1.
Hôm nay Văn – Sinh – Hóa rủ nhau đánh úp. Ba môn kiểm tra trong cùng một ngày.
Tôi thì vẫn ổn. Cũng hơi mệt đó nhưng vẫn quá dễ với tôi. Còn Khánh… Trông không khác gì dải ngân hà sắp nổ tung trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.
- Không ổn môn nào à?
- Ừ.
Tôi hơi ngạc nhiên với thái độ chán chường của hắn:
- Sao đâu. Trước giờ mày cũng có ổn đâu.
…
Tưởng nói chơi vậy thôi, ai ngờ hắn im thật. Im như thể đang cân nhắc… bỏ học.
Tôi chột dạ.
- Sao? Môn nào? Để tao giảng lại nè, mười lăm phút bao hiểu bài!
Hắn nhìn tôi chằm chằm, thốt ra câu khiến tôi đứng hình mất năm giây:
- Cả ba môn.
Cả ba? Trên đời có người học dở ba môn khác hệ một lượt luôn hả trời?
Tôi nhìn đồng hồ. Giờ ra chơi có ba mươi phút. Giảng một môn còn đuối hơi, huống gì ba. Nhưng nhìn khuôn mặt ỉu xìu của hắn tôi lại có chút không nỡ...
- Cuối tuần rảnh không?
Hắn lại nhìn tôi, lộ rõ sự dè chừng.
- Hẹn ra quán cà phê đi, tao giảng lại cho. Chứ mỗi giờ ra chơi thì chắc chắn là không đủ rồi đó.
Hắn gật đầu. Không nói gì thêm. Mắt hơi lờ đờ, như thể nếu tôi hỏi thêm một câu nữa là sẽ gục tại chỗ.
Tôi thở dài. Học trò thời nay dễ ngất xỉu thiệt.
2.
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật tuyệt cà là vời! Vì tối qua tôi đã ngồi in mỗi môn mười đề - Văn, Sinh, Hóa - để giúp Khánh ôn tập. Ba chục tờ A4 chất lượng, mực đậm nét, được chọn lọc kỹ càng qua bàn tay học sinh top đầu là tôi!
Tôi tin chắc, sau hôm nay, hắn lên được ít nhất phải mười hạng.
(Trong trường hợp có người thi dưới trung bình hết thì càng dễ.)
Vừa tới quán cà phê, chưa kịp đặt tập đề xuống bàn thì nghe giọng quen quen sau lưng:
- Xách gì nhiều vậy? Bán giấy vụn cuối tuần để phụ giúp gia đình à? Nhìn không ra, chảnh chảnh mà có hiếu dữ ta.
Tôi quay lại, lườm cái tên vừa đến với hai tay trống trơn. Biết thừa là sẽ như vậy. May là tôi đã chuẩn bị giùm luôn rồi.
- Ừ, mày làm nhanh nhanh để tao gom về bán. Cơm tối nhà tao phụ thuộc hết vô mày đó.
Chúng tôi bắt đầu ôn tập. Tôi giảng. Hắn nghe.
Được mười lăm phút thì hắn bắt đầu than đói.
Năm phút sau: xin đi vệ sinh.
Mười phút sau nữa: bảo cần hít thở không khí trong lành.
Rồi lại đói. Rồi lại khát. Rồi lại…
Tôi ngồi nhìn hắn mà muốn gửi đơn kiện lên Bộ Giáo dục: “Xin hãy cho những học sinh như Khánh một cơ hội nghỉ học có lương". Bực mình rồi đó nha!
- Ngồi xuống. Tập trung. Để tao giảng cho xong còn phải về đi học thêm.
Tôi nói. Cố gắng ra vẻ nghiêm túc như cô chủ nhiệm.
Tưởng đâu hắn sẽ lại nằm ườn ra giả chết. Ai ngờ hắn ngồi xuống ngoan ngoãn im lặng nghe giảng thật.
Ơ? Uống nhầm thuốc hả? Nhưng thôi. Miễn là tập trung học. Mong là ngày nào hắn cũng uống nhầm vậy thì càng tốt.
3.
Hôm nay là ngày thứ bốn mươi ba tụi tôi trở thành bạn cùng bàn. Con Linh cũng bắt đầu thắc mắc sao tôi chậm chạp quá vẫn chưa tán đổ được hắn.
Hừ! Làm như dễ lắm vậy. Gánh hắn từ hạng ba lên hạng mười từ dưới đếm lên đã đủ khiến tôi muốn phát điên một ngày một trăm lần rồi! Chưa kể không phải giai đoạn này là đẹp nhất của một mối tình à? Khoảng cách bây giờ vừa đủ đẹp. Như gần như xa, như có như không.
Bồn chồn, lẩn thẩn, ngọt ngào miễn bàn.
(Không phải tôi ngụy biện đâu nhá!)
Nhưng mà... đúng là dạo này quên mất chuyện quan trọng thật. Được rồi, năm ngày này tôi sẽ chú trọng quan sát, thu thập thông tin để tìm ra hướng đi đúng. Một phát đổ ngay!
Bình luận
Chưa có bình luận