Định Mệnh Giao Thoa



Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi kem ngọt ngào và tiếng cười khúc khích từ khu vui chơi, An và Hà bước ra khỏi cửa hàng, tay trong tay. Từng bước chân của họ chậm rãi, dường như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc yên bình này. Những ngón tay đan chặt vào nhau, không một kẽ hở, tạo nên một sự gắn kết tự nhiên, thân mật, như thể họ sinh ra đã thuộc về nhau. Dưới ánh nắng chiều tà đổ vàng trên mái tóc Hà, cô quay sang An, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi sau những trò chơi sôi nổi.

"Hôm nay vui thật nhỉ?" Hà khẽ nói, giọng điệu trong trẻo như tiếng chuông gió, tay vẫn siết nhẹ bàn tay An, cảm nhận hơi ấm từ cậu.

An, với trái tim vẫn còn đang đập rộn ràng vì niềm vui trọn vẹn, chỉ biết im lặng một lúc. Cậu nhìn Hà, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, cảm nhận sự mềm mại từ bàn tay đang nắm chặt tay mình. Một dòng cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. "Quả thật, hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời mình," An thầm nghĩ, gương mặt cậu bỗng chốc nóng bừng, đỏ ửng lên, như có khói đang bốc ra từ đỉnh đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Đúng vậy, hôm nay rất vui," cậu đáp lại, giọng hơi run run, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Hà.

Hà nhìn vẻ mặt đỏ bừng của An, đôi mắt cô lấp lánh sự tinh nghịch. Cô vội đưa tay lên che miệng, những tiếng cười khúc khích lại vang lên, nhẹ nhàng như tiếng suối reo. Họ tiếp tục nắm tay nhau bước đi, bóng hai người đổ dài trên con đường lát gạch, hòa quyện vào nhau dưới ánh hoàng hôn dần buông. Mỗi bước chân là một nốt nhạc của hạnh phúc, của sự bình yên hiếm có mà An đã tìm thấy bên cạnh Hà.

Khi họ vừa tay trong tay bước ra khỏi cánh cổng khu vui chơi, nơi dòng người vẫn tấp nập qua lại, thì từ xa, một bóng người cao ráo, lịch lãm bỗng xuất hiện. Đó là Ryan. Anh ta dường như đã chờ sẵn, với ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông, nhanh chóng định vị được An và Hà. Một nụ cười đầy ẩn ý thoáng qua trên môi Ryan, rồi anh ta vội vàng bước lại gần, dáng vẻ tự nhiên như một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.

"Ồ, chào cậu! Cậu là Minh Hà phải không?" Ryan cất tiếng, giọng điệu của anh ta ngọt ngào, đầy vẻ thiện chí và ngạc nhiên, như thể vừa vô tình bắt gặp một người quen cũ.

"Chào cậu Ryan," Hà đáp lại, cô hơi bất ngờ nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện, tay vẫn vô thức nắm chặt tay An.

"Trùng hợp thật nhỉ, mình đi ngang qua đây thấy cậu và... anh bạn này là ai vậy Hà?" Ryan tiếp lời, ánh mắt anh ta lướt qua An với vẻ tò mò giả tạo, che giấu đi sự khó chịu đang cuộn trào bên trong.

Hà nhìn về phía An, ánh mắt cô thoáng chút rạng rỡ đầy tự hào, rồi cô quay sang Ryan, không chút do dự. "Mình xin giới thiệu, đây là An, bạn trai mình." Hà nói một cách thẳng thắn, giọng điệu của cô chắc nịch, không hề che giấu hay ngượng ngùng.

An đứng bên cạnh, nghe Hà giới thiệu mình là "bạn trai", cậu như bị sét đánh ngang tai. Đôi mắt cậu há hốc, gương mặt vốn đã đỏ bừng nay càng đỏ hơn nữa, như một quả cà chua chín mọng. Một làn khói dường như đang bốc lên từ đỉnh đầu cậu, biểu thị cho sự ngượng ngùng tột độ và niềm hạnh phúc bất ngờ. An không thể tin vào tai mình, cậu chỉ biết đứng sững sờ, cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi của Hà.

Về phía Ryan, nụ cười trên môi hắn cứng lại trong chốc lát, ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ và bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười giả tạo, hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra. "Ồ, bạn trai sao..." Ryan khẽ đáp, giọng điệu kéo dài, mang theo một chút ngạc nhiên giả tạo. Hắn đưa tay về phía An, cử chỉ lịch thiệp nhưng ẩn chứa sự dò xét. "Chào cậu."

An vẫn còn đang chìm đắm trong sự bàng hoàng và hạnh phúc, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng theo phép lịch sự. Cậu đưa tay ra bắt tay Ryan. "Chào cậu."

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng điện lạ lùng, lạnh lẽo bất chợt chạy dọc cánh tay An. Mắt cậu bỗng nhiên trắng xóa trong khoảng một giây, như thể một dòng năng lượng vô hình nào đó vừa quét qua. Cảm giác này thật kỳ lạ, một sự giao thoa chớp nhoáng của điều gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu. Cậu vội vàng rút tay lại, dường như bị bỏng. Phía Ryan cũng vậy, bàn tay hắn cũng khẽ giật lại ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc đó, một tia kinh ngạc tột độ xẹt qua đôi mắt Ryan. "Thằng béo này... nó cũng... cũng giống mình... đồ khốn..." Ryan thầm nghĩ, một cảm giác vừa khó tin vừa bực dọc dâng trào trong lòng hắn. Nụ cười giả tạo trên môi hắn càng thêm cứng nhắc.

Về phía An, cảm giác bất thường đó vẫn còn đọng lại. "Cảm giác này thật lạ... Mắt mình tại sao lại trắng xóa... Chuyện gì vậy?" An trầm tư, cố gắng tìm lời giải thích cho hiện tượng vừa rồi. Cậu vẫn còn đang bàng hoàng, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"An, An, cậu sao thế?" Hà gọi, giọng cô đầy lo lắng khi thấy An đột nhiên đờ đẫn, mặt mày thất thần.

An bàng hoàng tỉnh lại, cậu chớp mắt, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ đó. "Mình không có sao," An đáp, giọng hơi ngập ngừng, rồi cậu liếc nhìn về phía nụ cười đầy bí hiểm của Ryan.

Đột nhiên, một tiếng reng điện thoại vang lên từ chiếc giỏ xách của Hà. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, áp vào tai. "Con đi đâu vậy? Đã chiều rồi, con mau về! Chúng ta sắp có một vài vị khách đến nhà, mẹ sẽ giới thiệu con với họ!" Giọng mẹ Hà vang lên từ đầu dây bên kia, vừa thúc giục vừa có chút nghiêm nghị.

"Dạ vâng, con sẽ về ạ." Hà đáp lại, nét mặt hơi tiếc nuối. Bên kia, mẹ Hà cũng nhanh chóng tắt máy.

An vẫn nhìn chằm chằm vào Ryan, vô số suy nghĩ xoay vần trong tâm trí cậu. Cảm giác bất thường khi chạm tay Ryan vẫn còn rất rõ ràng.

"An à, mình phải về rồi. Lần sau gặp lại nhé!" Hà khẽ nói qua phía An, giọng điệu có chút gấp gáp. Sau đó, cô buông tay An, vội vã đi về phía con đường lớn.

Một chiếc xe hơi sang trọng dần dần lăn bánh đến đón Hà. An nhìn theo bóng dáng cô, vẫy tay chào tạm biệt. "Hẹn lần sau!" Cậu khẽ nói, ánh mắt dõi theo Hà cho đến khi chiếc xe khuất dạng.

Khi bóng Hà và chiếc xe dần tan biến trong dòng xe cộ cuối chiều, Ryan đột ngột thay đổi thái độ. Nụ cười giả tạo trên môi hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén, đầy tính toán.

"Cậu tên Nguyễn An nhỉ?" Hắn cất tiếng, giọng điệu trầm thấp, không còn vẻ thân thiện giả dối ban nãy.

"Vâng," An đáp, vẫn còn chút e dè, cảm giác bất an khi chỉ còn lại một mình đối mặt với Ryan. "Cậu tên Ryan nhỉ?"

"Cậu là bạn trai cô ấy..." Ryan lặp lại, ánh mắt hắn sắc như dao cạo, ghim chặt vào An. Rồi, không đợi An kịp phản ứng, hắn đột ngột ngoắc tay về phía mình, ra lệnh một cách dứt khoát. "Đi theo tôi."

An bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Ryan, nhưng cảm giác bí ẩn và luồng điện lạ khi chạm tay đã khiến cậu tò mò hơn là sợ hãi. Cậu lưỡng lự một chút, rồi cũng bước đi theo Ryan.

Ryan cứ thế đi trước, dáng vẻ ung dung, thỉnh thoảng liếc nhìn lại như thể đảm bảo An vẫn đang đi theo. Bước chân hắn thoăn thoắt, dẫn An ra khỏi con đường lớn đông đúc, rẽ vào một con hẻm nhỏ, tối tăm và ẩm thấp. Mùi rêu mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi An, khiến cậu khẽ rùng mình. Ánh sáng mặt trời dần tắt hẳn, nhường chỗ cho những vệt đèn đường leo lét từ xa hắt vào, tạo nên những bóng đổ dài, méo mó trên tường. An không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó không đúng. Lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an khó tả, nhưng sự tò mò và cảm giác lạ lùng từ cái chạm tay ban nãy vẫn thôi thúc cậu tiếp tục bước theo.

Họ cứ đi, đi sâu vào trong con hẻm ngoằn ngoèo, nơi những bức tường cũ kỹ bong tróc và không khí trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, con hẻm cụt dẫn họ đến một khu công xưởng bỏ hoang. Những nhà kho khổng lồ, cũ nát hiện ra trước mắt, với những tấm tôn rỉ sét và cửa sắt khóa chặt, tạo nên một khung cảnh hoang tàn và u ám. Cảm giác rùng mình của An càng trở nên rõ rệt hơn khi cậu bước vào không gian tĩnh mịch này.

Bỗng, Ryan dừng lại, quay người lại đối mặt với An. Ánh mắt hắn sắc lạnh, không còn vẻ giả tạo ban nãy.

"Này, cậu học tại trường nào nhỉ?" Ryan hỏi, giọng điệu thản nhiên như đang trò chuyện xã giao, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự dò xét.

"À, ừm... mình học Đại học Luật," An đáp, giọng hơi ấp úng, vẫn giữ vẻ cảnh giác. Cậu vốn cho rằng Ryan từ đầu chỉ là một người bạn mới của Hà, nhưng thái độ của hắn lúc này khiến An cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Ryan khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai thoáng qua. "Ồ, tiếc nhỉ, mình học chung với Hà."

An không mấy ngạc nhiên về điều đó, bởi cậu cũng đã mơ hồ đoán được. "À, ừm..." Cậu đáp, vẫn giữ khoảng cách và lần mò đi theo Ryan, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

"Chúng ta đi đâu vậy?" An không kìm được nữa, cuối cùng cũng bật hỏi, giọng cậu mang chút lo lắng.

Ryan quay lưng lại, tiếp tục bước sâu hơn vào trong khu công xưởng, bóng hắn chìm dần vào màn đêm của những nhà kho mục nát. "À thì chúng ta đi đến một nơi tốt đẹp." Giọng Ryan vang lên trong không gian tĩnh mịch, mang theo vẻ giễu cợt quen thuộc. "Cứ đi theo đi." Hắn thay đổi giọng điệu, trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn.

An vẫn lo lắng, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Họ đang đi sâu vào một khu công xưởng hoang vắng, những tiếng bước chân vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở của tấm tôn rỉ sét, tạo nên một âm thanh rợn người. Bóng tối bao trùm, và An cảm thấy như mình đang bước vào một cái bẫy, một nơi mà cậu không nên có mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout