Chương 70: Thành Công
Evan được mang về ngay vườn gen lỗi gần hầm trú ẩn của bọn họ, nhưng vì để an toàn, cậu cố ý không quay về nhà ngay. Robert là một con chim ưng biến dị rất tinh tường, trừ khi biết chắc rằng đã thật sự cắt đuôi được ông ta, cậu ta mới trở lại hầm trú ẩn.
Do bị đánh trước đó rồi lại gặp thời tiết xấu, vết thương của Evan ngày càng trở nặng, thậm chí còn dẫn đến sốt cao. Evan quanh quẩn bên ngoài gần nửa tháng mới dám về nhà.
Thế nhưng vừa mở nắp tầng hầm, nước mắt nước mũi của cậu bé lập tức tèm nhem. Evan cũng không biết bây giờ cậu bé về đây để làm gì, dù gì thì chị của cậu bé đã không còn ở đây nữa.
Đúng rồi, còn chị Ban Sa. Chị ấy mạnh mẽ như vậy, biết đâu có thể tìm ra cách cứu chị của cậu bé về nhà. Evan mơ hồ nghĩ.
Do sốt cao quá lâu cộng với việc không ăn uống trong thời gian dài, Evan vừa đặt chân xuống cầu thang đã lập tức té ngã ra sàn. Nền đất lạnh lẽo khiến cậu bé không nhịn được thoải mái thở ra một hơi, sau đó không chống lại cơn buồn ngủ nữa, lập tức thiếp đi.
Mà điều duy nhất cậu bé nhớ, đó là có một bóng người đang ngồi trên giường, chầm chậm nhìn về phía cậu.
***
Nhờ có David mà tạm thời Ban Sa không gặp nguy hiểm về tình mạng. Ban đầu Mabel muốn gửi cô lại cho vườn gia súc, nhưng bên đó cũng không muốn nhận lại cô. Lý do là có một nhóm sơ sinh vừa được sinh ra trong vườn, vậy nên bọn họ đang dốc hết thức ăn và nguồn lực để nuôi đám trẻ đó.
Hết cách, Mabel đành nhốt cô vào một căn phòng, sau đó bảo đám chuột bạch canh chừng.
Emily là người duy nhất lén mang thức ăn cho cô trong những ngày này. Thật ra cô bé cũng đoán được Mabel biết chuyện này, nhưng có vẻ bà ta chẳng mấy quan tâm.
Nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Emily, Ban Sa vừa gặm trái cây vừa hỏi: “Bọn họ có làm khó em không?”
Emily lắc đầu, những lời David nói hôm đó giống như tấm khiên bảo vệ cho cô bé vậy. Bây giờ đến cả đám chuột bạch trong phòng thí nghiệm cũng không dám trắng trợn nhìn thẳng vào cô bé nữa. Cô bé cũng được chăm sóc rất đầy đủ để đảm bảo việc nghiên cứu tiến hành thuận lợi.
Thế nhưng Emily không thể nào vui vẻ nổi. Cô bé nghĩ đến em trai mình và ngôi nhà dưới hầm trú ẩn đó. Đã lâu rồi cô bé không được gặp Evan, cũng chẳng biết thằng bé thế nào rồi.
Đặc biệt là cô bé cũng không biết liệu Stan và Robert có giữ đúng lời hứa, thả Evan về nhà hay không. Hay bọn họ đã âm thầm bắt cậu bé lại, nhốt vào nơi nào đó rồi tra tấn. Nghĩ đến đây, Emily trông lại càng lo lắng hơn.
Ban Sa hiểu nỗi lo lắng của Emily, cũng muốn đưa cô bé rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng do hiện tại Emily là một nhân vật quan trọng trong nhóm nghiên cứu, thế nên nếu cô bé biến mất, sẽ nhanh chóng bị phát hiện ngay.
Cô không thể mạo hiểm được.
Trừ khi… Ban Sa trầm ngâm một hồi, sau đó cất tiếng: “Họ muốn em nghiên cứu quả Nim gì đó đúng không?”
Emily gật đầu, mỗi lần lén đến đây đưa thức ăn, cô bé đều kể chuyện trong phòng nghiên cứu cho Ban Sa nghe.
Hóa ra bọn họ công bố ra bên ngoài quả Nim chỉ nghiên cứu thành công đến mã 6, nhưng thực chất bây giờ họ đã hoàn thành đến mã 8 và đang trên đường nghiên cứu mã 9. Chắc hẳn đây là lý do những con vật biến dị trong Tổng bộ có vẻ khôn ngoan, mạnh mẽ và tinh ranh hơn những con ngoài kia nhiều.
“Bây giờ họ sẽ không rời mắt khỏi em đâu.” Ban Sa cố gắng phân tích tình hình hiện giờ: “Trừ khi em nghiên cứu thành công quả Nim mã 9 đó.”
Tất nhiên trong trường hợp rủi ro nhất, sau khi nghiên cứu thành công, họ sẽ giết cô bé ngay. Nhưng Ban Sa cũng biết Emily đã là người lãnh đạo tạm thời trong nhóm nghiên cứu, nếu thành công, họ sẽ ép Emily tiếp tục nghiên cứu mã kế tiếp.
Thế nên chỉ cần Emily hoàn thành việc nghiên cứu quả Nim mã 9, khi mọi chú ý đều dồn vào sự thành công đó, ắt sẽ có một khe hở thời gian để cô mang cô bé thoát ra ngoài.
Chỉ là việc nghiên cứu đó không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nếu phải tốn năm, mười năm thì Ban Sa không thể đợi được đến lúc đó.
Nếu Thuỷ tỉnh dậy mà phát hiện cô không ở đó, chắc hắn sẽ quậy nát thế giới này mất.
Emily lập tức hiểu ý của Ban Sa, cô bé lập tức nhìn dáo dác khắp nơi, sau đó ghé vào tai Ban Sa, thì thầm: “Thật ra… quả Nim mã 9 đã được nghiên cứu thành công rồi.”
Ban Sa hít sâu một hơi, sau đó lập tức trợn mắt. Emily lập tức níu vai cô lại, nhắc nhở cô hãy bình tĩnh.
Cô nhìn Emily, hỏi khẽ: “Em đã nghiên cứu thành công sao?”
Emily ngây thơ lắc đầu, trả lời: “Không phải.”
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Ban Sa, Emily nhỏ giọng giải thích: “Từ lần thực nghiệm trước, em đã có hơi nghi ngờ rồi. Quả Nim mà Mabel đút cho người đàn ông đó ăn thật sự là quả Nim mã 9. Phòng nghiên cứu đã chế tạo thành công từ lâu rồi, nhưng họ không biết điều đó.”
Lời giải thích này càng khiến Ban Sa cảm thấy khó hiểu hơn. Mabel là một con quạ biến dị thông minh, không lẽ nào nghiên cứu đã thành công mà bà ta lại không biết.
Emily lắc đầu: “Em đã phân tích thành phần của quả Nim mã 9 đó, các kết cấu và tính chất đều đạt đến mức hoàn hảo. Không còn gì để bổ sung và khắc phục.”
“Vậy tại sao người đàn ông lần đó…” Ban Sa ngập ngừng, nhưng Emily hiểu cô đang muốn đề cập lại lần thực nghiệm nửa tháng trước đó.
“Em nói có thể chị không tin… nhưng em nghĩ không ai có thể ăn quả Nim mã 9 cả.”
Cô bé nhận ra năng lượng trong quả Nim mã 9 rất mạnh và con người khó có thể hấp thụ được. Đó cũng là lý do tại sao người đàn ông lần đó lại nổ tung. Ông ta không thể hấp thụ và thích ứng được năng lượng do quả Nim cấp cao đó mang lại. Con người còn không thể chịu được, sao động vật có thể.
Sau một thời gian thực nghiệm ở phòng nghiên cứu, cô bé đã hiểu ra một sự thật mà chính mình cũng không muốn chấp nhận. Thuở sơ khai, con người được xem là động vật cấp cao và nằm ở vị trí cao nhất của bậc thang tiến hóa. Vậy nên khi nghiên cứu về sự tiến hóa, con người là mẫu thực nghiệm hoàn hảo nhất.
Đó là lý do Mabel luôn muốn thực nghiệm trên con người, vì bà ta tin làm vậy sẽ đạt được hiệu quả rõ ràng.
Vậy nên mẫu thực nghiệm con người nổ tung đã làm bà ta hoài nghi về sự thành công của quả Nim mã 9.
Có nghĩa là trong phòng thí nghiệm này, Emily là người duy nhất biết về sự thành công của quả Nim mã 9, cũng là người duy nhất hiểu lý do “thất bại” của nó. Nhưng tất nhiên là cô bé chưa hề có ý định nói cho họ biết.
Emily bừng tỉnh, nhận ra mình đã ở đây quá lâu. Cô bé vội vàng cầm khay đồ ăn lên, sau đó nói với Ban Sa: “Em đi trước, buổi tối sẽ đến gặp chị sau.”
Ban Sa gật đầu, cũng biết cô bé không thể ở lại đây lâu nên không lên tiếng giữ lại. Với tình thế trước mắt, cô phải nghĩ ra cách trốn thoát vẹn toàn nhất cho cả hai.
Đáng tiếc là tối hôm đó Emily không thể đến chỗ của Ban Sa, bởi vì Stan đã đến phòng thí nghiệm. Mabel không mấy hào hứng khi nhìn thấy hắn ta, giọng điệu còn có chút cộc cằn: “Đến đây làm gì?”
“Đưa mẫu thực nghiệm.” Stan trả lời với giọng điệu bình thản. Quả thật hôm trước, sau khi nghe Mabel nói, ông ta cũng có vài suy tính riêng. Tất nhiên ông ta sẽ không dại dột làm trái lệnh của David như Mabel.
“Để đại ở đâu đó rồi cút đi.” Mabel bực dọc đáp, bà ta đã mất ngủ suốt mấy đêm nay vì mãi mà không tìm ra lỗi của quả Nim mã 9.
“Đây là mẫu thực nghiệm rất đặc biệt.” Stan nghiêm giọng: “Tôi cần nói chuyện với cô, và cả cô bé con người kia nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận