Tôi, người bất tử

Thanh gươm trong đá


Tadeusz chuẩn bị bẻ tôi ra làm đôi.

Để biết đầu đuôi câu chuyện, chúng ta phải quay lại khoảng một tháng trước. Kể từ lúc tôi tan biến khi đang ngồi với Irene.

Câu chuyện nữ tu sĩ nói với tôi khiến tôi suy tư rất nhiều. Nhưng đó không phải lý do dẫn đến chuyện Tadeusz chuẩn bị bẻ tôi làm đôi. Không phải đâu, tôi chỉ đang muốn khoe là tôi cũng hay suy tư thôi, ha ha.

Khoảng một tháng trước, sau khi tiêu đời trong lúc trông vẫn không khác gì Tadeusz, tôi hóa kiếp thành một vật vô cùng cao quý. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm, một vật. Không còn là con người, không còn là con vật, không còn là tinh linh, không còn được thở luôn, chỉ là một món đồ.

Tôi biến thành một thanh gươm.

Không, không chỉ là một thanh gươm bình thường nhé. Nếu tôi chỉ là một thanh gươm bình thường, làm gì có chuyện đại anh hùng tương lai trèo đèo lội suối đến tận chỗ tôi đang ngự, chờ bảy ngày bảy đêm để đến được chỗ tôi, rồi nâng tôi lên để bẻ tôi làm đôi được. Không, nếu chỉ là một thanh gươm bình thường, thì tôi lại tạ ơn cõi đời này quá. Như thế, tôi bét nhất sẽ tồn tại được cho đến lúc bị mòn, bị hỏng, bị vứt bỏ. Tôi đoán khi ngày tàn của thanh gươm là tôi đến, linh hồn tôi sẽ lại thoát ra và tìm tới một vật chứa khác. Nhưng bét nhất chuyện đó sẽ chỉ xảy ra sau vài chục năm nữa, hoặc sau bất kì quãng thời gian nào tương đương với tuổi thọ trung bình của một thanh gươm.

Chứ không phải là một tháng!

Quay lại với câu chuyện tôi là một thanh gươm cao quý. Chắc chắn là tôi cao quý rồi. Chỉ cần nhìn bóng mình phản chiếu trên vũng nước còn đọng sau cơn mưa là tôi có thể chắc chắn về chuyện ấy. Làm gì có thanh gươm tầm thường nào lại có lưỡi bén đến độ chỉ một chiếc lá lỡ dại rớt xuống gần là đã bị rách làm đôi, đã vậy dầm mưa dãi nắng không biết đã bao nhiêu tháng ngày mà không hề rỉ sét, rồi chuôi thì nạm vàng dát bạc, đốc khảm thêm viên hồng ngọc to ngang… ờ… to ngang cái gì nhỉ? Nói chung là rất to, cái cuộc đời nghèo mạt của tôi chưa khi nào thấy viên hồng ngọc to như vậy. Thật là ấn tượng vô cùng.

Đã vậy, thanh gươm là tôi giờ còn đang ngự giữa biển hồ đẹp mê li, trên một hòn đảo nhỏ giữa mênh mông sóng nước, lá xanh rập rờn phủ bóng che thanh gươm đang chễm chệ giữa một khối đá lớn.

Một thanh gươm quý đến cỡ đó mà lại sắp bị anh hùng chính nghĩa mang ra bẻ, tất phải có lý do.

Lý do rất đơn giản thôi. Ấy là bởi vì thanh gươm đẹp cỡ đó nhưng đã cướp không biết bao nhiêu mạng người.

Vì nó bị nguyền rủa!

Tôi ước gì mình có thể thở dài. Làm một thanh kim loại dài ngoằng đồng nghĩa với việc không bao giờ biết đói hay biết mệt. Không bao giờ cần ngủ luôn. Đôi khi đó là điểm lợi, nhưng đối với tôi, kẻ vừa nhận ra mình nghĩ quá nhiều, thì đó là một điều vô cùng tai hại. Khi không ngủ, tôi nghĩ loanh quanh luẩn quẩn suốt ngày suốt đêm, nghĩ đến muốn khùng. Khi nghĩ quá nhiều và quá buồn tôi sẽ cần thở dài. Nhưng làm một thanh gươm thì thở dài bằng cái gì? Gươm có mũi nhưng mũi gươm thì không thở. Thế rồi tôi lại nghĩ đến chuyện ước gì mình có tay, để vuốt mặt sau khi nghĩ quá nhiều vì chuyện không thể thở dài.

Nói chung là tôi đang rất ước mình có thể thở dài. Tôi cứ nghĩ làm một con chim ma quỷ là giới hạn cao cấp nhất thế giới này có thể đì tôi rồi. Nhưng hóa ra nó vẫn có thể đẻ ra trò mới. Hôm mới hiện hồn trong thanh gươm, tôi ngay lập tức bị nhấn chìm bởi tất cả ký ức nó đang dồn nén. Không biết đã bao nhiêu người tìm đến nơi này, vượt qua những thử thách mà thế gian đồn thổi để có được cơ hội sở hữu thanh kiếm mạnh nhất thế gian, chỉ để mất mạng ngay ở chính mặt hồ bình yên trước mặt. Nước hồ xanh biếc, nhưng bên dưới nó là máu của không biết bao nhiêu người.

Một tháng kể từ khi biến thành thanh gươm này, tôi đã kịp nối dài ký ức máu me chết chóc của nó bằng việc ở một chỗ và tiễn thêm hai kiếm sĩ xuống âm phủ. Đúng thế, tôi chẳng làm gì nhưng tự họ trầm mình xuống sông. Trước đó thì họ phát điên. Nhưng tôi là một thanh gươm bị nguyền rủa chứ không có thuật đọc suy nghĩ nên chẳng biết vì sao khi tới được chỗ thanh gươm, ai nấy đều đột nhiên gào thét, sau đó lao thẳng xuống làn nước xanh bên cạnh. Thậm chí, theo ký ức của thanh gươm, một số trong đó còn lôi vũ khí sắc bén trong người ra, tự kết liễu chính mình trước khi ngã vào dòng nước.

Do không thể đọc suy nghĩ xem vì sao họ điên, tôi bắt đầu phỏng đoán. Tôi đoán việc phát điên là một phần thử thách để mọi người đạt được thanh gươm. Như vậy, chỉ có ai vượt qua được thử thách tinh thần ấy mới có thể làm chủ thanh gươm. Có thể đó là cơ chế để tránh việc gươm báu bị người không đủ năng lực tìm thấy. Dẫu vậy, nhiêu ấy mạng người đã mất, nhiêu ấy máu đã đổ, tôi không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng lý do có là gì thì thanh gươm này vẫn là của đáng nguyền rủa. Kẻ tạo ra nó và lớp bảo vệ nó còn đáng bị nguyền rủa hơn.

Thế rồi, như một lẽ tự nhiên, Tadeusz đến.

Tôi có thể cảm thấy anh ta kể cả khi anh ta chưa tới gần hòn đảo nơi tôi đang nằm… đang đứng… đang được cắm trong đá. Không có mắt, nhưng tôi có thể thấy Tadeusz đang đứng với Abram ở phía bờ hồ bên kia, nhìn về phía tôi, và, tôi đoán, đang bàn cách đến được nơi hòn đảo này. Đến đảo cũng dễ thôi, một là bơi, hai là đóng thuyền chèo qua. Tôi đã thấy nhiều người làm vậy rồi. Thậm chí có người còn làm phép bay. Nói chung, đến được hòn đảo thì dễ.

Sống được trên đảo mới khó.

Tôi bắt đầu đoán xem Tadeusz sẽ làm thế nào để đến được đảo. Anh ta khỏe như trâu vậy, chắc sẽ bơi sang. Nhưng còn Abram thì sao nhỉ? Chắc là sẽ ngồi trên lưng Tadeusz như ngồi trên một con thuyền để sang tới bên này. Tôi ước tôi có mồm quá, để còn cười. Mấy khi nghĩ ra được hình ảnh ác ôn cỡ đó.

Tôi chờ, chờ mãi, chờ xem bao giờ Tadeusz xuống nước. Tôi thấy hai cái bóng người đứng nói gì đó với nhau ở bờ bên kia biển hồ, tay vung tán loạn, thái độ như kiểu sắp đấm nhau đến nơi. Họ tranh luận nội dung gì đó mà tôi không nghe được đến tận khi mặt trời lên tới giữa đỉnh đầu, gay gắt đến độ nắng chang chang muốn nổ đầu mà dường như còn chưa nóng bằng nội dung câu chuyện giữa họ.

Khi mặt trời bắt đầu chênh chếch ngả về tây một chút, cả hai ngồi xuống đất. Chắc là bây giờ mới đói và quyết định ăn trưa. Tự nhiên tôi nhớ cảm giác bụng đói cồn cào quá. Lợi thế của việc làm một thanh kim loại là không biết đói. Nhưng lợi thế đó chỉ ổn khi thanh kim loại không nhận thức được thế giới xung quanh và chính bản thân mình, đặc biệt chỉ ổn khi thanh kim loại trước đó không từng là người.

Tôi chờ Tadeusz và Abram ăn uống xong xuôi, để xem họ đã quyết định sang bên này chưa. Chắc là chưa đâu, ăn xong phải chờ nửa giờ mới được xuống nước bơi mà. Nhưng hai tên đó cũng không chịu chờ trong yên bình nữa. Cả hai tiếp tục cãi nhau. Lúc ăn thì bình yên mà vừa ăn dứt mồm là như muốn cắt cổ nhau được. Đến chịu. Tôi lại tiếp tục đợi chờ cho đến khi mặt trời chuẩn bị lặn rồi, Tadeusz mới hùng hổ… quay người bỏ đi. Abram lẽo đẽo theo sau, và họ vẫn còn nói với nhau cái gì đó, chưa hết chuyện.

… Ủa?

Anh hùng chính nghĩa bỏ mặc thanh gươm bị nguyền rủa này! Tôi có nằm mơ không?!

Tất nhiên là không rồi. Ngay từ lúc mở bài tôi đã chẳng bảo Tadeusz chuẩn bị bẻ gãy tôi còn gì. Thế nên hẳn nhiên anh ta đi làm cái gì đó rồi quay lại, qua hồ và ngắt cái thân kim loại của tôi ra làm hai, chứ làm gì có chuyện anh ta kệ xác tôi tiếp tục hại người.

Tới bình minh ngày hôm sau, tôi mới thấy Tadeusz và Abram quay lại. Họ vác theo một con thuyền nhỏ, rồi nhanh chóng leo lên và chèo tới chỗ tôi.

Khi họ còn cách đảo một khoảng ước bằng mười lần thân thuyền, tôi mới nghe thấy tiếng họ nói.

“Làm như thế này từ đầu đi có phải đỡ rách việc không.”

Là tiếng Abram. Sau đó Tadeusz phản pháo.

“Chẳng biết ai rách việc cơ. Anh chẳng bảo cần quái gì đóng họ cho tay chủ tiệm đóng thuyền còn gì. Anh bảo tưng đây nước chỉ là chuyện cỏn con, rằng tôi thừa sức vượt qua.”

“Đấy là vì tôi nghĩ cậu biết bơi!”

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hỡi tất cả các đấng tối cao trên bầu trời, dưới lòng đất và ở chốn lưng chừng, tất cả các thể loại sinh linh và sinh vật cảnh ơi! Ai đó ban cho tôi một cái mồm đi, để tôi cười cái!

Đại anh hùng tương lai không biết bơi!

Này, đừng bảo đó là lí do hai người họ đứng cãi cọ hết cả ngày hôm qua nhé? Có bị điên không? Có mỗi chuyện bơi hay không bơi được qua đến bên này mà cũng cãi nhau mất từng đấy thời gian? Mấy người này tuổi thọ có hạn mà thích đâm đầu làm mấy trò vô bổ quá nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi vội thu lại mong ước muốn cười. Tôi nghĩ về cuộc đời khốn nạn của mình từ khi tới đây. Tadeusz có thể một ngày sẽ già đi rồi chết, hoặc là sẽ chết do một sự cố nào đó trên con đường trở thành đại anh hùng của anh ta. Còn tôi thì sao? Chỉ là một linh hồn oan nghiệt bị gán cho cái kiếp bất tử, lúc nào cũng chết dưới tay anh hùng. Thế rồi đến lúc Tadeusz chầu trời, tôi sẽ ra làm sao? Tôi cũng có chết được đâu. Tôi lại chẳng muốn cái tuổi thọ hữu hạn giống như họ quá. Cười cái gì mà cười. Với cả, người ta không biết bơi thì tôi không biết đi xe đạp vậy, cười cái gì mà cười!

Tadeusz và Abram cuối cùng cũng đến được đảo. Họ neo thuyền lại, sau đó dò dẫm tiến sâu vào bên trong. Tôi chỉ còn cách họ mấy hàng cây rậm rạp.

Thời khắc ấy sắp đến. Khi anh hùng Tadeusz có lẽ sẽ phát điên vì lại gần tôi. Liệu anh ta có vượt qua được thử thách này không? Hay anh cũng sẽ trầm mình xuống dòng nước buốt, dẫu có Abram bên cạnh?

Mà sao lại chỉ có Abram nhỉ? Irene đâu? Hiếm khi ba người này không có mặt đầy đủ khi làm nhiệm vụ. Lần duy nhất chỉ có Abram và Tadeusz là hôm họ đến xử lý nhiệm vụ chỗ phòng tắm xông hơi, mà ở đấy thì chỉ có hai người đàn ông là đúng. Còn hôm nay, chẳng có lí do gì cho sự vắng mặt của Irene ngày hôm nay.

Trừ khi câu chuyện hôm nọ cô tâm sự với tôi đã tiến triển theo hướng không tốt.

Tadeusz và Abram đã vượt qua đám cây cối. Giờ thì họ đã nhìn thấy tôi, cũng như tôi có thể thấy rõ ràng khuôn mặt họ, chứ không còn chỉ là nhìn thấy bóng dáng như khi họ chưa vượt qua hồ nữa. Trông cả hai chẳng khác gì, chẳng có điểm nào chứng minh họ vừa trải qua biến cố nào đó trong cuộc sống. Thế thì tôi lại càng không hiểu tại sao Irene không có mặt ở đây.

Tôi chờ xem hai người họ có đến gần hơn chút nữa không. Rồi thì bao giờ họ sẽ lên cơn điên. Chắc là sẽ lâu hơn những người bình thường khác, những người không có hào quang nhân vật chính.

Trong khoảnh khắc chờ đợi thấp thỏm của tôi, Abram quay sang nói với Tadeusz.

“Chúng ta dừng ở đây thôi.”

Tadeusz gật đầu. Thế là cả hai ngồi xuống, cách thanh gươm khoảng ba thân người. Abram vẽ thứ gì đó lên mặt đất, sau đó cả hai cùng nhắm mắt lại.

Rồi họ ngồi im lìm tại chỗ, không nhúc nhích cựa quậy. Sự tĩnh lặng của hai con người có thể cử động ấy khiến tôi ngứa ngáy vô cùng. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi thấy tức khi họ không chịu cử động. Cái đám có tay có chân kia, mau đứng dậy chạy nhảy xem nào! Rồi còn có cả mũi cả miệng nữa, mau đứng lên mà nói cười, mà hít thở đi!

Đột nhiên, Abram lại lên tiếng.

“Nó tới rồi đấy!”

Cái gì tới? Tôi hoang mang chút đỉnh. Tadeusz gật đầu.

“Tôi cảm thấy rồi.”

Thấy cái gì?! Ở đây còn có gì khác ngoài tôi và họ à? Một thế lực tà ác nào khác ngoài tôi sao? Nhưng nếu là vậy, họ lại chẳng đi kiếm nguồn cơn tăm tối ấy mà dập tắt luôn rồi.

“Bầu không khí quanh nó dao động rồi. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại một chút nữa thôi.”

Abram lại nói. Nó là ai? Là tôi à? Xung quanh tôi có bầu không khí gì?

“Đến rồi! Tóm lấy!”

Abram đột ngột quát lên, khiến tôi là một thanh gươm cũng muốn giật mình. Như đã tập dợt từ trước, Tadeusz thuần thục vung cả hai tay lên, nắm lấy thứ vô hình gì đó trong không khí. Tôi đột nhiên cảm thấy bên trong mình có thứ gì đó đang bị lôi ra. Không đùa đâu, tôi cảm thấy thật đấy! Như thể có vật gì đó đã mọc rễ sâu bên trong khối kim loại này, bám dính hơn cả keo dính chuột.

Người bình thường bị dính vào keo lâu ngày, lúc gỡ ra chắc đau phát khóc. Lợi thế của việc làm một thanh kim loại có thể phát huy tác dụng ngay lúc này, ngay bây giờ đây! Khi tôi chắc chắn không thể cảm thấy gì lúc Tadeusz ngày càng căng cơ tay để rút…

À.

Không.

Tôi đau thấy cụ tổ luôn đấy! Đau quá! Sao Tadeusz càng rút càng đau vậy?! Là nguyên lý nào khiến chuyện này xảy ra thế? Tôi đau muốn chết đi sống lại thêm vài chục lần nữa vậy. Ngay bây giờ tôi thật sự ước mình có mồm, để còn gào lên cho bớt cơn đau. Để còn van nài Tadeusz xin đừng kéo nữa, kẻo đoạn hồn của tôi vốn chẳng được dài lại đứt ra làm mấy mảnh nữa bây giờ!

Cơn đau hành hạ tôi tầm mười lăm phút thì dừng lại. Chắc là vì không còn gì để kéo ra khỏi thanh kiếm nữa, nên Tadeusz đã ngừng kéo, còn tôi thì được tha. Khốn thật, là kim loại rồi mà vẫn còn đau đớn thì thà cho tôi làm người còn hơn. Từ lúc hồn tôi chui vào cái xác lạnh ngắt này, tôi chẳng thấy có điểm cộng gì cả, toàn là những dấu trừ to tướng. Đến cả lợi thế vô cảm giác, thành trì cuối cùng chống đỡ cho những lợi ích khi trở thành một thanh kiếm, cũng đã bị Tadeusz kéo một phát cho đổ rạp.

“Như vậy liệu đã được chưa?” Tadeusz hỏi Abram. Pháp sư đưa tay lên gãi gãi cằm, nói.

“Giờ chúng ta phải đợi.”

Thế là cả hai lại ngồi xuống. Còn tôi, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Họ đến hành hạ tôi, xong giờ lại ngồi đợi. Đợi cái gì vậy? À, họ chưa điên lên từ nãy đến giờ, chắc đang đợi xem có bị phát rồ không. Hoặc đợi điều gì đó khác, tôi chịu. Để xem hai người có chịu tâm sự không, may ra mới biết là đang đợi cái gì.

“Irene ốm mấy hôm nay, cậu đã thăm hỏi gì người ta chưa?”

Đột nhiên Abram bắt chuyện, nhưng lại chẳng liên quan gì đến những gì đang diễn ra ở đây. Tự nhiên anh ta nhắc đến một người đang ở chỗ nào đó cách xa nơi này tít tắp. Nhưng khổ nỗi, cái người đang ở xa tít tắp đó cũng là người đang khiến tôi rất tò mò. Vì thế tôi dồn hết sự hóng hớt của mình lên, nghe xem hai người kia chuẩn bị nói với nhau cái gì.

“Hôm nọ tôi đến nhà thăm mà bị đuổi về.”

Ồ, thì ra mấy người họ không còn ở Środek nữa, đã về quê rồi. Mà không biết quê nhà mấy người này ở đâu nhỉ? Rồi liệu ở đây có cách xa nơi họ sống không? Tôi có cảm giác nhóm anh hùng này có lịch trình di chuyển rất khó hiểu, thời gian di chuyển rất kỳ lạ, nhưng chẳng có cách nào kiểm chứng được cả. Thoắt cái thấy họ ở Środek, xong thoắt cái lại thấy họ về quê. Xuất quỷ nhập thần còn hơn cái hồn tôi văng đi khắp nơi trên cõi đời này nữa.

“Thế là cậu đi về?”

“Đuổi thì về chứ ở lại cũng có được vào đâu.”

“… Bảo làm sao…”

“Sao cái gì?”

Tôi lại ước mình có một cái đầu rồi. Để còn gật gù. Gật gù vì sự thất vọng trong giọng của Abram rất hợp với tâm trạng tôi lúc này. Quá thất vọng vì đại anh hùng tương lai.

Chắc Abram cũng nhận ra Irene có ý với Tadeusz. Anh ta đã đi cùng hai người họ không biết bao lâu, mà với cái kiểu thực tế như Abram, chắc anh ta còn nhận ra trước cả khi Irene cảm thấy trong lòng mình có gì đó bất thường, để rồi đem kể với tôi như hôm ấy. Tôi tất nhiên chỉ biết vì được tâm sự thôi, nhưng biết bằng cách nào cũng là biết, và tôi có quyền thất vọng vì con người ù ù cạc cạc đang nghệt mặt ra nhìn ngài pháp sư kia. Thất vọng thay cho cả chị tu sĩ chắc đang nằm nhà khóc tấm tức vì mình đuổi một câu mà thằng tình trong mộng quay lưng bỏ đi thật. Phải gọi là “thằng tình”, không gọi là “người tình” được. Từ “người tình” đối với Tadeusz lúc này là một mỹ từ mà anh ta chưa xứng được nhận.

“Sao cậu không ở lại hỏi thăm vì sao người ta ốm? Hay bét nhất là vào nấu cho người ốm món gì đó ăn ấm người rồi hẵng về? À, quên, cậu không biết nấu ăn. Lần trước tôi với Irene chẳng ói vài bận với món hầm quái đản gì đó của cậu rồi thây. Nhưng tôi nghĩ nếu lúc ấy cậu mà vào nấu, chắc người ta cũng sẽ nín hết mọi cơn trào ngược dạ dày để nhận đồ ăn của cậu.”

“… Anh nói linh tinh cái gì vậy?”

Phải đấy, anh nói linh tinh cái gì vậy anh pháp sư?! Tôi muốn hét lên cho thỏa cơn tức quá. Ừ thì biết là anh kiếm sĩ sọ hơi dày, nhưng cũng không cần phải nói huỵch toẹt ra thế chứ. Thực ra cũng chưa huỵch toẹt lắm, bằng chứng là Tadeusz nghe xong cũng đã hiểu mô tê gì đâu. Nhưng Abram ơi anh là người ngoài, anh có muốn thúc đẩy tiến độ thì làm ơn hãy chỉ dùng những lời bóng gió thôi. Gió thổi nhiều thì sọ cứng cỡ mấy cũng phải mòn, lúc ấy khắc người ta hiểu tâm ý đối phương. Mắc cái giống gì mà anh lắp tên lửa vào mông rùa vậy?

Hay là anh sợ đến hết đời Tadeusz cũng không hiểu chuyện? Thế thì cũng nên đẩy nhanh tiến độ thật. Nhưng mà cũng chỉ nên đặt rùa lên xe đạp thôi chứ ai lại cho bay bằng phản lực thế kia.

“Tôi nói linh tinh cái gì á? Tôi nói có gì linh tinh đâu. Cậu không hiểu à?”

“Không.”

Abram nghe xong thì không nói nữa. Thực ra mép anh ta cũng hơi nhếch nhếch rồi, tôi đoán định chọc ngoáy gì đó hay định phân tích gì đó nữa, nhưng có lẽ anh ta cảm thấy dừng ở đấy là được, không cần hỏi gì thêm. Còn tôi, mặc dù vẫn chán chuyện Tadeusz chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng của người phụ nữ nọ, cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi biết Irene không có mặt ở đây là do ốm, chứ không phải do bí mật động trời cô nói hôm vừa rồi.

Nhắc mới nhớ, không biết cô định nói chuyện ấy với Tadeusz và Abram thế nào đây. Đặc biệt là Tadeusz.

Hào quang chính nghĩa của anh ta liệu có bóp nghẹt sự tồn tại của Irene không? Nếu như cô thật sự sinh ra từ bóng tối, đi cạnh ánh sáng mãnh liệt tới vậy có khiến cô dần bị xóa bỏ?

Đến một ngày nào đó, liệu Tadeusz có phải bước một chân vào bóng tối để có thể giữ lại Irene bên mình không? Liệu anh ta có phải bước vào vùng xám mà chính anh ghét cay ghét đắng, để giữ lại điều quan trọng với mình? Không phải Irene cũng được, nhưng nhỡ anh ta phải hi sinh để cứu Abram, hay thím của anh ta, hay là chính thế giới này? Liệu có ngày đó hay không? Tadeusz sẽ làm gì?

Tất cả những câu hỏi đột ngột phát sinh ấy, tôi chẳng có thêm cơ hội nghiền ngẫm, vì Abram lại nói.

“Không ổn rồi.”

“Sao thế?” Tadeusz hỏi. Abram chỉ về phía thanh gươm trong đá, tức tôi, nói.

“Chúng ta đã rút luồng tà khí bủa vây hòn đảo từ chính thanh gươm này. Theo cổ văn tôi đọc, đáng lẽ khi hoàn thành, thanh gươm sẽ được thanh tẩy và có thể được mang ra khỏi nơi này. Nhưng suốt từ nãy đến giờ, bên trong thanh gươm đáng lẽ phải rỗng lại xuất hiện một luồng tà khí mới.”

“Tại sao? Khi nãy chúng ta thực hiện chưa đúng nghi lễ à?”

“Nghi lễ đúng. Chỉ có điều kiến thức trong cổ văn chắc đã lỗi thời. Có thể ngày xưa, nếu có người đủ mạnh để thanh tẩy thanh gươm từ lúc nó còn non nớt, thì nó sẽ không hồi lại tà khí như lúc này.”

“Tức là tôi sẽ không thể dùng nó?”

“Đúng vậy. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi, trước khi không khí xung quanh đây khiến ta mất trí.”

Tôi nghe câu chuyện rời rạc của Tadeusz và Abram rồi bắt đầu chắp nối các chi tiết. Có vẻ cả hai đến đây để tìm cách thanh tẩy uế khí trong tôi, nhưng không chỉ đơn thuần là trục tà, mà là để tà khí thoát khỏi gươm, để Tadeusz còn dùng. Gì thì gì, thanh gươm là tôi đây cũng mang danh báu vật sắc bén vô song, ai cầm được tôi trong tay sẽ vô địch thiên hạ. Đấy là tôi nghe mấy cha điên trước đây nói với nhau như thế. Và tất cả đều chết, tôi lục tìm ký ức của thanh gươm mãi vẫn chưa tìm thấy manh mối nào cho thấy đã từng có người nâng gươm lên bình thiên hạ.

Tôi thậm chí không tìm thấy ký ức về người đã rèn ra thanh gươm rồi cắm ở chỗ này. Như thể tôi từ không khí mọc ra vậy.

Đấy, thế là lại quay về câu chuyện tôi cướp hồn của gươm hay là ông trời đẻ ra hoàn cảnh sinh sống mới cho tôi. Tôi muốn thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình suy nghĩ về việc này, nhưng tôi biết chỉ tầm hai ba kiếp nữa, đến lúc gặp phải những thắc mắc khó giải đáp như bây giờ, tôi lại ưu tư về chuyện nguồn gốc sinh tồn của mình thôi.

Quay lại câu chuyện với Tadeusz và Abram. Anh pháp sư có vẻ muốn rời khỏi đây lắm rồi. Tôi tự hỏi tại sao họ không thực hiện nghi thức thanh tẩy một lần nữa mà lại giục giã nhau bỏ đi. Hay là chỉ làm được một lần? Họ không ngờ đến việc tà khí sẽ sinh sôi trở lại nên không tính phương án dự phòng? Chết, chết, làm anh hùng mà không dự trù mọi tình huống là dở rồi.

“Tadeusz, đi thôi! Pháp lực của tôi chỉ chống đỡ được trong thời gian hữu hạn. Để tà khí xâm nhập là chúng ta phát điên đấy!”

Tadeusz nhìn Abram, sau đó lại nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn về phía anh ta dù không có mắt. Và rồi tôi thấy anh ta tiến lại gần trong sự hốt hoảng của Abram.

“Này, cậu làm cái gì đấy!?”

“Nếu chúng ta hủy thanh gươm này, tà khí sẽ không còn nữa, phải không?”

“… Chắc thế. Nhưng đấy không phải chuyện ta cần làm. Chủ thuê chỉ bảo đến đây điều tra xem có đúng con trai ông ta mất tích do thanh gươm bị nguyền rủa không thôi. Chúng ta không tìm thấy di vật gì của người đó, nhưng cũng xác định được sự nghi ngờ ấy là đúng còn gì. Còn lời hứa hẹn cậu có thể dùng thanh gươm ấy thì đừng có tin. Đừng nán lại đây thêm giây phút nào nữa.”

“Abram à, anh nói nhiều quá. Anh đang giải thích câu chuyện cho ai thế? Tôi cũng có mặt lúc chủ thuê đặt vấn đề mà.”

“… Nói tóm lại là cậu quay lại đây, chúng ta về thuyền!”

Nhưng Tadeusz không quay lại. Anh ta vẫn tiến đến chỗ tôi. Tay anh ta nắm vào chuôi gươm, và gương mặt anh trong thoáng chốc vặn vẹo đến không còn hình thù.

“Cậu làm cái gì đấy?! Buông ra đi!”

Chưa một người nào đến được gần thanh gươm cỡ này. Mới chỉ đến rìa đảo đã có phần đông người phát điên mà tự vẫn, một số ít người thì lại gần hơn được một chút trước khi cũng tự kết liễu cuộc đời. Chưa một ai động được vào thân gươm này, trừ Tadeusz. Nếu đó còn chưa phải dấu hiệu cho thấy anh ta chính là đại anh hùng tương lai thì chẳng còn dấu hiệu nào tôi có thể nghĩ ra được.

Bất kì điều gì vừa khiến Tadeusz nhăn nhó dường như đã biến mất, vì khuôn mặt anh ta lại trở về như bình thường. Tadeusz không có vẻ gì là mất đi sự tỉnh táo của mình. Mồ hôi rịn ra trên trán trong lúc anh ta vẫn rất cố chấp nắm chặt lấy chuôi gươm, để lôi tôi lên khỏi khối đá.

“Đồ điên kia!” Abram vừa vẽ những ký hiệu bùa chú cách đó một quãng, chắc để giúp Tadeusz chống lại sự ảnh hưởng từ thanh gươm bị nguyền rủa, vừa gào lên. “Cậu có quay lại đây ngay không thì bảo đây! Buông nó ra! Buông ra không chết bây giờ!”

Này anh pháp sư, sao anh không thử dùng chiêu “cậu mà có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói sao với thím cậu, ăn nói sao với Irene”? Để xem người anh hùng có tỉnh táo ra không?

Két!

Tiếng động khiến cho chính tôi cũng muốn rùng mình, nếu như tôi có thể rùng mình, vang lên giữa không trung. Tadeusz đã nhấc được thanh gươm lên! Giờ thì anh ta đang lôi tôi ra khỏi khối đá. Môi anh ta mắm chặt lại, đôi lông mày rậm rạp nhíu vào nhau, hai hàm răng có lẽ đang cắn chặt lại vì tôi thấy cơ hàm anh ta căng cứng. Tadeusz vận động toàn bộ các thể loại cơ bắp có thể trên người để lôi tôi lên khỏi đá, và trong lúc nhích từng chút một, tôi có cảm giác như chính từng thớ cơ của anh ta cũng đang muốn khóc ròng trước sự cứng đầu của khổ chủ.

Nhưng Tadeusz chẳng để tâm. Anh ta cứng đầu thì vẫn cứng đầu, và sau một hồi vật lộn, tôi đã bị rút hoàn toàn ra khỏi khối đá. Luồng tà khí mà Abram cảnh báo nãy giờ không còn khối đá nén lại nữa, đang ào ào thoát ra từ từng phân một trên tôi – thanh gươm bị nguyền rủa. Sức thoát mạnh đến độ Tadeusz phải vung tay gươm một cái, và phạt đi hẳn hai ba thân cây lớn ở gần đó.

“B-Buông thanh gươm ra đi, T-Tadeusz! C-Cắm nó l-lại vào đá đi!” Abram ở bên ngoài nói với giọng yếu hẳn so với khi nãy. Anh ta có lẽ vận pháp lực muốn kiệt sức đến nơi rồi.

“Tiếc là tôi chẳng thể dùng thứ này.” Tadeusz vẫn vừa chống chọi với tà khí, vừa ngắm thanh gươm, vừa nói. “Cổ văn của anh nói đúng đấy, Abram. Đây đúng là một kiệt tác.”

“T-Tôi lúc nào c-chả đúng! G-Giờ thì ng-ngoan ngoãn nghe lời… buông… buông nó ra!”

“Nếu thanh gươm này hỏng, chắc sẽ không còn tà khí đâu nhỉ?”

“A-Ai mà biết được!”

Mắt Tadeusz như có điện xẹt ngang. Và thế là tôi biết đã đến lúc kiếp này của mình được đặt một dấu chấm hết.

Tadeusz chuẩn bị bẻ tôi ra làm đôi.

Anh ta thập chí còn không nghĩ tới việc đập thanh gươm lên chính khối đá kia cho gãy ra, mà quyết định dùng tay để bẻ! Cái anh kiếm sĩ này là người hay là trâu bò thế? Tay không bẻ kim loại, bị điên rồi!

Thế nhưng Tadeusz vẫn bẻ tôi ra bằng đôi tay của mình. Chỉ bằng một động tác vô cùng nhanh gọn, tôi bị ngắt ra làm đôi, dễ dàng như khi xưa tôi thỉnh thoảng vẫn buồn tay ngồi bẻ tăm vậy.

Giờ thì tôi cảm thấy bên trong cái thây của mình, trong lòng khối kim loại đáng ra không thể cảm thấy gì, đang có thứ gì đó ào ào thoát ra như bão lũ. Chắc là tà khí mà Tadeusz với Abram nhắc đến nãy giờ. Nhiều quá, mãi mà chẳng thấy thoát ra hết. Thảo nào tất cả những người từng lên đảo trước giờ đều chết. Bị từng này thứ u ám vận vào người, làm sao không phát điên cho đặng.

Thế mà Tadeusz và Abram không làm sao cả. Đúng là đồ quái vật. À, không, xin lỗi, phải nói đúng là đại anh hùng. Hào quang của Tadeusz là của nhân vật chính, không biết có thứ gì hại nổi anh ta không đây?

Tôi dần mất đi nhận thức. Hình ảnh Tadeusz và Abram tôi tiếp nhận được ngày càng mờ mịt và uốn éo, xiên xẹo, âm thanh họ phát ra cũng như đang được nghe từ một cái đài hỏng. Tôi nghe thấy, và nhìn thấy Abram buông tay để phát một cái vào gáy Tadeusz.

“Sao lại liều mạng thế?”

“Liều gì đâu. Mạng tôi còn nguyên đây thây.”

“May là tôi đã chăng kết giới, tà khí thoát ra đã bị triệt tiêu. Nhỡ tôi không làm thế, rồi cậu có mệnh hệ gì, thím cậu ở nhà sẽ giết tôi đầu tiên! Chưa kể Irene đấy! Cậu làm ơn làm phước lần sau nghe lời giúp tôi một chút!”

“Nếu tôi nghe lời anh, sau này còn bao nhiêu người phải chết vì thứ này nữa?”

“Cậu liều cái mạng mình cho những người chưa gặp sao? Cậu điên à?”

“Abram à, liều mạng vì những người chưa gặp là điều anh hùng nên làm mà. Tôi nghĩ vậy đấy.”

“Nhưng cậu không phải anh hùng!”

“Nhưng tôi muốn thành anh hùng. Nếu phải liều lĩnh một chút để đạt được điều mong muốn thì cũng phải liều thôi.”

Cái bóng của Tadeusz trong mắt tôi tối dần. Anh ta hình như lúc này mới kiệt sức, ngồi bệt xuống đất và thở dốc. Abram thì lắc lắc đầu, sau đó cũng ngồi xuống, áp tay lên lưng Tadeusz, còn mắng tiếp.

“Can cái tội không tự lượng sức mình đấy. Ngồi yên tôi chữa cho.”

“Chuyện hôm nay… đừng nói với Irene nhé.”

“Khiếp, tự nhiên quan tâm người ta thế? Cậu về mà xin lỗi người ta rồi quan tâm chăm sóc trước đi hẵng. Chuyện tôi có nói hay không tính sau.”

Nghe đến đây thì ý thức của tôi tắt hẳn. Ơ kìa! Không cho tôi hóng hớt nữa à!? Tadeusz nói thế là đã nhận ra Irene thích anh ta hay chưa? Hay là tự anh ta thích chị tu sĩ nên giờ đang mang tâm lý không muốn người mình thương phải lo lắng? Sao mà tôi chết đúng lúc thế này!? Ông trời ơi! Mau cho tôi sang kiếp mới để còn xem tiếp phim truyền hình dài tập với!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này