Tôi, người bất tử

Nấm mồ tình yêu (1)


Tôi đã đầu thai sang kiếp mới. Trong thân xác gớm guốc của một con quỷ chuyên đội mồ sống dậy giữa đêm khuya để đi săn mồi.

Lần này, xui xẻo thay, tôi đầu thai thành cái giống bầy đàn. Bầy đàn của tôi lại đi săn thịt người. Thế có khổ cho tôi không.

Đặc tính bầy đàn không cho phép tôi tách lẻ để đi tìm bất kì thứ gì khác không phải người. Tôi đi cùng bầy đã hơn hai ngày, nhìn cảnh tượng cả đám bâu lấy một hay hai mống người lỡ dại đi đêm một mình, ngang qua nghĩa địa mà không hề có phương thức gì bảo hộ, muốn tự móc mắt mình ra, tự mổ bụng moi ruột để chết quách cho rồi, cho đỡ phải nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn ấy. Nhìn đám quỷ yêu, đám quái vật nhăn nheo, đôi mắt trố lồi đục ngầu to bằng nửa khuôn mặt nhăn nhúm, hai hàm răng chẳng có môi hay da gì bọc lại, cả ngày lẫn đêm hai tư trên bảy cứ thế nhe ra hứng trọn gió trời… và máu người. Tay xương xẩu, toàn móng, lại chỉ có ba ngón, mà nhiêu đó cũng là quá đủ để lóc thịt moi tim người ta.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cũng giống như chúng, cũng có ba ngón tay xương xẩu, móng dài ngoẵng, chỉ cần một cú chọc là thủng da thủng thịt. Giá như tôi đủ can đảm để tự thọc tay vào cơ thể này. Nhưng tôi chẳng biết cấu tạo bên trong của nó như thế nào, liệu đâm một phát có đi đời luôn không, hay đau đớn ròng rã xong hôm sau lại khỏe re như chưa từng có chuyện bị đâm.

Tiếng đồng loại nhai thịt nhai xương ở gần đó khiến tôi bắt đầu cầu nguyện.

Tôi cầu cho Tadeusz chóng tìm ra tôi ở kiếp này, cho tôi tiêu đời luôn đi. Mỗi giây mỗi phút ở thêm với bầy quỷ đội mồ này, tôi đều có cảm giác như cả thế kỷ kinh hoàng đang trôi qua.

Bầy quỷ chỉ hoạt động ban đêm. Ban ngày tất cả đều nằm ngủ dưới mộ. Tôi thì chẳng hiểu sao dù là ngày hay đêm đều không buồn ngủ. Hai ngày nay tôi ngồi co ro ở một bụi cây um tùm mọc sát bờ tường đá của nghĩa địa, cố gắng không để ý tới những hình ảnh kinh hoàng bầy quỷ bày ra.

Tới ngày thứ ba, lúc đang ngồi một mình chờ chết trong bụi cây, một con quỷ trong bầy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Nó nhếch mép lên, nói cái gì đó. Ngôn ngữ của nó nghe như một loại ngoại ngữ quái đản chỉ toàn những nét móc, nét xiên, rồi xoắn vào với nhau thành một mớ lùng bùng, tôi chẳng hiểu nó muốn gì. Lại giống với cái lần làm chim rồi. Tôi biến thành giống mới nhưng không hiểu tiếng đồng loại. Ông trời thật là biết trêu ngươi.

Sét nổ đánh đùng giữa trời quang, giáng trúng đầu tôi. Trong một giây, đất trời xung quanh tôi trắng xóa, rồi lại đen ngòm như ai vừa mới tắt đèn giữa một căn phòng sáng. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng chạy khắp cơ thể, cùng với đó là cơn co giật cực đại khiến cả thân người mình đang ngồi co lại trong bụi cây bị kéo căng ra, rồi bắn văng ra ngoài như bị bắn khỏi một cái ná thun. Tôi cứ thế nằm co quắp giữa nghĩa địa, đôi mắt nhờ nhờ đảo qua đảo lại không kiểm soát. Ô kìa, trên trời có trăng phải không nhỉ? Sao trăng hôm nay đẹp thế? Sao nó lại chảy ra ấy? Sao trăng trên trời lại chảy ra nhỉ? Nóng đến độ chảy ra luôn… À không, thứ nóng là người tôi. Từng thớ cơ trên người tôi như đã bị nướng chín, có cảm giác đến xương cũng bị hun nóng. Trên mặt, toàn bộ mắt mũi mồm chẳng còn kiểm soát nổi một hồi rất lâu, và trên người thì tay chân cũng co quắp rồi lại giần giật. Tóm lại, trên người cứ có bộ phận nào là mạnh bộ phận ấy giật đùng đùng.

Không biết cường độ dòng điện đã chạy qua người tôi là bao nhiêu, chỉ biết rằng tôi vẫn không chết do dòng điện ấy, chẳng biết nên gọi là hên hay xui. Khi người đã bớt co giật, dường như giác quan đã dần trở lại bình thường, tôi có thể ngửi thấy mùi thịt trên người mình khét lẹt, cũng gọi là đổi gió nếu nghĩ đến việc cứ phải ngửi đống mùi xác thối rữa quanh nghĩa địa mấy ngày nay. Một lí do tôi không lại gần đám quỷ, ngoài việc chúng ăn thịt người, còn là vì chúng có vẻ lấy mùi thối rữa làm nước hoa. Cứ con nào càng thối, con đó càng được trọng vọng. Thật kinh tởm quá! Nhưng khốn nạn thay, từng ấy sự kinh tởm vẫn chưa đủ để thúc đẩy tôi kết liễu cái mạng này.

Đấng tối cao vừa giáng sét xuống đầu tôi có lẽ muốn trừng phạt ý nghĩ rằng ông đang trêu ngươi tôi. Nhưng chỉ là một đòn cảnh cáo, chứ không hẳn quá mạnh đến độ tôi chết. Nếu chết lúc này, tôi chưa gặp được Tadeusz. Chi tiết ấy càng củng cố niềm tin rằng đấng tối cao tạo ra tôi để làm đá lát đường cho Tadeusz trở thành anh hùng cái thế.

Không có một dấu hiệu nào khác từ ông trời để chứng minh cho suy luận của tôi, trong lúc tôi vẫn còn nằm bẹp trên nền đất, toàn thân tê rần rần không thể cử động nhưng vẫn có thể cảm thấy vừa đau vừa rát, rõ ràng là đã bỏng toàn thân. Không biết bỏng nặng đến cỡ nào, nhưng ngửi thấy chính mùi thịt của mình chín thì chắc chắn cũng không phải vừa.

Con quỷ ban nãy đã chạy lại chỗ tôi vừa văng ra do sét đánh. Nó đứng chờ nãy giờ, chắc là đợi cho tôi bớt co giật lại. Thế rồi nó lại nói gì đó… Ê, khoan, lần này tôi lại hiểu nó nói gì. Mặc dù lời của nó vẫn giống như vô vàn nét ngang nét dọc nét chéo nét mì tôm cuốn vào nhau, nhưng khi truyền đến tai tôi, những tiếng đó lại tự tách ra, chậm rãi trôi vào đầu để não bộ tôi xử lý.

“Mày… đi… với… tao.”

Nó nói thế đấy. Từng tiếng một bồng bềnh tháo xoắn, rơi vào tai tôi tí tách như những hạt nước mưa. Nó nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn nó chằm chằm, vừa nhìn vừa ứa nước mắt, vì, mẹ kiếp, đôi mắt tôi sau khi bị sét đánh chẳng nhìn rõ hình thù gì nữa sất, đã thế còn chịu chung số phận nóng rát như tất cả những chỗ còn lại trên cơ thể. Không biết cho đến lúc Tadeusz xuất hiện, tôi có hồi phục nổi thị giác để nhìn thấy khuôn mặt người anh hùng cho rõ hơn không. Mắt phải sáng, tai phải thính, thế mới có thể hóng hớt xem câu chuyện giữa anh kiếm sĩ và chị tu sĩ đã trôi đến đoạn đường nào giữa đất trời bao la này.

“Mày… đi… với… tao… mày… khác… mày… đi…”

Con quỷ vẫn tiếp tục nói. Tôi thử xem mình có thể nuốt nước bọt cho thông giọng để trả lời nó hay không, thì phát hiện ra mình vẫn nuốt được. Thật kỳ diệu. Nhưng chẳng thấy nước bọt đâu cả. Tôi chỉ nuốt khan hai ba cái, sau đó cố căng thử cơ miệng xem mình còn mở miệng nổi không. Cũng hơi hơi. Thế là tôi thều thào.

“Mày… có… thấy… tao… vừa…”

“Mày… đi… ngay… đứng… lên…”

Con quỷ khốn kiếp còn không thèm nghe tôi nói hết câu nữa! Tôi cắn răng cắn lợi, cố nuốt cơn đau vào sâu trong ruột già, nhấc cánh tay bên phải lên. Chỉ cử động một chút thôi đã khiến tôi đau muốn chết luôn cho rồi. Tôi yếu ớt đưa tay lên, rồi chỉ vào người mình, chậm chạp chỉ vào những chỗ đau nhất, có lẽ là bỏng nặng nhất, rồi chửi.

“Mẹ… mày… đui… à!”

Con quỷ không nói gì sau đó, nhưng nó giơ tay lên và tát tôi một cái. Nó tát tôi! Nhanh như chớp luôn, đến độ nếu như tôi mà không bị sét đánh thì cũng chẳng đỡ kịp đòn đó. Cái bọn quỷ dở người này sao nói thì chậm mà phản ứng nhanh thế? Một hình thức gây rối loạn cho kẻ địch à? Nhưng kẻ địch làm sao hiểu được chúng nó nói gì với nhau?

Mà sao tự nhiên tôi lại hiểu nó nói gì nhỉ? Do cú sét đánh vừa rồi khiến tôi thông não à? Phải chăng ông trời phát hiện ra mình đã sai thêm lần thứ hai nên sửa chữa lỗi lầm? Dẫu có lỗi lầm cũng nên sửa kiểu gì nhẹ nhàng thôi chứ, sao lại gọi thiên lôi ra giáng cho hòn sét soi đường đến tận mười kiếp sau luôn vậy?

“Mày… đi… với… tao…” Tát tôi một cú nổ đom đóm mắt xong, con quỷ nọ lại nói. Tôi nhếch mép lên, hỏi trong cơn đau xé nát da thịt mình đang phải chịu.

“Đi… đâu?”

“Đi… thì… biết.”

“Mày… thấy… tao… có… đi… nổi… không?”

“… Mày… đi… với… tao.”

Bó tay! Tôi bó tay! Thấy nó có vẻ định đánh mình tiếp, tôi đành gom hết sức cùng lực kiệt để nhổm dậy. Sau đó, mặt vẫn còn giật tưng bừng, tay thì thỉnh thoảng lại co, chân giật, cổ thì rụt lại như muốn hòa cùng với ngực rồi tàng hình luôn, với bộ dạng thê thảm ấy, tôi lết theo con quỷ nọ.

Ba ngày liền không ăn uống gì, cộng thêm với cú sét đánh khi nãy khiến tôi mới chỉ đi được mười bước chân đã muốn lăn ra ngất. Nhưng con quỷ nọ cứ thấy tôi chuẩn bị nằm ra là sẽ tiến lại, lải nhải đúng một câu giục giã tôi đi theo, nếu tôi không đứng dậy thì nó sẽ giở đòn bạo lực. Tôi nghĩ bụng thật là khốn khổ cái thân mình. Sao lúc cần Tadeusz nhất thì anh ta trốn biệt đi đằng nào.

Nghĩa địa nằm gần một khu rừng. Con quỷ dẫn tôi đi thật sâu vào bên trong cánh rừng rậm rạp ấy. Chúng tôi đi rất chậm, do tôi chưa thể hồi phục từng ấy vết thương trên người. Đêm dần trôi qua, ngày tới, nhưng ánh sáng chẳng đủ mạnh để rọi qua tán lá um tùm. Con quỷ ngồi xuống nghỉ ở một góc rất khuất. Tôi đoán nó không muốn bị phát hiện ra. Tôi cũng bắt chước, kiếm một chỗ khuất rồi ngả tấm thân tàn tạ của mình ra.

Được một lúc thì tôi đói. Cơn đói cồn cào đã mấy ngày nay không xử lý, giờ thì tôi không thể phớt lờ được nó nữa. Cơn đói như mới mọc thêm tay, nắm lại thành đấm rồi gõ thình thịch lên thành bụng tôi. Hay cơn đói thật sự có tay nhỉ? Và mỗi lần nó biểu tình đòi được thỏa mãn là một lần bụng chúng ta réo lên. Nhưng tiếng “òng ọc” nghe không giống tiếng đấm vào da thịt cho lắm. Hay tiếng đó là tiếng cơn đói ợ hơi nhỉ?

Chết rồi, tôi đói quá nên sảng rồi. Không thể chịu được nữa, phải đi kiếm cái gì đó ăn thôi.

Trời vẫn còn chưa tối nên con quỷ cũng chẳng buồn để ý xem tôi làm gì. Nó chỉ tập trung vào việc ẩn thân. Tôi né bụi cây nó đang ngồi, lần mò ra cách đó một đoạn. Tôi muốn tìm hoa quả, nếu trong khu rừng này có quả. Hoặc tìm nấm, mặc dù kiến thức của tôi về nấm chắc cũng ngang kiến thức của tôi về năng lượng nguyên tử. Tất cả đều bằng không.

Mò mẫm một hồi, tôi phát hiện ra một bụi cây nhỏ có những điểm màu khác lạ. Tôi phải chớp mắt mấy lần để nhìn lại xem có đúng không, hay là mình hoa mắt. Nhưng màu đỏ lấp ló sau tán lá xanh vẫn ở trước mắt, trông lại không giống hoa. Với kiến thức đi rừng cũng bằng không… à, hay mình tính là không phẩy năm đi, dù gì hồi làm ma cà rồng tôi cũng từng phải chở Tadeusz đi xuyên rừng. Với kiến thức đi rừng bằng không phẩy năm, tôi lò dò lại chỗ bụi cây, thò tay chạm tới điểm đỏ nọ. Khi vươn cánh tay ra, tôi mới nhận thấy sét đã để lại hậu quả gì cho da thịt mình. Nhìn kinh dị tới nỗi nếu còn nhìn nữa thì tôi không còn bụng dạ đâu để ăn, nên tôi cố gắng tập trung điểm nhìn của mình vào chỗ màu đỏ trên bụi cây trước mặt.

Lúc vặt được thứ màu đỏ ấy rồi, tôi đưa nó lên trước mắt để săm soi.

Kiến thức về hoa quả gần bằng không giúp tôi xác định đây chính là quả mâm xôi!

Bình thường tôi ghét đặc ăn mấy thứ quả mọng, từ mâm xôi đến việt quất, từ nam việt quất đến dâu tằm. Nhưng giờ thì tôi đói quá rồi, và giữa khu rừng lúc này, chỉ có thứ quả ấy là ăn được. Nếu không ăn lúc này, mai mốt chưa gặp được Tadeusz tôi sẽ bị cơn đói giày vò đến độ tham gia vào cuộc săn người của đám quỷ mất.

Tôi nhắm tịt mắt lại, ném quả mâm xôi vào miệng rồi nhai rau ráu…

Sau đó tôi phải nhổ hết ra!

Trong miệng tôi còn dư vị giống hệt như vừa nhai rác. Tôi tất nhiên chưa tuyệt vọng đến mức phải nhai rác bao giờ, nên chẳng thể chắc chắn trăm phần trăm thứ mình vừa nhai có vị như uế phẩm. Nhưng cái vị ấy trong miệng tôi nó vừa thối, vừa om cái mùi như quả để lâu ngày bị ủng, vừa có vị đắng đắng, lại chêm thêm hai phần chát. Nói chung rất khó tả.

Tôi tới gần bụi cây thêm chút nữa để nhìn xem có phải đống quả ấy hỏng rồi không. Nhưng quả chín nẫu tới hỏng thì phải rớt dưới đất chứ sao còn ở trên cây được. Tức là quả tôi vừa hái vẫn còn tươi. Tôi đành cắn răng thử thêm quả nữa.

Kết cục cũng không khác là bao.

Bụng tôi réo ầm ầm, nhưng quả thì không ăn được. Tôi nhìn đống lá cây, rồi nhún vai vặt thử một hai lá nhét vào miệng.

Vị của chúng cũng không khác là bao. Cũng y hệt như lúc mới nhét quả mâm xôi vào miệng.

Tôi đưa cánh tay cháy loang lổ và rướm máu lên, xoa cái bụng đang gào thét biểu tình của mình, hai hàng nước mắt chảy dài trong tuyệt vọng. Tôi nhận ra trong thân xác quỷ này, ăn đồ bình thường là điều không thể. Vì đối với đồng loại hiện tại của tôi, ăn đồ bình thường của con người không khác gì ăn rác.

Và rồi loài người ăn cho đẫy những thứ đối với quỷ là rác, béo mầm lên, đến khi chúng có thể săn đám người ấy và tận hưởng như đang đi buffet.

Tadeusz ơi anh ở đâu?! Mau đến chém quách tôi đi! Cứu tôi khỏi kiếp khốn nạn này đi!

Tất nhiên Tadeusz làm sao nghe được lời thỉnh cầu tuyệt vọng của tôi, vậy nên anh ta không xuất hiện. Tôi thất thểu lê lết về chỗ con quỷ nọ, sau đó lại tiếp tục công cuộc nằm vật ra đất. Bụng đói đến độ đau quặn lên, nhưng tôi quyết tâm nghĩ rằng ý chí của mình mạnh hơn chiếc bụng đói. Thậm chí, có nhịn vài ngày nữa, ý chí của mình cũng sẽ giúp cho mình có sức bước chân đi tới! Nghĩ vậy xong, tôi dùng sức mạnh ý chí để ngủ cho át cơn đói.

Con quỷ đồng hành đánh thức tôi dậy lúc trời đã tối. Tôi và nó lại lặn lội đi thêm một lúc lâu. Tôi nghĩ nếu mình không bị thương, hẳn chúng tôi đã đến được chỗ con quỷ muốn đến từ đêm hôm qua rồi. Cái từ “thân thủ” đến từ những bộ truyện kiếm hiệp len lỏi vào não tôi, giúp cho tôi tả đồng chí quỷ đang đi cùng. Thân thủ nó nhanh đến độ có thể nhanh chóng đi trước dẫn đường cho tôi, phi hẳn lên cây nhìn bốn phương tám hướng để cảnh giới, sau đó lại quay về chỗ tôi và giục giã “mày… đi… theo… tao”, tất cả quá trình được thực hiện với với tốc độ nhanh hơn cả thời gian tôi chạy nước rút trăm mét giữa sân trường hồi trước. Một trăm mét người khác chạy chưa tới mười giây, tôi chạy mất hẳn mười lăm giây.

Chẳng biết hồi ấy có ai thông cảm cho việc thân thể tôi sinh ra không phù hợp với thể thao hay không.

Cơn đau và đói khiến tôi chỉ đủ tỉnh táo để nhấc từng bước chân một theo con quỷ nọ. Mà sao tôi lại phải đi theo nó nhỉ? Vì nó đánh tôi à? Nó muốn làm gì mà giữa từng ấy người anh em đồng loại lành lặn lại chọn tôi? Tôi muốn hỏi lại một lần nữa xem cả hai đang đi đâu quá, nhưng tôi không muốn bị đánh nữa. Nó đã không trả lời thì có hỏi nữa cái kết cũng sẽ chỉ như vậy thôi.

Đi mất một lúc lâu nữa thì tôi và con quỷ đến được một hồ nước. Những tán cây rậm rạp của khu rừng thưa bớt lại ở khoảnh trời ngay trên hồ, để cho ánh trăng đêm có thể soi xuống, khiến mặt nước hồ lấp lánh như gương. Con quỷ dắt tôi đi men theo một vài thân cây lớn cách hồ một đoạn, đến một thân cây to nọ, nó ra hiệu gì đó cho tôi. Thấy tôi nghệt mặt ra, nó đành thị phạm, leo lên cây rồi biến mất sau một cái lỗ lớn. Nhìn dấu vết trên miệng cái lỗ, tôi đoán là do nó tự đục cây ra. Cái đồ quỷ này phá hoại môi trường quá đi!

Con quỷ lại thò đầu ra với câu giục quen thuộc. Tôi không để nó phát âm được đến tiếng thứ hai, vươn đôi tay cháy đen cháy xám lên, cắn răng nhịn cơn đau đang chạy dọc cơ thể để bám vào mép lỗ. Tôi giữ chắc tay ở mép rồi đưa chân ra đạp vào thân cây để đu cả người lên. Nhìn con quỷ leo đến là dễ mà tôi thì chật vật mãi. Tôi tự an ủi đấy là do mình đang bị thương. Thật đấy, chứ không phải do mình học thể dục dở tệ đâu.

Bên trong hốc cây con quỷ đào chật như điên. Chắc là vì có hai con quỷ chứ không chỉ một con trong hốc. Ngoài cái lỗ để leo vào, còn một cái lỗ khác nhìn về phía hồ. Con quỷ nhấp nhổm trong không gian hẹp, khiến tôi muốn phát điên, nhưng lại không dám thái độ với nó. Tôi sợ nó đổi ý, không cho tôi sống nữa luôn thì bỏ đời. Đấy là trong trường hợp ông trời cho tôi được mãn kiếp trước khi gặp Tadeusz nhé. Nhỡ mà không thì nó bóp cổ tôi đến sáng mai cũng chưa chết, trong trường hợp ấy chỉ có tôi đau khổ thôi.

Trăng lên cao đến độ trong hốc cây cũng bắt đầu tỏa ánh sáng nhờ nhờ. Đúng lúc ấy, ngài bạn đồng hành của tôi ra hiệu cho tôi nhìn vào cái lỗ hướng ra hồ. Vậy là tôi nhìn.

Dưới ánh trăng, một cô gái đẹp ma mị đang ngồi thả tóc bên hồ nước. Tóc nàng hơi ánh đỏ, buông xuống như một tấm mành che bớt đi làn da trắng nõn nà. Tấm váy trắng ngà ôm lấy thân hình người con gái, uốn lượn theo đường cong cơ thể, ôm sát đến tận bắp chân của đôi chân đang thả xuống làn nước.

Tôi nhìn về phía con quỷ, rồi lại nhìn về phía hồ nước. Nó muốn gì ở cô gái kia mà lại đào một cái hốc trong thân cây, nơi có thể nhìn được ra hồ với góc đẹp nhất vậy? Tôi thề đấy, ở điểm nhìn này, tất cả những gì hiện ra trong mắt tôi là vẻ đẹp muốn hớp hồn đến chính quỷ yêu của cô gái nọ. Tôi chưa tính đến chuyện sao lại có một cô gái xuất hiện giữa rừng… mà nếu có tính, tôi cũng xác định luôn đây chắc là tinh linh hồ hay tinh linh cây gì đấy. Ai rảnh đâu mà đẹp như vậy lại sống giữa rừng, lại còn chỉ xuất hiện vào ban đêm? Xét đến chuyện con quỷ vẫn tỉnh táo vào ban ngày nhưng vẫn kiên quyết chờ đến đêm mới di chuyển và đưa tôi đến đây, tôi mạnh dạn đoán gái kia không phải người bình thường. Người bình thường ngày thức đêm ngủ chứ.

Sao cũng được. Nó muốn gì mà lại ẩn mình trong hốc cây này nhìn ra nhỉ? Vị trí này không hề đắc địa cho việc săn mồi, nếu ham muốn của nó là bắt cô gái nọ.

Này, đừng bảo tôi là… con quỷ mê chị gái bên hồ nhé?

Mà nó mê là chuyện của nó, lôi tôi theo làm gì vậy?

Vừa nghĩ xong câu ấy thì con quỷ lấy tay thọc thẳng vào mạng sườn tôi. Thực ra ấy cũng chỉ là một cú chọt nhẹ, nhưng vì da tôi đang nhạy cảm nên cơn đau khiến tôi suýt nữa thì rên lên. May mà tôi đã đủ tỉnh táo để ngẫm ra rằng câu chuyện chúng tôi ở đây là bí mật, giờ mà lên tiếng thì lộ hết ráo. Quay lại với con quỷ, nó chọt tay vào người tôi rồi nói.

“Mày… giúp… tao.”

Giúp thế quái nào được ông nội? Ông không thấy ông chính là đôi đũa mốc nhất trong tất cả các loại đũa mốc, đang cố với đến mâm ăn của thần thánh à? Ông đã xấu ma chê quỷ hờn… ma chê người hờn rồi, còn không biết tự lượng sức mình nữa? Đã vậy, nay ông lại còn kiếm thêm đồng loại để giúp đỡ. Đồng loại, tức tôi, thì cháy đen thui như bê mới thui trên than hồng, thậm chí còn chưa thể liệt vào dạng đũa mốc. Hai đôi đũa một mốc một rác, tính xuất hiện trước mặt người đẹp để trêu ghẹo tán tỉnh. Có khùng không?

Nhưng quan trọng hơn là sao nó lại chọn tôi? Tôi không nhịn nổi thắc mắc nữa, hỏi lại.

“Sao… lại… là… tao?”

“Mày… khác.” Con quỷ đáp. Khác ấy hả? Khác là khác thế nào? Khác là kh… Ôi thôi, bỏ bu rồi. Chắc hẳn ý nó là vì tôi không đi săn cùng cả đám, nên tôi khác với tất cả đồng bọn của nó. Từ đó suy ra chỉ có mình tôi sẽ giúp nó đi tán gái.

Một lần nữa, tôi lại tuyệt vọng gào thét tên của đại anh hùng tương lai trong đầu, mong anh xuất hiện để hóa kiếp tôi, vì tôi thật sự không biết phải giúp ngài quỷ độc nhất vô nhị đang trong cơn si tình đây như thế nào?

Đầu tiên là tôi thật sự muốn khuyên nó bỏ cuộc đi. Đấy cũng gọi là giúp cho nó mà. Xấu hoắc như chúng tôi, người đẹp như kia nhìn thấy sẽ vén váy chạy tám hướng, không bao giờ quay lại hồ nước này nữa, trước cả khi tôi kịp mở mồm. Chưa kể đến chuyện liệu nàng có hiểu tiếng của loài quỷ chúng tôi không? Rào cản ngôn ngữ rách việc lắm đấy, đừng đùa. Chẳng phải khi xưa truyện tranh từng có vụ án tiễn nhau đi gặp ông bà ông vải chỉ vì bất đồng ngôn ngữ hay sao? Mà chẳng cần nhắc tới truyện tranh, ngay mới đây thôi, Tadeusz đã tiễn vong tôi vì không hiểu tiếng chim, và đám chim đồng loại cũng không hiểu tiếng tôi để mà kịp thời giải tán. Tôi không dại đi vào vết xe đổ ấy.

Nhưng mà… nếu không giúp nó, nó đánh tôi thấy tận thế luôn mất.

“Mày… giúp… tao.”

Con quỷ lại lè nhè. Tôi rối hết cả não lên. Tôi chỉ mới tỉnh táo lại được đôi phần sau khi bị sét đánh sảng hồn thôi mà. Nó cũng chứng kiến mà sao nó rách việc thế nhỉ cái đồ điên này! Phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ. Tôi bảo nó.

“Mày… đợi… tao… nghĩ… đã.”

Cũng may tới lúc này thì con quỷ nọ lại biết điều, ngoan ngoãn ngồi chờ tôi nghĩ. Tôi nghĩ muốn rách cả óc ra, nghĩ rất lâu, nghĩ đến độ hình như trăng đã mọc lên cao hơn một chút, còn cô gái nọ ngâm châm dưới nước muốn nhăn hết cả da lại rồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả.

Ngoài cách bảo nó bỏ cuộc đi thôi thì còn được ngắm nàng mỗi đêm, chứ mà xuất hiện thì chỉ có ăn cám.

“Đến rồi đấy.”

Một giọng nói mạch lạc, rõ ràng, không đứt gãy, không lè nhè vang lên gần đó khiến tôi giật mình. Sự xuất hiện của ba tiếng liền mạch nọ như một làn gió mát thổi vào hồn tôi sau vài ngày phải trao đổi với con quỷ kia bằng ngôn ngữ như say rượu.

Không chỉ vậy, âm thanh ấy còn khiến cả hồn tôi như được tắm một cơn mưa xuân.

Bởi vì đó là tiếng của Tadeusz!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này