Đêm nay lại là một đêm thật dài. Khi ta sợ hãi và cầu mong một điều khủng khiếp chóng qua đi, nó sẽ qua đi rất lâu. Hoặc tệ hơn, nó cứ vĩnh viễn như vậy, không bao giờ chấm dứt.
Mùi hôi thối đến lợm giọng ngập ngụa khắp không gian, nương theo ánh sáng chớp tắt, Cẩm có thể thấy hai hốc mắt trắng dã của con Ma Da sau đám tóc cứng còng, rối nùi như rễ tre. Con quỷ nước vươn bàn tay đen xì nhầy nhụa như vừa thọc vào thùng nhớt của mình ra, túm vào cổ chân Thuận và bắt đầu kéo tuột gã ra giữa dòng.
“Á! Á!” Tiếng hét thất thanh của Thuận vang vọng cả cõi trời đất. Rồi hắn biến mất nơi dòng nước đục ngầu. Chỉ còn những tiếng ùng ục nho nhỏ rồi cũng nhanh chóng im bặt.
“Về đi Cẩm! Nhớ là phải xóa hết dấu vết!”
Cẩm bừng tỉnh. Cái sức mạnh kỳ quái ban nãy cũng bị dòng nước đục ngầu rút đi hết. Nó thở hắt ra. Chân run rẩy lê bước nặng nhọc lên bờ, Cẩm ngồi ôm đầu, tự trấn an mình một lúc rồi mới gom nhặt đủ hai mảnh của cây búa tạ và đi về.
Vậy là… tất cả kết thúc rồi sao?
Đâu? Chưa mà!
Cơn mưa lâm râm dần trở nên nặng hạt. Mưa ầm ầm đổ xuống, cũng vừa hay rửa trôi hết mọi dấu vết giết chóc trên con đê này.
Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên.
****
Thuận vẫn chưa về, bà Mẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Ngoài kia mưa gió bão bùng, bà lo lắng cho sự an toàn của gã. Đành rằng hắn sai, nhưng trái tim ngu muội của bà vẫn tìm được cách biện hộ cho hắn. Phải, tất cả là tại rượu.
Nghĩ tới nghĩ lui, bà vẫn cảm thấy, nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì về sau, cả ba người nhà bà đều khó sống yên ổn. Mỗi người một lời bàn tán, một bãi nước miếng cũng đủ để dìm chết bà và Thuận. Còn Cẩm, nó sẽ chịu ánh mắt dè bỉu của người đời đến hết cuộc đời.
Mưa rào rào trút lên mái tôn, gió đập cửa cái nghe lạch cạch, quả là tháng Bảy, nó khiến những điều bình thường trở nên thật quỷ dị. Bà Mẫn thở dài, khó nhọc trở người, quay lưng vào trong vách. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai sẽ là một ngày mới. Bà nhất định sẽ đối xử với Cẩm tốt hơn, bù đắp tất cả những gì có thể cho nó.
Ý nghĩ đó vừa dứt thì cũng là lúc bà Mẫn thấy ánh sáng chói lòa tràn từ bên ngoài vào căn nhà tối tù mù. Trong tích tắc, tiếng sấm nổ đùng dội thẳng vào tai bà. Đèn đóm đột ngột tắt ngúm. Sét đã đánh trúng đường điện. Không gian trở nên tăm tối và ngột ngạt. Bà Mẫn thấy hơi hoảng. Nhưng vẫn nằm im, chờ đợi Cẩm chui ra thắp đèn dầu như mọi khi.
Năm phút, bảy phút, mười lăm phút… chiếc kim giây vẫn nhích đều đều trong căn nhà vắng lặng, tim bà Mẫn bắt đầu đập nhanh hơn. Quái lạ, sao con nhỏ vẫn không có phản ứng. Rõ ràng hồi chập tối bà còn thấy Cẩm chui ra bới một tô cơm bự và ăn hết sạch rồi mới chui vào mùng trở lại mà.
Chẳng lẽ con nhỏ có chuyện gì rồi sao?
Tiếng cửa nhà sau kẽo kẹt mở ra. Gió lạnh tranh thủ lùa vào gian buồng. Bà Mẫn nghe thấy ai đó bước chậm rãi và nhẹ nhàng đến bên giường của bà.
Không phải Thuận.
Rồi… bằng một dự cảm chẳng lành, bà cảm thấy tấm màn che quanh giường mình đang bị vén lên.
Lấy hết can đảm, bà Mẫn từ từ quay lại. Ánh chớp lại lóe lên, soi rõ bóng hình của kẻ đang ở ngay đầu giường.
Một con quỷ dữ vừa trồi lên từ địa phủ.
Mùi máu tanh tưởi lẫn trong sình đất xộc vào mũi bà. Nó đứng đó, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, cùng thứ chất lỏng sền sệt nhỏ xuống từ bàn tay đang cầm dao của nó. Lưỡi dao bầu sáng loáng và chỉ cần một vết cắt rất ngọt, nó sẽ đoạt mạng bà.
“Mẹ chưa ngủ sao mẹ?” Nó hỏi, đầu nghẹo sang một bên, miệng nở nụ cười kỳ quái kéo gần đến mép tai.
Bà Mẫn run rẩy, theo bản năng lùi sát vào vách, ngực ôm chặt cái gối như chiếc phao cứu mạng.
“Tha cho tao… tha cho mẹ đi Cẩm!”
“Mẹ không ngủ được hả?” Nó ngồi xuống, thò tay vào mùng rồi chạm vào đôi chân teo tóp, lạnh ngắt của bà.
“Mẹ xin lỗi con!” Bà Mẫn nức nở lên. Cố gắng lùi xa hơn nhưng lưng đã chạm vách nhà. “Mẹ không cố ý đâu! Con ơi!”
“Để con hát ru cho mẹ dễ ngủ nha!”
Bà Mẫn điên cuồng lắc đầu.
“Nằm xuống đi mẹ!”
“Cẩm ơi! Đừng mà con! Đừng mà! Mẹ sẽ không bao giờ đánh hay chửi mắng con nữa.”
“Nằm xuống!” Cẩm rít lên, con dao chém thẳng xuống giường, manh chiếu rách toạc một đường dài theo vết cắt.
Âm thanh thật khô khốc và sắc lạnh. Bà Mẫn chỉ còn biết răm rắp nghe lời mà nằm xuống. Sợ hãi nhắm đôi mắt giàn giụa lại, bà thầm cầu trời khấn phật cho cơn ác mộng kinh hoàng này qua đi.
Đây không còn là đứa con gái ngoan ngoãn, cam chịu mà bà biết nữa.
Cẩm chui hẳn vào mùng rồi ngồi dựa vào thành giường, dây hết đống nước dơ hầy trên người vào mền gối. Một tay kề lưỡi dao lạnh toát vào cổ bà Mẫn, tay còn lại, đầy sình đất và máu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của mẹ mình ra sau vành tai. Nó bắt đầu ngân nga, lúc trầm, lúc bổng, nghe hệt một lời nguyền:
“Ơ… ầu… ơ… ơ… Má ơi chứ đừng đánh… con đau… để con bắt ốc…ơ ầu…ờ, để con bắt ốc…hái rau… má nhờ. Ơ… ầu…ơ…”
“Đừng giết tui! Làm ơn! Đừng giết tui!”
Đêm nay lại là một đêm thật dài. Khi ta sợ hãi và cầu mong một điều khủng khiếp chóng qua đi, nó sẽ qua đi rất lâu. Hoặc tệ hơn, nó cứ vĩnh viễn như vậy, không bao giờ chấm dứt.
****
Tờ mờ sáng, cư dân của xóm nhỏ lại lần nữa xôn xao. Những người đi làm đồng sớm ngang con đập bị một phen thất kinh khi phát hiện một xác người nằm ngay bên dưới. Nước sông lúc này đã cạn, cái xác bị mắc trong đám rễ bần lộ rõ hoàn toàn, mặt úp xuống, xung quanh cơ thể bị một lớp sình non bao phủ.
“Ma Da!” Một người đàn bà ré lên hãi hùng, quăng cả đồ đạc mà bỏ chạy vào trong xóm. “Ma Da lại giết người rồi!”
6.
“Bà biết gì chưa?” Người phụ nữ tóc hoa râm buông đũa xuống, rút tờ khăn giấy lau miệng. “Hai mẹ con nhà bà què ở đồng trên dọn đi xứ khác rồi!”
“Ừ. Có nghe!” Người phụ nữ mày rậm đáp lại. “Sống gì nổi ở cái đất đầy rẫy oan hồn đó.”
“Cũng tội he! Bà đó số khổ thiệt! Thằng chồng hờ bị Ma Da bắt, mình thì phát khùng, tối ngày thần hồn nát thần tín, cứ lẩm bẩm ‘đừng giết tui, đừng giết tui’, chắc thấy thằng chồng hiện về đòi lôi đi chung chứ gì, còn nhỏ con gái thì hay đứng nói chuyện một mình…”
“Nói chuyện một mình hay nói với vong?”
Người phụ nữ tóc hoa râm rùng mình, giọng nhỏ dần: “Thôi! Kệ đi! Cũng đâu phải chuyện của mình, quan tâm nhiều lại lây xui xẻo.”
Bà mày rậm gật đầu đồng tình.
Người trong xóm tin là có Ma Da, bởi họ muốn như vậy. Người ta thích nghe Thuận chết vì bị ma quỷ đoạt mạng hơn là gã nhậu xỉn bét nhè rồi té xuống đập và chẳng may đuối nước. Một đồn mười, mười đồn một trăm. Càng kể càng thêm thắt. Cứ thế, chuyện đêm đó dần trở nên hoang đường hết chỗ nói. Cuối cùng, chủ đất cũng quyết định chấm dứt chuỗi vận rủi bằng cách phá bỏ con đập oan nghiệt ấy, nơi mà năm mạng người đã nằm lại.
Chỉ có người trong cuộc mới thật sự biết chuyện gì đã xảy ra. Mà người chết thì đâu thể mở lời. Sự thật sẽ mãi mãi bị vùi sâu dưới ba tấc đất.
Bên ngoài quán bún của cô Năm Măng, mây đen vần vũ, đất trời lại một lần nữa tối sầm.
Là ma quỷ hay là do người?
Là tối trời hay tối ở trong tim?
****Hết****
Bình luận
Chưa có bình luận