Chương 6: Sinh Vật Độc Hại



1.

Hôm nay tôi phát hiện ra một điều mới về Khánh: Hắn hát rất hay.

Thề luôn!

Giờ ra chơi, hắn ôm cây guitar cũ, vừa gõ nhịp chân vừa nghêu ngao mấy câu tình ca. Và trời ơi… Giọng trầm ấm như đổ mật vào tai tôi.

Đúng là ông trời không tuyệt đường sống ai bao giờ. Học thì dốt. Thể thao thì tệ. Có mỗi cái mặt bằng là dùng được. Mà giờ có thêm cây đàn, giọng hát và cái vibe "hát tình ca trong nắng chiều” nó ngầu bá cháy!

Một combo chuẩn chỉnh cho crush quốc dân (trừ việc học dốt) của tôi.

Tôi hớn hở hỏi:

- Ê, sau này mày có định làm ca sĩ không?

- Tao á? Không.

- Sao vậy? Khó khăn lắm mới có một môn mày giỏi cỡ này.

Hắn liếc tôi một cái (không hiểu sao tôi cảm thấy mình đang bị khinh bỉ):

- Làm ca sĩ nếu không nổi tiếng thì nghèo.

- Ừ. Đúng.

- Lỡ nổi tiếng thì người ta lại phát hiện tao học ngu.

Ừ, rất đúng.

Nghèo thì không sao. Tôi nuôi hắn được. Nhưng nếu cả họ biết tôi lại đi crush một thằng học dốt thì… chắc tôi nên lên núi ẩn tu cho đến hết đời.

Cũng may đường trong máu tuy vẫn còn nhiều, nhưng lời hắn nói hôm nay lại toàn chất xám. Chắc đây sẽ là lần hiếm hoi trong cuộc đời tôi thấy não hắn có sóng, dù hay chập chờn như sóng điện thoại ở tầng hầm.

2.

Hôm nay chắc chắn tôi đã mở mắt sai cách. Vì tôi phát hiện ra Khánh thế mà lại muốn biểu diễn hài độc thoại thay vì hát. Với cái não ngắn như vậy, hắn thật sự nghĩ hắn có thể nói gì khiến cho người ta cười được à

Hài độc thoại đó. Nghĩa là phải hài trước đã. Đâu phải chỉ cần đứng một mình lải nhải là được.

- Ê, Hân. Mày thấy tao nên kể về chủ đề gì?

- Đại đại đi. Dù sao thì mày cũng bị đánh rớt từ vòng gửi xe thôi.

Đúng vậy. Tôi không tin có người muốn nghe một tên quanh năm suốt tháng đứng cuối bảng thành tích kể về môi trường nhàn nhã ở dưới đó đâu. Con người luôn sống hướng về phía trước. Còn crúh của tôi thì cầm tinh con cua!

Vậy mà kể từ hôm đó, tôi thấy hắn cứ lẩm nhẩm nói một mình. Ban đầu tôi còn tưởng hắn bị điểm kiểm tra làm tẩu hỏa nhập ma nữa đó chứ.

Thôi kệ. Ai cũng có quyền mơ. Chỉ là giấc mơ của Khánh thì thường bị mấy con điểm dưới trung bình đánh thức hơi sớm.

Dù sao cũng có tôi cổ vũ. Cố lên!

3.

Hôm nay là ngày Khánh chính thức biểu diễn trên sân khấu.

Tôi thức dậy từ sớm để đến trường. Nhưng là bởi vì hôm nay sẽ có bài kiểm tra hai tiết môn văn, tôi đến là để ôn tập chứ không phải vì hắn đâu đấy nhé!

Thế mà tên đó lại đến trễ dù bình thường toàn đi học sớm. Hay là… rớt ở vòng gửi xe nên không được tham gia biểu diễn chính thức vậy trời?

Hừm… nhưng mà nghe cô nói vô rồi mà? Thôi vậy, không ai nghe hài-độc-hại của hắn tôi cũng hiểu. Đi mua thêm ly cà phê sữa nhiều đường cho hắn đỡ buồn vậy.

Tôi chỉ là đang an ủi với tư cách bạn cùng bàn thôi. Ai cũng sẽ làm vậy mà. Đúng không?

Không biết nên nói gì cho hắn đỡ buồn nhỉ...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout