Cậu Và Họ Thấp Kém Hơn Tôi



Không gian xung quanh An chìm trong tĩnh mịch đến đáng sợ. Không một bóng dáng, không một tiếng động nào phá vỡ sự im lìm của khu công xưởng bỏ hoang, tựa như cả thế giới bên ngoài đã bị nuốt chửng bởi màn đêm. An bước theo sau Ryan, từng bước chân nặng nề như chì. Cậu không thể tin được rằng, ngay giữa lòng thành phố sầm uất phía Nam này, lại tồn tại một nơi hoang phế, bị thời gian lãng quên đến vậy. Thi thoảng, Ryan có liếc mắt qua An, một cái nhìn đầy ẩn ý mà cậu không thể nào giải mã được.

Khi hoàn toàn bước sâu vào bên trong công xưởng, một cảm giác bất an cực độ xâm chiếm lấy An. Lòng cậu trỗi dậy những câu hỏi không lời đáp: "Tại sao Ryan lại gọi mình vào nơi không một bóng người như thế này? Liệu có chuyện gì đây?" Cái cảm giác rùng mình khi bước vào công xưởng, cái lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt, hệt như cảm giác khủng khiếp mà cậu đã phải chịu đựng trong quá khứ, khi bị những kẻ bắt nạt vây hãm. "Liệu rằng... có phải là nó hay không?" Một mớ suy tư hỗn loạn, những nỗi sợ hãi cũ kỹ trỗi dậy, tràn ngập trong đầu An, khiến cậu quên đi mọi cảnh giác.

Đột nhiên, Ryan dừng lại. An, vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, cảm thấy bàng hoàng khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân. Ryan từ từ xoay người về phía sau, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt đầy hoang mang của An. Vẻ mặt ung dung ban nãy giờ đây lộ lên một nụ cười nham hiểm, tựa như một con cáo vừa tìm thấy con mồi.

"Ở đây không có ai nữa rồi. Mau, cho tôi biết năng lực của cậu đi?" Ryan cất tiếng, giọng nói hắn trầm thấp, vang vọng trong không gian trống rỗng của nhà xưởng, tạo nên một âm thanh rợn người, xen lẫn sự dò hỏi và một chút thách thức.

An ngạc nhiên đến tột độ, không hiểu về câu hỏi bất ngờ của Ryan. "Năng lực là gì? Ý cậu là sao?" An bình tĩnh đáp lại, cố gắng giữ vẻ tự chủ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Ryan.

"Ồ, cậu không biết thật sao?" Ryan đáp lại, vẻ mặt hắn tràn ngập sự khinh bỉ, như thể An vừa nói ra một điều hết sức ngu ngốc. "Hóa ra tên này chỉ là một tên dị nhân yếu kém... Hắn còn không biết đến dị năng... Ban đầu cứ tưởng tên béo này sẽ làm mình thấy vui, nhưng hắn đến dị năng còn chả có... Quả thật là phế vật." Những dòng suy nghĩ đầy khinh miệt của Ryan hiện rõ trong ánh mắt hắn, làm An càng thêm khó hiểu.

"Mặc kệ cậu biết hay không," Ryan tiếp lời, giọng nói hắn bỗng trở nên xảo trá, ẩn chứa một ý đồ đen tối. "Hôm nay tôi cũng sẽ dạy cậu một bài học."

An ngạc nhiên tột độ. "Bài học... gì?" Cậu run rẩy thốt lên, từng chữ như bị mắc kẹt trong cổ họng, cảm giác bất an dâng lên tột đỉnh.

Ryan không nói thêm lời nào, hắn vội vàng tiến tới, từng bước chân dứt khoát rút ngắn khoảng cách giữa hắn và An. An theo phản xạ lùi dần về phía sau, cố gắng tìm một lối thoát. Ryan càng tiến gần, An càng lui, cho đến khi lưng cậu chạm vào vách tường lạnh lẽo của công xưởng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vỏn vẹn năm mét.

"Cậu... cậu tính làm gì?" An khẽ thốt lên, giọng nói run rẩy đến không tưởng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Ryan, một cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu.

Ryan không trả lời, hắn tiến đến sát An, tay hắn vung lên, tung ra một cú đấm nhanh như chớp. "Bùng!" Âm thanh va chạm chói tai vang vọng khắp nhà xưởng, nhưng cú đấm không trúng mặt An, mà lại trúng vào gốc tường bên trái, cách đầu An chỉ vài centimet. Hai mắt An liếc qua trái, đồng tử cậu giãn nở vì kinh hoàng khi thấy mảng tường dày đặc thủng một lỗ lớn, những mảnh vữa vụn vỡ tung tóe.

Cậu ta hoảng sợ đến tột độ. "Cậu... cậu, là biến thể X?" An sợ hãi khẽ thốt, thân hình béo ú của cậu lập tức quay phắt lại, vội vàng chạy như bay ra về phía cánh cửa mở toác ra ban nãy. Cậu chạy, và chạy, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

"Hừm, quả thật tốc độ đúng là nhanh hơn con người bình thường... Quả thật là dị nhân!" Ryan ngước mặt nhìn theo bóng An đang chạy trối chết, thốt lên những lời hiển nhiên nhưng đầy vẻ khinh thường.

An vẫn đang hoảng sợ tột độ, cậu dồn hết sức lực để chạy thật nhanh, hy vọng thoát ra khỏi nơi địa ngục này. Cánh cửa ra vào, nơi ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn vẫn còn le lói, đã ở ngay trước mắt. Cậu đưa tay ra, chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân...

Đột nhiên, một tiếng "Rầm!" lớn như sấm sét vang lên. Cánh cửa sắt đồ sộ trước mắt An đột nhiên đóng sầm lại, một cách nhanh chóng và mạnh mẽ đến khó tin, chặn đứng mọi lối thoát. An hoảng loạn, cậu vội vàng dùng thân hình béo ú của mình tông mạnh vào cánh cửa, nhưng nó chỉ nứt nhẹ một chút, vẫn không hề xi nhê, đứng vững như một ngọn núi. "Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy...?" An lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng.

An quay người lại, nhìn về phía Ryan. Cậu thấy trên tay Ryan, một luồng khí màu trắng nhạt đang tỏa ra, bao bọc lấy bàn tay hắn, phát ra một thứ ánh sáng ma mị trong bóng tối. Gương mặt An lúc này trắng nhợt như tờ giấy, đôi mắt cậu há hốc, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Lúc này, Ryan nở một nụ cười nham hiểm, tự mãn. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh ta vẫn có thể tay không mà đánh cho An một trận tơi bời, nhưng Ryan cố ý sử dụng loại sức mạnh kỳ lạ đó để thử xem liệu An có thật sự không có dị năng hay không. Đó như một bài kiểm tra, một sự thăm dò. Lúc này, có thể thấy rõ đôi mắt Ryan đã hoàn toàn trắng bệnh phần con ngươi, đồng thời trên tay hắn là một luồng năng lượng màu trắng đang rực sáng.

"Ồ, vậy ra cậu nói thật nhỉ?" Ryan thốt lên, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ về phía An, như thể vừa khám phá ra một sự thật tầm thường.

"Tại sao cậu lại muốn đánh tôi? Tôi và cậu ngay từ đầu vốn không quen biết, cũng không có thù hằn mà... Tại sao vậy?" An vội vàng khẽ nói, giọng nói cậu run sợ đến mức gần như không thể nghe rõ.

Ryan tiến thêm một bước, ánh mắt hắn khóa chặt vào An. "Ồ, quả thật là như vậy," hắn nói, chất giọng lạnh lùng và đầy ngạo mạn. "Nhưng mà cậu lại là bạn trai của Hà... Hà là cô gái mà tôi nhắm đến. Cô ta phải thuộc về tôi. Cậu... không xứng." Nói xong dứt câu, ngón tay Ryan đưa qua đưa lại, tỏ vẻ khiêu khích, như một kẻ săn mồi đang trêu đùa con mồi của mình.

An sững sờ. Cậu chợt nhận ra lý do. "Hóa ra... là do mình và Hà quen nhau... Chết tiệt!" Những luồng suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu An. Cậu hiểu ra rằng, trước mắt mình không phải là một con người đơn thuần, hắn không giống những kẻ bắt nạt trước đây, hắn là một thứ gì đó khác, nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Hắn có thể giết mình! Quả thật lúc này, trước mắt An không phải là Ryan của ba mươi phút trước, mà là một "Biến thể X", hay còn gọi là Dị nhân, một kẻ mang trong mình sức mạnh siêu nhiên.

Đứng trước tình thế tính mạng bị đe dọa, An run rẩy khẽ thốt lên: "Thứ sức mạnh màu trắng đó là gì?" Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, quấn chặt lấy từng tế bào, nhưng An cố gắng lãng tránh nó, dồn mọi sự tập trung để tìm kiếm một con đường sống còn. Cậu cần hiểu rõ kẻ thù của mình.

"Ồ, cậu không biết thật sao?" Ryan đáp lại, vẻ mặt hắn đầy vẻ khinh thường trộn lẫn thích thú, như một kẻ ban phát ân huệ. "Nể tình cậu sắp bị ăn đòn đến nửa sống nửa chết, tôi sẽ đặc ân cho cậu một lần." Hắn đưa bàn tay đang phát sáng luồng khí trắng lên, chậm rãi giải thích. "Thứ ánh sáng màu trắng này là dị năng. Còn cậu, cũng giống tôi, đều là những người được ban sức mạnh của những giấc mơ. Tôi đã gặp vài người ở Mỹ, họ cũng giống như vậy... Nhưng, cậu và họ thấp kém hơn tôi rất nhiều. Các người không có một năng lực đặc biệt nào ngoài thể chất cả." Ryan kể ra, vẻ mặt đầy láo toét, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt hắn, như thể hắn đang trình diễn một trò tiêu khiển rẻ tiền.

"Mình cũng giống cậu ta, nhưng yếu hơn sao?" An lẩm bẩm trong sự sợ hãi tột độ, đôi mắt cậu dán chặt vào luồng năng lượng trên tay Ryan.

"Cậu có biết cũng vô ích," Ryan nói lớn, giọng hắn đầy sự thích thú, vang vọng khắp xưởng. "Lúc này cậu nên lo là mau báo cho gia đình tìm một cái bệnh viện nào đó để cậu sống trong đó đi... Còn Hà, sẽ là của tôi! Ha ha!"

An thân hình ngã quỵ xuống. Cậu lúc này bất lực toàn phần. Nếu phía trước là bọn của Dũng hay bọn côn đồ hôm trước, cậu ta còn có thể xông lên liều một phen. Nhưng đây là một kẻ mạnh như Kang, hoặc thậm chí mạnh hơn cả Kang, thì bây giờ, vô vọng rồi. Ánh mắt An nhìn vào khoảng không vô định, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout