Mộng đẹp đã tàn, chỉ là người không chịu tỉnh, mộng ắt chưa tan.
Miền Tây, năm 2009.
Khúc sông chỗ đập dẫn nước vào ruộng lại có người chết đuối. Xóm nhỏ xôn xao bàn tán. Người nào người nấy đều nói, chỗ đó nhất định có Ma Da kéo giò.
1.
Cẩm dựng chống chiếc xe đạp cà tàng xuống lề rồi cẩn thận qua đường. Như mọi khi, quán bún của cô Năm Măng vẫn đông nghẹt. Có vẻ câu chuyện chết chóc lúc ban sáng chẳng làm xáo trộn mấy nhịp sống của người dân nơi đây. Con nhỏ móc ra xấp vé số rồi lách người qua mấy dãy bàn đặt trước cửa và bước vào trong.
Từ sáng tới giờ Cẩm đã lân la hết cả khu chợ mà chẳng bán được bao nhiêu tờ. Nghĩ đến cảnh bị mẹ chửi và cha dượng chọi đồ vô người vì không đem được tiền về, bất giác, con nhỏ thấy sợ tới nhũn hết cả chân. Hoặc họa chăng, nó chỉ đang đói. Mùi đồ ăn vấn vít trong không gian khiến Cẩm vô thức nuốt nước miếng.
“Là Ma Da bắt đó.”
“Ừ, chứ đâu mà có một chỗ chết hoài vậy.”
Xung quanh nổi lên đầy tiếng xì xầm về cái chết của người đàn ông xấu số, Cẩm lựa cái bàn ở trong góc rồi chìa xấp vé số ra mời.
“Ê, vụ ông Tám Thì là vụ thứ mấy rồi?”
Người phụ nữ có mái tóc hoa râm, mặc bộ đồ bộ với hoa văn đỏ chét vừa lựa vé số vừa liến thoắng trò chuyện với người phụ nữ mày rậm đang xì xụp húp nước lèo ở đối diện. Cẩm kiên nhẫn chờ đợi. Chắc là do mải tám chuyện nên bà ta chẳng tập trung vào tờ nào, cứ cầm lên để xuống, xào tới, xào lui. Cẩm đảo mắt chán chường, lát nữa nó lại phải sắp xếp lại mớ vé số này rồi.
“Bốn rồi!” Cuối cùng thì bà kia cũng chịu lên tiếng. Gác đôi đũa ngang miệng tô, tay còn lại rút khăn giấy lau miệng, bà ta thủng thẳng nói:
“Chắc chết lúc gần sáng. Nghe đâu hồi đầu hôm nước lên, ổng đi giăng câu, tới sáng bảnh mà không thấy dìa nên thằng con ổng đi kiếm. Mới thấy ổng chết ngắc ngoài đập nước từ đời nào rồi. Mặt úp xuống nước, chân dính vô cái lưới, người tái ngắt hết trơn. Chiếc ghe thì mắc trong đám cật bần.”
“Ghê vậy!” Người phụ nữ tóc hoa râm đưa xấp vé số cho bà ta. Đoạn, loay hoay rút trong túi ra một đống tiền lẻ.
Cẩm ráng nén tiếng thở dài ngao ngán, chìa tay ra đợi bà ấy đếm từng tờ một ngàn, hai ngàn lần lượt đưa cho mình.
“Mỗi lần đi ngang qua cái đập đó, tui cứ nổi óc cục. Nghe như có ai kêu tên mình…”
“Thôi thím! Tui nổi da gà hết rồi nè! Ngày mai là vô tháng cô hồn rồi kìa. Coi về dặn mấy đứa con nít đừng tới gần chỗ đó nữa. Ớn muốn chết!”
Cẩm bước ra ngoài thì trời đã tắt nắng. Mây mù không biết đã kéo đến từ lúc nào, che kín hết bầu trời, báo hiệu của một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Con nhỏ chán chường trèo lên chiếc xe đạp rồi hướng về phía trước.
2.
Ngó chiếc đồng hồ treo bên trong một ngôi nhà ven đường, Cẩm thấy đã gần mười giờ, chắc chắn sẽ lại trễ học nhưng lúc này nó vẫn chưa thể về nhà. Cẩm còn phải đưa mớ vé số chưa bán hết cho mẹ, người cũng đang ngồi bán trước trạm xăng dầu ở gần ngã tư.
Bà Mẫn thấy Cẩm không bán được bao nhiêu thì lại lầm bầm chửi rủa, đoạn kêu nó về nấu cơm đem ra đây cho mình, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xanh xao cùng bầu trời đen đặc trên đầu con bé. Cẩm mím môi, cụp mắt nhìn đôi chân teo tóp trên xe lăn lắc tay của mẹ, cố nén lại hai dòng nước mắt đang chực trào ra. Thấy mẹ lại phẩy tay đuổi mình đi, Cẩm dạ một tiếng và bắt đầu đạp về.
Cẩm năm nay mười lăm tuổi, nhà thuộc diện khó khăn nhất xóm. Dù đã được chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhưng cái nghèo ấy vẫn nhất mực đeo bám. Nguyên nhân âu cũng là do trong nhà có thêm một ông cha dượng siêng ăn biếng làm, suốt ngày rượu chè be bét, say xỉn xong lại đập phá đồ đạc.
Nhiều người thắc mắc tại sao mẹ Cẩm không bỏ quách người đàn ông đó đi. Ban đầu chính Cẩm cũng không hiểu. Nhưng dần dà đủ lớn, cuối cùng con bé cũng ngộ ra.
Tình yêu, dù nó quá méo mó để được gọi như thế.
Từ nhỏ, bà Mẫn đã bị tật ở chân. Cơn sốt bại liệt vào năm bốn tuổi đã cướp đi hoàn toàn khả năng đi lại bình thường của bà. Chiếc xe lăn ọp ẹp cứ thế theo bà Mẫn lớn lên. Năm mười sáu bà được chính quyền hỗ trợ đi học nghề. Ngày ngày bà Mẫn cần mẫn, sáng bán vé số, chiều đan lát lục bình kiếm thêm chút đỉnh. Cuộc sống đơn giản mà an yên. Ấy vậy mà sự bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho bà. Năm mười bảy, bà bị một kẻ không bằng cầm thú hủy hoại cuộc đời.
Hôm ấy tối trời, giữa đồng hoang tịch mịch, màn đêm vây hãm, bà chẳng thể kêu cứu, cũng chẳng thể nhìn ra thằng súc sinh đó là ai. Đời này Mẫn sẽ không quên được những tiếng rên xiết đầy dục vọng ghê tởm của hắn khi cấu xé, đưa đẩy vào ra thân thể bà. Đau đớn và nhục nhã, bà Mẫn nguyền rủa, oán hận kẻ đó, cũng hận luôn cái thứ hắn đã gieo vào bụng mình.
Cẩm.
Rồi tên Thuận xuất hiện. Gã cho trái tim rỉ máu của bà Mẫn lần đầu tiên được nếm vị ngọt của tình yêu. Chẳng ai biết gã đến từ đâu, chỉ thấy hắn lang bạt đầu đường xó chợ với một vết sẹo khủng khiếp còn rướm máu trên mặt suốt mấy ngày liền cho tới khi vô tình gặp được bà Mẫn.
Như thể phát hiện ra miếng mồi ngon, Thuận đeo mãi không buông. Gã luôn tỏ ra hết kiên nhẫn và mềm mỏng trước thái độ dè chừng của bà Mẫn. Tất tả giúp đẩy xe lăn, phụ bà mời chào vé số, che nắng, chắn mưa, Thuận từng bước, từng bước chiếm trọn trái tim bà. Ít ra, vào thời điểm ấy, Thuận đã không dùng ánh mắt thương hại để nhìn bà.
Cuối cùng, vào một ngày mưa bão, bà Mẫn chủ động ngỏ ý kêu Thuận về sống chung, nên nghĩa vợ chồng. Tất nhiên, không ngoài dự đoán, gã đồng ý. Không lai lịch rõ ràng, không lễ nghĩa cau trầu, cũng chẳng có rượu mừng đãi khách, Thuận vẫn nghiễm nhiên trở thành chồng bà Mẫn.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi đã thành công chiếm trọn tình cảm của người phụ nữ nhẹ dạ và trở thành chủ nhân của căn nhà, Thuận chẳng thèm che giấu bản chất khốn nạn của mình nữa. Gã lười biếng, cáu bẩn, chìm đắm rượu chè cờ bạc. Bà Mẫn có bị mù không? Có! Bà bị tình yêu mù quáng làm mờ lý trí và chỉ cần Thuận làm mình làm mẩy đòi bỏ đi, bà lại tìm mọi cách để chiều theo ý hắn. Cứ thế mà nai lưng ra làm trâu làm bò nuôi cái miệng hút máu sâu không thấy đáy của gã.
Mộng đẹp đã tàn, chỉ là người không chịu tỉnh, mộng ắt chưa tan.
Mây đen dần hạ thấp xuống. Gió mang theo hơi ẩm luồn vào manh áo mỏng của Cẩm. Con nhỏ cúi thấp người, cố gắng để chiếc xe đạp không đảo xuống ruộng. Nhà Cẩm đơn độc ở tuốt ngoài đồng. Từ đường lớn rẽ vào lối nhỏ xuyên giữa hai vườn cau, rồi đi thêm một đoạn đường đê nữa mới tới nơi. Vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng lo ngại nếu con đập bị đồn có Ma Da đó không nằm ngay trên đường về nhà Cẩm. Hằng ngày nó đều phải đi qua đi lại ngang chỗ đó chẳng biết bao nhiêu lần. Dù đã quen được thuộc lối, nhưng lần nào Cẩm cũng thấy hãi hùng.
Và ngay lúc này đây, Cẩm không kìm được cơn ớn lạnh vuốt dọc sống lưng mình. Trên bờ, nơi khoảng đất trống nho nhỏ ở dưới gốc cây còng bự chảng, cạnh bên con đập vẫn còn đặt một mâm đồ lễ lẫn giấy tiền vàng bạc. Nghi lễ rước vong linh đã xong, thầy cúng và người nhà nạn nhân đã về hết, nhang khói cũng tắt từ lâu, nhưng Cẩm cứ cảm thấy vẫn còn thứ gì đó không sống cũng chẳng chết đang ẩn nấp đâu đây và dõi theo nhất cử nhất động của mình. Bất giác, tóc gáy của con nhỏ dựng đứng. Nó cố đi nhanh hơn.
“Cẩm ơi!” Trong tiếng gió rít gào, Cẩm như nghe thấy tiếng ai đó gọi nó.
Cơn giông đang tới.
****
Gã Thuận đang nằm ườn trên chiếc chõng tre trước hàng ba. Mùi rượu lẫn mồ hôi trên người gã xộc vào mũi Cẩm, thật tanh tưởi.
Bắt gặp Cẩm đi ngang, Thuận liệng cái chai nhựa rỗng ra trước mặt nó.
Nhìn chiếc vỏ chai lăn lông lốc dưới chân mình, Cẩm ráng nén sự tức giận đang chực trào ra. Bàn tay run lên khi nó lôi trong túi ra chai rượu nhỏ với mấy con khô cá khoai đã được nướng giòn. Cẩm đặt chúng lên chõng rồi xoay người bước vội vào nhà, tránh xa tầm mắt của gã.
“Con quỷ cái. Coi chừng tao vặn họng mày!”
Thuận chửi rủa, phun nước miếng tùm lum rồi mở nắp chai uống ừng ực. Vết sẹo trắng ởn xấu xí trên mặt Thuận xô lệch, ép vào nhau khi gã nhăn mặt vì vị cay nồng của rượu đế.
“Sao con Ma Da đó không bắt mất xác ông đi?”
Mưa bắt đầu trút xuống. Từng giọt, từng giọt thê lương.
Bình luận
Chưa có bình luận