Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Đa số mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng hiếm hoi. Nhưng đâu đó, trong một căn nhà bình thường, nép mình giữa lòng thành phố rộng lớn, một căn phòng vẫn còn ánh đèn vàng vọt hắt ra, và một người vẫn đang thức. Đó là An.
Cậu ta không thể ngủ được. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc đều đặn, như đang đếm ngược từng giây đến buổi hẹn hò ngày mai. Có lẽ do cơn ngất lịm bất ngờ vào buổi chiều đã khiến tâm trí cậu trở nên rối bời, không thể tìm thấy sự bình yên. Mớ suy tư cứ quấn lấy An như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy trái tim cậu.
"Ngày mai sẽ gặp lại cô ấy..." An lẩm bầm, giọng nói chìm vào màn đêm. "Không biết cô ấy sẽ cảm thấy thất vọng thế nào về mình, cô ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ nói dối, một tên thất hứa... Rồi cô ấy cũng sẽ rời bỏ mình mà thôi." Những dòng tâm sự nặng trĩu ấy cứ luẩn quẩn trong lòng An, như những áng mây đen báo hiệu cơn mưa sắp đổ.
An ngồi bật dậy, đeo chiếc kính cận đã trầy xước lên mắt. Cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh lẽo. An lững thững ghé vào bếp, rót một cốc nước lọc đầy ắp, rồi chậm rãi uống cạn, như muốn vơi bớt đi dòng tâm sự đang cuộn trào trong đêm khuya. Cậu ta trở về phòng, đi ngang qua chiếc gương cũ kỹ treo tường. Đột nhiên, An khựng lại, rồi từ từ lùi lại gần chiếc gương. Hai tay cậu lau chùi chiếc kính đang đeo, nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn.
Trong tấm gương, cậu thấy một hình phản chiếu khác với cậu ta hiện tại – một nam thanh niên cao ráo hơn, vóc dáng thon gọn, mờ ảo như một ảo ảnh. An vội lấy tay xoa mắt, rồi chớp chớp vài cái. Ngay lập tức, đoạn hình ảnh mờ ảo đó biến mất, chỉ còn lại thân hình mập mạp của cậu.
"Chắc do mình suy nghĩ nhiều sinh ra ảo giác." An lẩm bầm, cuối xuống nhìn lại cái bụng đầy mỡ vẫn còn nguyên đó. "Haiz..." Cậu ta thở dài, nặng nề, rồi bước lên giường với mớ suy tư trằn trọc, không thể nào chợp mắt.
Trong căn phòng sang trọng của mình, Ryan cũng chưa ngủ. Anh ta đang ngồi trên ghế sofa da, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Bỗng, một tin nhắn chuyển đến, sắc mặt Ryan thay đổi đột ngột.
"Cô ấy có bạn trai rồi ư? Một tên xấu xí?" Ryan gằn giọng, lời giận dữ thốt lên. Tay anh ta siết chặt, bóp vỡ nát chiếc điện thoại hàng hiệu đắt tiền thành những mảnh vụn. "Hừ, mắt cô ta có vấn đề hay sao, quen một tên nghèo kiết xác!" Những lời bực mình, đầy vẻ khinh miệt và tức giận của Ryan cứ vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
"Minh Hà ư... cô sẽ thuộc về tôi thôi. Còn cái tên xấu xí kia, đích thân tôi sẽ đánh hắn. Tôi không nghĩ gu bạn trai của cô lại mặn như vậy, Hà à!" Ryan nói, giọng đầy mưu mô và lạnh lùng. Anh ta vội vàng uống một ngụm rượu vang đỏ, cố gắng kìm hãm cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng. Dưới sàn nhà, chiếc điện thoại đã nổ tung, nằm la liệt những mảnh vỡ.
Ryan bước đến gần ban công, nhìn xa xăm khung cảnh thành phố về đêm. Những ánh đèn lấp lánh như những đốm lửa nhỏ.
"Một kẻ như mình không thể thua một con chuột được. Một người đặc biệt như mình, thứ gì muốn có thì sẽ có mà thôi." Ryan nói ra những lời tâm sự đầy tự mãn, rồi tiến đến chiếc giường sang trọng mà ngả lưng, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự hận thù và quyết tâm.
Còn An thì vẫn không thể ngủ được với mớ ưu phiền. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ cứ chạy, đều đặn và tàn nhẫn. An nằm đó, những suy nghĩ cứ cuốn lấy cậu, rồi dần dần, cơn mệt mỏi cùng sự thiếp đi đến bất chợt.
Buổi sáng ngày mới lại lên, ánh nắng vàng nhạt tràn vào căn phòng. Còn một tháng nữa là chính thức nhập học. Hôm nay là ngày hẹn của An và Hà. An tỉnh dậy từ lúc sớm, một cảm giác lo lắng pha lẫn háo hức len lỏi trong lòng. Cậu đi đi lại lại trong phòng, mở tủ quần áo ra, tìm xem bộ đồ nào có thể siết gọn đống mỡ ở bụng.
"Hừm, cái này thì sao? Hay cái này?" An lẩm bầm, cầm lên đặt xuống từng chiếc áo, chiếc quần, hy vọng tìm được một bộ đồ giúp cậu trông đỡ mập hơn.
Phía Hà, trong căn dinh thự xa hoa, cô cũng đã bắt đầu thức giấc. Nắng sớm xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, đánh thức căn phòng ngủ rộng lớn. Hà vội vàng bước xuống giường, tràn đầy sự mong chờ.
"Hôm nay sẽ gặp cậu ấy rồi! Mình phải đi chuẩn bị thôi!" Hà tự nhủ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô bước vào phòng tắm, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng cho buổi hẹn đặc biệt này.
Còn Ryan, sáng sớm anh ta đã ngồi trong một quán cà phê sang trọng, nơi tiếng nhạc jazz du dương hòa cùng mùi cà phê thơm lừng. Đối diện anh ta là hai người đàn em, vẻ mặt nghiêm nghị. Ryan nhấp một ngụm cà phê thượng hạng, ánh mắt sắc bén nhìn hai người đàn em.
"Các cậu tìm được chỗ ở của tên đó chưa?" Ryan gằn hỏi, giọng điệu đầy vẻ nôn nóng.
"Thưa anh, thằng đó đang ở tại thành phố này." Tên đàn em khẽ đáp, giọng hơi run. "Em điều tra được hôm qua nó vừa đăng ký học tại một trường đại học tầm trung."
"Ồ vậy sao? Có thông tin gì mới hơn không?" Ryan hỏi, ánh mắt lóe lên sự quan tâm.
"Sáng nay người của chúng ta theo dõi tại nhà nó, thấy nó ăn mặc đẹp, chắc là sắp đi hẹn hò." Tên đàn em tiếp tục kể, giọng dè dặt.
Ryan đang uống cà phê, đột nhiên khựng lại, ly cà phê suýt chút nữa rơi khỏi tay. "Hẹn hò sao?" Ryan lẩm bầm, giọng đầy vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ. "Thằng khốn!"
Ryan đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, đứng dậy. "Cậu mau cho người theo dõi gửi vị trí cho tôi!" Ryan ra lệnh, giọng đầy uy quyền. Anh ta thả một cọc tiền lớn xuống bàn, không thèm nhìn lại. Rồi anh ta nhanh chóng lên chiếc motor đắt tiền của mình, vặn ga "vèo vèo" như gió, tiếng động cơ gầm rú xé tan không khí yên tĩnh của buổi sáng. Tên đàn em ở đó chỉ biết mở mắt to ra vì đống tiền đó, gương mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
Ryan trên chiếc motor lướt gió, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và giận dữ. "Hừm, thằng béo chết tiệt! Đồ của anh nhắm vào mà mày cũng dám đụng?" Những suy tư đầy căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt Ryan. Anh ta phóng xe đến một nơi gần với vị trí được gửi.
An trên chiếc xe máy cà tàng của ba cậu, vốn đã sờn cũ và kêu lạch cạch, đưa cậu băng qua những con phố đông đúc.
"Mẹ ơi, con đi có việc đây ạ!" An lớn tiếng gọi từ trong nhà, giọng có chút hồi hộp.
"Ừm, con đi cẩn thận nhé!" Mẹ An từ trong bếp vọng ra.
An vội vàng phóng xe đi, chiếc xe máy cũ chở theo một trái tim đầy lo lắng và những hy vọng nhỏ nhoi.
Về phía Hà, cô cũng đang trên đường đến công viên, nhưng không phải bằng siêu xe. Tại dinh thự, cô đã bí mật nói với vị quản gia:
"Quản gia, hôm nay cháu muốn đi dạo một chút. Cháu muốn tự mình bắt taxi đi." Hà nói khẽ, ánh mắt long lanh đầy vẻ năn nỉ. "Ông đừng nói với mẹ cháu nhé, mẹ cháu sẽ không cho cháu đi một mình đâu."
Vị quản gia, dù hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý trước ánh mắt khẩn cầu của tiểu thư. "Vâng, tiểu thư cứ cẩn thận ạ."
Hà mỉm cười nhẹ nhõm. Cô lén lút ra khỏi dinh thự, bắt một chiếc taxi bình thường, muốn có một buổi hẹn hò giản dị, thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Cô nhìn ra ngoài cửa cửa sổ, lòng đầy háo hức và mong chờ. Nụ cười tươi rói nở trên môi, tưởng tượng về khoảnh khắc được gặp lại An.
Một lúc sau, tại công viên trung tâm thành phố, Hà đã đến trước và đợi sẵn. Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cô như một bức tranh sống động. Một bóng dáng nhỏ bé, mái tóc đen suôn mượt buông xõa trên vai, khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, bồng bềnh như tơ lụa, tựa như một nàng công chúa vừa bước ra từ cổ tích. Cô ngồi trên chiếc ghế đá, đôi mắt ngước nhìn xa xăm, tràn đầy sự mong chờ.
Và rồi, một âm thanh rè rè, lạc lõng vang lên. Chiếc xe máy cà tàng của ba An, cũ kỹ và kêu lạch cạch, từ từ tiến đến. An vừa đặt chân xuống, đã thấy Hà thật lộng lẫy, thật xinh đẹp. Một cảm giác tự ti, xen lẫn sự ngưỡng mộ dâng lên trong lòng cậu. An bước xuống xe, gỡ cái nón bảo hiểm cũ kỹ, vội vàng bước đến gần hàng ghế đá nơi Hà đang ngồi.
"Chào cậu." An khẽ thốt lên, giọng nói hơi run rẩy, đầy vẻ bẽn lẽn.
Ngồi trên ghế, Hà nhìn lên, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui. "Chào cậu." Hà khẽ chào lại, nụ cười tươi rói.
Họ cùng nhau đứng dậy. Bất chợt, Hà vội nắm lấy tay An, kéo cậu ấy đi. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Hà chạm vào tay An, một cảm giác quen thuộc ùa về, như lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau. Nhưng lúc này đã ở một nơi khác, không phải quán cà phê lần trước.
"Lần trước chúng ta vẫn đang uống cà phê, nếu không xảy ra chuyện, vậy lần này tụi mình đi tiếp nhé?" Hà vui cười khẽ nói, ánh mắt cô tràn đầy sự hồn nhiên và tha thứ.
Mặt An cứ đơ ra, cậu không tin vào những gì mình đang nghe. "Cậu... cậu không thất vọng vì mình sao?" An hỏi, giọng nói run rẩy, đầy vẻ ngạc nhiên.
Hà quay lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào An. "Tại sao mình phải thất vọng vì cậu?" Hà đáp, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu. "Tại vì mình đã thất hứa sao?" An cố gắng giải thích.
Hà khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Thật ra dù cậu có như thế nào đi nữa thì mình cũng không ghét cậu." Hà vui cười đáp, rồi nắm chặt lấy tay An, tiếp tục kéo cậu đi dạo trong công viên, như thể mọi lời hứa về ngoại hình chưa từng tồn tại. An dần nhận ra Hà là một cô gái tốt, tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều. Thế là ngày đầu tiên sau hai tháng xa cách, họ lại được gặp nhau, tay trong tay bước đi giữa công viên ngập tràn ánh nắng.
Nhưng hạnh phúc nhỏ bé ấy không thoát khỏi ánh mắt theo dõi của Ryan. Anh ta đã bám theo, đỗ chiếc motor đắt tiền ở một góc khuất, rồi đi bộ theo dõi từng cử chỉ của họ.
"Tình tứ thế cơ? Nắm tay sao?" Ryan lẩm bầm, ánh mắt anh ta tóe lửa giận dữ. "Đồ khốn!"
Ryan đi qua, nhiều người phải ngước nhìn vì vẻ đẹp trai và trang phục sang trọng của anh ta.
"Anh chàng kia ngầu quá!" Một cô gái thốt lên, giọng xuýt xoa.
"Đúng đấy, nhìn như tài tử điện ảnh vậy!" Một chàng trai khác cũng phải trầm trồ, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Bỏ mặc những lời khen ngợi, Ryan vẫn tiếp tục bám theo An và Hà, ánh mắt anh ta đầy vẻ thù địch và sự chiếm hữu, như một con đại bàng đang rình mồi. Anh ta dõi theo từng bước chân của hai người, đôi môi mím chặt, trong lòng ngùn ngụt lửa giận và quyết tâm. "Rồi xem, mọi thứ sẽ sớm thay đổi thôi!" Ryan tự nhủ, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi, ẩn chứa một âm mưu đen tối.
Bình luận
Chưa có bình luận