷ: “Bông hoa này dành cho rắn nhỏ.”


Ai ngờ được hắn hoàn toàn không nể mặt, há miệng ra gặm lấy bông hoa đó.


“...” Lần trước ai là người nói cho cô hoa không dành để ăn cơ mà?



Quả nhiên, Hoạ Hoạ lại một lần nữa khóc toáng lên. Cô phải dỗ hết lời cô bé mới chịu nín khóc.


Khoảng thời gian trôi qua cứ thế lặng lẽ và yên bình. Cô gần như chỉ nhận ra thời điểm Hai Tuần sắp cận kề khi vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt của mọi người trong thị trấn. Đến tận đêm trước khi hai tuần bắt đầu, Sơn Lí vác một bao cát to sang nhà của mẹ Hoạ Hoạ, sắc mặt trầm trọng.


“Tối thế này mà cậu định đi đâu thế?” Mẹ Hoạ Hoạ quở trách nhưng cũng mở cửa cho anh ta bước vào: “Sắp sang ngày mới rồi, cậu cũng liều mạng thật đấy.”


“Nhà chị chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ, sao tôi không lo lắng cho được?” Nói xong, anh ta bỏ bao cát xuống chèn ngay cửa: “Tôi nghĩ ngày mai sẽ bắt đầu mưa to, nếu được thì chị đừng rời khỏi nhà trong thời gian này.”


Những người sống ở thế giới này đã trải qua bao nhiêu thiên niên kỷ đối mặt với thiên tai, ít nhiều họ cũng đã phán đoán được thiên tai sắp đến. Ngay cả Ban Sa cũng cảm giác được hơi nước dày đặc trong không khí, gió cũng mạnh hơn mọi khi.


“Đó là một cơn bão, tôi sợ rằng sẽ có lũ.” Sơn Lí nói bằng một giọng rầu rĩ: “Chưa biết sẽ lớn đến mức độ nào.”


Mẹ Hoạ Hoạ cũng sầu lo: “Nếu là lũ… sợ là nghiêm trọng hơn hạn hán nhiều.” Thấy không khí trong nhà căng thẳng như vậy, Hoạ Hoạ vốn hay đùa giỡn cũng im thin thít. Con bé thấy cô nhìn, còn chạy lại gần an ủi: “Chị đừng sợ, chỉ cần chúng ta núp ở nơi an toàn thì không sao hết.”


Thú thật rằng cô không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy có chút lo lắng. Bởi lẽ cô không biết “lũ” trong lời của họ là loại thiên tai gì. Thế nên cô chỉ đưa tay ngoan ngoãn xoa đầu Hoạ Hoạ.


Thuỷ cũng im lặng từ sáng nay. Hắn nói bản thân có một nửa từ động vật, có lẽ vì thế mà hắn cũng không mấy dễ chịu khi cảm nhận được thiên tai đang ập đến.


Ngày đầu tiên của Hai Tuần, Ban Sa ngủ dậy trong tiếng mưa đang ào ào đổ xuống. Bầu trời vẫn còn tối mịt khiến cô ngỡ rằng vẫn đang buổi tối. Gió xoáy va mạnh vào khung cửa gỗ khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt buốt tai. Tiếng cây ngã đổ liên tục vang lên khiến nhiều người không nhịn được thót tim.


Những cơn mưa cứ thế kéo dài như thác đổ. Trong bữa ăn, mẹ Hoạ Hoạ thở dài nặng nề: “Mới ngày đầu tiên đã mưa to gió lớn như thế này thì…”


Mưa cứ rơi như thế suốt hai ngày, đến Thuỷ cũng không nhịn được lẩm bẩm khó chịu, nhưng chính cô cũng không biết phải làm gì trong thời điểm này. Cô tự hỏi, đây có phải là sự bất lực mà Thuỷ đã từng nói không?


Lần hạn hán trước vẫn có nhiều người ra ngoài, nếu không Sơn Lí cũng đã không rủ cô đi đào khoai. Nói đến việc đào khoai, cô còn bị Thuỷ cằn nhằn đến mấy ngày. Thế nhưng lần thiên tai này, không ai hẹn ai mà mọi người đều chỉ chui rúc trong nhà, ăn thức ăn khô đã chuẩn bị trước đó.


Ban ngày cô không thể làm gì, chỉ có thể thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm, cô ngủ trong tiếng mưa và tiếng sét đánh rung trời. Cô nghĩ rằng lần thiên tai này sẽ trôi qua như thế cho đến khi nước từ từ dâng lên.


Xung quanh thị trấn có rất nhiều sông và suối, nước chẳng mấy chốc tràn vào thị trấn, tràn vào nhà từng người. Tiếng mưa hoà vào tiếng la hét, tiếng kêu cứu. Lúc này, cô mới bắt đầu hình dung rõ ràng hơn về hai chữ “lũ lụt”.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout