Chương 7: Sinh Vật Phát Sáng Version 2.0


 

 

1.

Cuối cùng cũng đến giờ buổi lễ bắt đầu. Vậy mà tôi vẫn chưa thấy Khánh đâu.

- Hừm. Làm gì cũng chậm chạp, được mỗi cái đẹp trai!

Sau một bài diễn văn dài dòng nhưng chung quy năm nào cũng về một ý, tôi nghe MC giới thiệu tiết mục đàn hát của Nguyễn Minh Khánh lớp 12C3.

Ủa? Cái tên nghe quen quen, cái lớp cũng chuân chuẩn. Nhưng sao lại là đàn hát? Không phải hài-độc-hại à?

Nhưng mà kệ đi, vì tôi thấy hắn bước lên sân khấu rồi. Tóc hơi rối, mặt tỉnh bơ như thể sắp đi chợ chứ không phải biểu diễn…

Đẹp trai hết biết! Ánh nắng lấp lánh trên tóc hắn như khiến tôi thấy lại được ánh hào quang ngày hôm đó.

Phát sáng version 2.0.

Hắn bắt đầu hát. Chỉ là một bản nhạc cũ xì. Nhưng giọng hát lại cứ như biết đường đi vào lồng ngực người ta. Khi tiếng hát dừng lại, cả sân trường vỗ tay. Còn con tim tôi thì đang nhảy cha cha cha điên cuồng trong lồng ngực. 

Có lẽ đây là khoảnh khắc tôi biết chắc một điều: Lần này, tôi xong đời rồi!

2.

- Nè. Đây là phần bắt buộc phải ôn cho bài kiểm tra sắp tới. Tao gạch chân hết rồi đó. Về lo mà học.

- À...

Hôm nay là ngày thứ ba mươi hai hắn chuyển đến ngồi cạnh tôi. Tôi quyết định sẽ làm mọi cách để khiến hắn có thể trở nên tốt hơn! Dù sao thì Bác Hồ đã dạy "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Mà "bền lòng" chính là thế mạnh lớn nhất của tôi!

- Tại sao câu này lại ra đáp án này vậy?

- Sao tao biết?

Ơ? Hắn dùng hết một trang giấy nháp để ra được con số cuối cùng. Vậy mà khi tôi hỏi hắn lại bảo không biết.

Làm như lên đồng vậy? Hỏi không biết mà ra được đáp án? Tưởng nhờ vía Isaac Newton nhập về chắc?

Tôi bực mình. Ngồi tính lại câu đó và thấy... hắn đúng mà? Thế sao lại không dám nhận vậy?

Đồ dở người. Dốt bao năm mới được lần làm đúng câu khó. Đáng lẽ phải hất mặt lên mà nhìn đời chứ.

Tôi định nói thêm, nhưng nhìn thấy hắn cúi đầu cầm cây bút chì chọt chọt vào tờ giấy, tự dưng tôi lại không dám. Lỡ hắn dùng cây bút đó chọt tôi như chọt tờ giấy đó thì sao?

3.

Bài kiểm tra hai tiết văn kết thúc. Tôi nhìn hắn nộp cho tôi một tờ giấy vừa viết được hai mặt…

Tôi chính thức câm lặng.

- Chín chục phút mà mày phân tích tác phẩm được hẳn hai mặt giấy? Chắc câu văn phải cô đọng, súc tích lắm hả, Khánh?

Hắn ngậm kẹo mút nhìn tôi cười hề hề, một khuôn mặt ngu phải biết:

- Một bài phân tích hay, đâu có nghĩa là phải dài dòng.

Đúng vậy. Nhưng một bài phân tích không đủ ý, chắc chắn là một bài kiểm tra điểm thấp!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout