Tôi, người bất tử

Tiến thoái lưỡng nan


Giờ thì tôi đang ngồi chung bàn ăn với Tadeusz, Irene và Abram.

Nhìn thì tưởng là kiếp này đầu thai sung sướng, được chung phe với chính diện chứ gì. Khống khồng khồng. Không hề. Nếu người khác biết vì sao lúc này tôi lại ngồi chung mâm với ba vị anh hùng đây, họ cũng sẽ như tôi thôi. Lưng đổ mồ hôi lạnh, tay muốn run bắn lên, nhưng vì muốn giữ cái mạng quèn nên phải gồng hết mười hai trên mười thành công lực lên để kiềm cho cốc nước chuẩn bị cầm lên uống không bị rung rinh theo tay.

“Sao thế, cậu cung thủ?” Abram hỏi tôi lúc nhận ra nước trong cốc của tôi vẫn hơi sóng sánh, do tôi run ngoài khả năng kiểm soát. “Căng thẳng à?”

“Cũng cũng.”

“Đừng lo. Cậu đánh tầm xa với tôi và Irene cơ mà. Bao nhiêu sát thương, Tadeusz của chúng ta mình đồng da sắt sẽ gánh hết, ha ha!”

“Mình đồng da sắt cái đầu anh!” Tadeusz lườm Abram muốn cháy mặt. “Ai là người nhận nhiệm vụ này vậy?”

“Cậu chứ ai.” Lần này đến lượt Irene lườm Tadeusz. “Tối hôm nọ cậu đến quán lão Ciro tuốt tận Środek, uống cho say bét nhè, đánh nhau với mấy tên bợm ở quán, rồi nhận luôn lời nhờ vả của lão Ciro. Giờ chúng ta tự nhiên biến thành quân đoàn dẹp loạn, đánh nhau tay đôi với băng đảng cướp giật to gần nhất thành phố. Cậu thích chưa?”

“… Xin lỗi.”

“Lời thách đấu của hội đạo tặc gấp gáp đến độ chúng ta tuyển mãi chỉ được đúng một cậu cung thủ.” Abram bổ sung thêm thông tin cho câu chuyện. Còn tôi, “cậu cung thủ” được nhắc đến trong câu chuyện của họ, vẫn đang ngồi co rúm ở một bên bàn.

“Này.” Tadeusz ngồi đối diện tôi tự dưng nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói, khiến tôi suýt nữa đánh rơi cả cốc. “Nếu cậu cảm thấy quá sức thì không cần cố đi theo chúng tôi đâu. Đây là chuyện do tôi gây ra, tôi sẽ tự giải quyết.”

“K-Không, tôi không s-sao…” Tôi lắp bắp nói, có hơi lạ lẫm vì âm thanh phát ra từ miệng không giống như tiếng của mình khi còn ở thế giới cũ. Còn một lí do nữa là từ lúc đến đây, đã có lần nào tôi được nói đâu. Toàn đầu thai thành cái quỷ gì, có khi chưa kịp nói tiếng nào đã chết sặc gạch rồi.

“Cậu đừng có vớ vẩn!” Irene lên tiếng, nhưng là để nạt Tadeusz. “Cứ có ai trợ giúp là tôi nhận hết. Chúng ta có ba người, nếu thêm cậu ấy là bốn. Chỉ có bốn người, đánh nhau với mấy chục người, cậu thấy chưa đủ khó hả mà còn định giảm quân số? Đừng có điên!”

“Nhưng mà cậu ta…”

“Tôi bảo không là không!”

“T-Tôi cũng k-không đi đâu.” Tôi lí nhí nói. Tadeusz liếc tôi một lần, sau đó hỏi.

“Cậu chắc chứ?”

“C-Chắc!”

Chết tiệt, vẫn nói lắp!

Irene dùng vai mình huých vào vai Tadeusz một cái.

“Người ta đồng ý rồi, đừng có cố thuyết phục cho người ta lui nữa!”

Kể cả nếu Tadeusz có làm vậy, tôi dứt khoát vẫn sẽ không rời đi.

Nếu bỏ đi, tôi chết chắc!

Để hiểu từ đầu đến đuôi câu chuyện này, tôi sẽ đưa các bạn trở về ba ngày trước, lúc tôi tái sinh vào thân xác một cậu cung thủ với cái tên Enzo.

Enzo có bố, có mẹ, có một chị gái đã lấy chồng ở chính thành phố Środek, và dưới Enzo là hai cậu em trai cùng một cô em gái nữa. Środek là thủ đô của vương quốc này, nên bố mẹ Enzo quyết định chuyển lên sống ở Środek luôn, thứ nhất là cho gần con gái, thứ hai là để kinh doanh buôn bán được thuận lợi hơn.

Bố mẹ Enzo mở một sạp thịt, thế là Enzo nghiễm nhiên trở thành cung thủ, sớm tối đi săn hươu săn nai, săn lợn săn thỏ để mang thịt về cho bố mẹ bán. Hai em trai chưa đến tuổi trưởng thành nên ở nhà phụ việc, em gái thì còn bé xíu, vẫn còn đang ẵm ngửa. Thế là Enzo biến thành thợ săn duy nhất của gia đình.

Khi mới hồi sinh vào thân phận này, tôi cảm thấy hơi lú mề. Enzo là người đã có sẵn, rồi tôi cướp hồn cậu ta, hay là thế giới này tự tiện nhào nặn ra một gia đình, có đầy đủ ký ức từ mấy đời truyền lại, rồi ném xuống thế giới, để tôi được sống mấy ngày với một lý lịch hoàn thiện thế?

Nếu là trường hợp thứ nhất, thì thật tàn nhẫn với Enzo. Tự nhiên hồn cậu ta phải nhường chỗ cho hồn tôi ở ké. Rồi kiểu gì cũng bị Tadeusz giết. Nếu là trường hợp thứ hai, thì đấng sáng tạo của thế giới này rảnh quá, kì công tạo hẳn ra một gia phả chỉ để người con trai cả trong gia đình hiện tại của cái gia phả đó đi gặp Tadeusz rồi kiểu gì cũng bị giết.

Thôi, tạm thời dẹp chuyện đó qua một bên. Bây giờ tôi sẽ trình bày câu chuyện trong ba ngày qua, kiểu quái gì mà giờ tôi lại nhập hội với Tadeusz.

Khi sống dậy với ký ức của Enzo, tôi chán nản tột độ. Bởi vì ban ngày Enzo đi săn bắn, đêm đến thì đi trộm cắp, là một thành viên vô cùng năng nổ của tập đoàn cướp giật mà Tadeusz đã gây gổ dẫn đến đánh nhau ngày hôm nay. Vụ đánh nhau này cũng không phải là ngẫu nhiên luôn, mà là do băng đảng cố tình gây sự với Tadeusz để tìm cách triệt hạ anh ta. Ông chủ quán giao việc cho Tadeusz tất nhiên cũng có dây dưa trong chuyện này.

Tadeusz vốn chỉ là một kiếm sĩ ở một ngôi làng nhỏ bé, ngôi làng vô danh tiểu tốt đến độ những người ở thành phố lớn như Środek còn lâu mới biết đến sự tồn tại của một ngôi làng như thế. Nhưng từ dạo Tadeusz bắt đầu lượn lờ loanh quanh ra khỏi phạm vi làng, nhận những công việc không ai nhận rồi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt đầu có tí tiếng tăm, thì đám người bất lương bắt đầu nghĩ cách diệt trừ hậu họa. Mấy tên hoang tưởng lo xa sợ rằng một ngày nào đó Tadeusz sẽ thành đại anh hùng, vậy là đám người xấu sẽ có thêm một mối họa. Chi bằng cứ triệt tiêu từ lúc còn trong trứng nước. Với lối suy nghĩ này, đám người hoang tưởng đã giết được không biết bao nhiêu người ôm mộng trở thành người hùng rồi.

Đến khi đồng đảng của tôi, Enzo, chuẩn bị triệt tiêu Tadeusz, thì tôi hồi sinh trúng vào cái xác của Enzo. Tôi lại thấy lú mề nữa. Là tôi cướp hồn Enzo, hay là ông trời thiết lập sẵn rằng Enzo là người của băng đảng từ lâu rồi, nên ai trong băng cũng biết Enzo là ai. Mới mấy ngày trước, tôi vẫn còn đang là tinh linh chổi. Lúc đấy đã có Enzo chưa?

Sao mà lú thế!

Dù sao thì băng đảng cũng rất “tin tưởng” giao cho Enzo một nhiệm vụ quan trọng: Đánh bạn với Tadeusz, ở phe anh ta trong cuộc tập kích, nhưng thay vì bắn người phe ta thì phải bắn người phe mình. Ý tôi là, thay vì bắn đám đạo tặc, tôi sẽ phải bắn chết Tadeusz. Tất nhiên, khi đó tôi cũng chết. Nhưng nếu không làm thế, băng đảng đạo tặc sẽ giết tôi luôn rồi cho người khác hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa mới hồi sinh được mấy ngày, nghĩ đến cảnh lại phải chết, tôi rùng cả mình. Lưỡi dao lưỡi kiếm loang loáng của đám đầu trộm đuôi cướp dọa tôi sợ bay ba hồn bảy vía. Có lẽ vì thế tôi suy nghĩ không được thông suốt, nên tôi đồng ý.

Nếu tôi khôn hơn, tôi sẽ bảo Tadeusz báo chính quyền quách. Tôi sẽ trở thành nhân chứng, tôi sẽ mách hết cho chính quyền là bọn khốn kia định giết anh hùng!

Nhưng tôi không nghĩ ra, thế là giờ tôi răm rắp làm theo lời đám đầu trộm đuôi cướp ấy. Để rồi giờ tôi mới nhận ra, nếu giết Tadeusz thì Irene và Abram sẽ xử đẹp tôi, đấy là còn chưa kể Tadeusz trâu như vậy, một nhát tên bắn chưa chắc đã giết chết anh ta.

Tức là giờ tôi ở cũng chết, đi cũng chết! Làm theo lệnh cũng chết, không cũng chết! Chết tiệt! Giờ tôi làm gì nhỉ?

Chắc là ngồi chờ đến lúc đi đánh nhau rồi tùy cơ ứng biến vậy.

Đúng là điên rồ!

***

“Chúng đến rồi đấy.” Abram nói với Tadeusz.

“Thấy rồi.” Tadeusz gật đầu. Không thấy cũng phải thấy, cả đám hẹn nhau ra giữa đồng không mông quạnh, nhìn xung quanh thấy toàn cỏ dại, làm gì có chỗ để nấp, không thấy mới lạ.

Tôi đứng bên cạnh Irene ở phía bên phải Tadeusz, tên đã lắp sẵn vào cung, chờ bắn.

Mà tôi cũng không biết lát nữa hai bên xáp vào nhau thì tôi sẽ bắn ai nữa. Với cả, từ lúc biết mình là cung thủ, tôi chưa thử tài thiện xạ của mình lần nào hết. Tất cả những gì tôi kể bên trên là do ký ức mách lại. Tôi nhìn xuống tay, cầu mong cái gọi là ký ức cơ bắp sẽ giúp mình phản xạ tự nhiên, ra dáng cung thủ, chứ không phải là không biết tí gì.

Mặc dù tôi cũng không biết mình lắp tên như thế này đã đúng chưa. Hình như hơi lệch thì phải.

Và tôi thật ra cũng không biết ký ức cơ bắp có áp dụng được vào trường hợp như thế này không nữa.

“Tôi đi đây.” Tadeusz nhảy lên tại chỗ hai lần, sau đó rút thanh trường kiếm, lao vèo vèo về phía đám đông trước mặt.

“Cẩn thận đấy.” Irene nói với theo, nhưng cũng chẳng rõ Tadeusz có nghe thấy gì không.

Trận chiến bắt đầu. Chưa chi Tadeusz đã xiên chết hẳn ba người ở phe bên kia. Giờ thì tôi cũng đại khái hơi hiểu ra vì sao đám người đó muốn triệt hạ Tadeusz. Để anh ta phát triển chỉ cần thêm một năm nữa thôi, thì lũ người mối mọt như đám trộm cướp này sẽ không còn cửa làm ăn. Vì Tadeusz sẽ chính là người đóng sầm cái cửa đó trước mặt họ, tất nhiên là sau khi đã tiễn họ vào tù, hoặc tiễn họ đi gặp ông bà ông vải ở đâu đó bên kia bầu trời… hoặc dưới địa ngục.

Irene và Abram ở bên cạnh tôi bắt đầu làm phép. Đã là lúc tôi phải hành động rồi. Nếu tôi cứ đứng yên như tượng…

Ờ mà nếu tôi cứ đứng yên như tượng thì Abram và Irene cùng lắm chắc chỉ nghĩ tôi sợ mất hồn nên không dám bắn tên thôi. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào người anh hùng Tadeusz! Anh ta sẽ giết hết đám trộm cướp kia trước khi tôi phải động tay!

Nghĩ như thế kể cũng hơi đạo đức giả, vì mới hôm rồi, tôi còn khá thất vọng với Tadeusz. Ấy là khi được biết anh ta chỉ là dân một ngôi làng nhỏ tí, chứ không phải là đại anh hùng của thế giới này như tôi nghĩ. Nếu không phải đại anh hùng, mắc gì chỗ nào anh ta cũng có mặt, với gương mặt rạng ngời, với hào quang chói sáng, rồi hết lần này đến lần khác tiễn hồn tôi như vậy chứ?

Chính ra, tôi cũng chẳng có tư cách thất vọng. Chuyện Tadeusz là đại anh hùng toàn từ trí tưởng bở của tôi ra chứ đâu.

Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác. Tôi có thể tự tin phần nào rằng suy luận của mình chính xác.

Ngày hôm nay, nhìn Tadeusz một mình tả xung hữu đột giữa đám đông cả mấy chục người, tôi chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên, lúc tôi lao đến cướp giật anh ta cùng đồng bọn, hay cái ngày tôi là con quỷ ghẻ lở chậm chạp bị anh ta cho đi đời đầu tiên. Tadeusz không mặc trang bị đắt tiền, thanh kiếm kia, tôi mạnh dạn đoán anh ta gom góp không biết bao nhiêu tiền làm việc lặt vặt mới mua được một thanh kiếm chẳng ra hồn kiếm. Có khi còn bị ép giá, nhưng anh ta vẫn mua vì dùng một thanh sắt vẫn đỡ hơn dùng một thanh gỗ. Và rồi, với thứ trang bị bèo bọt đó, anh ta sống sót qua cả tá trận chiến bị áp đảo về mặt số lượng.

Như trận đánh hôm nay.

Lòng tôi dâng lên một sự ngưỡng mộ. Một người hùng như thế không thể chết lãng xẹt dưới tay một đám trộm cướp! Tôi không thể nào góp phần vào sự hèn hạ ấy được!

Thế là tôi giương cung lên. Mũi tên lao vút đi. Trời, tôi quả là cung thủ!

Mũi tên xoẹt qua giáp vai của Tadeusz, bắn thẳng vào mắt kẻ đang đối đầu trực diện với anh ta.

Ở bên cạnh, Abram buông một tay đang làm phép, phát vào gáy tôi một cái.

“Nhắm cho cẩn thận chứ cái thằng này!”

Phải, tôi đúng là cung thủ đại tài. Nếu không nhờ tấm giáp vai, mũi tên đó hẳn đã làm Tadeusz bị thương rồi.

Tôi đoán đám đồng đội của tôi ở đằng ấy đang lộn ruột với tôi lắm. Tôi đã bắn lòi mắt một trong số chúng, giúp Tadeusz dễ dàng tiễn hắn đến thiên đường của người chột. Nhưng tôi giờ cảm thấy rất, rất tự tin. Tôi sẽ về phe Tadeusz! Tôi sẽ bắn lòi mắt lòi phổi đám người kia! Tôi…

***

“Ui da!” Tadeusz kêu lên trong lúc Irene trị thương. Vết rách kéo từ ngực xuống bụng anh ta trông kinh dị đến độ tôi, kẻ đã chết mấy lần, cũng không dám nhìn.

“Kêu ít thôi! Nếu không muốn bị đau thì lần sau đánh đấm cho cẩn thận.” Cô tu sĩ hàng xóm nhà Tadeusz nạt anh ta. Tôi nhìn theo bàn tay Irene đang đưa là là dọc trên da Tadeusz. Tôi cứ nghĩ lúc trị thương, tay tu sĩ sẽ phát sáng chứ. Chắc tôi chơi điện tử nhiều quá bị hoang tưởng rồi. Tay Irene chẳng có vẻ gì sẽ phát sáng. Điều kỳ diệu nhất là tôi nhận ra tay cô đưa đến đâu, vết thương của Tadeusz sủi bọt đến đó, như khi người ta đổ oxy già lên vết thương ấy.

“Xin lỗi. Tôi cẩn thận rồi mà, nhưng những mấy chục người thì cẩn thận cũng bằng không.”

“Thế thì cẩn thận từ cái lúc nhận việc ấy.”

“Ai mà biết được chủ của cái quán to bằng mấy lần cái nhà tôi ấy lại là đầu sỏ vụ này.”

Số là lúc Tadeusz dẹp được đám người đánh hội đồng mình chỉ còn có ba người sống sót, thì Irene hét lên rằng cần giữ lại một mạng để tra khảo mọi chuyện cho ra nhẽ. Thế là Tadeusz đánh chậm lại, nhìn một lượt cả ba tên đang ngắc ngoải xem nên giữ lại mạng tên nào. Cũng chính vì thế nên một trong số ba tên mới có cơ hội chém anh ta một kiếm giữa ngực, để rồi ngay lập tức bị Tadeusz chém một đường, ra đi với cánh tay đứt lìa. Còn lại hai tên, Tadeusz có lẽ đã quyết định cứ giết đại một tên, để lại một tên.

Nếu chuyện cứ suôn sẻ diễn ra như vậy, thì tôi đã không khốn nạn như lúc này.

Con người lúc sắp chết chắc adrenaline tăng lên não quá liều. Vậy nên một trong số hai tên nọ né gọn đường kiếm của Tadeusz, xông thẳng về phía tôi, gào lên.

“Thằng chó Enzo! Tao chết thì mày cũng phải chết!”

Chuyện diễn ra đột ngột quá, Tadeusz còn chưa xử lý xong kẻ còn lại ở đằng xa, Abram và Irene đều vừa buông tay sau đợt làm phép, chưa kịp hoàn hồn để xử lý tên điên đang xông tới chỗ tôi. Còn tôi, tôi vội vàng bắn một mũi tên về phía hắn, nhưng hắn né được! Hắn né được tên bắn! Thôi ít ra như vậy cũng đỡ phi lý hơn bộ phim nào đó chị nữ chính né được hẳn đạn súng.

Hắn né rồi lao về phía tôi. Cả người hắn toàn là máu đỏ tươi, một số chỗ do chảy đã nhiều, đã lâu nên biến thành đỏ thẫm. Máu và mồ hôi và đất cát biến mặt hắn thành một bộ dạng khó coi vô cùng. Hắn áp sát được tận tới chỗ tôi, húc thẳng vào đầu tôi một cái, trước khi Irene kịp tháo cây chùy bên hông ra, chắc để quật vào đầu hắn. Trước khi chết, hắn vẫn còn kịp thở ra mấy câu.

“Thằng chó phản bội! Thằng chó phản bội!”

Tôi xin lỗi, hắn chỉ thở ra đúng một câu đó. Mà cũng không phải thở nữa. Chết đến nơi rồi mà hắn vẫn còn hét được ra rất to.

Tôi bị hắn húc vào giữa đầu thì ngã lăn ra đất, mặt mày xây xẩm. Lúc hơi tỉnh tỉnh lại được thì Abram, Irene, và cả Tadeusz đều đã vây quanh, đồng loạt nhìn xuống tôi đang nằm dãi thẻ đưới đất.

Họ quyết định trói tôi lại.

Giờ thì tôi ngồi ở một góc phòng với hai tay bị trói quặt ra sau lưng, chân cũng bị trói, miệng thì bị nhét giẻ. Cung tên của tôi, cùng cả con dao găm, tất cả đều bị lấy đi, đặt ở ngoài tầm với.

Thật ra tôi cũng chẳng muốn tìm cách với đến chỗ chúng nữa.

Kiểu này, tôi lại đi đời dưới tay Tadeusz thôi.

Trước khi nhét giẻ vào miệng tôi, Tadeusz và hai người đồng đội đã tra hỏi tôi rồi. Họ muốn biết ai là kẻ đầu sỏ cái bẫy này. Tôi cũng chẳng ngại mà khai luôn ấy chính là lão chủ quán đã thuê Tadeusz làm nhiệm vụ lần này. Thông tin đó vừa được khai ra, họ liền nhét giẻ vào miệng tôi, sau đó mới trị thương cho Tadeusz.

Hình như ưu tiên công việc của đám người này hơi sai thì phải. Cũng có thể họ tự tin Tadeusz không cần phải chữa trị luôn, bởi anh ta trâu đến độ có hỏi tôi thêm một tiếng đồng hồ nữa thì vết thương nọ vẫn chưa hề hấn gì với anh ta. Dám vậy lắm.

Abram đã ra ngoài từ nãy. Anh ta bảo là muốn yên tĩnh để ôn lại kiến thức. Trong phòng chỉ còn Tadeusz, Irene… và tôi.

Thôi xong. Tôi ngửi thấy mùi bất ổn. Mùi bất ổn ấy có cái vị ngọt nồng, hay tỏa ra từ cái bọn đang yêu nhau. Là tưởng tượng thôi đúng không? Ai đó làm ơn bảo rằng tôi đang tưởng tượng đi.

Sống ở trên cõi đời cũ ba mươi năm, sống ở cõi này thêm ba tháng. Tổng cộng ba mươi năm ba tháng trên đời tôi chưa một lần được biết thế nào là yêu đương. Có lẽ vì thế nên tính cách tôi vặn vẹo đến quái đản, và tôi ngứa mắt với bất kì đứa nào chim chuột nhau ngay trước mắt. Đi chỗ kín xà nẹo tôi không ý kiến gì đâu, nhưng cứ làm ngay trước mắt thì khó chịu vô cùng!

Irene giờ đã trị thương cho Tadeusz xong, đang đến công đoạn băng bó cho anh ta. Tôi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cầu mong cho mình không phát ói nhỡ phải nghe thấy anh chị đẩy đưa với nhau. Đang bị nhét giẻ vào mồm rồi, ói ra thì đống tạp chất đó lại quay về đường cũ, nghĩ đến phát kinh.

Nhưng, tôi chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy ai nói gì cả. Tôi hé mắt ra nhìn. Trời ơi, thì ra… chị tu sĩ vẫn chưa băng bó xong cho anh kiếm sĩ. Ê, nhưng mà băng thì bằng tay mà nói thì bằng miệng, tay làm miệng nói cũng được mà, mắc gì im như tờ vậy? Không gian yên ắng này làm tôi rùng mình quá.

“Xong rồi đấy.” Cuối cùng Irene cũng nói. “Lần sau đánh đấm cho cẩn thận.”

“Tôi cẩn thận hết mức rồi mà.”

“Hết mức mà để bị chém sâu như thế này?”

“Thì cũng là đánh nhau với mấy chục người chứ có phải hai, ba người đâu. Bị như thế này là còn nhẹ.”

“Cậu thích cãi quá nhỉ?”

“Cái gì đúng thì thôi chứ!”

Nghe câu đầu tôi còn gật gù nghĩ bụng chắc sẽ bắt đầu cuộc hội thoại, tâm sự gì đó lãng mạn một chút. Nhưng câu chuyện đi thêm vài câu thì lửa hi vọng trong tôi tắt ngúm. Thay vào đó là ngọn lửa mừng vui. Thế là đêm nay thoát cái cảnh lãng mạn khuôn mẫu mà phim nào truyện nào trò chơi điện tử nào cũng bày ra rồi. Nam chính nữ chính thích nhau, một trong hai gặp vấn đề gì đó, nỗi lo lắng cho người thương không thể kìm nén trong cõi lòng được nữa, phải thốt ra thành lời thôi! Đấy, tôi đã nghĩ kiểu gì cũng vậy. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy.

“Cậu tính làm thế nào với tên kia đây?”

Đột nhiên, câu chuyện chuyển hướng qua tôi. Tôi vẫn đang nhắm mắt nên giả vờ ngủ luôn. Trong tai tôi có tiếng Irene cười khẩy.

“Bị bắt mà trông hắn ngủ ngon lành chưa kìa.”

“Hắn cũng giúp chúng ta triệt hạ kha khá địch mà. Tôi nghĩ… tôi nghĩ là hắn bị ép, bất đắc dĩ phải làm như thế thôi.”

“Sao cậu thánh thiện quá vậy. Tôi nói giả sử cậu là người khác đi, không mạnh đến nỗi có thể đánh cả chục người mà chỉ bị thương nặng đúng một vết. Cậu nghĩ xem, lúc đó cái tên phản bội này sẽ bắn ai? Bắn đồng bọn của mình hay bắn cậu?”

“Dù sao thì hắn cũng đã giúp chúng ta rồi. Còn khai ra chủ mưu nữa. Rất hợp tác. Tôi sẽ đưa hắn đến chỗ lão chủ quán để làm nhân chứng, rồi bắt cả hai đi chịu tội.”

Rồi, xong. Thế là hết. Thế là tôi lại chết. Lần này sẽ bị treo cổ. Nhưng thôi, cũng không phải là do Tadeusz trực tiếp làm. Lần này chết là do gián tiếp thôi. Nếu không, tôi sẽ nghĩ là anh giai Tadeusz này và tôi có nợ nần gì với nhau từ vài kiếp trước, nay tôi bị bắt đầu thai sang đây trả nợ anh ta mất.

Trước mắt, tôi vẫn còn sống được yên ổn đến sáng mai. Phải tranh thủ ngủ thôi. Phải tranh thủ ngủ ngay, bởi vì Irene lại nói, lần này bằng giọng dịu dàng quá, tức là cái mùi mật ngọt tình yêu nồng nặc lại dâng lên.

“Có đau không?”

“Cô trị xong rồi, làm sao đau được nữa.”

“Thế còn trước đấy?”

“Như kiến cắn thôi.”

“Đừng có cậy da dày mà cứ lao đầu vào chỗ nguy hiểm như thế. Còn có lần sau, tôi không thèm trị thương cho cậu nữa đâu.”

“Tôi không lao đầu vào chỗ nguy hiểm, chẳng lẽ lại để c… để cho hai người lao à? Một người là tu sĩ, một người là pháp sư, chỉ cần khoảng năm kẻ không biết sợ xông vào là cả hai hỏng bét rồi.”

Trời ơi! Anh ta vừa suýt nữa tuột van mồm bảo là “để cho cô” đấy! Không được! Không nghe nữa! Đi ngủ là đi ngủ. Đi ngủ là đi ngủ. Đi ngủ là đi-

Ây cha, có cái gì đấy đâm vào cổ tôi thì phải. Có vẻ là một mũi tên.

Không xong rồi, có kẻ muốn bịt miệng tôi. Đám lâu la của lão chủ quán đã chầu trời hết, chắc lão tự mò đến ra tay. Không ngờ lão khốn đó cũng thiện xạ quá.

Thấy chưa, hai cái đồ người hùng chính nghĩa kia! Nếu các người không tán tỉnh nhau, để ý xung quanh một chút, thì đã nhận ra có người thập thò lén lút bên ngoài cửa sổ rồi.

Mà sao tôi lại ngồi đối diện cửa sổ nhỉ? Đen không để đâu cho hết. Nếu tôi ngồi chỗ khuất thì còn lâu mới chết tức tưởi thế này. Lão già kia sẽ phải lén lút leo vào tận trong phòng mới giết nổi tôi. Mà lão đã leo vào phòng thì xác định sống không nổi với Tadeusz.

Những suy nghĩ chao đảo cuốn ý thức của tôi trôi xuống một cái hố đen ngòm. Tôi lại sắp chết nữa. Trong lúc hấp hối, tôi nghe thấy tiếng Tadeusz quát gọi Abram, tiếng Irene làm phép cố cứu tôi, tiếng kim loại loảng xoảng, có lẽ là Tadeusz đã nhấc kiếm và cả giáp lên để chạy ra ngoài tìm thủ phạm.

Cầu cho anh sớm tìm được lão khốn đó. Giết luôn lão đi!

Còn tôi, cơn đau nơi cổ đang đồng hành cùng tôi tới một thân phận mới.

Lúc mở mắt ra, tôi cảm thấy răng nanh mình có vẻ hơi quá nhọn so với tiêu chuẩn.

Tôi vội vàng nhìn xuống tay xem mình là người hay là thú. Hai bàn tay người có đủ năm ngón xòe ra cụp vào trước mắt. Nhưng hình như da hơi bợt quá thì phải.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Đây có vẻ là phòng riêng của thân xác đang chứa hồn tôi. Tuyệt nhiên không có một cái gương nào để soi, cũng không có mặt nước hay cái gì đó tương tự luôn.

Cửa sổ đóng, rèm kéo kín mít. Tôi đưa tay lên sờ răng của mình.

Dựa trên những yếu tố vừa nhìn nhận và phân tích, tôi xin phép mạnh dạn đoán mình đã biến thành ma cà rồng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này