1.
Hôm nay chúng tôi phải ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết môn Toán hình học. Tôi ngồi nhìn Khánh vẽ hình, và tự dưng thấy mệt mỏi. Mệt toàn thân. Mệt từ não xuống tim, rồi từ tim dội ngược lên não tiếp. Mệt như vòng tuần hoàn máu bị kẹt vậy!
- Ai khiến mà mày vẽ hai cái đường thẳng kéo hoài không thấy chạm vậy?
- Ủa. Này do cái hình chứ sao lại đi trách tao?
Một cái hình do chính tay hắn vẽ. Trên chính quyển vở của hắn. Vậy mà hắn có thể nghiêm túc nói: “Không phải do tao. Do cái hình.” Nếu tôi là cái tam giác hắn đang cố vẽ, tôi chắc chắn sẽ lấy cái góc nhọn hoắc dài ngoằng như kiếm kia đâm thẳng vô trán hắn cho rồi.
- Mày có ý định học lại lớp 12 không?
Tôi hỏi, vừa tức vừa mệt.
Hắn không trả lời. Chỉ mím môi, quay mặt đi. Lần đầu tiên hắn không trả treo.
Không lẽ dễ tổn thương vậy sao? Hay tại tôi lỡ gay gắt quá hả…
- Thôi, không sao đâu, thật ra một nhà chỉ cần một người giỏi Toán thôi!
Hắn quay sang, mặt như thể đang muốn dán băng keo vô não tôi:
- Mày bị điên à? Im lặng để tao tịnh tâm, học cho nhiều rồi luyên tha luyên thuyên.
Ủa… Tôi thấy câu đó hay mà? Tôi vừa học được trên Facebook sau nguyên buổi chiều tìm cách tán crush học dốt đó!
2.
Bất ngờ chưa? Hôm nay có điểm bài kiểm tra. Tôi vẫn chễm chệ ngôi vị thứ nhất (tất nhiên), còn Khánh thì chễm chệ ngôi vị thứ tư từ dưới đếm lên. Tiến bộ hẳn hai bậc!
- Mày thấy ngồi kế tao tiến bộ rõ rệt không?
- Ừ. Nhưng mày nên im lặng trước khi tao dán mỏ mày lại.
À…
Nhưng mà hắn có tiến bộ thật mà? Không có căn bản thì cứ lên hạng từ từ chứ sao? Dù sao cũng là nỗ lực của hắn, sao không biết ghi nhận gì cả.
Tôi nhăn mày. Ừ thì… vẫn dốt. Nhưng mà là loại dốt có cố gắng. Trên đời này, cái gì cố gắng cũng đáng được kính nể.
Dù sao thì đến cả Thomas Edison còn phải thử hơn mười nghìn lần mới phát minh ra được bóng đèn sợi đốt. Quan trọng là sự kiên trì và cố gắng đó biết không?
3.
Hôm nay tôi tới kỳ sinh lý. Mệt như trâu vừa bị bắt đi cày chục thửa ruộng vậy!
- Ê, câu này giải sao?
- Không biết.
Khánh nhìn tôi, mặt bất ngờ, có lẽ không nghĩ sẽ có lúc người thông thái như tôi cũng sẽ nói "không biết".
- Sao vậy? Nhìn cứ như cọng bún thiu.
Tôi không trả lời, ôm bụng quay sang bên khác. Quá mệt mỏi! Thôi kệ đi. Đẹp mà dốt thì vẫn là dốt. Nhưng mà dễ tha thứ hơn một chút.
Không biết tôi thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, tôi phát hiện hắn không ngồi cạnh tôi nhưng cũng quá lười để quan tâm. Vậy mà một hồi sau, hắn chạy vội vào cười như thằng hề trước lời trách của giáo viên rồi ngồi vào chỗ. Một ly nước ấm cùng viên thuốc sắt được đưa đến trước mặt tôi.
- Đâu ra vậy?
- Mày biết Mai An Tiêm không?
- Thì sao?
- Con chim của Mai An Tiêm bay ngang đầu tao đó.
Tôi nín lặng. Có phải hắn nên học lại cách diễn đạt không? Tự dưng tôi không thể nhìn hắn một cách bình thường được nữa...
Bình luận
Chưa có bình luận