Đêm nay có lẽ là một đêm thật dài. Khi ta chờ đợi một điều gì đó xảy đến, nó sẽ đến rất lâu.
4.
Trống rỗng. Cẩm thấy đôi tay của mình đang từ tốn lấy miếng giẻ chà xát lên thân thể, không bỏ sót chỗ nào.
Chà rửa. Dội nước. Chà rửa. Dội nước.
Mãi cho đến khi mấy vết thương trên người tét rộng ra, ri rỉ máu, nó mới chịu dừng lại. Cẩm tròng bộ đồ vào rồi bước ra khỏi nhà. Mái tóc vẫn còn ướt sũng, nhỏ giọt xuống vai và ngực nó. Cẩm liêu xiêu như hồn ma, để mặc đôi chân dẫn lối.
Nó cứ đi, cứ đi mãi, mặc cho cỏ cắt, sỏi đâm vào hai bàn chân trần của mình.
Đêm thanh vắng, chỉ có tiếng ếch nhái ồm ộp gọi nhau ồn ã. Gió thổi lồng lộng qua cánh đồng, lúc cười gằn giận dữ, lúc lại than khóc thê lương, khi thì ngân nga như tiếng hát.
Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc, hái rau má nhờ.
Bà Cẩm chưa từng hát ru nó. Chỉ có tiếng quát tháo, đay nghiến, tiếng đòn roi quất vào da thịt đuổi theo nó tới lớn. Giờ đây, tất cả những thứ đó không còn hành hạ trái tim nó nữa. Khi tâm của một người đã chết, thì chút đau đớn ấy có là gì nữa đâu.
Má ơi đừng đánh con khờ, để con đan lờ, thả cá má ăn.
Cái chết! Tử thần đã ở rất gần, ngay dưới con sông kia.
Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Ầu ơ…
Đôi chân đá phải mâm đồ lễ, Cẩm giật mình dừng lại.
“Tới rồi đó hả?”
Tim đập thình thịch, Cẩm chậm chạp gật đầu.
“Xuống đây chơi với tao đi Cẩm!”
Cẩm lê bước nặng nhọc đến gần bờ sông. Phía trước nó là con đập đã được đóng kín cửa. Sau lưng, cách vài bước chân là một cái ao nước lớn và đồng không mông quạnh. Nếu nó muốn, cả hai chỗ này đều thích hợp để kết thúc cuộc đời.
Tiếng bìm bịp kêu nước lớn từ bờ bên kia vọng đến, khắc khoải giữa màn trời tăm tối. Gió lạnh bộ hành trên lối nhỏ hoang vắng rồi sượt qua thân thể gầy gò trong bộ quần áo ẩm ướt. Cẩm không kiềm được mà run lên bần bật.
Đêm đen đặc quánh. Rốt cuộc có bao nhiêu thứ quỷ quái ở dưới kia, Cẩm chẳng thể nào xác định được.
“Mát lắm! Xuống đi! Nước đâu có làm mày đau!”
Cẩm cắn môi, có lẽ bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến nó chần chừ. Cuối cùng Cẩm chỉ ngồi thụp xuống nhìn mặt nước đen ngòm. Cơn đau giữa hai chân lại nhói lên, như một lời nhắc nhở về nỗi ô nhục của chủ nhân nó. Cẩm nấc lên từng tiếng, nước mắt mang theo uất hận tuôn trào hết ra ngoài.
Dòng nước chảy mạnh, đánh vào mấy bẹ dừa nước nghe lách tách. Cây bần to lớn gần chỗ Cẩm ngồi uốn éo một cách dị thường, mấy cành lá lòa xòa xuống mặt nước rung rinh, quằn quại như thể có ai đó đu bám vào.
Cẩm đã nghe không ít chuyện kể về Ma Da, về những linh hồn chết trôi ở miền sông nước không thể siêu thoát cho tới khi kéo được chân người khác chết để thế chỗ. Những con quỷ đó sẽ tìm mọi cách để đầu độc tâm trí người ta. Dụ dỗ họ xuống nước rồi dùng cái cơ thể bầy nhầy, trơn tuột của mình mà siết chặt lấy họ, dìm nơi đáy sâu, cho đến khi nào linh hồn của kẻ xấu số đó gánh thay số kiếp không thể siêu sinh. Và tính đến sáng nay, ở đây đã có bốn người chết. Có lẽ, kẻ tiếp theo chính là Cẩm, hoặc…
“Chết chính là giải thoát, sẽ không còn đau đớn, khổ ải nữa, mày mau chết đi Cẩm!”
Nín lặng. Hơi thở trở nên dồn dập, nặng nề, Cẩm có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh như muốn mở tung lồng ngực mà thoát ra ngoài.
“Hay mày muốn thằng chó má đó chết?”
Đêm nay có lẽ là một đêm thật dài. Khi ta chờ đợi một điều gì đó xảy đến, nó sẽ đến rất lâu.
5.
“Cẩm!” Bà Mẫn đẩy xe lăn đến bên giường, vén tấm màn che lên, miệng không ngừng réo gọi. “Mày có nghe tao nói không Cẩm?”
Hôm nay bà Mẫn ở nhà, không đi bán vé số. Âu cũng là vì lo sợ chuyện như tối qua sẽ lại xảy ra, hoặc tệ hơn, Cẩm đi tố giác Thuận.
Cẩm đi đâu đó tới gần sáng mới về và từ lúc đó tới giờ, bà Mẫn chẳng thấy đứa con gái của mình ló mặt ra khỏi buồng. Nó cứ nằm miết trên giường, mền kéo đến tận cằm, đôi mắt mở to, ngó trân trân cái nóc nhà. Nhìn lồng ngực đang phập phồng lên xuống của Cẩm, bà Mẫn yên tâm là nó chưa chết. Hạ tấm màn xuống, bà lại đẩy xe lăn ra ngoài.
Sự giằng xé giữa thương cảm và ghen ghét khiến nhất thời, bà chẳng biết phải làm gì mới phải.
Nhìn tên Thuận đang ngủ phè trước nhà, trong vài giây ngắn ngủi, bà Mẫn tự hỏi những gì bản thân đang làm có bị báo ứng hay không.
Mình đang bị gì thế này?
****
Đêm đầu tiên của tháng Bảy cô hồn, mưa giăng rả rích. Vẻ âm u, rùng rợn bao trùm khắp vùng quê nhỏ. Chẳng ai muốn ra đường vào đêm hôm thế này, nhất là khi các vị khuất mặt khuất mày đã bắt đầu được trở về dương thế. Ấy vậy mà tên Thuận vẫn nhất mực băng đồng, lội ruộng để đi ăn chực đám ma nhà ông Sáu Bầu, lại còn dây dưa ở lại tới khuya đến mức gia chủ bất lực.
Gã mê rượu, mê mồi thơm. Một bữa ngon miễn phí như thế, đời nào Thuận bỏ qua.
Mưa lộp bộp rớt trên những tàu chuối rũ rượi. Quần áo ướt nhẹp, Thuận bì bõm lội trên con đường lầy lội, chân này đá chân kia, mấy lần còn té chỏng vó. Họng bỏng rát, rượu làm gã khát khô cả cổ.
Về phải sai con mụ què ở nhà lấy nước cho mình uống mới được.
Bất giác, gã nhớ tới đứa con gái của mụ. Thân hình thiếu nữ mơn mởn, nghĩ tới mùi vị giữa hai chân nó, gã lại thèm muốn tới phát điên. Dục vọng thôi thúc đôi chân gã bước nhanh hơn. Trong nhà có tới hai ả đàn bà cho gã “chơi” lận mà.
Chợt, không gian tịch mịch bị khuấy động, Thuận nghe thấy con chim heo ở đâu đó kêu lên thảm thiết, như thể tiếng gọi của cô hồn dã quỷ. Thuận rùng mình dừng lại. Một tia chớp lóe lên, rạch xuyên qua bầu trời, soi rõ những mảnh ruộng ngập nước mênh mông, con đập ma quái và cả cái thứ đó.
Sấm rền vang. Thuận hoảng hồn ngã vật ra đất.
“Ma Da!” Thuận gào không ra hơi. “Có… có Ma Da!”
Thuận muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại nặng như đeo chì. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là ngó con quỷ nước chậm rãi bò từ dưới đập lên. Thân hình nó nhỏ thó, ướt sũng, tóc xõa dài, bết dính sình đất.
Tia chớp khác lóe lên, không gian lại sáng bừng, dù cho rượu làm mình quẫn trí, nhưng Thuận vẫn nhận ra có gì đó không đúng. Thứ đó vẫn mặc quần áo, thở phì phò giận dữ, còn tay thì lăm lăm cây búa tạ.
Không phải ma quỷ mà là người.
Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt càng làm Thuận trở nên tức tối. Hắn gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán qua một bên rồi chống tay xuống đất, lựa thế đứng dậy.
“Cẩm!” Thuận cười khẩy. “Mày muốn giết tao à Cẩm?”
Cẩm không trả lời, chỉ nhe hàm răng trắng ởn ra, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Con nhỏ vung cây búa lên.
Thuận giật nảy mình, né sang một bên, lăn cù hai vòng đến sát cửa đập. Đầu búa đập thẳng xuống đất.
“Con quỷ cái!” Hắn vùng dậy nhào tới Cẩm.
Hơi men làm hắn đứng không vững, nhưng lại vừa đủ để khích bác cơn điên dại trong hắn trào dâng. Hắn muốn đè nghiến Cẩm xuống, bóp cổ nó, còn thân dưới thì vào ra thô bạo.
Nước mưa dán chặt bộ quần áo mỏng manh vào cơ thể Cẩm, Thuận càng nhìn càng thèm thuồng.
Nhưng Cẩm đã kịp đập búa xuống. Với đầu óc chếnh choáng trong cơn say, lần này Thuận không tránh được, đầu búa bổ vào vai gã. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên. Thuận ôm vai khuỵu xuống, rú lên như con heo bị chọc tiết, đau đớn quằn quại dưới đất hệt một con giun bị giày xéo.
Con nhỏ từ từ tiến đến. Nụ cười man rợ vẫn treo trên gương mặt méo mó, đôi mắt Cẩm long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Thuận. Nực cười thay, cái ác lại được sinh ra từ chính cái ác. Ánh chớp chói lòa, cây búa lại lần nữa lại được giơ lên cao, lần này nhắm vào giữa hai chân Thuận.
Thuận vẫn ôm vai, lật người, cố gắng bò đi trong hoảng loạn, miệng không ngừng gào thét: “Cứu tui, cứu tui với! Con Cẩm nó giết tui.”
Đáp lại gã chỉ có tiếng mưa rả rích, tiếng chim heo báo tử và trống đám ma “tùng tùng” văng vẳng trong đêm khuya vắng vẻ.
“La nữa đi!” Cẩm thích thú cười vang. “Mày có la tới hộc máu cũng không ai tới cứu mày đâu.”
Có lẽ mình nên đánh vào đầu.
“Bụp!” Thuận lăn người né được trong gang tấc. Cây búa đập vào thân cây còng sau lưng gã, gãy cả cán.
Thuận mất thăng bằng, nghiêng người, rơi thẳng xuống con đập nghe cái “tùm”.
Dưới nước, Thuận bắt đầu rên rỉ tìm cách trèo lên. Cẩm ý thức được rằng một khi hắn tỉnh rượu thì khó mà đối phó nổi.
“Để mạng nó cho tao, Cẩm! Mày đã hứa rồi!”
Cẩm dứt khoát ném cây búa gãy qua một bên và nhảy xuống.
Nước sông dâng tới bắp đùi nó. Mớ rễ bần đâm vào da thịt đau điếng, nhưng Cẩm vẫn rất bình tĩnh. Nó lôi cổ gã đàn ông khốn nạn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ra xa bờ, bằng một sức mạnh phi thường mà chính nó cũng không biết mình đào ở đâu ra.
Thuận điên cuồng chống cự. Hắn vùng vẫy, tìm cách quật Cẩm xuống nhưng dường như, lúc này, con nhỏ đã hóa thành ác quỷ. Nó mạnh đến kinh người. Nước sông lẫn sình tràn vào miệng và mũi, Thuận ngạt thở.
“Tao muốn giết mày!” Cẩm cười khùng khục điên dại. “Còn con Ma Da nó cần người thế chỗ. Vậy mày nói coi, làm thế nào để tiện cả đôi đường hả Thuận? Thằng chó!”
Cẩm dùng hết sức bình sinh mà nhấn đầu Thuận xuống nước. Rễ bần đâm vào mắt gã, máu trào ra. Thuận bật ra một dải âm thanh nghèn nghẹn mà Cẩm cho là tiếng thét thống khổ. Tay Thuận quơ quào cào cấu, chân quẫy đạp dưới sình cố tìm đường thoát nhưng vô dụng.
Rồi lòng sông bắt đầu sôi sục. Có thứ gì đó đang trồi lên. Nó bầy nhầy, nhớp nháp, tựa như một đống thịt thối rữa, từ từ trôi đến chỗ Cẩm và gã Thuận đang vật lộn.
Bình luận
Chưa có bình luận