Tôi, người bất tử

Nấm mồ tình yêu (2)


Tôi ghé mắt lại chỗ cái lỗ trên thân cây con quỷ đã đục ra, cố gắng đánh mắt rộng thêm một chút để xem Tadeusz đứng ở đâu. Anh ta nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi, đang đứng cùng với Abram, cách người phụ nữ tóc đỏ tầm chục bước chân. Lại vẫn chẳng thấy Irene đâu cả. Chẳng lẽ chị tu sĩ đã bị Tadeusz đuổi đi vì để lộ thân phận thật sự sao? Thân phận là người con gái của Vua Bóng tối mà cô kể với tôi hôm tôi còn mang gương mặt của Tadeusz.

Người phụ nữ tóc đỏ ngẩng mặt lên nhìn Tadeusz. Anh ta lại gần, lên tiếng hỏi.

“Có phải cô viết tin thuê người diệt quỷ không?”

“Là tôi đây.” Cô gái nọ gật đầu. Còn tôi, trong lòng ngay lập tức dấy lên một dự cảm không lành.

Một cô gái đẹp như tiên giáng trần sống giữa rừng sâu, chắc hẳn chính nàng là một tiên nữ. Hoặc là tinh linh nước hay cây cỏ hoa lá gì đó, như khi nãy tôi đoán. Chỉ có thế thì tự nhiên giữa rừng chẳng có nhà cửa gì mới mọc ra một chị gái đến quỷ thối thây cũng phải mê.

Nàng tinh linh hay tiên gì gì ấy, tôi xin phép gọi là tiên đi cho ngắn, bỗng dưng lại tìm người diệt quỷ. Tôi nghĩ đã nhiêu đó năm sống ở nơi rừng rú này, có bao nhiêu quỷ yêu nàng cũng đã gặp cả, giờ tự nhiên đúng lúc con quỷ si tình nọ mò đến thì nàng phải đăng tin tìm người diệt quỷ. Tôi xin mạnh dạn đoán bừa là con quỷ đang đứng bên cạnh tôi quá mê gái nên hành tung không cẩn trọng, đã bị tiên phát hiện ra, dọa nàng sợ chết khiếp, đến nỗi phải tìm người tiêu diệt. Người đó, đúng số phận đẩy đưa, chính là Tadeusz.

Như để xác minh những điều tôi đang đoán bừa, nàng tiên tóc đỏ tóm tắt tình hình cho Tadeusz và Abram.

“Tôi là Leire, là tinh linh ở hồ nước này. Dạo gần đây, tôi cảm giác thấy mình bị theo dõi. Thực ra thì cũng chẳng phải linh cảm mơ hồ gì. Nếu các anh đứng ở vị trí này…” Nàng đứng lên khỏi bờ nước và mời Tadeusz cùng Abram bước tới, “các anh hoàn toàn có thể ngửi được toàn bộ mùi hôi thối.”

Gan ruột trong bụng tôi xoắn hết cả lại. Thằng quỷ bên cạnh tôi lựa được chỗ kín nhưng mùi thì lại không thèm giấu, có bao nhiêu thối tha chắc hẳn trôi hết qua cái lỗ cây và lửng lơ lững lờ bay về hướng hồ nước. Không biết con quỷ kia nhìn thấy nàng Leira từ lúc nào, nhưng tôi đoán từ khi nó biết đến sự tồn tại của nàng, đêm nào nó cũng xuất hiện ở đây, và đêm nào cái mùi từ thân xác nó, từ bàn tay đào mộ, từ cái mồm ăn da thịt người của nó cũng bay đến chỗ nàng ngồi.

Đang yên đang lành hưởng thụ thiên nhiên tươi mát, tự nhiên không khí ô uế đến phát rồ, đổi lại là tôi thì tôi phải tìm người triệt gốc vấn đề từ lâu rồi, chứ chẳng chờ đến tận hôm nay.

“Tôi đoán là một trong số mấy con quỷ ăn thịt người sống nơi nghĩa trang ở bìa rừng.”

Abram hếch mũi lên ngửi một lần, sau đó nhăn nhó quay sang Tadeusz.

“Mùi xác thối rõ ràng.”

Tôi nghe Abram xác nhận mà rầu đến đứt từng đoạn ruột. Tôi đã cố không ngửi chính mùi cơ thể của mình cũng như mùi của con quỷ bên cạnh, cũng như mùi của cả bầy mấy ngày nay rồi. Ai mà chịu nổi.

Khi tôi quay sang con quỷ đi cùng để bảo nó rằng tốt nhất cả hai nên bỏ chạy thôi, tôi mới phát hiện nó đã chạy trước từ tám đời nào rồi.

Sao lại có thể như thế được nhỉ? Tôi lê tấm thân tàn tạ đến đây vì nó nửa ép nửa nhờ tôi đến. Giờ tới lúc có biến thì nó bỏ bạn chạy không quay đầu nhìn lại.

Khó hiểu hơn là trong không gian hẹp thế này, nó có thể bỏ chạy mà tôi không hề nhận ra. Đúng là quỷ ma.

Mà khoan… nếu nó bỏ chạy từ nãy… thì cái mùi thối hoăng người ta mô tả nãy giờ là mùi của một mình tôi à? Tôi cũng chẳng phải dạng ở sạch cho lắm, nhưng mà thối đến độ khiến cho cả ba người ở tít đằng xa phải đồng loạt nhăn mặt chê bôi thì quá đáng lắm rồi.

Tadeusz giờ đã xốc gươm lên, sẵn sàng lao đến cái hốc cây tôi đang núp để hành sự. Abram cũng đã làm phép gì đó. Tôi thử giơ tay đẩy nhẹ về phía cái lỗ ban nãy mình chui vào, rồi cay đắng nhận ra hẳn anh pháp sư đã phong ấn không gian, không cho tôi trốn thoát rồi.

Thôi, vậy cũng được đi. Bét nhất nếu bây giờ Tadeusz cho tôi thăng thiên, tôi sẽ nhập vào cái thân nào đó thơm tho hơn cái thân này.

Đúng lúc tôi nhắm mắt đón chờ kết cục của mình, Leira lại lên tiếng.

“Gượm đã.”

“Sao vậy?” Tadeusz hỏi. Leira nói.

“Mùi này không giống mùi mấy ngày gần đây. Không gắt bằng.”

Hả? Cái gì vậy? Cái cô Leira nọ đang bênh tôi đấy à? Sao tự nhiên lại ngăn cản anh hùng hành sự? Sao lại không cho tôi chết? Tôi mở mắt ra và lại nhìn về chỗ ba người đang đứng bên hồ. Tadeusz nghệt mặt ra hỏi.

“Nhưng cũng là có quỷ ở đây mà? Tôi nên giết luôn nó đi chứ?”

“Đừng.” Lần này Leira đưa cả tay lên cản. “Tôi nghĩ anh nên bắt sống nó lại đây.”

“Hả?”

Lần này đến cả Abram cũng phải ngã ngửa, tiếng “hả” bật ra như hai hòn đá tảng, rớt đánh thuỵch xuống mặt đất. Leira nhún vai.

“Tôi thuê các anh diệt quỷ là diệt đúng con quỷ bám đuôi tôi. Nếu có một thì diệt một, nếu xuất hiện thêm con thứ hai thì diệt hai. Nhưng mùi lúc này không nồng như khi nãy, lại không giống mùi tôi ngửi thấy thường ngày. Có lẽ con hay bám đuôi tôi đã bỏ đi rồi. Tôi không biết khi nào nó sẽ quay lại, vậy nên tôi đề xuất giữ con đang lẩn trốn đâu đó quanh đây lại, làm mồi nhử. Có lẽ đồng bọn của nó sẽ quay lại cứu nó.”

Trời đất! Cái bà tinh linh kia sao trí tưởng tượng phong phú quá vậy? Một bầy quỷ ăn thịt người sống ru rú trong mấy nấm mộ mà lại hiệp nghĩa đến độ quay lại cứu đồng đội khi mà cái chết chắc chắn trăm phần trăm sẽ ập lên đầu ấy hả? Có mà nằm mơ giữa ban ngày. Nằm mơ ban đêm khéo còn không được thấy nữa ấy!

Abram và Tadeusz cũng hơi choáng váng trước lời phân tích của Leira. Anh kiếm sĩ định mệnh định đoạt sẽ kết liễu đời tôi giờ đang giơ tay lên gãi gãi làn da đầu nằm bên dưới mái tóc bù xù, hỏi lại.

“Sao phải thế? Nếu cần, chúng tôi có thể ép con quỷ đó đưa về tận chỗ nghĩa địa nọ, chỉ đích danh mục tiêu cần tiêu diệt, rồi diệt cả đôi? Nếu cần thì cho cả bầy đi luôn?”

Tàn nhẫn quá anh gì ơi! À mà khoan… đào mộ người chết có phải hành vi đúng đắn gì cho cam. Thế thì Tadeusz đến trục cả bầy đi cũng được. Làm ơn đi, tôi sẵn sàng làm kẻ chỉ điểm! Dù cho có khả năng tôi sẽ gặp quả báo khi đầu thai sang kiếp sau. Sao cũng được, tôi muốn thoát khỏi cái thân xác hôi thối này lắm rồi!

Thế nhưng Leira lại lắc đầu. Đứng ở tận hốc cây cách xa họ không biết là bao nhiêu mét mà tôi còn thấy được một ánh sát nhân sắc lẹm lóa lên trong mắt người phụ nữ đẹp đến độ quỷ yêu cũng phải ngây ngất nọ. Nàng dùng chất giọng cũng lạnh như tiền, nói.

“Không. Tôi không thể rời khỏi hồ nước này. Nếu các anh đến nghĩa trang, tôi sẽ không thể tận mắt thấy con quỷ đó chết.”

Lời lạnh lẽo ấy khiến cho đến cả Tadeusz và Abram cũng rùng mình thì phải. Họ nhìn nàng tinh linh đã thuê mình, sau đó lại nhìn nhau. Có lẽ Tadeusz đang bối rối, khi mà nhân vật trông cũng tốt bụng trước mặt mình có thể nghĩ đến những chuyện như thế. Người ta bảo chớ trông mặt mà bắt hình dong mà Tadeusz, nếu anh không biết câu này, hãy hỏi Abram đi, hoặc về hỏi Irene ấy, để người ta khai sáng cho anh.

Sau một hồi yên lặng, Abram lên tiếng.

“Chúng ta tóm con quỷ còn lại ra khỏi chỗ nó đang lẩn trốn đã, rồi xem xét tiếp.”

Tadeusz lặng lẽ gật đầu. Anh ta và Abram tiến đến chỗ gốc cây nơi tôi đang bị nhốt, vừa đi vừa ngửi, chắc để lần theo mùi mà tìm ra tôi. Cuối cùng, cả hai tiến đến chỗ cái bọng cây. Tadeusz thò tay vào, quờ quạng trong bóng tối. Tôi liền đứng thẳng người dậy, tự nguyện nộp cái xác thối cho anh ta. Chàng đại anh hùng tương lai nhờ đó lôi được tôi ra ngoài một cách dễ dàng. Anh ta giơ tôi lên ngang tầm mắt, Abram đứng bên cạnh vừa nhìn tôi vừa bịt mũi, còn Tadeusz chỉ đứng nhìn. Một lát sau, anh ta nói.

“Chẳng trách con người kia khinh ghét ra mặt. Vừa xấu vừa hôi, ngươi đúng là sinh vật bị ông trời nguyền rủa. Mà hình như ngươi còn bị sét đánh hả?” Anh ta nhìn chằm chằm vào chỗ da cháy trên người tôi. “Tội thế.”

Tôi cảm động phát khóc. Đại anh hùng có lời thương xót tôi. Tôi định nói là anh có thương thì thương cho trót, cho tôi về chầu tổ tiên ngay bây giờ đi, chứ tôi hết chịu nổi chính mình rồi. Nhưng tiếng tôi nói ra đối với con người chắc chỉ toàn tiếng gầm ghè, nên Abram đã làm phép khiến tôi câm họng khi tôi mới chỉ kịp thều thào rằng “cứu… tôi… với.”

Tadeusz xách gáy tôi lên, sau đó liếc về phía hồ nước, hỏi.

“Tôi có thể tắm cho nó bớt mùi được không? Chứ thật sự là nó hôi quá đi.”

“Đừng có làm bẩn hồ nước của tôi.”

Leira lạnh lùng từ chối. Tôi cũng đoán trước được mà. Abram hỏi.

“Nếu tôi làm phép điều chuyển nước khỏi hồ thì sao?”

“Làm ở chỗ nào xa xa một chút, không thì nước bẩn sẽ chảy ngược về đây mất.”

Vậy là Tadeusz cùng Abram mang tôi đi tắm. Diễn biến này chắc tôi phải quay về kiếp cũ, uống mười cốc cà phê mới tưởng tượng ra được.

Khi Abram bắt đầu xối nước lên người tôi, Tadeusz mới hỏi.

“Cô ta nói mình không thể rời hồ, thế thì ai đăng cái tin diệt quỷ đó nhỉ?”

“Một anh chàng si tình nào đó chăng?” Abram đoán. “Một kẻ mê mệt tinh linh hồ nước giữa rừng sâu, thấy nàng sầu muộn nhưng không thể giải quyết nỗi sầu. Điều duy nhất y dám làm là đến hỏi vì sao nàng khóc.”

Gì vậy ba? Rồi là thầm thương trộm nhớ hay là Bụt hiện ra?

“Hoặc là một tay nào đó bị tinh linh sai vặt.” Tadeusz nhún vai trong lúc xoay tôi một vòng để Abram xối nước vào tôi. Không biết có bớt hôi không, nhưng mát thì có.

“Này, sao dạo này cậu tránh mặt Irene vậy?”

Abram đổi chủ đề đột ngột đến độ tôi đang bị xoay đến chóng mặt cũng không thể chóng mặt bằng Tadeusz. Tôi có thể cảm nhận được tay anh ta run lên lúc nhắc đến tên chị nữ tu sĩ đang vắng mặt. Nhưng người có tố chất làm đại anh hùng đâu dễ lung lay. Anh ta ngay lập tức lấy lại sự bình thản. Chỉ có điều bàn tay đang nắm gáy tôi bóp hơi chặt quá so với khi nãy rồi. Ê, đau nhé!

“Có tránh mặt gì đâu. Irene ốm mà. Chúng ta thì bận việc.”

Vẫn ốm à? Sao chị gái ốm lâu lắc vậy? Ốm lâu thế tức là ốm nặng, thế mà thằng cha đại anh hùng chị thầm thương trộm nhớ chả thèm ngó ngàng gì. Thật là vô phước.

“Ốm ở đâu ra? Mới sáng nay tôi bắt gặp cô ta đi phăm phăm ngoài chợ đấy. Nhưng sao nhắc đến cậu thì cô ta lảng đi, còn nhắc đến cô ta thì cậu lảng đi. Hai người bị làm sao thế?”

Giờ thì Tadeusz đã xoay mặt tôi về thẳng phía luồng nước. Tôi phải nín thở tránh sặc, nhưng đôi tai vẫn dỏng lên để nghe xem đại anh hùng tương lai sẽ chống chế chuyện này như thế nào. Đến tôi cũng tò mò sao tự nhiên cả hai lại thành ra như vậy.

Abram vẫn xối nước, tôi vẫn lãnh đủ cả luồng nước giữa mặt, còn Tadeusz thì trầm ngâm. Đến khi tôi chịu hết nổi, phải giãy lên một cái trong bàn tay như gọng kìm sắt của anh ta, Tadeusz mới xoay tôi sang hướng khác, sau đó nói.

“Tôi….”

“Cái gì?”

“Tôi có vấn đề.”

“Vấn đề? Vấn đề gì?”

“… Tôi kể cho anh, nhưng cấm anh kể cho ai đấy.”

“Thề!”

Abram nhanh chóng thốt ra một tiếng rất đanh thép. Nhưng anh ta có làm như điều mình vừa “thề” hay không thì tôi còn chưa biết. Tadeusz lại xoay tôi sang một chút, giờ thì tôi có thể mở mắt ra và nhìn anh ta rồi. Tôi chứng kiến khoảnh khắc gương mặt Tadeusz đang từ màu sắc bình thường trở nên đỏ lựng, và rồi anh ta nói.

“Dạo này cứ nhìn thấy cô ấy là tôi vô thức cười một mình. Còn thấy nóng mặt nữa. E là có ai đó nguyền rủa tôi rồi, nên tôi tránh xa cô ấy ra một chút.”

Thánh thần thiên địa ơi! Chuyện quái gì vậy? Tha cho tôi đi, tôi cười chết mất! Đang bị xối nước vào người mà cười thì sặc nước chết mất!

Nỗi lo chết sặc của tôi ngay lập tức tan biến, bởi Abram có vẻ kinh ngạc đến nỗi không còn vận phép điều nước nữa. Cũng tốt, tôi cảm giác mình đã sạch đến độ nếu bị xối nước nữa, da thịt mình sẽ bị thổi bay. Giờ thì gió trời hong cho tôi khô, trong lúc Abram hỏi Tadeusz.

“Cậu có bình thường không đấy? Bị nguyền rủa? Đùa tôi à?”

“Nếu không bị nguyền rủa thì là cái gì?”

“Người anh em ơi là người anh em!” Abram đưa tay bóp bóp hai bên thái dương. “Khi mặt cậu nóng lên, khi cậu cười một mình, trong lòng cậu thấy sao? Có vui không? Con tim có rạo rực, cõi lòng có náo nức, muốn chạy đến bên người ta, thậm chí muốn cầm tay, muốn ôm vào lòng, muốn…”

“Muốn thế là bình thường sao?”

“Hoàn toàn bình thường. Đáng lẽ khi cảm thấy như vậy, cậu nên đi bày tỏ với người ta, thay vì ôm khư khư trong lòng rồi né người ta như né tà. Cậu không thấy mỗi lần cậu tránh mặt, Irene lại buồn thêm một chút à? À mà đúng rồi, cậu quay mặt đi thì có thấy bằng niềm tin.”

Đúng, đúng. Tôi muốn gật gù để bày tỏ sự đồng tình với Abram, dù bây giờ đang bị xách cổ không gật được. Tadeusz đúng là một con gà trong vấn đề tình yêu tình báo. Giá kể anh ta xẻ bớt một phần nhạy bén mỗi lúc gặp quỷ để bù đắp cho đời sống tình cảm của mình.

“Tôi thấy con quỷ sạch sẽ rồi đấy.” Như để đánh trống lảng, Tadeusz nhấc tôi lên ngang tầm mắt rồi ngắm nghía tôi. “Mang nó trở lại chỗ Leira thôi. Mà này, anh có thấy trông nó hơi không bình thường không?”

“Không bình thường là sao?”

“Trông nó như thể có thể ngất xỉu bất kì lúc nào ấy.”

Thì đúng rồi, đã ba hôm nay tôi có dám ăn gì đâu.

“Hình như nó đói.” Abram cũng cúi xuống để soi tôi. Họ nhìn ngó rồi nhận xét về tôi bằng cái giọng như đang nói về một con thú cưng nuôi trong nhà chứ chẳng phải một con quỷ vậy. “Nhưng mà cũng chẳng can gì đến chúng ta.”

Và Abram đã lạnh lùng trở lại. Nhưng Tadeusz vẫn nhìn tôi rồi thắc mắc.

“Sao nó lại bị đói. Nó từ nghĩa trang đến đây, thiếu gì thứ để ăn, nếu nó cùng bầy với đám quỷ kia? Chẳng lẽ nó nhịn đói?”

“Quỷ mà cũng từ bi vậy á hả?”

“Thì tôi mới đang thắc mắc. Anh nghĩ sao?”

“Ai mà biết được. Chắc đám học giả suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu ma quỷ ở Trung tâm Quỷ học Środek sẽ giải đáp được thắc mắc cho cậu. Nếu muốn, cậu giữ cho nó sống rồi mang về đấy mà hỏi.”

Sau màn đi tắm như đi rửa xe vừa rồi của Abram và Tadeusz, tôi đã tỉnh táo hơn chút đỉnh. Tôi còn sạch sẽ hơn nữa, giờ tôi đã dám hít thở bằng mũi rồi. Nhưng cuộc tắm không cứu nổi tôi khỏi cơn đói hành hạ. Mắt tôi mờ dần kể từ lúc Tadeusz bảo trông tôi hơi lạ, thế rồi, khi cuộc hội thoại của họ tiến đến giai đoạn quỷ học hay cái gì đó, tôi bỏ cuộc và ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, tôi đã bị trói cứng ngay cái gốc cây nơi thằng đồng hành bỏ tôi lại. Không biết là ý tưởng của ai, nhưng nhìn ánh mắt nghi kị và căm hờn trào dâng mà chị tinh linh hồ nước nọ đang dành cho mình, tôi đoán phần lớn là ý kiến của nàng ta. Abram chắc cũng hưởng ứng, theo luật số đông thì Tadeusz muốn hay không cũng phải trói tôi lại.

Vậy là họ dứt khoát thực hiện chiến lược dùng tôi làm mồi nhử để dụ dỗ thằng quỷ kia quay lại. Tôi chẳng có tí niềm tin nào nơi nó cả, nhưng tôi cũng cùng với ba người kia chống mắt lên đợi chờ.

Đến tầm đêm hôm sau, mùi hôi thối quen thuộc xộc tới. Tadeusz nhổm dậy từ chỗ đang ngồi, nấp ra đằng sau tảng đá mà anh cùng Abram đã chọn sẵn từ buổi sớm, quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra trước khi hành động.

Con quỷ lại gần chỗ tôi. Nó nói, vẫn với cái giọng chậm rề rề, rằng.

“Để… tao… giúp… mày…”

Suýt thì tôi khóc tại chỗ. Tôi cảm động quá! Chỉ hiềm mùi hôi của nó khiến tôi không tài nào xúc động thêm nổi. Nó vươn bàn tay có ba ngón với vuốt dài ngang cả lòng bàn tay lên, chém xuống sợi thừng Abram dùng để trói tôi. Tôi, đang bị trói lơ lửng cách mặt đất một chút, được hạ cánh an toàn, cả người ê ẩm vì cũng bị buộc vào cây khá lâu rồi.

“Đi… đi… thôi…” Tôi vừa đứng lên được thì kéo tay nó và nói vậy. Nhưng con quỷ không chịu đi. Nó đẩy tay tôi ra, còn chính nó cứ đứng nhìn về phía bờ hồ.

Ở bờ hồ đó là nữ tinh linh Leira trong mơ của nó.

Con quỷ này chết đến nơi vẫn không chịu hiểu có những thứ vĩnh viễn sẽ nằm ngoài tầm với của mình. Thậm chí thứ đó còn thuê người đến giết nó.

Leira chỉ tay về phía con quỷ, ra lệnh cho Tadeusz.

“Giết nó đi.”

Tadeusz giờ đã đứng thẳng lên, không còn nấp sau tảng đá nữa. Mặt anh ta nhăn nhó đến khổ sở, mệnh lệnh này hẳn khiến anh ta khó xử. Cuối cùng, anh ta quay sang Abram. Người đàn ông này chắc chắn đi theo để thúc giục Tadeusz làm những chuyện đáng lẽ anh ta phải làm mà không muốn làm. Abram giơ tay lên, nói.

“Làm đi, Tadeusz. Chúng ta đã nhận việc rồi.”

Tôi nhìn con quỷ nọ. Dường như nó biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Nhưng nó vẫn không rời mắt khỏi nàng tinh linh nọ, dù đã tận tai nghe thấy người phụ nữ đó ra lệnh giết mình. Nó chỉ nhìn và không nói gì, như thể mong rằng những cảm xúc nó dành cho nàng sẽ khiến nàng mủi lòng.

Chỉ tiếc là Leira không những không mủi lòng mà còn rít lên.

“Giết đi, còn chờ gì?! Đừng để nó giương đôi mắt kinh tởm ấy lên nhìn tôi thêm một giây nào nữa!”

Rốt lại, bạn quỷ mới chơi vài ngày của tôi đã bị từ chối chỉ vì xấu… Ừm, cũng không phải chỉ vì chuyện đó. Ngoài xấu, nó còn là con quỷ sống trong mộ, ăn thịt người, tay chỉ có ba ngón, bụng thì thồi lồi ra, da xanh mốc, nhăn nheo, gớm ghiếc, tay chỉ có ba ngón, và quan trọng nhất, chưa thấy người đã thấy mùi. Ai chịu cho nổi chứ.

Tadeusz thở dài. Anh nhắm mắt lại, sau đó chỉ với ba sải chân đã tiến đến chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi cứ ngỡ Tadeusz sẽ tiễn cả tôi về miền cực lạc luôn, nhưng anh ta lại chỉ chém con quỷ bên cạnh tôi. Tôi không dám quay sang nhìn, biết rằng bên cạnh mình giờ chỉ có một đống thịt với máu mà thôi. Trong thân xác này tôi đã quá đủ buồn nôn rồi, không cần nhìn thêm bất kì thứ kinh tởm nào khác có thể khiến mình trào dịch dạ dày ra.

“Như vậy là xong rồi chứ?” Tadeusz vung thanh trường kiếm lên, máu trên lưỡi kiếm văng ra thành một dải hình vòng cung trên dải cỏ xanh trước mặt anh, vài hạt văng cả xuống hồ nước. Giọt máu chạm vào nước khiến mặt hồ xao động, vài gợn sóng vòng tròn nhỏ loang ra trong lúc màu đỏ lắng dần xuống hồ, bị nước hồ xanh nuốt chửng chỉ trong vài giây.

Leira nhún vai.

“Coi như xong. Con quỷ đó có thể đi. Nó không phải con đã rình rập ở đây suốt thời gian qua.”

Tadeusz nhanh chóng gật đầu. Abram thấy người ra yêu cầu cho phép tôi đi thì cũng thu tay lại. Chỉ có tôi là hoảng loạn. Chuyện này hơi chệch kịch bản rồi! Đáng lẽ ngay bây giờ, bằng một cách nào đó, Tadeusz phải xử tôi luôn, để tôi còn chuyển sang kiếp nào đó dễ thở hơn chứ! Không được! Tôi không cam tâm được tha! Tôi không muốn tiếp tục hôi thối thế này!

Khi Tadeusz còn chưa kịp tra kiếm về vị trí cũ, tôi nhào đến. Toàn bộ sự đau đớn, đói khát đã chịu đựng suốt bao nhiêu ngày qua không thể cản bước tôi. Tốc độ nhanh kinh hoàng của loài quỷ này được dịp phát huy tác dụng, và tôi nhanh chóng lao được cả thân mình vào thanh trường kiếm của Tadeusz.

Nhưng tôi không bị chém làm đôi như mình tưởng tượng. Phần ngực tôi găm vào lưỡi kiếm của Tadeusz, nhưng tôi vẫn không chết. Chuyện tôi vừa làm chỉ tổ khiến cho cả ba người đang đứng ở đó trợn tròn mắt kinh ngạc. Tadeusz thốt lên.

“Mày làm cái gì vậy?”

Tôi ú ớ. Tôi muốn nói. Mặc xác Tadeusz có hiểu tôi hay không, tôi muốn cầu khẩn anh ta cho tôi được toại nguyện. Cho tôi được bay màu! Cho tôi hóa kiếp!

Leira nhăn mũi lại trước cảnh tượng vừa khó hiểu vừa máu me đang bày ra trước mắt. Nàng tinh linh nước nhìn Tadeusz, nói với anh ta.

“Hình như nó cũng không thiết sống nữa đâu.”

“Cảm động quá.” Abram đưa một bên tay lên, dùng cánh tay áo để lau khóe mắt, chẳng biết anh ta khóc hay anh ta lau mồ hôi. “Khi đồng đội chết rồi, nó cũng không tha thiết gì cõi đời này nữa… Thật là một chi tiết tuyệt vời. Tôi phải về kể ngay với Ferenc mới được. Hắn tịt ngòi viết văn đã mấy ngày nay rồi.”

Có bị dở người không ba?! Tôi muốn hét lên với Abram rằng trí tưởng tượng của anh ta bay hơi cao và hơi xa quá rồi, đến cả hãng sữa nào đó ở thế giới cũ của tôi chắc cũng không dám nghĩ đến cảnh có người tưởng tượng xa đến thế chỉ dựa vào một chi tiết bé tẹo mới diễn ra trong một giây. Đã thế còn tưởng tượng sai chứ! Ai thèm chết vì con quỷ đó!

Tôi chỉ muốn thoát khỏi kiếp này thôi…

Tôi giương đôi mắt thô lố của mình lên, nhìn Tadeusz với vẻ van nài. Nếu có thể ép ra được giọt nước mắt nào, tôi sẵn sàng. Nhưng có vẻ không được, nên tôi chỉ đành dùng ánh mắt (hi vọng là) biết nói để bảo anh ta làm ơn cho tôi phăng teo luôn giùm!

Thời gian trôi qua tưởng chừng như vô tận khi tôi nhìn Tadeusz và anh ta cũng nhìn lại tôi. Sự đắm đuối tưởng như chỉ có ở những đôi tình nhân ấy kéo dài thêm vài phút, đến tận khi cả Leira lẫn Abram đều không chịu nổi nữa, tôi mới nhìn thấy một tia hi vọng được giải thoát. Abram sấn sổ lại gần chỗ Tadeusz.

“Nó muốn được chết thì cậu cho nó toại nguyện đi! Mắc gì đứng ngây ra nhìn nhau như phỗng đá thế? Cho nó chết đi chứ nhìn cũng thấy đau giùm cho nó đấy!”

Tadeusz thở dài. Anh ta nhìn tôi, không biết có nhận ra sự cầu xin của tôi chưa, nhưng cũng vung kiếm lên. Lưỡi kiếm rời khỏi ngực tôi, khiến tôi rít lên một tiếng do đau. Trước khi cho phép tôi rời khỏi cuộc đời, anh ta còn hỏi.

“Sao mà phải khổ thế?”

Anh không là tôi, biết làm sao được thế nào là khổ! Đợi đấy, khi nào có giấy có bút, có tay năm ngón, người không hôi rình, tôi sẽ viết cho anh một bức tâm thư! Anh sẽ biết từ lúc tôi đến thế giới này, anh đã khiến tôi khổ như thế nào! Cái tay Ferenc gì đó bạn của Abram sẽ phải khóc thét vì văn vẻ của hắn không thể nào bằng tôi. Tôi sẽ…

Dòng suy nghĩ nhanh như điện xẹt, nhưng cũng chỉ kịp chạy tới đó là tắt lịm.

Tadeusz đã tiễn tôi lên đường.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này