Tôi, người bất tử

Bản thể song trùng


Doppelgänger – kẻ song trùng. Một người giống với một người khác hoàn toàn xa lạ. Đối với tôi, chuyện như thế xảy ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị. Tất nhiên tôi đang kể chuyện của tôi ngày xưa, ở thế giới ngày xưa, cái thế giới dù khốc liệt về mặt tinh thần nhưng về thể xác thì vẫn còn nhẹ nhàng chán vạn.

Ngay lúc này, tôi ước mình được quay về sống ở nơi đấy, muốn quỳ xuống dập đầu tám vạn lần với đấng tối cao nào đã lôi tôi đến thế giới này lắm lắm, hãy cho tôi về thế giới cũ đi!

Mà thực ra tôi đã quỳ xuống dập đầu được một lúc rồi. Từ lúc phải ra đường đến giờ, tôi đã tranh thủ cách một bước lại dập xuống một lần. Đến tận lúc cảm thấy hình như trán mình đã sưng lên một cục, tôi mới không dập nữa.

Trước mắt tôi vẫn là đường phố Środek, nơi tôi đã nhìn cả tháng qua, ngán đến tận cổ rồi. Nhưng có vẻ vì Tadeusz và bạn bè vẫn còn cắm rễ ở nơi này, nên tôi cứ phải tái sinh ở phạm vi gần anh ta. Giờ thì tôi tin tôi chính là nhân tố thế giới này cài cắm để giúp Tadeusz trở thành đại anh hùng.

Nhưng tôi có thể làm quái vật cũng được, làm tội phạm cũng được, thậm chí làm cỏ hoa bên đường cũng được. Gì cũng được, miễn không phải là làm một kẻ song trùng.

Song với ai không trùng, lại trùng ngay bản mặt của…

Của…

Của Tadeusz!

Tỉnh giấc sau cú làm ma cà rồng oan nghiệt, tôi ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình có những đặc điểm khác lạ. Tôi có ngực!

À, khoan, nói vậy dở hơi quá. Làm người ai chẳng có ngực. Ý là… ngực tôi nở nang hơn hẳn bình thường. Những kiếp may mắn được làm người, tôi chưa từng được đầu thai vào cơ thể nào hoành tráng như thế này. Không chỉ ngực rất săn, rất nở, mà tất cả những chỗ nào có cơ đều rất rắn chắc.

Tôi dẹp ngay ý nghĩ thế giới này ban thưởng cho tôi một lần. Không. Làm gì có chuyện dễ xơi thế. Cơ thể này chắc chắn có vấn đề.

Tôi nhảy xuống khỏi giường, tiến về phía cửa sổ và mở toang cửa ra. Trời chưa sáng hẳn, chỉ có một chút sáng mờ mờ lọt vào phòng, tôi định dùng chút ánh sáng âm u đó để tìm gương hay gì đó soi mặt.

Thế mà có kẻ nằm đâu đó trong phòng vẫn phàn nàn.

“Ngươi làm gì đấy? Đóng cửa vào!”

Giọng lạ hoắc, không biết là của ai. Tôi quay về phía vừa có âm thanh, thấy kẻ vừa nói vẫn còn úp mặt vào tường trên chiếc giường kê đối đầu giường tôi vừa nằm. Ủa, đã nằm vậy rồi thì mắc gì bắt tôi phải đóng cửa? Trời còn chẳng có gió, nắng còn chưa buồn lên, mở cửa hay đóng cửa có ảnh hưởng gì? Nhưng tôi vẫn đóng cửa lại. Do chưa biết đối phương là ai, tôi sợ lại đắc tội với kẻ không nên đắc tội.

Tôi lại gần cửa ra vào, định mở cửa để đi tìm nơi có thể soi được bản mặt mình, xem kiếp này mình là ai. Là ai mà cơ bắp quá. Nhưng cửa không mở được. Chốt khóa trong, nhưng tôi dứt khoát không kéo hay đẩy được cửa dù chốt không sử dụng tới. Như thể có thế lực vô hình nào đó đã dán cứng ngắc cánh cửa này vào khung, không cho ai động tới vậy.

Linh tính mách bảo tôi chính là do kẻ còn đang nằm ngủ kia làm. Dù tôi vẫn chưa biết mục đích là gì. Không đi ra ngoài nữa, tôi đi nhìn quanh quất trong phòng xem có cái gì phản chiếu được hình ảnh hay không. Cuối cùng, sau một hồi lâu lục lọi căn phòng có vẻ là phòng của một nhà trọ nào đó, tôi tìm được hẳn một cái gương phụ nữ, khéo ai đó để quên. Gớm, sao hôm nay lại may mắn quá, mọi việc thuận lợi đến bất ngờ thế này?

Đáng lẽ tôi không nên nghĩ như vậy sớm. Vừa mới đưa gương lên để soi mặt, tôi đã đánh rớt luôn món đồ đó xuống đất.

Tôi hoảng quá.

Tôi phát hoảng vì nhận ra gương mặt đang nhìn lại chính mình trong gương là của Tadeusz.

Tiếng gương vỡ khiến người ngủ ở giường bên bực mình. Hắn quay người ra, nhổm dậy và mắng tôi.

“Ngươi điên à? Trời còn chưa sáng, không ngủ đi mà làm cái gì đấy?”

“Tôi, sao, sao tôi…”

“Tôi với sao cái gì?!”

“Sao tôi lại là Tadeusz?!”

Người giường bên nhìn tôi một hồi rồi phá ra cười sằng sặc. Hắn cười đến độ sặc cả nước bọt, cái thứ dịch trắng nhợt đó văng tùm lum khiến tôi đang ngồi cũng không gần hắn lắm phải lập tức nhảy vọt về sau, sợ bị văng trúng. Hắn cười chán rồi nói.

“Ngươi sảng rồi à? Không nhớ vì sao ngươi lại giống Tadeusz ư?”

… Là sao? Tôi ngơ ngác nhìn hắn, sau đó chợt nhớ ra chắc trong đầu mình cũng sẽ có ký ức, giống như những lần chuyển kiếp trước đây.

Tôi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Hắn đưa đôi tay đeo găng da lên, nắn nắn lên mặt tôi. Cơn đau tê tái khiến tôi nhăn nhó, nhưng hắn chẳng bận tâm. Không phải là hắn đang nắn da thịt trên mặt tôi, mà là đang nắn xương của tôi, nắn lại cho thành khuôn hắn muốn. Khi xong việc, hắn chìa gương cho tôi ngắm, và nói trong lúc tôi kinh ngạc nhìn mặt mình trong gương.

“Vậy là xong. Tuyệt tác của ta, nhìn đi! Từ giờ, ngươi là kẻ song trùng của anh hùng Tadeusz!”

Thế nhưng điều đó vẫn chưa làm tôi hoảng hốt bằng lí do hắn tạo ra kẻ song trùng của Tadeusz. Chính cái mồm hắn, sau khi tự hào khoe mẽ, nói với tôi rằng…

“Ta sẽ dắt ngươi đi quanh thành phố. Ngươi sẽ là con chó của ta. Đám khốn kiếp ngoài kia nhìn thấy Tadeusz phải phục tùng ta sẽ sợ rúm ró. Chúng sẽ phải trả giá vì đã coi thường ta. Chó ngoan, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Giờ thì đội cái túi kia lên đầu rồi đi theo ta!”

Thế là cái xác tôi lẽo đẽo theo hắn đến Środek. Lúc tới nơi, cả thành phố đang xôn xao chuyện Tadeusz cùng đồng đội đã triệt hạ nguyên một băng đảng ma cà rồng đang âm mưu bành trướng sức mạnh ngay giữa thủ phủ vương quốc Lenno. Nhờ vậy tôi mới biết tôi mới chết có vài giờ đã chuyển kiếp ngay thành kẻ song trùng, rồi theo gã đàn ông lạ lẫm nọ đến đây. Tôi chết lúc rạng sáng, gã đàn ông nặn xong mặt cho người song trùng lúc quá trưa, chúng tôi tới Środek lúc chiều muộn, ngay cái giờ dân tình đang ngồi chén chú chén anh và buôn chuyện phiếm.

Đấng tối cao nào đó đang hành hạ tôi hình như quyết chí không để cho tôi được nghỉ ngơi quá một ngày.

Dân tình còn đồn thổi là không biết Tadeusz diệt xong ma cà rồng thì đi đâu mất hút. Người thì bảo chắc đi báo cáo với quốc vương để nhận thưởng, kẻ thì đồn lại tìm được mối việc mới nên đi làm. Tôi thì lại mạnh dạn đoán anh ta đến chỗ Bá tước Chlebek để báo cáo tình hình công việc. Gì thì gì, vừa đi gặp ngài Bá tước để nhận việc về là tôi bay màu mà. Khả năng suy diễn thiên tài mách bảo tôi chính ngài Chlebek nọ giao cho anh ta nhiệm vụ triệt hạ băng đảng ma cà rồng.

Biết là toàn ma cà rồng mà dám cử người thường đến dẹp loạn. Dù Tadeusz không phải người thường bình thường, nhưng anh ta cũng có thể chảy máu, cũng có thể mệt mỏi, không cẩn thận cũng có thể chết mà. Chlebek biết vậy mà vẫn giao việc, còn Tadeusz biết thế rồi còn nhận... Khiếp, đúng là nồi nào úp vung nấy. Tôi còn đang nghĩ cái tay Chlebek nọ có vẻ nguy hiểm, đi gặp không khéo Tadeusz lại hỏng bét, nhưng nghĩ lại thì Tadeusz tính toán không cẩn thận cho lắm, nhưng xét về độ lì đòn thì không ai đọ lại, chắc chẳng sao đâu.

Tôi nên lo cho cái thân tôi đây này, lo cho đại anh hùng tương lai làm gì!

Chỉ chờ tới trời sáng là cái kẻ mờ ám này sẽ diễu tôi ra đường, trưng bản mặt và cả thân xác vô cùng giống Tadeusz ra để bịp thiên hạ. Tôi đang nghĩ thằng cha này có bị đần độn không. Hắn không sợ việc mình làm bị lộ, rồi Irene, Abram, rồi cả chính Tadeusz, sẽ tìm đến hắn tính sổ à? Ba cái người đấy mà cùng xông vào thì xác tôi nát trước, xác hắn nát sau, cả đôi khéo sẽ được thả trôi một dòng sông êm đềm nào đó, hồn lìa khỏi xác, vẩn vơ dạo bước giữa trời xanh thơ mộng.

Nội nghĩ ra cảnh đó thôi đã khiến tôi ớn lạnh toàn thân. Nên lúc kẻ tạo ra tôi tính thấy giờ đã đẹp, chuẩn bị dắt tôi xuống phố, tôi liền từ chối. Hắn càng gọi tôi đi, tôi càng lùi sâu vào mép giường và lắc đầu kịch liệt. Hắn nhỏ như thế kia, tôi đang trong thân xác vạm vỡ như thế này, nếu hắn ép, tôi chỉ cần đấm một phát chắc là sẽ thoát.

Ai mà ngờ trứng thì chẳng bao giờ khôn hơn vịt. Gã đàn ông nọ đã cài sẵn cơ chế gì đó lúc tạo ra tôi rồi. Hắn lẩm bẩm có mấy câu là tôi ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường, quỳ xuống đi bằng đầu gối và hai tay, đuổi theo hắn trong tư thế đó, đúng là như một con thú thật.

Cứ thế, tôi, đang mang bản mặt và thân xác của Tadeusz, cứ thế đi theo gã đàn ông nọ như thú nuôi. Và tôi cứ thế đi theo hắn, thi thoảng lại dập đầu như vừa kể khi nãy. Khốn kiếp thật, phải quỳ mọp xuống để đi lại quá tiện lợi để làm điều ấy.

Hắn quả thực đã mang tôi đi khắp các ngóc ngách có thể, đến cả những chỗ mà bình thường nếu không để ý, chắc chẳng ai biết chỗ ấy có tồn tại. Thế mà cứ chỗ nào hắn dẫn tôi đến là y như rằng chỗ ấy có người. Thằng cha mờ ám này toàn đi giao dịch ở những chỗ tăm tối như thế, có bị người ta khinh cũng không lạ. Thế mà không tự thấy nhục, còn bày ra trò này. Kiểu gì cũng gặp quả báo!

Hôm nay có vẻ ý nghĩ tôi rất thiêng. Tôi vừa mới nghĩ vậy xong, thì ngay lúc quẹo ra đường cái, tôi và hắn đụng phải người quen.

Là Irene và Abram.

Hai người họ nhìn ngay thấy bộ dạng thê thảm của Tôideusz, càng đặc biệt thêm thảm khi nãy giờ tôi đã vừa bò đi vừa dập đầu đến u cả trán, vẻ ngạc nhiên lộ rõ ra trên mặt. Irene chưa lại gần, còn Abram đã ngay lập tức đến xốc nách tôi, rồi cũng với một sự nhanh nhẹn đáng nể, quát tôi một tràng.

“Cậu làm cái trò gì mà mất mặt thế hả Tadeusz? Cậu nhận nhiệm vụ điên rồ gì thế này? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, nếu là chuyện mất mặt thế này sao không tìm tôi, tìm Irene rồi xử lý, mà tự đâm đầu làm lấy thế? Cái thằng đầu đá này, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi! Khâu suy nghĩ cậu để đấy tôi làm, cậu đừng có làm cơ mà!”

Tôi lén thở phào một cái… trong bụng. Chứ tôi mà thở ra công khai không biết có khiến anh pháp sư đây điên lên mà mắng tôi tiếp không. Irene thì lại gần người đàn ông điều khiển tôi, quắc mắt hỏi.

“Chuyện này là sao?”

“Tadeusz, đánh chết hai kẻ này đi.”

Kẻ kia vậy mà dám hống hách nói ra lời đó. Ừ thì cho là hắn điều khiển được tôi, cho là tôi đánh theo lời hắn nói. Nhưng hắn nghĩ là hắn thắng được Abram với Irene ấy hả? Đúng là…

Mà khoan. Hắn không thắng, nhưng người lao vào đánh là tôi mà. Nếu hai người họ quyết định áp chế, tôi là người nhừ tử đầu tiên chứ không phải hắn. Thằng cha khốn nạn!

Cơ thể tôi tự ý chuyển động theo lời hắn sai bảo. Còn Irene và Abram… Đúng như tôi dự đoán, có bao nhiêu thần chú tấn công cấp cao họ vác hết ra xài với tôi, có lẽ vì tưởng tôi đúng là Tadeusz. Họ vừa đánh vừa bảo tôi tỉnh táo lại đi. Nhưng mà tỉnh táo lại cái quái gì chứ? Chắc họ tưởng tôi là Tadeusz bị thôi miên hay bị thao túng gì đó. Nhưng tôi chỉ là một thằng cha song trùng rẻ rách. Là Tôideusz thì làm gì có sức mạnh của hàng thật giá thật. Irene và Abram tẩn một hồi thì tôi mất hết nhận thức, cứ thế phủ phục xuống, đúng cái dáng của một con rối bị đứt dây.

***

Lúc mở mắt ra, tôi đã lại nằm trong một căn phòng khác. Dạo này suốt ngày tôi nhắm mắt lại, ngất xỉu, rồi mở mắt ra đúng lúc đang nằm giữa một căn phòng lạ hoắc. Và tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được việc mình sẽ mở mắt ra ở đâu, có nguy hiểm đến tính mạng mình hay có phiền hà cho người khác không.

Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu vì cảm giác bất lực ấy.

“Cậu tỉnh rồi đấy à?”

Giọng Irene vang lên ngay cạnh chỗ tôi nằm. Tôi nhìn sang bên cạnh. Cô đang ngồi quay mặt vào giường, mà đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất chứ chẳng phải đang ngồi trên ghế nữa. Tôi dời mắt từ Irene ra căn phòng. Không biết Tadeusz đã trọ ở chỗ này từ bao giờ, nhưng tôi nhìn thấy từ dưới đất đến bàn, ghế, tủ đồ, thậm chí cả cửa sổ, chỗ nào cũng có quần áo của anh ta. Đại anh hùng tương lai lôi thôi bừa bộn đến không tưởng. Nhưng tôi thì thấy vui trong lòng một chút. Thì ra quý ngài hoàn hảo cũng không phải quá hoàn hảo. Trước mắt, tôi có thể xác nhận là ngài ở bẩn rồi.

Không biết Tadeusz có chăm tắm không. Mấy đứa vứt quần áo linh tinh kiểu này mà bảo là chăm đi tắm cũng khó tin.

Mà thực ra thì ở thời trung cổ như chỗ này, tắm có phải là cái gì đó xa xỉ không nhỉ?

Muốn hỏi thăm Irene xem thực ra một tuần Tadeusz tắm mấy lần quá…

Đấy! Không xong rồi, tôi phải rời khỏi đây thôi! Tôi có phải Tadeusz đâu, sao dám nằm lên giường của anh ta như vậy! Tôi nhổm dậy, định leo xuống giường, nhưng Irene lại dùng cả bàn tay ấn vào vai tôi.

“Định đi đâu đấy? Vết thương của cậu còn chưa lành.”

“Ờ… không, tôi không sao, tôi ổn mà. Tôi phải đi tìm… ờ… đi tìm tên xấu xa nào đó để đánh hắn một trận! Cho khỏe người!”

Cú lắp bắp của tôi không lọt khỏi mắt Irene. Cô nhíu đôi lông mày, nhìn tôi một lát, sau đó ghé sát vào tận mặt tôi, khiến cho má tôi vô thức đỏ tưng bừng.

“C-Cô làm gì đấy?”

Irene không trả lời, còn kề môi lại gần. Hỏng bét rồi! Sao tự nhiên tự lành lại đi làm cái chuyện rởm rít của bọn yêu nhau vào lúc này!? Tôi đẩy Irene ra, sau đó nhảy xuống khỏi giường, khom người thủ thế. Tôi đang thủ thế để làm gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tóm lại, bờ môi chưa một lần hôn hít dù là dưới bất kì kiếp chuyển sinh nào của tôi cần được bảo tồn!

Thế nhưng, mặc kệ tôi thủ thế, Irene lại chẳng làm gì tiếp. Cô đứng lên, sau đó lại kéo chiếc ghế gỗ ở gần cửa sổ, ngồi xuống đó, rồi đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện, nói với tôi.

“Mời ngồi.”

“Ng-ngồi. Cô định làm gì tôi?”

“Ngồi xuống đi. Tôi biết cậu không phải Tadeusz.”

Đôi chân tôi lập tức nhũn ra khi nghe thấy lời đó. Tôi loạng choạng lê tới chỗ cái ghế, kéo nó ra, sau đó thả người xuống. Irene bèn rót nước cho tôi. Tôi chẳng uống nước, nhưng vì không uống nên môi khô khốc thành ra chẳng được tí ẩm nào, nên đành phải liếm nó một cái, rồi hỏi.

“Cô biết tôi không phải Tadeusz?”

“Đúng.”

“Thế ban nãy cô làm trò quái gì vậy?”

“Chuyện đó cậu không cần biết.”

“Cô làm tôi đau tim đấy!”

“Xin lỗi.”

Tôi bóp bóp trán. Bản tính tò mò trỗi dậy mãnh liệt khiến tôi vô cùng muốn hỏi Irene rằng hai người họ thật sự đã đến cái bước thân mật như vậy rồi sao? Đã tỏ tình rồi à? Lúc nào thế? Anh hùng chính nghĩa nọ có nhận ra luôn là anh ta thích cô cũng khá lâu rồi chứ không phải mới không? Đại loại thế. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng cái câu “chuyện đó cậu không cần biết”. Và tôi tự hiểu có tò mò cỡ mấy cũng chẳng thể moi được gì từ người phụ nữ kia.

Mà cô ta nói đúng, đó không phải chuyện của tôi thật.

Thay vào đó, tôi hỏi.

“Kẻ kia thế nào rồi?”

“Kẻ kia là ai?”

“Người đã tạo ra tôi ấy?”

“Hắn hả? Đi tù rồi.”

Tất nhiên là sau khi bị Abram tống cho hai đòn phép sét, Irene bổ sung cả vế này. Nghe thôi đã thấy đau rồi, tôi nhăn cả mặt vào. Nhưng đó chưa phải tin xấu nhất. Tin xấu là…

“Ngày mai hắn sẽ bị treo cổ vì tội sử dụng phép thuật hắc ám. Còn cậu, người song trùng sản phẩm của hắn, sẽ tan biến ngay khi chủ nhân ngừng thở.”

… À, cũng không phải tin xấu cho lắm, nhỉ? Việc phải chết có mới mẻ gì với tôi đâu. Thậm chí tôi còn mừng ấy chứ. Tôi sẽ thoát được cảnh phải mang khuôn mặt giống hệt Tadeusz.

Trên đời chỉ cần có một Tadeusz thôi. Tôideusz thì nên chơi với giun.

“Nếu đã vậy,” tôi bắt đầu nói, “thì tôi nên rời khỏi đây cho chóng. Tôi nên đi chỗ nào đó khuất mắt mọi người mà tan biến, đúng không? Chứ nhỡ người ta thấy cái thây tôi rồi lại tưởng ai đánh chết Tadeusz thì rách việc.”

“Chuyện đấy cậu không cần lo. Cậu cứ ở lại đây. Mai khi cậu chết, tôi sẽ bảo Abram thiêu xác cậu. Vậy là xong.”

Tàn nhẫn quá! Chị gái tu sĩ vừa thốt ra một câu tàn nhẫn dã man mà mặt thì không hề đổi sắc. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn có ấn tượng khá tốt đẹp về Irene. Tôi cứ nghĩ người phụ nữ này làm tu sĩ chắc hẳn vô cùng thánh thiện hiền lành. Lần sau tôi nên hỏi trước xem tu sĩ thờ thần nào. Là đấng tối cao nào đã bơm cho con chiên của mình cách xử lý công việc lạnh lùng đến thế?

Lại còn có lần sau nữa ư? Tôi sảng thật rồi…

“Thế từ nay tới sáng mai tôi cứ phải ở đây à?”

“Sao, cậu không thích à?”

“Thích hay không thì liên quan gì?”

“Hay sợ Tadeusz về bắt gặp? Tadeusz đang ở chỗ Bá tước Chlebek. Cậu ấy mới gửi thư về sáng nay, thông báo công việc ở đó gặp chút trục trặc cần nhờ Abram hỗ trợ. Cả hai người đó ít nhất phải đến sáng mai mới về. Tôi nhận nhiệm vụ canh phòng cậu, để mai hai người đó xử lý cho gọn gàng bản thể song trùng là cậu. Cậu không được đi đâu hết.”

“Thế thì tôi có sợ Tadeusz bắt gặp hay không thì cũng khác quái gì nhau?”

Thấy tay mình tự nhiên hơi trống trải, tôi mới cầm cốc nước lên uống. Hết cả nước rồi tôi vẫn cứ thế mân mê cốc trong tay. Không nghĩ ra chuyện để nói với người đang canh gác mình.

Tôi và Irene ngồi hai bên bàn một lúc lâu. Rất lâu. Nắng dần tắt, trời dần tối, tôi dần buồn ngủ. Nhưng tôi lại không muốn đi ngủ. Tôi sợ lúc ngủ lại có biến gì đó xảy ra, nhỡ đâu tôi không được chết nữa. Phải, lần này tôi không thèm sợ chết nữa, mà sợ không được chết. Nếu không chết đúng sáng mai, tôi cứ phải là một kẻ giống Tadeusz tận tới lúc anh ta trở lại. Có khi bản tính chính nghĩa của Tadeusz sẽ ngăn anh ta xử lý tôi. Và rồi tôi cứ thế làm một bản sao, không biết đến khi nào, vì một khi Tadeusz đã cản, chưa chắc Irene và Abram đã phản đối.

“Buồn ngủ à?” Irene hỏi lúc tôi đưa tay lên che miệng, ngáp một cái. “Buồn ngủ thì đi ngủ đi.”

“Tôi không muốn ngủ.” Tôi thẳng thừng đáp luôn. “Cô có bùa chú nào, hay có thuốc nào để tôi tỉnh cả đêm không?”

“Sao phải khổ thế làm gì?”

“Tôi sợ ngày mai tỉnh dậy vẫn chưa được chết.”

Irene nhướng mày nhìn tôi. Tôi nhún vai.

“Cô cũng không muốn thấy có hai Tadeusz trên cõi đời này cùng một lúc đâu, đúng không?”

“Tôi ấy hả… Cũng chẳng sao.”

Irene có chút ngập ngừng khi đáp lại tôi. Bình thường chắc tôi không để ý đâu, nhưng do đang hơi căng thẳng, nên dẫu có ngái ngủ tôi cũng soi thấy sự ngập ngừng đó. Thật sự Irene không thích ý tưởng có một kẻ giống với Tadeusz trên cõi đời này. Dù đó chỉ là một bản sao lỗi, ngoài cơ bắp làm màu, ngoài khuôn mặt được nhào nặn đầy đau đớn, thì tất tần tật từ tính cách đến sức mạnh đến kỹ năng, hoặc là không có, hoặc là chẳng thể sánh bằng với bản chính.

“Cô có sao ấy chứ.” Tôi quyết định chọc ngoáy để đẩy lui cơn buồn ngủ. “Cô mà thấy chuyện này bình thường thì đã trả lời dứt khoát hơn rồi.”

“Cậu giỏi ghê nhỉ. Mới gặp tôi có nửa ngày đã đánh giá, đã nhận xét được rồi.”

Có phải mới nửa ngày đâu, tôi gặp cô nhiều lần rồi ấy chứ. Nhưng chuyện đó tất nhiên không thể nói. Tôi còn chẳng dám nghĩ luôn vì sợ Irene đột ngột làm phép đọc ý nghĩ thì tôi không có cách nào chống trả.

“Tôi đoán đại, trúng thì trúng, chẳng trúng thì thôi.” Cuối cùng tôi nói thế. “Nếu tôi nói sai thì cô chỉnh đi. Còn nói như vậy thì chắc tôi đoán đúng rồi. Thế càng tốt cho tôi, thêm một tấm vé phản đối sự tồn tại của tôi, đảm bảo cho tôi được chết.”

“Tôi không biết tâm sinh lý của bản thể song trùng là như thế nào. Nhưng hiện tại, cậu biết mình trông giống Tadeusz y đúc thì đừng nói những lời như thế có được không?”

“Ừ nhỉ. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi đoán đúng, phải không? Cô không thích có một người thứ hai giống Tadeusz.”

“Ai chẳng muốn là bản thể độc nhất trên đời.”

“Có là bản thể độc nhất trên đời mà không kiệt xuất thì cũng chẳng vui mấy đâu.”

“Sao mà cậu nói giọng chán đời vậy? Kẻ tạo ra cậu dạy cho cậu bi quan thế à?”

“Có khi gien của người tạo ra tôi bi quan đấy, xong người ta cấy cho tôi.”

“Gien?”

“À, không có gì.”

Đang ở thời trung cổ thì lấy đâu ra khái niệm gien... nhỉ? Khiếp, mà tôi học Sinh học có giỏi giang gì đâu, tự nhiên nhắc đến gien làm gì? Làm nhớ đến mấy bài tính gien gì gì đó hồi còn đi học, kinh hoàng quá!

Để không khơi gợi ký ức đau thương nữa, tôi hỏi Irene.

“Nếu Tadeusz biết chuyện, anh ta liệu có để tôi sống không?”

“… Nhắc mới thấy cũng có thể. Quan điểm của cậu ấy trong chuyện này hẳn sẽ là người đàn ông kia có tội, còn cậu thì không. Thế rồi cậu ta sẽ sùng sục tới nhà tù, bắt tội đồ kia nôn ra phương thức giúp cậu có thể tồn tại độc lập. Còn nếu không được, chắc cậu ta sẽ nài nỉ người ta để cho hắn được sống, duy trì sự tồn tại của cậu.”

“Tất cả chỉ vì tôi là thứ vô hại, chưa gây ra tội ác gì nhỉ?”

“Vậy đấy.”

“Trắng đen rạch ròi quá.”

“Bởi vậy mới cần những người đứng ở vùng xám giúp cậu ấy.”

“Như cô hả? Như Abram nữa.”

Irene nheo mắt nhìn tôi.

“Abram?”

“Tôi đoán!”

Tôi trả lời, giọng hơi căng thẳng. Ở kiếp này, tôi mới chỉ bị Abram đánh, còn chưa rõ anh ta có tính cách như thế nào. Tính cách của anh ta, tôi biết được là từ khi làm ma cà rồng. Người đàn ông đó sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được kết quả tối ưu, bất chấp sự phản đối của Tadeusz.

Còn Irene, người phụ nữ có thể thản nhiên thông báo với song trùng về việc nó sẽ chết rồi sẽ bị mang thiêu, chắc hẳn cũng chẳng thuộc phái thiện nam tín nữ.

Irene thắp một ngọn nến khi bất kì nguồn sáng nào từ bên ngoài đều chẳng thể giúp chúng tôi thấy rõ mặt nhau được nữa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng của cả hai lên tường. Tôi hỏi.

“Ban chiều sao cô lại làm thế?”

“Làm gì?”

“Ghé sát mặt vào tôi như vậy.”

“Chỉ là một phép thử thôi.”

“Lúc ấy…”

“Làm sao?”

“Tôi sợ rơi mất vài phần linh hồn đấy. Tôi tưởng… tôi nghĩ mình sắp phá hỏng mối quan hệ thân thiết chỉ tồn tại giữa hai người.”

Irene nhìn tôi một lát. Sau đó, trên mặt người phụ nữ ấy xuất hiện một nụ cười. Không, không chỉ là một nụ cười, Irene đã cười phá lên, tiếng cười rất giòn, rất lớn. Nhưng rất giả tạo. Sao tôi lại có cảm giác như thế? Tôi không biết nữa.

“Cậu sợ tôi hôn cậu ấy hả?” Cười xong, cô hỏi thẳng tuột. Tôi nghe thế thì cũng chẳng ngại nữa. Người trong cuộc còn chẳng ngại thì tôi việc gì. Tôi gật đầu. Irene lau ít nước mắt đọng ở khóe mắt do cười quá nhiều, sau đó nói. “Tôi và Tadeusz nào phải quan hệ ấy.”

“Thật ấy hả?”

Irene nheo mắt nhìn tôi.

“Sao cậu quan tâm thế?”

Thì tôi sống mấy kiếp rồi, nhìn hai người, ai chẳng nghĩ có gì đó. Tôi không dám nghĩ như thế trong đầu, ý niệm chỉ thoáng qua rất nhanh, tôi vội vàng đẩy nó ra khỏi nhận thức.

“Thì… người ta là anh hùng, vừa đẹp trai vừa chính nghĩa. Cô là nữ tu sĩ lúc nào cũng kề cận anh hùng. Ai mà biết được.”

“Cậu mang khuôn mặt của Tadeusz mà cứ nói chuyện cậu ấy đẹp trai này chính nghĩa nọ, tôi mà ngồi với cậu một lúc nữa, chắc mai mốt nghĩ sai về Tadeusz mất.”

“Xin lỗi.”

Nói xong, tôi chẳng thốt ra tiếng nào nữa. Irene cũng vậy. Chúng tôi lại ngồi trong yên lặng, tới tận khi cây nến cháy được một nửa rồi, cô mới nói.

“Ngày mai cậu sẽ chết… để tôi gửi theo cậu một bí mật nhé. Nhờ cậu mang theo lời này xuống địa ngục.”

“Sao lại gửi tôi xuống thẳng địa ngục vậy?”

“Tạo vật quái thai không thể lên thiên đường. Tôi rất tiếc, nhưng sự hình thành của cậu cản trở chính con đường kiếp sau của cậu.”

Vậy ấy hả? Bất hạnh cho tôi quá. Nhưng mà…

“Thôi, cô đừng nói gì với tôi cả.”

Tôi từ chối nghe chuyện. Bởi tôi có đến thiên đường, có xuống địa ngục đâu. Mai chết đi, không biết lại được đầu thai thành cái gì nữa.

“Quá muộn rồi. Cậu gieo vào đầu tôi những ý nghĩ khiến cho tôi bối rối. Chịu trách nhiệm đi cái tên song trùng kia.”

Trời đất ơi chị tu sĩ ơi! Chị nói năng sao dễ gây hiểu lầm vậy? Tôi muốn khóc quá. Giá như tôi biết thần chú gì đó để phong bế đôi tai lại, để lời Irene nói thay vì lọt vào tai sẽ văng ra ngoài.

Nhưng tôi có phải nhân vật chính đâu. Nhân vật chính thậm chí cũng chẳng biết những loại thần chú như thế, nhưng anh ta có hẳn pháp sư hỗ trợ, bù đắp cho sự thiếu sót. Còn tôi có gì? Có vài lần chết đi sống lại để lận lưng.

“Cậu song trùng này, tôi không tốt đẹp như người ta nghĩ đâu.”

Đột nhiên, Irene đổi hẳn giọng khi nói ra câu này. Giọng cô khiến tôi lạnh toát sống lưng. Trong chốc lát, căn phòng như thể chẳng có gì thắp sáng cả, chỉ có cơn lạnh giá vĩnh hằng phủ kín sự tồn tại của tôi, của Irene, cũng như của tất cả những gì có hơi ấm, có ánh sáng nơi thế gian này. Gì đây? Này, đừng bảo là…

Tôi nhìn Irene. Đôi mắt cô vốn có màu xanh xám, lúc ban ngày còn thấy rõ tôi đã nhìn rồi. Bây giờ, đôi tròng mắt như chỉ còn một màu đen kịt. Nhưng chớp mắt một cái, màu mắt cô đã trở về như bình thường. Cô hỏi.

“Cậu có thấy không?”

“Bóng tối trong mắt cô ấy hả?”

“Khi thế giới này hoàn toàn chìm trong bóng tối, thì tôi cũng sẽ vĩnh viễn chỉ có một màu đen trong mắt như vậy.”

“Cô… Vì vậy nên cô nói mình không tốt đẹp gì sao? Cô bị ám à? Hay như nào?”

Kiến thức đánh điện tử của tôi được dịp phát huy. Nào, mày từng chơi trò chơi có tình tiết tương tự rồi. Hoặc là thế giới này đang bắt chước chi tiết ấy, hoặc là nhờ thế giới này, chi tiết ấy mới có trong trò chơi của mày. Sao cũng được. Đây là lúc để vận dụng loại kiến thức duy nhất mà mày có! Tôi ngóng chờ câu trả lời, để xem có đúng Irene bị ám không. Nếu không, câu trả lời có lẽ sẽ đến từ vị thần cô thờ phụng.

Irene giờ lại không nhìn tôi. Tôi thấy môi cô mím chặt lại, hai tay đang đan vào nhau cũng căng lên, như thể muốn tự bóp nát chính đôi bàn tay của mình. Thế rồi, cô nói, vẫn không nhìn vào mắt tôi.

“Nếu xuống địa ngục, nếu có gặp phải bất kì vong hồn nào của Binh đoàn Bóng tối, thì cậu nhớ tránh xa ra.”

“Không phải lo cho tôi. Tôi nghĩ mình chẳng ác đến mức phải xuống địa ngục, cũng không thiện lương đến mức được lên thiên đường. Tôi đoán sau khi chết, hồn mình sẽ ngay lập tức tan vào hư không, chẳng đầu thai nổi đâu.”

Tôi bốc phét như vậy, và có vẻ lời phét lác ấy khiến cho Irene vui lên một chút. Cô nhìn tôi, nói.

“Cậu có phải chỉ mới được tạo thành ngày hôm qua không thế? Vì sao trong cậu có những ý niệm như thể cậu đã sống đến phát chán cuộc đời này vậy?”

“Có thể vì vòng đời của tôi chỉ còn đến sáng mai, nên tôi trưởng thành sớm.”

“Vậy hả? Nếu vậy thì, hỡi đấng thông thái, con muốn hỏi xin người một lời khuyên. Hãy cứu vớt cho thân xác lạc lối này, chỉ cho con một đường đi giữa tăm tối.”

Nghe Irene đổi giọng như một con chiên ngoan đạo, tôi cũng thay giọng mình bằng lối nói vô cùng bệ vệ và trang nghiêm.

