Tinh linh nhà tắm
“Người thuê chúng ta bảo nhà tắm xông hơi này bị ám phải không nhỉ?” “Đúng vậy.” “À… thì… tôi thấy cái nhà tắm đẹp mà, nhìn rất bình thường, còn có phần sạch sẽ hơn những nơi khác tôi từng ghé qua.” “Đâu có nghĩa nó không bị ám.” “Nhưng cậu phải công nhận một điều, Tadeusz ạ, rằng những chỗ bị ám không đào đâu ra được sự sạch sẽ chúng ta đang hưởng thụ.” Người vừa nói câu đó là Abram. Anh ta và Tadeusz đang mỗi người một góc phòng, tận hưởng hơi nóng xộc lên trong buồng xông hơi. Từ nơi mình đang trốn, tôi có thể nghe rõ mồn một họ nói với nhau những gì, và trông thấy rõ nước da trắng bợt của pháp sư Abram cũng như làn da rám nắng, điểm vô số sẹo trên cơ thể của Tadeusz. Thậm chí, nếu chẳng may, tôi còn thấy rõ được cái phần kín đáo của họ như thế nào. Nhưng tôi không muốn. Đó là lí do vì sao tôi đang cố hết sức nép thân vào giữa cái chổi lá dùng để tắm và hi vọng hai anh giai này đừng sờ đến cây chổi làm gì. Hoặc giả nếu có dùng, cả hai vui lòng xài cây mới hơn. Chứ tôi là bị nguyền dính chặt vào cây chổi cũ rồi, có muốn ra khỏi phòng cho hai anh được riêng tư cũng chẳng nổi. Từ cái dạo bị hóa thành chim, sau đó bị Tadeusz hóa kiếp, tôi chuyển sinh thêm một lần thành một tên trộm. Cái lúc tôi ngã ngửa sau khi từ chim thành người, ngay tức khắc một đoàn binh lính ập đến. Người ta bắt tôi tống tù do tôi bị bắt quả tang đang đào tường một nhà giàu. Nhục hơn là tôi còn chưa kịp lấy bất kì cái gì để “trả lại” khi được yêu cầu trả lại đồ cho nhà giàu đó, và cái nhà đó không chịu tin tôi chưa lấy gì, nên kiến nghị lên cấp có thẩm quyền tử hình tôi luôn để đền bù thiệt hại. Ơ hay mắc cười ghê, làm như cái thây tôi chết rữa ra có thể giúp hoàn lại số tiền đã mất không bằng. Tất nhiên không ai thèm nghe tôi lí do lí trấu. Tôi bị tống ngục chờ ba ngày sau tử hình. Trong lúc ngồi tù, có một lần tôi nhìn thấy Tadeusz xuất hiện. Người anh hùng chính nghĩa đó bắt được một tên tử tù đào ngục, đưa hắn trở lại nhà lao. Trong lúc chờ quản ngục nhốt kẻ đào ngục kia lại, anh ta còn không thèm nhìn về phía tôi một lần nào. Cũng phải, việc gì phải nhìn. Điều anh ta cần làm là trông chừng không cho tên tội nhân kia trốn thoát lần nữa. Chắc sợ hắn vẫn còn đủ sức đấm vỡ mồm quản ngục rồi chạy ra ngoài. Nhìn hắn máu me be bét, mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới trên người còn vương cả máu, tôi đoán hắn ngu dại lao vào tay bo với Tadeusz rồi ra nông nỗi như kia. Đúng là dại dột quá. Phải tôi, thấy Tadeusz, tôi sẽ chạy tám vạn dặm. Không phải chỉ vì nếu tôi ở lại kiểu gì anh ta cũng đánh tôi bấy bá… Thật ra thì chỉ có lí do ấy thôi chứ còn lí do nào khác đâu. Một khi thế giới này vẫn cứ bắt tôi đóng vai kẻ xấu, đóng vai phản