TÔI NHẶT ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG LÀ...SINH VẬT LẠ

Chương 1: Vợ Nhặt, À Không...Có Gì Đó Sai Sai

Đêm đã về khuya, một đêm tháng ba vẫn còn se lạnh, sương mù buông xuống dày đặc, biến những con đường vắng vẻ thành một mê cung mờ ảo được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường vàng vọt. Tôi, một kẻ cô đơn giữa màn đêm, đang bước đi mệt mỏi, khao khát sự ấm áp của chiếc giường quen thuộc. Tầm này thật sự tôi chỉ muốn về thẳng nhà, sau buổi học cuối cùng của kỳ này, đáp tấm thân đau nhức của một cậu trai trẻ hai mươi tuổi với xương cốt của một ông già tám mươi tuổi lên đệm, trùm chăn và ngủ liền ba ngày ba đêm.

 

Đang mơ màng lết đi như một con Zombie, đột nhiên, một hình bóng xuất hiện từ trong bóng tối, cắt ngang lối đi của tôi. Đó là một cô gái. Cô ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mái tóc trắng như tuyết của cô lấp lánh, chảy dài xuống bờ vai thon. Nhưng điều thực sự khiến tôi sững sờ là đôi tai... chúng dài và nhọn, một đặc điểm chỉ có trong những câu chuyện thần thoại. Đôi mắt cô đỏ rực như ruby, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Khi cô ấy nở một nụ cười, một cái vẫy tay chào đón, tôi đã sững sờ. Đằng sau đôi môi đỏ mọng, một cặp răng nanh nhọn lộ ra rõ ràng.

 

Trái tim tôi đập loạn nhịp. Một yêu tinh? Một vampire? Mình bị sảng à? Sự sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng một sự tò mò và mê hoặc không thể cưỡng lại. Cô ấy mặc một chiếc áo cardigan be, một chiếc áo hai dây ngắn bụng, váy xếp ly ngắn màu xám, trông giống như bất kỳ cô gái hiện đại nào đi dạo đêm, ngoại trừ những đặc điểm phi nhân đó. Sự tương phản này làm tôi bối rối, nhưng cũng làm tăng thêm vẻ đẹp dị thường của cô. Cô ấy không đe dọa, không tấn công. Thay vào đó, cô ấy vẫy tay gọi tôi, một cái vẫy tay ngây thơ và đầy tò mò. Tôi, như bị thôi miên, bước theo cô. Có một khoảnh khắc cô ấy tỏ ra lúng túng, bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào ngực, đôi má hơi đỏ mặt, làm nụ cười híp mí của cô trông... tôi không thể tìm từ nào khác... dễ thương một cách kỳ lạ.

 

Chúng tôi đi đến một cửa hàng tiện lợi rực sáng. Ánh đèn huỳnh quang bên trong chiếu sáng mọi chi tiết. Cô ấy chỉ tay về phía cửa hàng, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ẩn ý. Chúng tôi bước vào bên trong. Cô gái lạ này bước quanh cửa hàng, rồi cô ấy đứng giữa những quầy hàng, kỳ lạ thật, một “yêu tinh” trong thế giới snack. Trong cửa hàng có vẻ hơi nóng so với bên ngoài vài độ. Cô nàng tai dài cởi nhẹ áo khoác cardigan, để lộ áo hai dây đen, lúc này, trông cô ấy bộc lộ một vẻ ngoài năng động hơn khá nhiều. Tôi không thể rời mắt khỏi cô, sự táo bạo pha lẫn ngây thơ của cô làm tôi có cảm giác khá kỳ lạ. Nào, tôi không biến thái đâu, nhưng thằng con trai nào chả…yêu cái đẹp, đúng không?

 

Tiếng lon nước va vào nhau. Cô ấy cười toe toét khi tìm thấy lon nước chanh mát lạnh, rồi tiến lại gần, lon nước chìa ra, ánh mắt đỏ rực nhìn trực diện vào tôi. Răng nanh lộ ra trong nụ cười híp mí, nhưng thay vì đe dọa, nó lại là đỉnh cao của sự quyến rũ ngây thơ. Tôi thề, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống, cảm giác muốn thân mật tăng lên đột ngột.

 

Rồi, sự phấn khích của đêm khuya bắt đầu tan biến. Cô ấy vươn vai ngáp, một khoảnh khắc tự nhiên và bình dị giữa tất cả sự phi thường. Chúng tôi mua đồ xong, lại bước ra ngoài, không khí đêm lạnh trở lại. Một cái vẫy tay chào tạm biệt, một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Cô ấy biến mất vào màn đêm cũng đột ngột như lúc xuất hiện, để lại lon nước chanh ấm dần trong tay tôi và một kỷ niệm không thể quên về một người lạ "bất thường" nhưng vô cùng dễ thương, người đã thay đổi góc nhìn của tôi về thế giới ban đêm.

 

***

 

Thành phố đối với tôi bỗng trở nên trống rỗng đến lạ kỳ. Suốt một tuần, Tôi đã đi đi lại lại trên con đường ấy không biết bao nhiêu lần, đứng lặng dưới cột đèn đường cũ kỹ nơi chúng tôi lần đầu chạm mặt, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Cái bóng trắng muốt và nụ cười với chiếc răng nanh nhỏ bé ấy như một ảo ảnh tan biến vào hư không, để lại trong lòng tôi một cảm giác hụt hẫng, giống như cảm giác vừa đánh mất một chương quan trọng trong cuốn tiểu thuyết của đời mình. Hoặc là ít nhất tôi nghĩ vậy.

 

Thế nhưng, định mệnh lại một lần nữa tái hiện. Khi sương mù bắt đầu phủ mờ những bảng hiệu neon, tôi lại thấy cô ấy. Vẫn là mái tóc trắng lấp lánh như lụa dưới ánh trăng, vẫn là đôi tai dài nhọn khẽ động đậy theo nhịp bước chân. Cô ấy đứng đó, dựa lưng vào cột đèn, dường như đang đợi chờ. Nhưng lần này, khi tôi vừa tiến lại gần, cô không chỉ mỉm cười. 

 

"Tìm... tìm thấy rồi," cô ấy cất tiếng. 

 

Giọng nói của cô trong trẻo như tiếng chuông gió, nhưng hơi ngập ngừng, âm sắc mang một chút âm hưởng cổ xưa mà tôi chưa từng nghe thấy ở bất kỳ đâu.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng: 

 

"Cô biết nói sao?"

 

Cô gái có đôi mắt ruby khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc trắng rơi trên bờ vai trần khi cô ấy nở nụ cười hối lỗi. 

 

"Hôm trước... tôi chưa hiểu... ngôn ngữ của các anh. Tôi đã phải... học rất nhanh." 

 

Cô ấy tiến lại gần, mùi hương thanh khiết như hoa dại đêm khuya bao vây lấy tôi. 

 

"Tên tôi là Elara. Đêm nay, anh giúp tôi thêm lần nữa được không?"

 

Không đợi tôi trả lời, cô ấy đã chủ động nắm lấy tay tôi. Cảm giác từ làn da cô ấy lạnh hơn người bình thường, nhưng lại khiến tim tôi nóng bừng lên. Cô dắt tôi đi về phía cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nhưng lần này với một mục đích rõ ràng hơn.

 

"Tôi không biết cái nào... là đồ ăn thật sự," 

 

Elara thì thầm khi chúng tôi đứng trước những kệ hàng rực rỡ. Cô ấy chỉ vào một hộp snack rồi lại nhìn sang dãy nước giải khát, đôi tai dài hơi rũ xuống đầy vẻ bối rối. 

 

"Thế giới này quá nhiều màu sắc. Ở nơi của tôi... mọi thứ đều chỉ có màu xám của đá và ánh sáng của rêu."

 

Đoạn, cô nói tiếp với vẻ mặt lúng túng:

 

“Tôi dành mấy ngày để theo dõi các anh, các anh luôn ra ra vào vào cửa hàng này với một bọc gì đó rất to như đồ ăn vậy. Nên tôi mới…nhờ anh.”

 

Hóa ra, vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn của một sinh vật huyền bí chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn đang lạc lối giữa nền văn minh hiện đại. Nhìn cô ấy loay hoay với chiếc giỏ mua hàng, tôi nhận ra mình không còn nhìn thấy một "quái vật" hay một "yêu tinh" nữa, mà chỉ thấy một cô gái lạ lẫm đang cố gắng hòa nhập. Cô ấy nhờ tôi chọn giùm từ túi bánh đến chai sữa, mỗi lần tôi giải thích về một món đồ, đôi mắt đỏ ấy lại sáng lên đầy thán phục.

 

 Elara nhìn tôi với vẻ mặt cầu khẩn rồi ôm đống đồ về phía tôi, đôi răng nanh nhọn khẽ cắn môi dưới.

 

"Anh... giúp tôi thanh toán bằng cái thẻ nhựa hôm trước của anh nhé? Tôi vẫn chưa hiểu cách nó hoạt động."

 

Trong ánh đèn huỳnh quang sáng loáng, chúng tôi đứng sát bên nhau. Đêm ấy không còn là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nó là khởi đầu của một cuộc giao thoa giữa hai thế giới, nơi mà ngôn ngữ không còn là rào cản, chỉ còn lại sự rung động len lỏi trong từng hơi thở đêm.

 

Ánh đèn huỳnh quang trong cửa hàng tiện lợi đêm nay bỗng trở nên chói gắt hơn bình thường khi chúng tôi đứng trước quầy thu ngân. Elara đang bận rộn săm soi một chiếc kẹo mút với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thì anh chàng nhân viên thu ngân - một gã thanh niên với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ - bỗng ngước lên. Gã nhìn chằm chằm vào đôi tai dài nhọn của cô, rồi lại nhìn xuống chiếc răng nanh đang lấp ló sau đôi môi mọng, trước khi thốt lên một câu bằng giọng ngái ngủ:

 

"Lại là cô gái Cosplay tuần trước à? Công nhận bên bộ phận hóa trang của mấy người làm đỉnh thật, nhìn cái tai với nanh như thật ấy, chẳng thấy vết nối đâu. Tôi cứ ấn tượng mãi, bên nào thế, xin Info đi, Follow cho!"

 

Cả người tôi cứng đờ như bị điện giật. Tim tôi nhảy lên đến tận cổ họng khi thấy Elara hơi nghiêng đầu, đôi mắt ruby chớp chớp đầy vẻ thắc mắc. Cô ấy định mở miệng nói gì đó - có lẽ là để thanh minh rằng cô chẳng biết "Cosplay" là cái quái gì - nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Không để gã thu ngân kịp soi mói thêm, tôi gật đầu lia lịa như bổ củi, một tay vơ vội túi đồ, tay kia nắm chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của Elara rồi kéo tuột cô ra khỏi cửa.

 

"Phải, phải! Cô ấy đang chuẩn bị cho sự kiện lớn, bận lắm, chào nhé!" tôi nói vọng lại, giọng hơi run rẩy, rồi đẩy cô nàng ra khỏi làn cửa kính tự động nhanh đến mức cô ấy suýt chút nữa thì vấp ngã.

 

Ra đến góc tối dưới chân một tòa nhà cao tầng, nơi chỉ còn tiếng gió rít qua những khe tường, tôi mới dám buông tay ra và thở phào một cái. Elara nhìn tôi, đôi tai dài của cô khẽ run lên vì ngạc nhiên, rồi cô cất tiếng bằng thứ ngôn ngữ loài người còn chưa tròn vành rõ chữ:

 

"Cos... play? Đó là tên tộc của tôi ở thế giới này sao?"

 

Tôi nhìn cô, dở khóc dở cười, rồi thở dài giải thích: 

 

"Không, đó là cách người ta gọi những người giả làm sinh vật huyền thoại. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Cô nói cô đến từ thế giới khác? Tại sao lại ở đây trong bộ dạng... hiện đại như thế này?"

 

Elara khẽ ngồi xuống một bậc thềm đá, mái tóc trắng như lụa rũ xuống che bớt đôi vai thon. Cô bắt đầu kể, và đó là lúc câu chuyện trở nên kỳ ảo đến mức không tưởng. Cô vốn là một tinh linh lai quỷ, một dòng máu bị nguyền rủa nhưng lại mang vẻ đẹp thoát tục của cả hai chủng tộc. Đêm đó, dưới ánh trăng bạc của thế giới cô, Elara đã tìm đến một dòng sông linh thiêng sâu trong rừng thẳm để gột rửa bụi trần.

 

"Tôi chỉ định tắm thôi..." cô ngập ngừng, đôi má bỗng ửng hồng một cách lạ lùng dưới ánh đèn đường. "Nước sông bỗng cuộn xoáy, một vầng sáng chói lòa hiện ra, và khi tôi mở mắt, tôi đã thấy mình đứng giữa cái nơi toàn "đá cứng" và những “con quái vật sắt” đang rú còi này."

 

Tôi nuốt nước miếng, một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng: 

 

"Lúc đó... cô không có quần áo sao?"

 

Elara gật đầu một cách thản nhiên, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tôi với sự ngây thơ đến tột cùng: 

 

"Ở nơi tôi tắm, chẳng có ai cả. Khi tỉnh dậy ở đây, tôi thấy mình... trần trụi dưới cái lạnh. Tôi đã rất hoảng loạn và rét run lên ấy, rồi tôi nhìn thấy một sợi dây treo những mảnh vải này ở phía sau một ngôi nhà lớn. Tôi đã gọi lớn “Có ai không?”, “Tôi mượn tạm nhé?, nhưng chẳng ai trả lời. Thế nên tôi nghĩ đây là quà tặng từ thần linh để cứu giúp mình khỏi cái lạnh ban đêm."

 

Máu trong người tôi như sôi lên, mặt tôi nóng bừng như nung. Tôi lập tức nhận ra bộ quần áo cô đang mặc - chiếc cardigan be, váy xếp ly và cả chiếc áo hai dây đen ngắn cũn kia - chắc chắn là đồ của một nữ sinh hay cô gái nào đó đang phơi sau nhà. Hình ảnh một nữ tinh linh xinh đẹp tuyệt trần, mang thân hình hoàn mỹ không tì vết, đứng "trần như nhộng" giữa phố đêm để... chọn đồ trên dây phơi khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi ngượng chín cả mặt, đưa tay che đi biểu cảm bối rối của mình, không dám nhìn thẳng vào cô ấy nữa.

"Trời ạ... cô có biết ở đây hành động đó được gọi là... là...". Tôi định nói là “trộm đồ lót” nhưng chợt nhận ra một sự thật còn ngượng chín mặt hơn, cô ấy dường như còn đang…”trần trụi với thiên nhiên”, chỉ có bộ váy áo mỏng trên người chứ làm quái có thứ gì che chắn bên trong chứ! Lại thêm cái vẻ mặt thuần khiết như một tờ giấy trắng của cô, tôi không đành lòng, bèn nuốt lời vào trong.

 

"Là gì?" Elara hỏi, đôi tai dài khẽ vểnh lên đầy tò mò.

 

"Là... một sự hiểu lầm tai hại," tôi lắp bắp. "Nhưng thôi, coi như cô may mắn vì người ta nghĩ cô là Cosplayer đấy. Nếu không có bộ đồ “mượn tạm” đó, chắc giờ này cô đang ở đồn công an rồi."

 

Elara dường như không mấy bận tâm đến sự bối rối của tôi. Cô khẽ tiến lại gần, hương thơm của lon nước chanh và mùi da thịt thanh khiết của một sinh vật rừng xanh phả vào mặt tôi. Cô đặt bàn tay lạnh giá lên má tôi, khiến tôi giật mình lùi lại một bước.

 

"Anh tốt bụng thật," cô thì thầm, nụ cười híp mí lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhưng lại ngọt ngào đến lạ kỳ. "Hôm trước tôi chỉ thấy anh đẹp trai, hôm nay tôi thấy anh còn rất ấm áp. Thế giới này thật lạ lẫm, nhưng vì có anh, tôi nghĩ mình không còn sợ những “quái vật sắt” kia nữa."

 

“Vậy là vì cô thấy tôi “đẹp trai” nên mới tiếp cận để kiếm ăn hả?” 

 

Tôi vuốt mặt, nhìn cô gái ngây thơ đang đứng trước mặt, giả như không phải tôi, có khi cô ngốc này bị bán sang…Campuchia rồi cũng nên. Cô gái lai quỷ đang đứng đó, vừa quyến rũ vừa vụng về, tôi biết rằng cuộc đời mình từ giây phút này đã chính thức rẽ sang một hướng mà không có bất kỳ logic nào có thể giải thích nổi. Tôi nhìn túi đồ trên tay, rồi nhìn cô, khẽ thở dài: 

 

"Được rồi, cô gái “Cosplay” tội lỗi. Đêm nay cô định ngủ ở đâu? Đừng nói với tôi là lại ra gốc cây nào đó nằm nhé?"

 

Elara không trả lời, cô chỉ khẽ nắm lấy vạt áo tôi, đôi mắt đỏ long lanh như muốn nói rằng cô sẽ không để tôi đi dễ dàng như vậy. Đêm yvẫn còn dài, và bí mật về nữ tinh linh tắm sông xuyên không này dường như mới chỉ là khởi đầu.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px