Trong căn phòng xa hoa tại dinh thự rộng rãi, trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng, ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt kiên nghị của bà Minh Hằng. Bà vẫn đang dán mắt vào mớ tài liệu mà thám tử gửi. Từng ngón tay thon dài, được sơn màu đỏ rực, lướt nhẹ trên bàn phím cảm ứng, bà lướt đọc mọi thứ.
"Tên là Nguyễn An nhỉ." Bà ta đọc tên, giọng lầm bầm, hai mắt quan sát mọi thứ với vẻ dò xét, kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ. Sau khi lướt qua một lượt, bà ta đột ngột đóng sập chiếc laptop lại, tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Ngay lập tức, bà ta gọi lại số thám tử Trần Kiên.
"Này anh tưởng tôi là kẻ đần à!" Bà Hằng quát vội vào điện thoại, giọng điệu đầy phẫn nộ, cao vút và sắc lạnh như một lưỡi dao.
Đầu dây bên kia, giọng thám tử lắp bắp đầy sợ hãi. "Thưa phu nhân, tôi không biết đã làm gì khiến bà nổi giận..."
"Cậu gửi cho tôi ảnh một tên xấu xí, béo ú! Cậu nghĩ tôi bị đần à?" Bà Hằng tiếp tục quát tháo, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt và tức giận tột độ. "Con gái tôi như vậy, mắt thẩm mỹ của nó cũng đâu kém tới mức quen một con lợn xấu xí! Đã vậy gia đình còn nghèo xác xơ!"
Dù bị quát mắng thậm tệ, thám tử vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để biện minh. "Nhưng thưa bà, đó là sự thật. Chúng tôi đã điều tra rất kỹ. Còn có những người nói bọn họ còn đi xem phim, đi cà phê... đó là điều hoàn toàn thật ạ."
"Hừm!" Bà Hằng gầm gừ một tiếng, sau đó dứt khoát tắt máy, không cho thám tử cơ hội nói thêm lời nào. Bà ta ngả lưng vào chiếc ghế bọc da sang trọng, một tay day thái dương. "Hừm, con bé đó sao lại quen thằng nhóc đó?" Bà ấy lẩm bầm, giọng đầy vẻ khó chịu và nghi ngờ. Rồi bà ta lại mở laptop, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, tiếp tục xem xét thông tin chi tiết hơn. "Tên Nguyễn An sao?"
Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ đơn sơ, An cũng đã dần dần tỉnh dậy. Cơn đau nhức đột ngột ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết, khiến cậu rên khẽ. Cậu nằm trên tấm đệm cũ kỹ, mở đôi mắt lờ đờ. Ánh nắng chiều đã nhuộm vàng căn phòng.
"Mình vừa bị ngất sao? Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều rồi sao?" An lẩm bầm, giọng nói yếu ớt, đầy vẻ bàng hoàng.
Cậu vội vã đưa tay chạm vào nơi băng bó sơ sài trên đầu. Cảm giác khô ráo, không còn dính nhớp máu, khiến cậu sững sờ. Vết thương đã hoàn toàn lành lại, như chưa hề có một tai nạn nào xảy ra.
"Vết thương lành lại rồi sao?" An tự lẩm bẩm, một điều khó có thể tin được. Cậu dụi mắt vài lần, rồi sờ lại vết thương, vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. "Tại sao lại lành nhanh như vậy?"
An vội vàng đứng dậy, cảm nhận cơ thể vẫn còn chút choáng váng nhưng không còn đau đớn như ban nãy. Cậu nhìn vết máu đã khô quánh trên áo mình, định đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch. Nhưng đúng lúc cậu vừa bước đi, đột nhiên hai mắt cậu trắng toát lên, mọi thứ trước mắt biến thành một màu trắng xóa không tì vết. Cơ thể cậu đứng yên bất động, cứng đờ như một pho tượng. Đôi mắt vẫn mở nhưng thứ nhìn thấy không còn là căn phòng quen thuộc nữa, mà là một khoảng không gian quen thuộc trong giấc mơ của cậu – tạm gọi là giấc mơ trắng.
Lần này, cậu thấy nó không phải trong giấc mơ nữa, mà là đang ở thực tại. Cậu nhìn thấy rõ ràng hơn. Trên cái loại cây kì lạ kia, hai màu sắc của chiếc lá, một bên xanh biếc, một bên đen tuyền, dần dần hiện ra rõ nét hơn, như đang sinh sôi nảy nở. Và bên phía dòng sông đen kịt, bên phần tối tăm kia, nước đang dần sôi sục, cuồn cuộn một cách bất thường, như có một nguồn năng lượng khổng lồ đang bị kìm hãm.
"Nước ở bên kia của giấc mơ, nó đang sôi..." An lẩm bẩm, giọng nói run rẩy, đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Cảnh tượng kỳ lạ đó kéo dài vài giây, rồi đột nhiên, mắt cậu thấy lại bình thường. Mọi thứ trong căn phòng lại hiện ra rõ nét. Cậu đã trở lại thế giới thực.
"Mình vừa thấy thứ đó... nó không phải trong giấc mơ nữa." An vẫn bàng hoàng về cảnh tượng vừa rồi, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Cậu nhìn thấy chiếc điện thoại cũ nát của mình đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Cậu khom xuống nhặt lấy.
"Mình nên trả lời như thế nào với cậu ấy đây?" An suy tư, lòng đầy bối rối khi nghĩ đến Hà. "Có lẽ nên gặp mặt, còn hơn là trốn tránh." Cuối cùng, An thở phào, đưa ra quyết định. Cậu mở điện thoại, ngón tay run run gõ tin nhắn.
"Ngày mai cậu có rảnh không? Nếu có thì chúng ta gặp nhau ở công viên nhé." Dòng tin nhắn được An gửi đi, mang theo cả sự lo lắng và một tia hy vọng.
Bên kia, Hà cũng đã nhận được tin nhắn. Cô mỉm cười rạng rỡ, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau những giờ phút thấp thỏm.
"Ngày mai mình không bận nên là mai hẹn cậu nhé." Hà đáp tin nhắn lại, giọng điệu đầy vẻ mong chờ.
Còn An thì sau khi đưa ra quyết định, cũng đã trút hết nỗi lo âu lớn nhất trong lòng. Cậu sẽ đối mặt với Hà vào ngày mai. Nhưng còn ngày hôm nay, An vẫn phải suy tính về cảnh tượng vừa rồi, và vết thương lành lại thần kỳ. "Mình không nghĩ là những chuyện khó tin này lại xảy ra với mình." An lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cậu đi vào phòng tắm, để rửa sạch những vệt máu cuối cùng trên áo và cơ thể, cố gắng gột rửa cả những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí.
Trong khi đó, Ryan sau một buổi tham quan và đăng ký tạm thời tại Đại học Alpha, hiện đang ở nhà. Anh ta ngồi đối diện với ba và mẹ mình trong phòng khách sang trọng, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh trên mái tóc vàng.
"Ba mẹ à, hôm nay con vừa đi tham quan cái trường đó. Quả thật trường đó cũng tạm tạm." Ryan nói chuyện, giọng điệu vẫn ngông nghênh nhưng có chút suy nghĩ. "Có lẽ con sẽ theo học trường đó."
"Ryan à, ba biết con sẽ đồng ý." Ba Ryan nói, ánh mắt đầy vẻ tự mãn. "Ba muốn con làm quen với một người con của bạn ba mẹ. Cô ấy là chủ tịch một tập đoàn, con cô ấy cũng trạc tuổi con." Ba Ryan kể ra, giọng điệu như đang sắp xếp một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
"Ồ vậy sao? Cô ta là ai?" Ryan hỏi, giọng có chút tò mò.
"Đây là ảnh cô bé ấy, rất xinh đẹp." Ông Minh Quân nói, rồi đưa một tấm ảnh Hà về phía Ryan.
Ryan nhìn sang, lúc này ánh mắt anh ta đơ ra một khoảng. Trái tim dường như hẫng một nhịp. Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ.
"Là... là cô ấy..." Ryan lẩm bẩm rất nhỏ, giọng nói gần như không nghe thấy.
"Con nói gì cơ?" Ba Ryan hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Dạ không, con hiểu rồi ạ." Ryan đáp, lấy lại vẻ bình tĩnh nhanh chóng, nhưng trong lòng có chút hưng phấn khó tả. Anh ta giấu đi nụ cười bí hiểm. Nói xong rồi, anh ta vội vàng đứng dậy, đi thẳng vào phòng riêng.
"Ông à, Ryan hôm nay sao nó lạ nhỉ?" Mẹ Ryan hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn theo bóng con trai. "Nếu bình thường nó sẽ tìm cớ phản đối mà, hôm nay thấy nó hào hứng như vậy."
"Chắc nó cũng có ý rồi." Ba Ryan nói xong, khẽ cười đầy ẩn ý, như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.
Ryan trên phòng sang trọng của mình, đóng sầm cửa lại. Anh ta đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn và toan tính.
"Hừm, thì ra là cô ta... Ba mẹ tốt lắm." Ryan lẩm bẩm, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi. "Cô ấy nhất định thuộc về mình." Cậu ấy bấm số điện thoại quen thuộc.
"Alo, chuyện tôi nhờ cậu điều tra lúc sáng không cần nữa." Ryan ra lệnh, giọng đầy kiên quyết. "Bây giờ hãy điều tra xem cô ta có bạn trai chưa. Mau lên!"
Bên kia đầu dây ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại: "Dạ vâng, anh."
Buổi tối, Hà và An vẫn nhắn tin cho nhau. Những dòng tin mùi mẫn, đầy ắp sự quan tâm và mong chờ.
Hà: "Cậu khỏe không An? Mình lo cho cậu lắm, thấy cậu im lặng..."
An: "Mình ổn mà, Hà. Chỉ là có chút chuyện bận thôi. Cậu đến thành phố rồi chứ? Mọi thứ ổn chứ?"
Hà: "Mình đến rồi, đang ở nhà mẹ. Cũng hơi lạ lẫm một chút. Cậu chắc là ổn chứ? Mai gặp mình kể cho mình nghe nhé."
An: "Ừm, mai gặp mình sẽ kể. Mai cậu không bận gì đúng không?"
Hà: "Không bận đâu. Mình mong ngày mai đến thật nhanh! Nhớ cậu quá, An."
An: "Mình cũng vậy, Hà."
An có chút lo lắng khi gửi những tin nhắn đó, nghĩ đến việc phải đối mặt với Hà vào ngày mai. Nhưng Hà thì ngược lại, cô rất mong chờ. Dòng tin nhắn cuối cùng của An như xua tan đi mọi nỗi lo trong lòng cô, vẽ nên một viễn cảnh tươi sáng về cuộc gặp gỡ ngày mai. An thì sau khi đưa ra quyết định, cũng đã trút hết nỗi lo âu lớn nhất trong lòng, sẵn sàng đối mặt với Hà vào ngày mai. Còn ngày hôm nay, An phải suy tính về cảnh tượng vừa rồi, và vết thương lành lại một cách khó tin. "Mình không nghĩ là những chuyện khó tin này lại xảy ra với mình." An lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Bình luận
Chưa có bình luận