diện, đóng vai ác quỷ, thì chừng ấy Tadeusz còn tuyệt diệt sự tồn tại của tôi. Chạy là phải rồi. Tôi sống được thêm đúng ba ngày kể từ hôm bị bắt, vừa đủ thời gian để nghĩ ra một giả thiết cho việc vì sao tôi mới là con chim đã hại chết ba nạn nhân trong vụ án điểu tộc kia. Có lẽ linh hồn quỷ dữ trong tôi đã nhập vào chim bố B. Là thế đấy! Hoan hô, tôi nghĩ ra rồi! Điều đó cũng không giúp tôi thoát chết lần này, tất nhiên. Tôi ra đi giữa buổi bình minh, chẳng hiểu ai rảnh mang tôi đi tử hình giờ ấy nữa. Lúc liếc mắt sang lần cuối để xem ai chuẩn bị xử tử mình, tôi lại nhìn thấy bản mặt Tadeusz. Có cái gì mà anh không làm không hả?! Tôi nghĩ vậy trong lúc anh ta nâng rìu lên, rồi chém xuống. Sống lại sau cuộc tử hình, tôi nhận ra mình đang chui rúc trong một không gian chật hẹp đến phát điên. Lại còn có cái mùi gì đấy hơi ẩm ẩm. Tôi thò đầu nhìn ra, rồi phát hiện trước mặt mình là một phòng tắm xông hơi. Tệ hơn nữa là trong phòng tắm có người. Lại còn toàn phụ nữ. Lúc tôi bị tử hình mới đang mùa hè, đã đến đông đâu mà người ta kéo nhau đi xông hơi đông thế này? Do chưa chuẩn bị gì cả đã thò đầu ra, bản mặt gớm ghiếc của tôi bị các chị phụ nữ nhìn thấy. Các chị đồng loạt ré lên và bỏ chạy khỏi nhà tắm. Thấy các chị cứ chỉ trỏ về phía mình rồi bỏ chạy, tôi đã đoán là trông tôi tởm lắm. Chắc chắc là đầu thai thành yêu quái rồi. Tôi bèn nhảy khỏi cái thứ lùm xùm đang che đi toàn thân, lạch bạch tiến dến chỗ có đặt một thùng nước để soi bản mặt mình trong đó. Soi xong đến chính tôi cũng muốn ói nữa, nói gì các chị em. Người tôi nhỏ thó, nhăn nhúm. Tóc lẫn râu vừa dài vừa lởm chởm. Trên người không có một mảnh vải che thân, thế nên tôi mới biết toàn thân tôi nhăn nhúm. Thứ duy nhất có tác dụng che là vài cái lá tôi còn chẳng biết là lá gì mắc ở một số chỗ trên người. Mặt tôi cau có đến phát sợ, đôi mắt hơi to hơn so với cấu trúc khuôn mặt. Nhưng nếu để mà nói cái gì không hợp với cấu trúc khuôn mặt nhất thì hẳn là mũi với môi. Sao mũi có thể bự và môi có thể dày đến mức phi lý như thế này nhỉ? Tổng thể mọi chi tiết khiến cho đến chính tôi cũng muốn ngất xỉu khi nhìn thấy mình. Để tránh bị ngất thật, tôi vội vàng quay trở lại chỗ mình vừa chui ra. Đó có lẽ là nơi duy nhất trong cái nhà tắm này giúp tôi trốn được, bó lá được buộc thành cái chổi hoàn toàn che kín cơ thể tôi. Thậm chí lúc chui vào đó, tôi còn có cảm giác mình đang ở nhà. À, thôi xong rồi, chắc chắn tôi là con quỷ chổi rồi. Nếu không thì tôi đã chẳng chui vào chổi trốn theo bản năng như thế này. Nếu không thì tôi đã không cảm thấy đám lá lòa xòa trên đầu giống mái nhà thân thương đến thế. Đúng lúc tôi trốn được vào chổi thì cửa phòng tắm mở toang. Một người đàn ông nhìn hơi giống chủ phòng tắm bước vào, đánh mắt khắp phòng. Có lẽ đang tìm tôi. Tôi càng co rúm ró người lại, hi vọng ông ta không tìm kĩ đến mức sẽ rung lắc từng món đồ một trong căn phòng này để tìm ra một con quái vật. Thế mà ông ta làm như thế thật. Lúc ấy tôi không nghĩ ra đấy là vì ông ta điên tiết khi tôi đã dọa một lô một lốc khách hàng của ông ta chạy mất. Nhà tắm thu tiền trước, nhưng vì họ bị dọa sợ gần chết nên họ chạy ra đôi co với ông ta, đòi hoàn tiền, và thế là ông ta phải bồi hoàn gần gấp đôi cho mấy bà mấy chị vừa tắm ở đây, coi như chi phí bù đắp tổn thương tinh thần của họ. Ông chủ đi vòng quanh kiểm tra từng món đồ một, cuối cùng là nhấc cả mấy cái chổi treo trên tường xuống, cứ thế quất bôm bốp vào tường. Đến lượt tôi cũng chịu số phận tương tự. Dù không quá đau đớn nhưng do cứ bị lắc qua lắc lại nên tôi chóng hết cả mặt. Cũng may là bị lắc như điên mà tôi vẫn bám trụ được mái nhà yêu dấu, không bị văng từ chổi ra sàn. Kiểm tra hết các ngóc ngách mà không tìm được con quỷ đã đuổi khách của mình, ông chủ giận lắm. Ông ta chửi thề một tiếng, sau đó làu bàu cái gì đó về việc lại phải đi thuê người xử lý. Nghe đến thế, tôi biết mình lại sắp đi đời rồi. Thậm chí còn biết ai sắp tiễn vong tôi luôn. Trên thế gian này, dưới vòm trời này, còn ai ngoài Tadeusz? Y như rằng, ngay ngày hôm sau, Tadeusz xuất hiện. Lần này anh ta còn đi cùng pháp sư Abram nữa. Phải rồi, ông chủ nghĩ nhà tắm bị ám nên người đi cùng sẽ phải là một… Ê, không đúng. Chuyên ngành của pháp sư đâu phải là giải nguyền hay xua đuổi tà ma? Mấy cái việc đó nên gọi thầy cúng mới đúng chứ? Hoặc nếu Tadeusz cho rằng nhà tắm bị ám bởi sự hiện diện của một ác linh nào đó, chẳng phải nên gọi tu sĩ đi cùng hay sao? Phải là Irene, chứ sao lại là Abram? Nghĩ một lúc, tôi chợt nhận ra lí do. Không phải vì tôi thông minh xuất chúng, mà bởi vì tự Tadeusz và Abram trao đổi chuyện ấy với nhau. Đại khái là Abram hỏi Tadeusz sao không đưa Irene đến mà xử lý cái nhà tắm bị ám này. Kiếm sĩ của chúng ta liền trả lời đấy là vì anh ta muốn vào tận trong phòng tắm để nhìn thử xem có cái gì gọi là bị ám không. Phải kiểm tra trước đã, sau đó mới đưa Irene đến. Anh ta không yên tâm để cô ngồi một mình trong này nếu nhà tắm thực sự bị ám. Còn… chui vào phòng tắm ngồi chung thì anh ta ngượng. Dù có mặc đầy đủ quần áo rồi mới vào đi chăng nữa thì vẫn ngượng. Thế nên anh ta mới lôi Abram đi chung lần này để kiểm tra chứ không phải Irene. Cũng theo như lời Tadeusz thì chủ nhà tắm tặng cho họ mỗi người một buổi tắm miễn phí, nên anh ta rủ Abram đi sử dụng lượt miễn phí luôn. Sau đó câu chuyện chuyển qua đánh giá về độ bị ám của phòng tắm. Có vẻ Tadeusz vẫn tin nơi này bị ám thật, Abram thì không. Anh chàng pháp sư đi đi lại lại rất thoải mái trong phòng tắm, mỗi lần anh ta lượn qua là tôi lại phải quay mặt vào tường. Tadeusz có vẻ cũng không khoái việc Abram cứ trần như nhộng đi đi lại lại lắm, nên anh ta bảo. “Nếu anh có kiểm tra gì thì làm một lượt luôn đi.” “Ô kìa, cậu ngại à?” Abram quay lại nhìn Tadeusz. Tôi cũng nhìn, thấy mặt ngài kiếm sĩ đang đỏ như quả cà chua chín, không biết do hơi nước hay là do ngại thật nữa. Abram thì quyết tâm gán cho việc này lí do “ngại”, anh ta lại gần chỗ Tadeusz và chọc chọc ngón trỏ vào má người anh hùng của thế giới. “Mới ngồi với tôi đã ngại ngùng thế này, mai mốt lấy vợ thì định không đẻ con à?” “Chuyện đấy khác, chuyện này khác!” Tadeusz vặc lại. “Anh kiểm tra cái gì thì kiểm tra nốt đi, rồi ngồi một chỗ giùm tôi.” “Được thôi.” Abram nhún vai. Nói xong, anh ta phăm phăm tiến thẳng về chỗ hai cái chổi tắm được treo trên tường, tức là nơi tôi đang trốn. Chết tiệt thật, vậy là bao nhiêu lời khấn họ đừng có sờ đến cây chổi cũ rích, chốn ẩn náu của tôi, vô tác dụng. Tôi bị nhấc bổng lên cùng với cây chổi, cứ thế treo lủng lẳng trong lúc Abram xách tung tẩy đôi chổi về chỗ Tadeusz. Anh ta chìa cây chổi cũ, tức cây chổi có tôi, cho anh kiếm sĩ. “Dùng đi.” “Dùng hả?” Tadeusz nhận lấy cây chổi và hỏi. “Dùng như thế nào?” “Nó là cái chổi mà. Cậu không biết dùng chổi à?” “Ai chả biết nó là cái chổi. Nhưng mà cái chổi tắm khác với chổi quét nhà chứ!” “Chổi nào chẳng dùng để quét. Chổi quét nhà thì dùng để quét sàn. Chổi tắm thì dùng để quét người. Quét đi cho nó có công dụng!” Trong lúc Abram dạy khôn Tadeusz, tôi cứ khấn mãi rằng anh kiếm sĩ nhà ta không nghe theo lời anh pháp sư có vẻ biết tuốt. Nhưng, như mọi khi, lời khấn của tôi vô tác dụng. Bởi vì anh kiếm sĩ bắt đầu quét cái chổi tắm từ chân lên. Thật là cực hình! “Ê, Tadeusz.” “Chuyện gì vậy?” “Cậu là hàng xóm nhà Irene hả?” “Đúng thế.” “Irene có người yêu chưa?” “Chưa.” “Thế tôi tán được không?” “Mời anh.” Lúc này tôi vẫn đang nằm trong cái chổi, và cái chổi thì đang quét qua cẳng tay của Tadeusz. Cái tay anh ta thế này, thảo nào anh ta chém đau đến thế. Lần trước làm chim mới chỉ thấy cơ bắp của anh ta thôi chưa đủ. Lần này, cùng với cái chổi, tôi được tiếp xúc với da thịt, với từng thớ cơ trên người anh ta luôn. Nhưng mà cũng chẳng sung sướng gì đâu. Một cái chổi tắm tất nhiên phải biết ngoài những chỗ dễ dàng lau rửa thì còn phải gặp những điểm nào khác mà. Nhưng thôi, tôi không bàn đến chuyện ấy. Tôi muốn nói đến việc cái mồm Tadeusz thì bảo “mời anh” nhưng cái tay anh ta thì chà chổi có vẻ hơi mạnh quá đấy! Suýt nữa thì chân tôi chạm trúng da anh ta rồi. Đến lúc ấy, dù có là yêu quái sống trong chổi, vô cùng vô hại đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ moi tôi ra bằng được rồi tiễn tôi đến miền thiên cổ, mà không hề biết rằng tôi mới đi được nửa đường đến đấy thôi là lại rẽ ngang nhập vào kiếp mới rồi. Abram hỏi một câu khác, khiến cho tôi cũng tò mò muốn biết câu trả lời. “Cậu không ghen à?” “Sao phải ghen?” “Tôi nghe nói cô ả đẹp nhất làng cậu, lại chỉ thân thiết với mỗi cậu. Thế mà giữa hai người không có gì à?” “Chẳng có gì cả. Ai đồn Irene chỉ thân với mỗi tôi vậy?” “Chứ không tự nhiên mang đồ ăn tiêu chuẩn chia cho nhà cậu làm gì?” “Cô ấy muốn mời thím tôi thôi, liên quan gì đâu. Bảo là để thím ăn nhiều cho có sức khỏe.” “Chỉ có thế thôi hả?” “Chỉ thế thôi.” “Thế mà tôi cứ tưởng…” “Tưởng gì?” “Tưởng hai người là hàng xóm lâu năm, là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, kiểu gì chẳng có tí vấn vương lưu luyến.” “Ai bảo anh tôi với Irene lớn lên cùng nhau từ nhỏ?” “… Thế không phải à?” “Cô ấy mới tới sống ở đây năm ngoái thôi. Cả cái làng tôi không có tu sĩ, Irene hôm dọn đến còn nói luôn với tôi là đến đây sống chắc chắn đủ kiếm ăn, không lo bị cạnh tranh, nên mới đến.” Chổi đã được đưa lên phần vai của Tadeusz. Dù vẫn đang bị lắc qua lắc lại do anh ta đang quét chổi trên người, tôi vẫn liếc qua được mặt của Abram. Xem chừng anh ta có hơi vỡ mộng. Và còn không ngại nói luôn điều đó ra mồm. “Đẹp mà thực dụng thế.” “Đẹp thì không được thực dụng à?” “Đâu, có ai cấm đâu. Nhưng nếu bớt bớt đi một chút thì sẽ dễ ưa hơn.” “Đấy là dễ ưa theo tiêu chuẩn của anh. Biết đâu có người thích kiểu đó thì sao?” “Như cậu ấy hả?” “Không. Thế mới bảo mời anh đấy, ai dè anh cũng không ưa kiểu đấy.” Câu chuyện càng đi xa, cái tay chà chổi của Tadeusz càng có xu hướng thô bạo. Không biết Abram có để ý không. Còn tôi, tôi chỉ cầu cho tay pháp sư đừng có chọc ngoáy gì vào vấn đề mang tên Irene nữa. Chẳng biết vì sao cứ động đến chuyện Irene thế này Irene thế kia là Tadeusz phản ứng. Khi cây chổi chuyển từ kì cọ người sang quất vào người, thì tôi bắt đầu nghĩ cái tay kiếm sĩ này chắc cũng có tí thích chị tu sĩ, nhưng không rõ vì sao câu chuyện chẳng đi tới đâu. Chắc bị chị từ chối. Theo lời Tadeusz thì Irene là người từ nơi khác tới, còn Tadeusz, tôi đoán là anh ta đã sống ở ngôi làng bé tẹo của mình, vốn chẳng có tu sĩ và chỉ có đúng một ông đồ tể, từ lúc mới đẻ ra đến giờ. Trai quê chính hiệu trăm phần trăm, trong khi tu sĩ Irene chưa chắc đã là người có xuất thân tầm thường. Đấy là tôi cứ đoán vậy cho vui, còn nếu chị Irene cũng quê như anh Tadeusz đây, thì câu chuyện đơn giản hơn rồi, chỉ là anh thích tôi còn tôi không thích anh, có vậy thôi. Nhưng Tadeusz quê một cục đây chắc vẫn chưa nhận ra mình có tình cảm với Irene đâu. Nếu nhận ra, hôm bữa lúc Irene qua nhà, hay hôm nay lúc ngồi đây với Abram, cách nói chuyện của anh ta chắc đã khác đi rồi. Sau khi đã dùng xong cây chổi có tôi ở bên trong, Tadeusz chìa sang cho Abram. “Này, có cần kiểm tra nốt không?” “Khỏi. Tôi biết thứ gì ám nhà tắm của ông chú này rồi.” Abram trả lời, vừa nói vừa cầm cả hai cái chổi treo trở về chỗ cũ. Nghe anh ta nói vậy, tôi, con quỷ mà chắc anh ta đã nhìn thấu bản chất, đang ở giữa phòng xông hơi cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tôi sợ hai cái người đó chưa thèm mặc quần áo vào cho tử tế đã mang tôi ra xử, thế thì kinh dị lắm. Tôi không muốn hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu ở lần chết này là hai cái cơ thể trần như nhộng của hai người đó đâu. Nhưng Abram và Tadeusz chẳng có vẻ gì là muốn xử lý vấn đề luôn. À, phải rồi, chắc Tadeusz chờ Abram giải thích xong mới đứng lên làm việc. Thế là tôi tiếp tục thấp thỏm nghe xem Abram nói gì tiếp. Anh ta ngồi xuống cạnh Tadeusz rồi nói. “Thứ ở nhà tắm này là một tinh linh.” Cái gì? Tinh linh ấy hả? Nghe Abram nói vậy khiến tôi ngạc nhiên đến độ suýt thì rơi tự do khỏi cây chổi. Nhưng tôi vẫn chưa dám tin mình không phải quỷ ma gì, chỉ là một tinh linh, nên vẫn phải bám chặt vào thứ duy nhất đang bảo vệ mình trong nhà tắm này. Abram nói tiếp. “Một tinh linh bảo hộ việc sinh sản hẳn hoi nhé. Mai mốt nếu định sinh con thì cậu nên xin tinh linh bảo hộ ngay từ bây giờ đi, biết đâu đến lúc đẻ thật được ngài chiếu cố cho nhiều hơn.” “Tầm bậy tầm bạ! Tôi còn chưa đến tuổi lấy vợ nữa, nói gì sinh con.” “Cậu có khùng không? Cậu qua tuổi lấy vợ hơn năm năm rồi đấy.” “Thôi được rồi, sao cũng được. Anh bảo đó là một tinh linh, phải không? Vậy sao bà con tới tắm chạy tán loạn vậy?” “Có lẽ tinh linh vô tình hiện hình. Tôi cũng chưa rõ vì lí do gì, thông thường các tinh linh sẽ không làm vậy. Dù sao thì tinh linh cũng đã hiển linh, và, theo những gì tôi được đọc, thì tinh linh này ngoại hình khá là gớm ghiếc. Chưa kể đến việc tinh linh là một ông già và cơ thể hầu như chẳng có mảnh vải nào che thân. Cậu nghĩ xem như vậy đã đủ khiến chị em phụ nữ sợ hãi bỏ của chạy lấy người chưa?” “… Cũng có lý. Thế chúng ta làm gì đây?” “Cậu định làm gì? Chúng ta đã thống nhất cậu sẽ luôn là người đưa ra quyết định mà. Tôi chỉ phụ trách việc điều tra thôi.” “Tôi nghĩ chúng ta nên giải thích với chủ nhà tắm. Một tinh linh không gây hại gì cả. Nếu cần thiết, ông ta lấy yếu tố đó ra mà quảng bá chính nhà tắm của mình còn được. Đâu phải chỗ xông hơi nào trên cái đất này đều được tinh linh bảo hộ đâu.” “Đúng vậy. Chưa kể, theo một số tài liệu hiếm tôi đọc được, tinh linh này còn nhìn thấy được tương lai.” “Thật ấy hả?” “Chỉ cần một người đứng ở cửa, xoay lưng về phía phòng tắm. Nếu tương lai của anh ta tốt đẹp, tinh linh sẽ vuốt lưng anh ta. Bằng không, anh ta sẽ bị tinh linh cào vào lưng. Sao? Muốn thử không?” Tadeusz gõ cằm ngẫm nghĩ, xong gật đầu. “Nghe cũng thú vị. Tôi muốn thử.” “Được. Vậy để tôi ra ngoài trước, để tinh linh đỡ ngại việc bị nhìn thấy. Sau đó cậu đứng lên rồi đi ra cửa.” Trong lúc hai người họ trao đổi vậy, tôi toát mồ hôi hột, thiếu điều chảy nước tong tỏng xuống sàn nhà tắm luôn. Nhìn thấy tương lai ấy hả? Không kỳ diệu vậy chứ? Ai đẻ ra cái sức mạnh nhìn thấu hồng trần ấy cho tinh linh nhà tắm vậy? Sợ thế! Thấy Tadeusz chuẩn bị bước ra đến cửa rồi, còn Abram đã lượn mất từ trước đó luôn, tôi bắt đầu nhắm mắt lại, thử tập trung tinh thần cao độ xem mình có nhìn thấy tương lai của anh chàng kiếm sĩ anh hùng kia không. Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài màu đen cả. Tôi nghĩ đấy là vì tôi không thấy tương lai. Sức mạnh ấy không có thật. Trời đất quỷ thần ơi, tôi muốn trù ẻo tên nào ghi chép lại sức mạnh tiên tri của tinh linh nhà tắm quá! Cũng có thể tôi không phải tinh linh nhà tắm. Nhưng nghe theo lời Abram, người có vẻ vô cùng uyên bác, học vấn cao thâm, là lựa chọn rất đáng tin cậy. Ít ra, nếu nghe theo lời anh ta, tôi không phải là yêu ma quỷ quái. Không phải nhân vật phản diện. Tadeusz đã phơi tấm lưng ra cửa nhà tắm một lúc rồi. Abram hỏi. “Sao, có thấy gì không?” “Chẳng thấy gì cả.” “Chờ thêm một lát nữa xem. Biết đâu định mệnh của cậu huy hoàng quá, tinh linh bị choáng váng. Chờ một lát nữa cho tinh linh tỉnh.” “Thôi, đứng trần như nhộng ở cửa nhà tắm có hay ho gì.” “Có phải đứng lộ thiên đâu mà sợ. Bên ngoài này là phòng thay đồ mà.” Thế là Tadeusz lại ngoan ngoãn nghe lời Abram và đứng đợi. Còn tôi, mặt mày nhăn nhúm hết cả lại, cố gắng rặn ra một viễn cảnh tương lai nào đó. Thế nhưng tất cả chỉ là một màu đen huyền bí. Tôi mở mắt ra, vẫn thấy tấm lưng của Tadeusz ở đó. Và tôi chợt nhận ra lưng anh ta nhiều sẹo đến không tưởng. Khi nãy, lúc dùng chổi, anh ta chủ yếu chỉ cọ phần trước, số sẹo ở thân trước của anh ta cũng có, nhưng không nhiều. Giờ tôi mới thấy lưng anh ta toàn vết gì đó như vết roi quất. Đôi chỗ cũng có vết kiếm chém, nhưng không nhiều bằng. Không biết cậu anh hùng này đã trải qua những gì thế? Quá khứ của anh ta chắc cũng đen như cái màu tôi nhìn thấy nãy giờ. Tôi sững người ra một lát, sau đó quyết định tiến lại gần anh ta. “… Abram! Tinh linh vuốt lưng tôi!” “Thật sao?!” Giọng Abram vang lên, nhuốm đầy vẻ kinh ngạc. “Đúng vậy! Chỉ có hai lần thôi, nhưng tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ và nhăn nheo vuốt lên lưng! Hai lần!” “Vậy là cậu có tương lai đầy tươi sáng rồi! Tôi đã bảo mà!” Hai người đàn ông vui vẻ trò chuyện rồi bàn nhau rời khỏi nhà tắm, tìm người chủ để báo rằng nhà tắm của ông ta có một tinh linh bảo hộ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chui trở lại chổi, nghĩ bụng chắc mình sẽ yên ổn sống kiếp này. Có khi còn được sống lâu, tôi là tinh linh nhà tắm cơ mà. Điều tôi không ngờ là chỉ được một lúc sau, Tadeusz và Abram cãi nhau với ông chủ nhà tắm, do ông ta dứt khoát không chịu để cho một tinh linh vô hại, thậm chí còn có chút sức mạnh thần thánh, tồn tại trong nhà tắm của mình. Chỉ vì tinh linh ấy “xấu quá, đuổi hết khách của ta mất”. Trong lúc cãi cọ, ông ta vừa sai người đi lấy chổi ra, vừa ra lệnh cho người làm nhóm một đống lửa để mang chổi đi đốt. Thế là tôi gần như nghe thấy cuộc cãi nhau từ đầu luôn. “Này, này! Ông đừng có làm thế!” Tadeusz lớn tiếng can ngăn ông ta. Nhưng ông chủ nhà tắm nói một là một, hai là hai, dứt khoát không suy suyển. Abram cũng tham gia cãi một hai câu, nhưng thấy hơi giống nước đổ lá khoai nên anh ta đã sớm bỏ cuộc. Anh ta còn can Tadeusz, nói rằng ông ta là chủ thuê, công việc của cả hai là giải nguyền cho phòng tắm. Giờ đã biết nguyên nhân rồi thì cứ để kệ ông ta muốn làm gì thì làm. Ít nhất vẫn còn được nhận tiền công đã tìm ra gốc rễ vấn đề. Nhưng tôi đoán ông chủ nhà tắm sẽ không trả khoản ấy đâu. Vì Tadeusz đã chuyển sang giằng co luôn cái chổi có tôi trên tay ông chủ. Anh ta vẫn lớn tiếng thanh minh cho tôi, tinh linh anh ta chưa gặp, rằng sự hiện diện của tôi chỉ có tốt cho ông ta, chứ chẳng gây hại gì. Tadeusz và người chủ nhà tắm cãi nhau hăng hái, tay giật qua giật lại túm chổi, hăng đến độ tôi ngồi bên trong bị rung lắc kịch liệt, rung đến độ tôi phải bám tay vào chổi bằng cả mạng sống, bám đến tận lúc tay tê rần, đến mức buông tay trong vô thức, và thế là tôi rời khỏi cái chổi tắm, văng vào giữa đống lửa. Chẳng ai nhìn thấy cả. Trong lúc toàn thân tôi bốc cháy, và tôi gào thét đầy đau đớn giữa lửa đang cháy phừng phừng, Tadeusz và ông chủ nhà tắm vẫn cứ tiếp tục giằng co, Abram thì đứng một bên bóp bóp trán. Tôi thậm chí còn gào kêu cứu với Tadeusz, nhưng anh ta có vẻ chẳng hề nghe thấy tiếng tôi. Tại sao tôi hiện hình người ta thấy, còn tôi kêu gào lúc chết người ta lại không thấy? Cái thế giới này đúng là đang muốn chơi tôi! Này, Tadeusz, cứu tôi đi chứ! Tôi là người vừa động viên cho anh một tương lai tươi sáng đấy! Này, tên kiếm sĩ kia! Cứu! Nhưng cuối cùng, ngọn lửa vẫn nuốt chửng tôi, cuốn tôi sang kiếp mới, trong lúc tôi tổng kết lại, đến cuối cùng, cú chết lần này vẫn là nhờ ơn Tadeusz. Anh ta có phải thiên địch của tôi kiếp này không? Dù là gián tiếp hay trực tiếp, tôi lúc nào cũng chết do Tadeusz. Khốn kiếp! Rồi tôi chuẩn bị chuyển sinh thành cái gì đây? |
0 |