Có vẻ như trong vài trường hợp, mẹ ruột cũng chỉ là cái danh về mặt sinh học.
3.
Chạng vạng. Vầng dương từ tốn tắt đi những vạt nắng cuối cùng trước khi lui về chân trời và để vạn vật chìm trong bóng tối nửa vời. Cẩm lướt nhanh hơn trên con đường đê nhỏ hẹp. Được đi học đã là kỳ tích, nên nó chẳng bao giờ hé răng than phiền nửa lời về việc trường học ở quá xa và mình phải mất gần cả tiếng mới về tới nhà.
Cơn mưa đã tạnh hồi đầu giờ chiều, nhưng mặt đất vẫn chưa kịp khô. Sình lầy bám đầy vào bánh xe đạp, khiến từng vòng quay trở nên nặng trĩu.
Nay sao hóa hữu cơ khó hiểu quá vậy ta?
“Cẩm ơi!”
Cẩm giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trong vài giây ngắn ngủi, con nhỏ điếng người nhận ra mình đã dừng lại chỗ cái đập nước từ bao giờ.
Mặt sông đục ngầu, đỏ nặng phù sa. Bầu không khí lạnh lẽo như thể Cẩm đang ở trong một màn sương giá rét. Nó vô thức nuốt nước miếng, chân dợm đẩy bàn đạp định bỏ đi thì…
“Mày có muốn thằng chó đó chết không?”
Cả người Cẩm cứng đờ, như thể có một lực vô hình nào đó đang trói chặt nó. Mắt dán xuống dòng nước đang chảy xiết kia và rồi nó thấy một thứ gì đó nhầy nhụa đen đúa từ từ trồi lên.
“Cẩm à!”
Bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thốc tới, lay động cây còng, khiến nước mưa còn sót lại trên cành lá rơi lộp bộp xuống đầu và vai áo con nhỏ. Lạnh thấu xương. Cẩm như thoát khỏi cơn mê, hét lên một tiếng kinh hãi và cắm đầu bỏ chạy.
****
Cẩm về đến nhà thì thấy Bà Mẫn và gã Thuận đang ngồi ăn cơm trên chiếc chõng.
“Đi đâu giờ này mới về?” Bà Mẫn quắc mắt nhìn nó. Một lần nữa chẳng để ý đến gương mặt tái mét vẫn còn vương sự hoảng loạn của con gái mình.
“Con gái cho ăn học nhiều chi vậy?” Gã Thuận chép miệng, đoạn quăng đôi đũa tre xuống mâm. Tiếng loảng xoảng vang lên chát chúa. “Mày coi cho nó nghỉ học đi. Ra ở đợ cho nhà bà Hoa cũng kiếm được dăm ba triệu. Nuôi chi tốn cơm tốn gạo rồi nó cũng đi lấy chồng, chửa đẻ một đống.”
Bà Mẫn im lặng.
Cẩm cắn môi. Điều nó lo sợ nhất có lẽ sắp xảy đến rồi. Năm sau Cẩm vô lớp Mười và dù nhà trường có miễn học phí, tài trợ sách vở thì vẫn phải tốn thêm tiền may áo dài. Gã Thuận đời nào chịu để bà Mẫn bỏ ra cho nó.
Cẩm muốn đi học. Trong thâm tâm nó biết đó là con đường duy nhất để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cẩm cứ tưởng, chỉ cần mình nhẫn nhịn, chịu đựng, răm rắp nghe lời thì có thể được tiếp tục cắp sách tới trường. Quả đúng là tự gieo cho mình thứ hi vọng mong manh.
Gã Thuận nhè ra một đống xương cá, nhả vào mâm. Cẩm cảm thấy vô cùng tởm lợm, muốn đem cả mâm cơm đập vào đầu gã. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị lửa hận thay thế. Như đọc được suy nghĩ của Cẩm, giọng bà Mẫn trở nên mềm mỏng một cách đáng ngờ: “Thôi ăn cơm đi! Rồi coi dọn dẹp. Chuyện đi học tính sau!”
Có vẻ như trong vài trường hợp, mẹ ruột cũng chỉ là cái danh về mặt sinh học.
Gã cha dượng dè bỉu đứng dậy, xỏ đôi dép lào vô chân rồi lảo đảo đi ra sân.
“Anh đi đâu đó?”
“Đi nhậu.”
“Anh nhớ về sớm sớm.”
“Đàn bà thì nín.”Thuận gầm lên. “Tao đi tới giờ nào thây kệ tao!”
Khi chỉ còn hai mẹ con, bà Mẫn cũng chẳng nói thêm tiếng nào, chỉ lặng lẽ tự mình đẩy chiếc xe lăn trở vô nhà. Lúc này Cẩm mới nhận ra vị mặn tanh nồng quẩn quanh nơi đầu lưỡi, thì ra nãy giờ nó đã vô thức cắn môi mình đến tứa máu.
Đau đớn và nhức nhối.
Nhưng nhiêu đó vốn chẳng thấm tháp gì đối với cảm giác tệ hại của nó bây giờ. Nhìn vào mâm cơm chỉ còn xương cá bầy nhầy và vài ba cọng rau trong tô canh lỏng bỏng, Cẩm không còn thấy đói nữa. Đau đáu nhìn về phía chân trời, nơi mà mảng đỏ rực cuối cùng của tà dương vẫn còn nán lại bên kia cánh đồng, nó tự hỏi, những ngày tháng như thế này tới khi nào mới kết thúc đây?
“Mày có muốn thằng chó đó chết không?”
****
Cẩm lọ mọ bên hông nhà, tay ra sức vắt bớt nước trên quần áo rồi phơi trên sào. Nó từng nghe người ta nói rằng phơi đồ bên ngoài vào ban đêm là không nên, sẽ bị mấy thứ không sạch sẽ ám vào. Nhưng nó đâu còn cách nào khác. Ban ngày nó đâu có thì giờ để làm mấy việc như rửa nồi niêu xoong chảo, giặt giũ, múc nước vô lu,...
Tiếng côn trùng kêu râm ran trong những góc khuất tăm tối, làn gió nhẹ lao xao trên những ngọn cây, buổi đêm thật tươi mát. Lòng Cẩm đã dịu lại từ lâu. Con nhỏ giỏi nhất là tự huyễn hoặc mình. Nó đã thành công thuyết bản thân rằng cái chuyện hồi chiều cũng chỉ là một thử thách cỏn con phải vượt qua trong cuộc đời đầy khổ ải, bi thương này. Những lúc ở một mình, Cẩm hay tự vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp trong đầu, về những vùng đất mới, những con người mới và chính mình ở một phiên bản mới. Dĩ nhiên, nơi đó không hề có cha dượng và người mẹ trên danh nghĩa của nó.
Ừ, Cẩm không có bạn và nó thích tự trò chuyện với chính mình. Chỉ là, đôi lúc, thật khó phân biệt, đâu là thật, đâu là hoang tưởng.
Làm xong hết việc nhà thì cũng đã gần mười giờ đêm, trễ hơn mọi ngày rất nhiều, Cẩm ôm bộ quần áo đi vào cái nhà tắm xiêu vẹo dựng gần bụi chuối. Nhìn mấy bức vách bị nhét đầy những miếng bao tải, bọc nilon màu nhằm che đi những khoảng trống hoác đang ngày một nhiều thêm, Cẩm khẽ trút ra một hơi não nề. Buông tấm màn che bằng vải thun cũ xuống, Cẩm móc góc màn vào cái đinh nhỏ dưới chân cột để cố định.
Gió đêm vẫn thổi.
Mới dội được hai ca nước lạnh như nước đá lên người, Cẩm nghe thấy có tiếng rổn rảng ở trong nhà. Chắc lão cha dượng về rồi. Đoán vậy nên Cẩm cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa mà bắt đầu kỳ cọ, cho tới khi…
Có ai đó đang tiến về phía này.
Cẩm sững người.
Kẻ đó dừng lại cạnh bụi chuối, sát vách nhà tắm. Cẩm gần như ngừng thở khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách phát ra khi hắn tiểu tiện. Là tên Thuận. Thật gớm ghiếc. Toàn thân run rẩy vì lạnh nhưng nó vẫn không dám cục cựa gì.
Nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng Cẩm.
“Má!” Thuận vấp phải cục đá kê trước cửa nhà tắm, chửi thề um sùm.
Hắn mất thăng bằng. Trước khi Cẩm kịp phản ứng, Thuận đã ngã nhào trước cửa nhà tắm, bức màn cũng sập xuống theo lực kéo của gã.
Giữa Thuận và Cẩm không còn gì ngăn cách cả.
Cẩm hét lên một tiếng kinh hoàng tột độ. Nó rút vội cái khăn trên vách, hoảng loạn che lấy thân thể thiếu nữ trần trụi của mình. Thuận vẫn nằm đó, mở to đôi mắt thèm khát chằm chằm nhìn Cẩm.
“Cút đi!” Cẩm chọi gáo nước vào đầu gã. “Đồ chó! Biến đi!”
Và điều đó dường như đã đánh thức hoàn toàn thú thú tính bên trong tên đàn ông hèn hạ. Hắn ta lao tới và đè nghiến Cẩm xuống.
“Mẹ ơi!” Lưng đập xuống sàn xi măng lạnh ngắt, Cẩm gào lên đau đớn. “Mẹ ơi cứu con!”
Không một ai phản hồi.
Hơi thở hôi thối nồng nặc mùi rượu của Thuận phả lên cổ Cẩm. Nó cố vùng vẫy, đấm đá, cào cấu người gã. Nhưng cơn đau chỉ càng làm Thuận thêm hưng phấn. Hắn giáng cho Cẩm mấy cái tát tay. Đầu Cẩm ong ong, tai ù đặc. Vết sẹo trắng ởn trên mặt Thuận tựa hồ hóa thành chiếc răng nanh quỷ dữ, bổ phập xuống cổ Cẩm trong cơn khát máu cuồng dại.
“Mẹ ơi!” Cẩm gào khóc nức nở. “Mẹ ơi!”
“Mày im!” Buông bàn tay đang túm tóc Cẩm ra, Thuận bịt chặt miệng nó.
Nước mắt chảy ròng trên gương mặt nhăn nhúm vì tủi nhục và sợ hãi. Rồi… thân dưới của Cẩm như bị xé toạc. Cơn đau thấu trời xanh khiến cả người nó oằn lên. Cẩm càng giãy giụa chống cự, Thuận càng thô bạo.
Cuộc đời người con gái chưa kịp thắm đã tàn phai.
Chỉ là ác mộng thôi, là ác mộng thôi, tỉnh dậy lại bình an. Cẩm tự nói với chính mình.
Nhưng cơn đau khủng khiếp đang lan nhanh khắp cơ thể đã cho nó biết đây vốn là thực tại. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng gã Thuận cũng thỏa mãn và đứng lên rời đi. Để lại Cẩm nằm cứng đơ trên sàn xi măng lạnh lẽo, không mảnh vải che thân. Cả người Cẩm bầm dập, nhơ nhuốc. Máu tươi lẫn trong thứ dịch nhầy bẩn thỉu chảy ra từ giữa hai chân nó, lan dần xuống đùi.
Cẩm thất thần ngó lên trời, tâm trí chỉ còn một ý niệm tồn tại.
Cái chết!
Cái chết sẽ hóa giải tất cả. Đúng vậy, cứ chết đi cho xong.
Tiếng xe lăn lộc cộc ngày một lớn dần. Cẩm vô thức nghiêng đầu sang nhìn. Bà Mẫn dừng lại trước mặt nó, im lặng trừng trừng ngó con mình một lúc lâu như thể đang đánh giá thiệt hơn đủ đường. Trên gương mặt bà chẳng có lấy một chút thương sót nào, thay vào đó là sự oán hận và khinh miệt.
“Cấm mày nói chuyện này ra!” Rồi bà xoay chiếc xe lăn quay trở vô nhà.
Cẩm lại xoay mặt lên trời, cười chua chát. Nó không biết cái nào đau hơn, thân dưới chảy máu hay vết cắt ở trong tim?
“Mày có muốn chúng chết không?”
“Có!”
Bình luận
Chưa có bình luận