Tôi, người bất tử

Dịch vụ vận tải




Ma cà rồng ở thành phố này kinh doanh ngành vận tải. 

Suýt thì tôi ngất xỉu lúc nghe thấy tin này. Cái gì? Vận tải ấy hả? Vận tải kiểu gì? 

“Tất nhiên là cõng người trên lưng, chạy cật lực tới nơi cần đến.” 

Đội trưởng của tôi, một ma cà rồng cộm cán tên Jan với bốn năm tuổi nghề, gần nghìn năm tuổi đời, khệnh khạng nói với tôi. Giọng đúng kiểu chủ nhân nói với tôi đòi. 

Hai hôm trước, Jan tìm thấy tôi đang nằm giữa đường. Ấy là lúc tôi vừa chuyển kiếp thành ma cà rồng. Tôi ngất xỉu mà hắn gọi không dậy, vậy là hắn vác tôi về phòng. Căn phòng kéo rèm kín mít đó là phòng riêng của hắn chứ không phải của tôi. 

Đấy là phiên bản ngắn gọn của câu chuyện. Còn phiên bản đầy đủ thì… 

Mới đầu Jan định hút máu tôi kia, nhưng khi lại gần, hắn nhận ra tôi cũng trắng bệch, thậm chí còn ngang với bạch tạng, trắng hơn cả hắn, người thì lạnh toát dù còn thở rất mạnh, nên hắn mới nhận ra có hút đến sáng mai cũng không ra máu, đồng nghĩa với việc tôi là đồng loại của hắn. Vậy nên hắn mới vác tôi về. 

Khốn nạn là vậy mà từ lúc tôi tỉnh dậy, Jan huênh hoang với tôi suốt rằng may hắn gặp tôi kịp chứ không thì tôi chết từ tám đời rồi, bảo tôi phải mang ơn hắn suốt cái cõi đời bất tử này. Chả lẽ tôi lại bảo hắn là mang ơn làm gì, vì nhỡ tôi có chết cũng sống lại, kiểu gì cũng buộc phải sống, nên hắn có kệ xác tôi giữa đường, sớm mai nắng lên thiêu tôi ra tro thì kết cục vẫn không khác gì nhau. 

Việc quái gì phải cảm ơn kẻ đã rắp tâm giết mình trước rồi mới cứu mình. Dở người. 

Jan cứu tôi rồi tuyển tôi luôn vào đội vận tải mà hắn vận hành. Hắn vẫn còn chút lòng mề… lòng tốt, nên đã để tôi được nghỉ hai ngày rồi mới thông báo tôi phải đi lao động để đền ơn cứu mạng cho hắn. Khác quái gì bị bắt đi làm nô dịch không? Tí nữa thì tôi chửi “cha bố thằng khốn nạn”, nhưng tôi phanh cái mỏ hỗn hào lại kịp, vì Jan chắc chắn là kẻ mạnh đến nỗi chỉ cần một cái búng tay là tôi lại sang ngay kiếp mới. Tôi sẽ đi đời còn nhanh hơn những lần Tadeusz cho tôi chuyển kiếp nữa. 

Đó là lí do vì sao giờ này tôi mới được biết ma cà rồng ở thành phố này lao động ngành nghề gì. Tôi bàng hoàng suýt ngã ngửa, may mà đang ngồi trên ghế có lưng dựa, nên tôi dựa được tấm thân đã hơi nhũn như con chi chi vào ghế, hỏi tiếp. 

“Ai thèm thuê chúng ta?” 

“Đừng có coi thường, ối người cần dịch vụ vận tải siêu tốc đấy.” Jan đáp. “Quý tộc thì vẫn đi ngựa, nhưng nếu có việc cần kíp, khẩn cấp thì vẫn sai người lén lút tìm đến chúng ta. Trả thưởng vô cùng hậu hĩnh. Thử tưởng tượng ngươi là quý tộc A, đồng minh của quý tộc B, biết được quý tộc C chỉ hai giờ nữa sẽ ám sát quý tộc B, và thích khách đã lên đường từ rất lâu rồi. Khi ấy, ngươi sẽ cần tới một phương tiện vận chuyển thông tin nhanh hơn ngựa, đó chính là chúng ta.” 

“Rồi kinh doanh vậy làm gì? Trả thưởng hậu hĩnh là trả tiền phải không? Tiền có nuôi được ma cà rồng không mà kinh doanh cái quái gì…” 

Đấy, suýt nữa lại bảo là “kinh doanh cái quái gì ba trợn khùng điên vậy.” May mà phanh mồm kịp. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh nên vẫn bị Jan cho ăn một phát tát. 

“Ngu dốt thì đừng phát biểu. Ngươi nghĩ ma cà rồng không cần tiền ư? Cần chứ. Không thì tiền thuê nhà, tiền tắm giặt, tiền mua đồ đạc quần áo đào đâu ra? Chưa kể, ngoài tiền, đám quý tộc sẽ mang ơn chúng ta, sẽ phải giúp đỡ mỗi khi chúng ta gặp khó. Hiện giờ dịch vụ chưa vươn được lên tầm vua chúa, nhưng đến cái ngày đến quốc vương cũng phải viện đến chúng ta, thì chúng ta thành tiên rồi, muốn gì chẳng được.” 

Thấy Jan không nhắc đến “tiền ăn uống,” tôi liền mạnh dạn đoán tiếp, trong lúc mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng (nếu như ma cà rồng còn tuyến mồ hôi, còn không thì chắc do tôi tưởng tượng), rằng chắc hẳn tiền cũng dùng để mua lấy một nguồn cung máu dồi dào nào đó, hoặc là đám quý tộc ngó lơ để ma cà rồng săn máu trong thành phố. 

Nghĩ đến cảnh mai mốt mình cũng phải đi hút máu, tôi chớp mắt thử mấy cái xem ma cà rồng có tuyến lệ không, để còn lén nhỏ một giọt nước mắt. Thế xong tôi thấy có nước từ mắt nhỏ ra thật, nhưng lúc đưa tay lên lén lút lau giọt nước sầu bi ấy, tôi phát hiện ra đấy là máu chứ không phải natri clorid. Khổ quá đi! 

“Sao đấy, buồn ngủ à mà ngáp gớm thế, ra cả nước mắt.” Jan hỏi lúc nhìn thấy dòng máu nhỏ xuống từ khóe mắt tôi. Nghĩ bụng bảo hắn đấy là do mình khóc thì còn tệ hơn, nên tôi gật đầu. Jan nhún vai, sau đó đi vòng qua bàn, ném một cuộn giấy xuống trước mặt tôi. 

“Cái gì thế?” 

“Nhiệm vụ của ngươi. Lính mới nên ta giao cho quãng đường cũng ngắn thôi. Chạy mất khoảng nửa giờ.” 

“Hả, cho tôi đi làm luôn à? Không huấn luyện, không hướng dẫn đào tạo gì hết à?” 

Jan lại tát tôi một phát nổ đom đóm mắt. Ủa, câu hỏi của tôi rất bình thường mà. Có nhân viên mới thì phải đào tạo cho biết việc chứ, cái thằng cha ma cà rồng tay nhanh hơn não mà não thì không biết có hay không này! À, không, chắc hắn cũng khá não thì mới nghĩ ra cái trò kinh doanh dịch vụ không ai dám đú đởn làm theo này. Thế thì thằng cha này vừa thông minh vừa bạo lực. Đúng là loại đáng sợ. 

“Có mỗi tự dùng sức của mình lao động mà còn không biết đường thực hiện, thế thì ngươi cút ra đường cho mặt trời thiêu chết đi, đừng ở đây!” 

Đừng có mà thách nhà giàu húp tương! Mai bố lại đi phơi nắng thật bây giờ! Nghĩ hùng hổ vậy nhưng tôi vẫn mở cuộn giấy ra đọc, sợ mình mà vẫn còn thái độ lồi lõm thì Jan sẽ đấm cho người tôi chỗ lõm chỗ lồi. 

Đập vào mắt tôi là cái tên vô cùng quen thuộc. 

Tadeusz. 

Người dùng dịch vụ lần này là Tadeusz. 

Sao cái cuộc đời này qua mấy kiếp trần ai, kiếp nào tôi cũng dính lấy Tadeusz vậy? Như thể anh ta là chân mệnh thiên tử của tôi ấy! Đừng nhé, tôi không cần đâu! 

“Thích nhé, ta giao cho ngươi vận chuyển anh hùng tương lai của Lenno đấy.” Jan vỗ vai tôi bôm bốp. “Tadeusz xứ Wyrzutek đang nổi như cồn trong giới quý tộc đấy, sau vụ cậu ta một mình dẹp nguyên một băng đảng trộm cướp có máu mặt ở Środek.” 

Hóa ra nhờ vụ đấy mà Tadeusz giờ nổi tiếng hả? Tôi cũng góp phần đấy, dù sao tôi cũng bắn què đâu đó hơn ba người trong đám đông hỗn loạn. Liệu có nên thấy mình hoành tráng vì đã góp phần tạo nên đại anh hùng không nhỉ? 

Jan không để ý tôi đang đần mặt ra nghĩ chuyện linh tinh, chỉ nói tiếp. 

“Đơn hàng đặt cậu kiếm sĩ trẻ đến tới tấp, và một trong số những người đó thuê dịch vụ của chúng ta để cậu ta có mặt trong vòng nửa giờ tới.” 

“Tức là giờ tôi phải tới đón cậu anh hùng đi luôn hả?” 

“Còn sao nữa. Tới muộn sẽ bị trừ công, liệu mà chạy cho nhanh vào!” 

Nhưng tôi chưa biết chạy sao cho nhanh nữa! Tôi rối cả não lên, nhưng vì Jan đang lườm tôi cháy mặt nên tôi đành nhấc xác dậy khỏi ghế, rồi guồng hai chân chạy cật lực. 

Đến độ đâm thủng cả tường căn phòng vừa ngồi. 

Không ngờ chỉ cần guồng chân là có thể chạy như bay, cũng không ngờ mình giờ khỏe đến thế, nên tôi thành ra phá hoại của công. 

Trời đã tối. Tầm này ra đường mà không đi ở chỗ có ánh sáng dễ bị chính quyền gô cổ lắm. Nhưng tôi lại vẫn chưa rõ với loại hình kinh doanh này của Jan, tôi có được phép đàng hoàng chạy giữa chỗ công cộng không. Jan bảo nhiều người thuê, nhưng với độ nổ của hắn, con số nhiều người ấy chỉ nên tin in ít thôi. Tôi mở lại cuộn giấy, thấy địa điểm gặp mặt người sử dụng dịch vụ là một góc vừa tối vừa khuất ở cách đây ba dãy nhà. 

Thế là tôi lén lút chạy tới đó. 

Tadeusz đã đứng sẵn ở góc đường từ bao giờ, chờ tôi có mặt. Anh ta không đi một mình, bên cạnh có cả Irene. Tôi ngán ngẩm thở dài… trong đầu. Đêm rồi, đàn bà con gái ra đường làm gì vậy? Đừng bảo mới chỉ trong hai ngày tôi không có mặt, Tadeusz với Irene đã có gì đấy với nhau rồi, nên giờ chị mới bịn rịn ra tiễn anh đi chuyến “xe” ma cà rồng nhé? 

Khi tôi đã lại gần, Tadeusz mới nói. 

“Chào anh. Tôi biết chúng ta sắp khởi hành, nhưng vui lòng chờ tôi một chút được không? Anh có thể đi cùng tôi luôn. Tôi cần đưa bạn tôi về lại quán trọ.” 

Tôi rất muốn hỏi vì sao đêm rồi mà chị tu sĩ còn đi ra đường làm gì để giờ anh kiếm sĩ phải đi tháp tùng vậy? Nhưng chưa thái độ gì, tôi đã thấy trên tay Irene có một mớ lá cùng mấy cái gói. Chắc đồ hành nghề gì đấy của chị gái rồi. Tôi lại tiếp tục mạnh dạn đoán đây là hàng cô chỉ có thể đi lấy vào buổi đêm, hoặc là do có việc cần kíp nên phải chạy đôn chạy đáo giữa đêm khuya đi lấy. Vậy là tôi nhún vai, ý bảo Tadeusz muốn làm sao thì làm. 

Thế là một lát sau, tôi lẽo đẽo đi theo hai người nọ về quán trọ. Nhìn hai tấm lưng phía trước cứ phải cố đi cách xa nhau ra một chút, mặc dù lúc thì anh liếc chị, lúc thì chị liếc anh, có điều muốn nói nhưng lại chẳng thành lời, tôi ớn đến tận cổ. Bọn đang thích nhau lúc nào cũng thế này à? 

Khi đến chỗ quán trọ Tadeusz nói, tôi thấy có một người phụ nữ trông rất nóng ruột đang đứng ở cửa. Irene vừa về tới, chị ta vội vàng lôi tay cô vào trong luôn. Tadeusz trông theo một giây rồi quay lại phía tôi. 

“Xin lỗi anh nhé. Cảm ơn anh đã đi cùng. Giờ chúng ta khởi hành thôi chứ nhỉ? À… chúng ta đi bằng gì vậy? Xe ngựa à?” 

Ô hay, cái tên này hỏi câu hay thế? Đại anh hùng tương lai chắc tưởng tôi là xà ích đến đón anh ta. Chủ thuê có lẽ cũng không nói cho Tadeusz biết anh ta sắp được sử dụng dịch vụ vận tải của ma cà rồng. 

Nhưng giờ mà nói ra tôi là ma cà rồng, liệu anh ta có nổi máu chính nghĩa mà cho tôi đi đầu thai luôn không nhỉ? Nhưng không nói thì chẳng đi lại được, người thuê anh ta muốn gặp mặt trong vòng nửa tiếng nữa. Tôi thì đã chiều theo anh ta, chậm mất hẳn mười phút rồi. Kiểu gì cũng phải nói vậy. Tôi hít vào một hơi cho có dũng khí, sau đó… 

“Tôi cõng anh.” 

Lời tôi nói ra, “lí nhí” cũng chưa thể là từ dùng để diễn tả độ nhỏ của âm lượng nữa. 

“… Cái gì cơ?” 

Tadeusz chắc nghe không rõ nên hỏi lại. Tôi đành hít một hơi khác rồi nói cho to và rõ ràng hơn. 

“Tôi cõng anh.” 

***

Cuối cùng, Tadeusz chẳng nổi máu chính nghĩa gì cả. Nghe thế, anh ta chỉ nhún vai. Khi đã yên vị sau lưng tôi, chạy được ra khỏi thành phố rồi, anh ta mới hỏi chuyện. 

“Anh chắc không phải người bình thường nhỉ?” 

Nhìn ngoại hình tôi như thế này mà đại anh hùng còn phải hỏi à? Sao mà thiếu kiến thức xã hội quá vậy? Tôi nghĩ một lát rồi nói thẳng toẹt luôn với anh ta. Tôi muốn xem anh ta sẽ làm gì. 

“Tôi là ma cà rồng.” 

Tadeusz ngồi trên lưng tôi hình như hơi cứng người lại một chút. Nhưng anh ta nhanh chóng thả lỏng và nói. 

“Tôi cũng nghi rồi mà. Hai bạn tôi cản tôi làm nhiệm vụ này, nhưng tại chủ thuê hứa hẹn tôi sẽ có trải nghiệm chỉ một lần trong đời, nên tôi nhận lời.” 

“Hai bạn anh cản ấy hả?” 

“Thì tại chủ thuê gửi thư mời hơi mờ ám. Nhưng tôi không sợ. Phương châm của tôi là gặp chuyện thì đánh bay nó!” 

Phải rồi, cơ bắp như anh Tadeusz đây, khỏe mạnh như anh Tadeusz đây, đụng chuyện một cái chắc hẳn điều đầu tiên anh nghĩ là mình phải đấm chết chuyện đã, rồi đấm tiếp đứa nào gây ra chuyện. Đến cả ma cà rồng chắc anh cũng không ngán. Bằng chứng là sau khi biết thông tin, anh có mảy may run sợ gì đâu. Cứng người chắc do ngạc nhiên thôi, chứ sợ thì không thể hết nhanh thế được. Tôi có kinh nghiệm mà, tôi biết. 

“Thực ra tôi cũng có hơi nghi ngờ lúc nhìn thấy bộ dạng của anh. Nhưng thím từng bảo tôi những người trắng như vậy có thể do bạch tạng. Còn Irene, cô ấy khăng khăng anh là ma cà rồng. Tôi tin thím tôi trước, rồi mới tin cô ấy.” 

Trời đất, anh ta thực sự tâm sự với ma cà rồng những lời như vậy ấy hả? Mà khoan, anh ta tâm sự với Irene lúc nào để còn được cô ta chỉ ra việc tôi là ma cà rồng thế? Tadeusz không hề biết hình thức vận chuyển sẽ là tôi cõng anh ta chạy bộ như lúc này, cho đến tận lúc tôi nói ra anh ta vẫn nghĩ mình sẽ đi xe ngựa. Tức là trước khi gặp tôi, anh ta không hề có ý niệm gì liên quan đến “ma cà rồng”. Phải đến khi tôi đã xuất hiện trước mắt anh ta và Irene thì họ mới có thể nói với nhau những lời như vậy. Nhưng tôi có thấy họ trao đổi gì đâu. 

Thằng cha này dùng thần chú đọc suy nghĩ để giao tiếp riêng với đồng đội à? Chết chửa, thế giờ này hắn có đọc suy nghĩ của tôi không nhỉ? 

Nghĩ đến đây, chân tôi chạy hơi lạng đi một chút. Người Tadeusz hơi nghiêng về bên trái, anh ta liền vỗ vai tôi, hỏi. 

“Anh sao thế? Mệt à? Hay là nghỉ chút nhé?” 

Hình như anh ta không đọc được tôi đang nghĩ gì. Chắc thần chú hết hiệu lực rồi? Cũng có thể từ đầu chẳng có thần chú gì cả. Nhưng nếu vậy thì làm sao có câu chuyện nói với Irene như kia được? Tôi hoang mang suy luận tới suy luận lui một lúc, rồi cuối cùng quyết định kệ xác mọi chuyện. Nhiệm vụ của tôi là chở Tadeusz tới nơi cần đến rồi quay lại chỗ Jan, sống đến khi nào cái kiếp ma cà rồng này hết hữu duyên với tôi, thế thôi. 

Vậy là tôi lắc đầu trước câu hỏi của Tadeusz. 

“Không mệt. Tôi phải đưa anh đến nơi cho kịp giờ.” 

“Thế tùy anh thôi. Nhưng nếu cần gì phải nói tôi biết nhé.” 

Cái tên đại anh hùng đại chính nghĩa này! Còn muốn giúp một con ma cà rồng. Sao lại có thể tốt bụng đến quá đáng như vậy chứ? 

Nếu anh ta đã nói như vậy, tôi thật sự cần anh ta trợ giúp đây. 

“Thế anh có biết đường đến điểm hẹn không?” 

Vì tôi không hề biết đường! 

Có vẻ cái thân xác này, dù là mới xuất hiện hay là do tôi đã cướp hồn của ma cà rồng hiện tại, chưa từng đến địa điểm được ghi rất to trên giấy. 

BIỆT THỰ GIA TỘC CHLEBEK

Không biết cái biệt thự này có to bằng cả cái đảo không mà không buồn ghi địa chỉ cụ thể vậy? Hay bét nhất là mô tả xem xung quanh biệt thự là cái gì, để tôi còn có kim chỉ nam mà tìm kiếm?! 

“Tôi biết. Để tôi chỉ đường cho anh.” 

Tadeusz nói với tôi như vậy. Sau đó anh ta thực sự chỉ cho tôi hướng chạy, lối tắt, thi thoảng vẫn còn hỏi tôi chạy liên tục như thế có mệt không. Cứ như thế đến khi biệt thự nọ dần hiện ra trong tầm mắt. 

Một người trông như quản gia đón chúng tôi ở cánh cổng sắt lớn án ngữ trước biệt thự. Tôi phanh gấp khi còn cách người quản gia nọ khoảng năm bước chân, để cho Tadeusz leo xuống, sau đó cúi đầu đáp lễ người quản gia đang chào mình. 

“Ngài Tadeusz, ngài Karel. Mời hai người vào.” 

Ồ, thì ra kiếp này tôi tên là Karel. Hai ngày nay không được gọi bằng tên, tôi còn không thèm thử lục lọi ký ức của thân xác này, xem tên tôi là gì. 

Có khi chết nhiều quá nên tôi cũng không buồn quan tâm chuyện tên tuổi nữa rồi. 

Quản gia đưa chúng tôi vào sảnh, dặn một người hầu lo cho chuyện ăn uống ngủ nghỉ của tôi, trước khi đưa Tadeusz lên gặp riêng chủ thuê, Bá tước Chlebek. Tôi nghe đến chuyện “ăn uống ngủ nghỉ” thì cơn rùng mình lại ập đến. 

Giờ là buổi đêm thì tôi chẳng ngủ làm gì. Còn ăn uống… lạy trời họ chuẩn bị đồ ăn con người cho tôi, đừng bày máu ra mời tôi quẹo lựa, tôi tự lấy cọc gỗ đâm vào ngực mình mất. 

Người hầu nọ đưa tôi đến nhà ăn. Dưới ánh nến bập bùng, tôi nhìn thấy một hàng cốc nạm vàng bày trên bàn, bên trong sóng sánh chất lỏng màu đỏ. Hơi giống màu rượu vang, nhưng bày lắm thế này, lại còn không có đồ ăn thức uống khác, thì chỉ có thể là máu chứ làm sao là rượu được. Trông có chán không cơ chứ! 

“Bá tước chủ nhân đã ra lệnh chuẩn bị đặc biệt để thết đãi ngài Karel.” Người hầu vừa nói vừa cúi đầu xuống. “Mời ngài thong thả thưởng thức.” 

Trong lúc người hầu lui về phía sau, vẫn trong tư thế hơi cúi đầu, tôi nhăn mũi bước đến chỗ đám cốc. Thật sự sẽ phải uống hết những thứ này sao? Những thứ mà Bá tước Chlebek đã “chuẩn bị đặc biệt”. Rồi đây là máu người hay máu động vật? Liệu uống vào tôi có phân biệt nổi hay không? Cái phần khát máu trong thân xác ma cà rồng đang gào thét dữ dội rồi, nó đang muốn được tháo cũi sổ lồng để xồ ra uống bằng sạch chỗ chất lỏng màu đỏ kia. 

Nó còn bảo tôi, nếu không uống, thất lễ với Bá tước, không khéo sẽ bị Jan trừng trị. 

Hai ngày nay thực ra tôi đã nhịn chẳng uống gì cả. Tất nhiên tôi vẫn phải lén lút với Jan, vì một ma cà rồng không uống máu có lẽ là sự kiện kì dị với hắn. Thi thoảng tôi lại bảo Jan tôi đi săn, rồi lỉnh đi chỗ nào đó khuất khuất nơi trụ sở làm việc của hắn, ngồi một lát rồi lại xuất hiện, làm như đã săn xong. Chuyện đó mới chỉ phải làm hai lần, và tôi vẫn còn đủ khỏe để sống mà không cần máu trong suốt hai ngày qua. Nhưng giờ, khi đã cõng Tadeusz chạy hồng hộc nửa tiếng đồng hồ tới đây, cơn đói trong tôi không còn cách nào kiềm chế nữa rồi. 

Tôi đành ngồi xuống bàn, nhấc một cái cốc lên. Nào, đằng nào cũng là phản diện rồi, thì làm cho trót đi! Tôi ngửa cổ uống cạn cái cốc. 

… 

Vị như vang ngọt vậy. Tôi nheo mắt nhìn cái cốc đã cạn vẫn đang cầm trong tay, sau đó đặt nó xuống, đưa một cốc khác lên ngửi thử. Mùi thơm quá, tôi chẳng phải sành rượu gì cho cam, nhưng cũng xin đánh giá nó giống mùi vang thượng hạng ủ lâu năm, chỉ dùng khi có khách quý. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Rồi đây là máu hay là rượu? 

Tôi đành hỏi thăm tình trạng sức khỏe của mình. Thấy có vẻ hồi lại, tỉnh táo hơn rất nhiều so với khi mới đến, tôi mới ngậm ngùi công nhận thứ mình vừa uống hẳn là máu rồi. Thì ra ma cà rồng uống máu như người uống rượu vang. Chỉ có điều người uống rượu vang không no được như tôi lúc này. 

Nghĩ đến việc trước giờ đối với tất cả ma cà rồng, máu các loại cũng giống như các dòng rượu vang khác nhau, tôi lại rùng cả mình. Tôi không dám nghĩ xa thêm, xem máu người đối với ma cà rồng liệu đã là dòng thượng hạng chưa, hay cũng chỉ là loại rẻ bèo nước lã. Tôi không dám nghĩ tiếp, vì tôi sẽ mang máu người và máu các loài khác ra so sánh về mặt giá trị mất. 

Tôi nhắm mắt uống cho bằng hết chỗ máu bày trên bàn, vừa uống vừa tự chửi mình mỗi lần nghĩ bụng “trời đất ơi ngon quá”. Đang là ma cà rồng hút máu người ta, chứ không phải là nhân viên đi tiệc cuối năm lựa buffet công ty trả tiền mà ngon với chẳng không ngon! 

Tôi uống cạn đến cốc cuối cùng rồi ngồi chờ Tadeusz xong việc. Nãy tôi cứ tưởng mình sẽ được về luôn, không ngờ ngài Bá tước còn mời ở lại dùng bữa. Mà hắn còn cố tình bày máu đãi tôi chứ. Đúng là như lời Jan nói, bọn nhà giàu ở đất nước này biết rất rõ về dịch vụ vận tải của chúng tôi. Cứ đà này, đúng như Jan mơ mộng, dịch vụ sẽ đến tận tai vua chúa, rồi những kẻ có tiền sẽ vung của ra để chiếm lợi thế trong những cuộc chiến cần tốc độ. Hiện tại Jan mới chỉ nghĩ đến chuyện làm vận tải. Nhỡ một ngày hắn tơ tưởng sang cả chuyện khai thác sức mạnh của ma cà rồng vào chuyện binh đao, không biết sẽ thảm khốc tới mức nào. 

Tôi nhắm mắt lại. Tương lai máu me đó chắc không đến lượt tôi phải trải nghiệm đâu. Tới cái ngày tổ đội vận chuyển chỉ có bốn người của Jan vươn tầm thành thương hội, thành nghiệp đoàn gì đó, chắc gì tôi đã còn ở trong cái kiếp ma cà rồng này. Không khéo đến khi ấy, hết xui xẻo, tôi lại được hóa kiếp thành ai đó giàu sụ. Nếu có tiền trong tay, tôi sẽ té ngay khỏi đất nước quái quỷ này, đến một chỗ không ai có thể làm phiền mình, sống đến lúc nào chết già. Hoặc chết bệnh. Chí ít sẽ không bị giết chết. 

Nhưng thế giới này không dịu dàng đến thế với tôi đâu. Tôi có cảm giác mình chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện được hồi sinh thành kiếp người tử tế, thế giới đã gõ một phát vào đầu tôi, cho tôi tỉnh hồn ra. Tại đỉnh đầu tự nhiên thấy đau đau. 

“Ấy chết, tôi xin lỗi.” Tiếng Tadeusz vọng lên ngay phía trên tôi. Không biết anh ta xin lỗi cái gì, tôi mở mắt ra. Tấm giáp ở khuỷu tay anh ta có cái gì đó giống như một mảng da. Chắc đó là thứ vừa táng vào đỉnh đầu tôi. Thảo nào xin lỗi. Tôi đưa tay lên sờ đầu. Vết rách chưa gì đã lành gần hết. 

Không thấy có máu. 

Lạ thật đấy, tôi tự nhiên lại thấy gờn gợn. Tôi là một con ma cà rồng, giống loài ấy ở đây không có máu trong người. Mà tôi cũng không chắc ma cà rồng có máu hay không. Tôi chẳng đã khóc ra máu còn gì. Nhưng trong người có máu hay không thì chịu. 

Thứ duy nhất về ma cà rồng tôi từng tìm hiểu, thật xấu hổ thay, lại là một bộ tiểu thuyết tình yêu khiến tôi đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại đều rùng mình. Nó dở tới mức đến giờ tôi cũng chẳng nhớ tác giả tả ma cà rồng ra làm sao, đặc biệt là chẳng nhớ giống loài này ở trong đó có máu hay không nữa. 

Thấy Tadeusz loay hoay tìm cách băng vết rách trên đầu tôi, tôi bèn cản anh ta lại. Chỉ tay lên đầu, tôi nói. 

“Sắp lành đến nơi rồi.” 

Tadeusz nhìn tôi. Không biết anh ta có thấy sợ không nhỉ? Một vết thương đối với người thường sẽ rất kinh khủng, nhưng vì tôi là một con ma cà rồng, vết thương kinh khủng ấy cuối cùng còn chưa bằng một vết xước nhỏ xíu. 

“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ để ý hơn.” 

Cuối cùng, Tadeusz nói vậy, còn tôi thì cố ngăn mình đảo mắt một cái. Cái gì vậy? Anh còn chờ có lần sau nữa hả? Người anh hùng à, anh động tay chân nhiều quá rồi nên nghĩ bằng cơ bắp hay sao ấy? Không thấy chuyện này vô cùng quái dị sao? Đến độ đừng nên có lần sau? 

Người hầu đã dọn hết đống cốc đựng máu tôi uống khi nãy, rồi bày ra trước mặt Tadeusz một đĩa gồm bánh mì, một miếng phomai và một cây xúc xích. Anh ta chỉ ăn đúng cây xúc xích, sau đó vỗ vai tôi. 

“Lên đường thôi. Tôi muốn về nhanh nhất có thể.” 

Vậy là tôi lại cõng Tadeusz trên lưng và chạy khỏi… 

BIỆT THỰ GIA TỘC CHLEBEK

Thế mà lúc mới đến, tôi cứ nghĩ cái biệt thự ghi tên bự tổ chảng trong giấy mời sẽ xảy ra chuyện gì đó hoành tráng lắm. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến cả chủ nhân biệt thự tôi còn chẳng được gặp để mà đánh giá xem ông ta là người như thế nào. Thứ duy nhất khiến tôi sợ hãi là việc ông ta thản nhiên bày máu cho tôi uống. Nhưng vì đã nghe Jan nói chuyện, nên cuối cùng tôi cũng kết luận rằng tay nhà giàu nào tại Lenno cũng sẽ làm như thế nếu thật sự thuê ma cà rồng thôi. 

Tôi cõng Tadeusz về đến nơi lúc chỉ mới quá hai giờ sáng một chút. Tôi thả anh ta trước chỗ trọ hiện tại của ba người họ. Thật là ngán ngẩm thay, tôi nhận ra Irene đang ngồi chờ Tadeusz ngay cửa nhà trọ. Đêm rồi đấy chị gái à, chị không lạnh hay sao mà ngồi đây như đá vọng phu thế? Hai người hình như còn chưa thổ lộ gì đâu đấy, có chăng chỉ là đang thầm thích nhau thôi, mà chị làm như người ta là chồng chị rồi không bằng! 

Tôi nghĩ đến đây thì nhận ra một luồng suy nghĩ khác đang luồn lách vào não mình. Thế rồi, Irene cất giọng, lạnh như băng, không hề giống với giọng cô hay nói chuyện với Tadeusz, tiếng nói truyền thẳng vào nhận thức của tôi. 

Cút đi. 

Chỉ có hai từ như vậy cũng đủ làm tôi nổi hết da gà. Tôi nhìn cô ta, nhưng cô ta không nhìn tôi, mà chỉ nói chuyện với Tadeusz bằng một sự ân cần khác hẳn với hai tiếng lạnh lùng vừa mới buông. Tôi hoang mang tột độ, nhìn sự thay đổi chóng vánh hơn lật bánh tráng diễn ra trước mặt, chớp mắt hai cái rồi quyết định chạy đi. 

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ được rằng Irene không thích tôi nghĩ quàng nghĩ xiên về chuyện giữa cô ta và Tadeusz. Tôi chỉ nghĩ đến việc giả thiết đọc suy nghĩ của mình hóa ra lại chính xác, chỉ có điều người đọc được suy nghĩ là Irene. 

Mà thôi, kệ ba cái kẻ anh hùng ấy. Bây giờ tôi chỉ muốn về ngả lưng một chút. Dù đêm tối không phải giờ ngủ của ma cà rồng, tôi vẫn muốn được nằm ra và nhắm mắt lại, để níu kéo sự bình thường trong con người mình, được tí nào hay tí ấy. 

Để có thể tự lừa dối mình rằng tôi vẫn là con người, và món đồ tôi đã uống ở biệt thự gia tộc Chlebek chẳng qua chỉ là rượu vang thượng hạng, chứ không phải máu. Càng không phải và không thể là máu người. 

Tôi nghĩ mình sẽ không ngủ buổi đêm, thế mà vừa đặt lưng xuống giường, tôi lại ngủ lăn ra thật. 

Để rồi, một hồi lâu sau đó, tôi giật mình tỉnh giấc vì một cơn đau chạy khắp cơ thể. Gốc rễ cơn đau bắt nguồn từ một vật gì đó ở trên ngực tôi. Mở mắt ra, tôi xác định được ấy là một cây cọc. 

Một cây cọc gỗ, xuyên qua tim, ghim ma cà rồng lại để chúng không còn đi gây hại nữa. Phương pháp cơ bản nhất để tiêu diệt ma cà rồng. Giờ tôi đang được mục sở thị phương pháp đó, vì chính tôi đang sắp chết đến nơi do bị đâm xuyên tim rồi. Xuyên gần hết thôi, nhưng cũng đủ để chết. 

Người làm điều đó có vẻ là Abram. Một tay pháp sư có đủ sức găm được nguyên cây cọc vào thân xác người ta sao? Chưa hết, anh ta còn lại chỗ rèm cửa sổ và kéo nó ra nữa. Trời còn chưa sáng. Hình như anh ta định bỏ đi luôn. Vậy là Abram định sẽ để mặt trời xử lý nốt phần còn lại của tôi, nếu như khi mặt trời lên tôi vẫn chưa chết bởi cọc gỗ, thì tôi sẽ cháy thành than, anh ta sẽ chẳng cần động tay tới cái thây tôi làm gì. 

“N-Này!” Tôi cất tiếng gọi, giọng thều thào. Abram định đi thẳng luôn, không trả lời tôi. Vậy là tôi dồn hơi nói to hơn. “Tadeusz…” 

“Yên lặng mà chết đi.” Abram lạnh nhạt nói. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi hết câu. 

“Tadeusz… đã giết Jan chưa?” 

Jan là đầu sỏ nơi này, tương đương với việc ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn mạnh nhất. Kẻ xấu mạnh nhất đương nhiên phải để người tốt mạnh nhất xử lý. Đó là suy luận của tôi. Abram có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, anh ta lại gần tôi và hỏi lại. 

“Ngươi biết bọn ta sẽ đến?” 

“K-Không. Tô-Tôi chỉ n-nghĩ rằng người hùng mạnh nhất… sẽ c-có mặt… và giết kẻ mạnh nhất ở đây.” Tôi có dồn hơi nói ra một câu mạch lạc. “Anh ta… anh ta đã giết Jan chưa?” 

“Chưa. Nhưng nếu ngươi thích, ta có thể cho ngươi tới chứng kiến sếp lớn của mình bị xử lý như thế nào.” 

Cái tên pháp sư này có thể nói được ra lời như thế với tên phản diện bị đánh lén đến hấp hối à? Nếu là Tadeusz, chắc anh ta sẽ không nói ra những điều như thế. Tôi tin Tadeusz thẳng thắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện đi giết chóc lấm lét như Abram đang làm. 

… Tôi tin Tadeusz sẽ làm thế à? Tôi tin làm gì? Bởi nếu tôi tin, lần tới tôi thành phản diện, anh ta sẽ băm tôi ra làm trăm mảnh tiếp. Người hùng chính nghĩa mà, sao có thể để cái ác lộng hành? 

Mà thôi, vấn đề ấy để đến kiếp sau tính. Tôi sắp chết rồi, nhưng trước khi chết, tôi thật sự muốn thấy Tadeusz vả vỡ mồm Jan. 

Vì tôi vẫn tức hai cú tát mà hắn vô cớ tặng tôi hôm trước. 

Một lúc sau, theo lời nhờ vả của tôi, Abram dìu tôi đến chỗ Tadeusz và Jan. Đúng như tôi nghĩ, quả thật ngài đại anh hùng tương lai đang đánh nhau trực diện với Jan chứ không thèm đâm lén. Tôi hỏi Abram với giọng thều thào. 

“V-vì sao giữa đêm mà t-tôi lại n-ngủ được vậy?” 

“Ngươi đoán là do bọn ta làm hả? Đoán đúng rồi đấy. Ta ếm bùa ngủ lên cả tòa nhà này. Nhưng riêng cái kẻ tên Jan đó, Tadeusz dứt khoát không chịu đánh lén. Cậu ta nói nếu định làm việc không đứng đắn như ta và Irene đề nghị, thì sau này đừng hòng nhờ vả cậu ta việc gì nữa. Còn ta thì… bây giờ ta chưa thể làm mất mối quan hệ với Tadeusz được.” 

Vì thế nên Abram đã yểm bùa ngủ tất cả mọi người trừ Jan. Tôi nghĩ Tadeusz cũng không định yểm bùa đám lâu la chúng tôi đâu. Anh ta sẽ định lao vào đánh tay đôi với tất cả luôn, đúng như lời tuyên bố lúc tôi cõng anh ta tới chỗ Chlebek. Anh ta chẳng bảo cứ gặp chuyện sẽ đánh bay còn gì. 

Những kẻ anh hùng với thứ hào quang chính nghĩa rực rỡ như thế khiến tôi ngứa cả mắt. Sao họ không chịu hèn hạ đi một chút, giống như ngài pháp sư Abram đây này. Hèn hạ đi một chút, thế mới giống với người bình thường. Tỏa sáng rực rỡ quá, người ta lại tưởng thần tiên phương nào mới hạ phàm độ thế. 

Tadeusz và Jan đánh nhau càng lúc càng căng thẳng. Jan vừa nhanh vừa khỏe, nhưng Tadeusz lì lợm không ai bằng, thanh trường kiếm trên tay anh ta đôi ba lần vung lên suýt thì bay đầu Jan. Trong lúc ý thức dần mờ mịt, tôi nhếch mép cười, nghĩ bụng chắc Jan cũng sắp tiêu đời rồi. Đáng kiếp cái thứ vừa đạo đức giả vừa bạo lực vừa khôn lỏi. Chỉ tiếc là tôi không còn sống đủ lâu để chứng kiến… 

Vừa mới nghĩ đến đây thì đầu của Jan bay đánh vèo qua mặt tôi. Ánh mắt hoảng hốt và sợ hãi tột độ của hắn khi nhận ra mình đã tàn đời vẫn còn nguyên trên mặt, và trong khoảnh khắc mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ bụng sang đến kiếp mới, chắc thứ đầu tiên mình gặp sẽ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng mang tên đầu của Jan. 

Dịch vụ vận tải Jan đẻ ra vậy là đã tan thành mây khói. 

Tadeusz nhìn thấy Abram đang đỡ tôi. Anh ta tra kiếm lại vào bao, sau đó quỳ xuống trước mắt tôi. Lúc này, mắt tôi đã mờ lắm rồi, tai cũng ù đặc cả. Thế mà tôi vẫn còn thấy anh ta vuốt mắt mình, kèm theo một lời xin lỗi. 

Anh xin lỗi vì điều gì vậy, Tadeusz xứ Wyrzutek? Anh xin lỗi vì tôi đã giúp anh, nhưng cuối cùng anh lại đến giết tôi? Hay anh xin lỗi vì đã không cứu được tôi sớm hơn, vì nghĩ rằng chính Jan đã biến tôi thành ma cà rồng? Tôi, một kẻ nếu không phải lúc nào cũng vào vai phản diện thì chắc cũng sẽ khá tốt bụng? Hoặc cũng có thể vì thế giới này ngửi thấy phần độc ác tôi vẫn cố nén chặt trong lòng, nên lúc nào cũng tìm cách phóng đại nó ra, khiến cho tôi không bao giờ là người tốt. 

Dù sao thì tôi cũng không dám nhận lời xin lỗi này. Mang theo một lời xin lỗi đến kiếp mới đối với tôi chắc sẽ là gánh nặng. Chưa kể… chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Chỉ có điều chắc anh sẽ không biết kẻ đối diện chính là tôi đâu. Cũng như vô vàn những lần trước đây, tôi đã chết đi bao nhiêu lần vẫn phải gặp anh. 

Thật là nghiệt ngã.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này