“Nói đi, con gái của ta. Để xem ta sẽ giúp được gì cho con.”

“Hỡi bản thể song trùng, con sinh ra đã là người của Binh đoàn Bóng tối. Nghe người nói thì có lẽ người không biết đến sự tồn tại của những kẻ này. Họ sống trong những cái bóng, hiếm khi xuất hiện công khai, nhưng lại là nguồn cơn của tất cả những đen tối trong cuộc đời của con người. Những kẻ với tinh thần yếu ớt chính là miếng mồi ngon của Binh đoàn, hoặc giả những kẻ có dã tâm, tham vọng vượt quá tầm với và không biết tự lượng sức mình, như người đã tạo ra bản thể song trùng đây, cũng có thể là một đối tượng khả thi. Binh đoàn kích thích tăm tối trong lòng người, biến họ thành những kẻ gây ra tội ác.”

“Này con gái, con nói mình sinh ra đã là người của Binh đoàn Bóng tối ư? Ý con là sao?”

“Hỡi bản thể song trùng, con không phải là người.”

Irene nói xong câu này, tôi muốn rụng rời tay chân. Bí mật này nói cho tôi, kẻ mai mốt sẽ lại sống thành người mới, là một gánh nặng khó gánh vác. Thà như mai tôi chết thật thì nghe cũng chẳng sao.

Nhưng mai tôi có chết hẳn đâu.

“L-Là như thế nào nhỉ, con gái?”

“Con là bóng tối, được tạo thành hình dáng bởi bàn tay của Vua Bóng tối, Chúa tể đứng đầu Binh đoàn Bóng tối. Con được truyền ma lực sống nhờ ý chí của Vua Bóng tối. Sự hiện diện của con là để làm lung lạc tất cả thế gian, đến cả những kẻ chính nghĩa nhất. Chẳng phải ngẫu nhiên mà con xuất hiện bên cạnh Tadeusz. Sự tồn tại của con là nguồn hỗ trợ giả dối, bởi một ngày, con sẽ phản bội cậu ta.”

Nến chưa tàn, nhưng Irene đã đi thắp thêm ngọn mới sau khi thả một đống những thông tin khủng khiếp lên đầu tôi. Tôi cảm thấy trên đôi vai mình đúng như là có đá đè. Nhưng câu chuyện vẫn còn chưa hết. Hai ngọn nến cháy cùng lúc khiến cho cả căn phòng sáng lên một chút, tôi nuốt nước bọt mà đoán có lẽ đây là cách để Irene thoát ra khỏi bóng tối chăng?

“Hỡi bản thể song trùng,” Irene vẫn tiếp tục cuộc hội thoại. “Con đáng lẽ không phải là người, không có linh hồn. Mục tiêu duy nhất đến với thế giới này của con là hủy diệt Tadeusz theo lệnh Vua Bóng tối.”

Ban đầu, tôi đã nghĩ chắc Irene coi đây là một trò chơi, sẽ nói chuyện không nghiêm túc. Nhưng mọi chuyện nghiêm túc hơn tôi tưởng. Cô có vẻ đã thật sự coi tôi, kẻ song trùng có khuôn mặt Tadeusz nhưng sẽ chết vào ngày mai, là đối tượng để thú tội.

“Nhưng có lẽ Vua Bóng tối không ngờ rằng khi sống gần một người như Tadeusz, con lại tìm thấy trong mình thứ gì đó giống như linh hồn. Giờ đây con nhìn nỗi đau của người khác và có thể cảm nhận được nỗi đau của họ, thật sự cảm nhận được, chứ không phải chỉ giả vờ như khi mới đến với thế giới. Người con của bóng tối, sự kì vọng của Vua Bóng tối, đã bị ánh sáng khuất phục.”

“Con đã sống bao lâu nay với gánh nặng này trong lòng sao?” Cuối cùng, tôi nhẹ giọng hỏi. Irene nhìn tôi, và nở một nụ cười, một cái nhếch mép khiến tôi dường như có thể thấy vô vàn nỗi đau đớn của thế gian. Một sự bất lực, tuyệt vọng không gì cứu vãn được.

“Hỡi bản thể song trùng, con không xứng đáng tồn tại bên một người như Tadeusz. Bây giờ, con đường duy nhất để không cảm thấy bị giằng xé là quay lại với bóng tối nguyên thủy. Vua Bóng tối sẽ xóa bỏ sự tồn tại của con, rồi tạo thành một bản thể khác không yếu đuối như con. Mới chỉ vài ngày trước, con vẫn còn đang suy nghĩ về việc làm điều ấy, tự xóa bỏ sự hiện diện của mình. Nhưng… nhìn thấy cậu ấy, con lại không thể.”

Irene nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ. Là ánh mắt của kẻ cảm thấy mình không xứng đáng với người khác. Tôi chẳng còn lạ gì.

Chẳng phải ngày xưa, chính tôi là chúa tể của ánh mắt ấy sao? Tự cảm thấy mình không xứng đáng tồn tại, không xứng đáng quen những người mình đang quen biết. Vì mình chỉ là kẻ không ra gì, chẳng đáng được quan tâm.

“Con không thể rời xa Tadeusz. Dù là vì ánh sáng chính nghĩa của cậu ấy, hay là vì chính con người cậu ấy, dẫu là thế nào, con vẫn không muốn phải quay về nơi bóng tối, nơi vĩnh viễn không thể gặp lại cậu ấy.”

Thế là chị yêu nó rồi chứ còn gì nữa! Tôi nghĩ thầm, lần này là nghĩ luôn, để xem Irene có đọc suy nghĩ của mình không. Nhưng có vẻ thuật đọc suy nghĩ đó là phép thần chú, nếu không niệm thì chẳng dùng được. Tôi không cảm nhận được có luồng suy nghĩ thứ hai trong đầu, như lần Irene trực tiếp nói chuyện với tôi khi tôi là ma cà rồng.

Nhắc mới nhớ, lần đó cô chỉ buông vỏn vẹn hai từ “cút đi” với tôi, giọng thì khá hằn học. Tới giờ, tôi mới đoán mình đã hiểu vì sao. Người con gái của Vua Bóng tối không muốn một kẻ cũng chỉ toàn bóng tối đến gần anh hùng chính nghĩa, sợ rằng bóng tối vây quanh anh sẽ bóp nghẹt anh.

Trời đất, sao mà cảm động thế! Toàn thông tin chấn động, nhưng tôi cảm động quá. Nghe hết câu chuyện này, tôi quyết định leo lên thuyền Tadeusz và Irene, quyết chí trong những kiếp sống sắp tới, tôi sẽ mang cái thân xác phản diện ra để ủng hộ họ đến với nhau! Còn chuyện Vua Bóng tối gì đó, nếu sau này may mắn sống được lâu lâu, hơn một ngày chẳng hạn, thì tôi mới tính. Mà chắc gì đã đến lượt tôi. Đại anh hùng tương lai có khi sẽ xử lý được kẻ siêu phản diện đó trước cả khi tôi kịp mách anh ta biết là ai đang hành hạ vợ yêu của anh ta!

Nhưng đấy là với điều kiện Irene phải nói lời thật lòng với Tadeusz kìa. Tôi nhìn cô tu sĩ đang ngồi bên kia bàn và nói.

“Con gái, ta đã nghe hết những lời con nói, đã hiểu gánh nặng trong lòng con. Ta nghĩ chắc con cũng hiểu, nói chuyện với ta sẽ chỉ giúp con vơi đi phần nào những nặng nề, nhưng rồi chúng sẽ quay trở lại nếu như con không tự mình nói những điều này với chính Tadeusz.”

Irene cúi gằm mặt khi nghe tôi nói thế. Còn tôi, tôi tự nhếch mép cười một cái. Tôi là ai mà lại đi dạy khôn người khác như thế này? Nực cười quá, sự nực cười ấy khiến cho nỗi xấu hổ tôi đã chôn chặt trong lòng không biết bao lâu nay trỗi dậy, khiến trong giây lát, tôi quên mất điều mình đang nói, việc mình đang làm, là để giúp cho Irene và Tadeusz. Cũng may tôi nhớ ra kịp để còn nói tiếp.

“Thành thật là thượng sách. Dù con đường đến với sự thành thật sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng con gái à, con là người đã nhận được điều không tưởng, là một cái bóng đã có được linh hồn, có được cảm xúc, có được những điều mà vốn dĩ một cái bóng chẳng thể có. Nếu đã là như vậy, con còn sợ hãi điều gì?”

“Con sợ hãi chính bóng tối. Sợ và căm ghét tất cả những tạo vật từ bóng tối, liên quan đến bóng tối, mang trong mình sự lạnh lẽo của bóng tối.”

“Nếu đã là vậy, con càng phải thành thật. Con sợ Tadeusz sẽ coi con là chính bóng tối, sẽ tiêu diệt con sao? Con gái à, con ở cạnh Tadeusz chừng ấy thời gian, còn chưa hiểu cậu đại anh hùng tương lai ấy sẽ làm gì khi biết sự thật sao?”

“Con biết chứ. Nhưng phần tăm tối trong lòng vẫn thét gào. Nó bảo rằng… Tadeusz… nó bảo rằng chẳng ai có thể yêu thương bóng tối.”

“Con chưa thử kia mà, sao có thể chắc chắn thế? Sao lại nghe lời xúi giục từ phần xấu xí trong mình? Mà nó xúi giục vậy thì đã sao chứ? Hãy cứ ôm lấy nó, xoa dịu nó, rồi thử hành động một lần. Con đã tin Tadeusz không phải hạng người như vậy còn gì.”

“Nếu cậu ấy thật sự không thể chấp nhận thì sao?”

“Thì đó sẽ là một nỗi đau, và con sẽ lại có trải nghiệm mới, lần đầu cảm nhận nỗi đau của sự từ chối, sự phản bội. Và nếu mọi chuyện thực sự thành ra như vậy, thì Tadeusz chẳng phải anh hùng mà chúng ta kì vọng. Cái tên cậu ta sẽ sớm bị lãng quên thôi. Ta tin người hùng chính nghĩa sẽ không phải loại nhỏ nhen hèn nhát, còn nếu cậu ta hèn nhát, thì con chẳng tội gì phải bám víu lấy kẻ anh hùng giả tạo.”

Irene nhìn tôi, rồi nhếch mép cười. Tôi biết giờ đã đến lúc thoát vai. Thế là tôi hỏi trước.

“Sao, nói ra được rồi, cô có thấy nhẹ nhõm đi chút nào chưa?”

“Nhẹ nhõm nhất là mai cậu sẽ chết. Những lời hôm nay sẽ chẳng lưu lại trên thế gian này.”

Không đâu. Những lời đã nói đều sẽ vương lại trần gian, tôi tin là như vậy. Đấy là chưa kể… mai tôi chết dưới dạng này, rồi lại hồi sinh thành dáng khác. Cô đã kể thế rồi, tôi sẽ nhớ cả đời, làm gì có chuyện câu chuyện này biến mất.

Irene nói với tôi rằng kẻ tạo ra tôi sẽ bị xử tử ngay khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện. Bóng tối sẽ ra đi ngay khi có ánh sáng.

Vậy là tôi chờ với cô đến tận lúc ấy. Vào khoảnh khắc giọt nắng đầu tiên rơi xuống mặt bàn gỗ nơi chúng tôi đang ngồi, tôi có thể cảm thấy thân thể mình bắt đầu tê dại, từ từng đầu ngón tay, đầu ngón chân. Cơn tê dại ấy dần lan vào đến tim, rồi lan đến não. Giây phút cuối cùng, tôi nhìn Irene, người con gái sinh ra từ bóng tối. Cô ấy đón ánh sáng ngày mới rất bình thường, không hề có biểu hiện gì là một linh hồn đen tối sẽ bị thiêu cháy bởi sự rực rỡ của ánh sáng.

Vậy là tôi yên tâm rồi. Cô không xấu xa như những gì cô nghĩ.

Tôi nhắm mắt lại, chờ xem đến kiếp sau, khi lại gặp nhau, vì tôi với Tadeusz chẳng khác quái gì oan gia ngõ hẹp, thì hai người này tiến triển được đến đâu.

Tạm biệt.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này