Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi Và Cậu Ấy Là Đồng Minh?

Chương 3: Cậu nhạy cảm quá rồi

Khánh Linh chống cằm nhìn lên bảng, cố tập trung vào bài giảng phía trước. Nhưng sau những chuyện xảy ra sáng nay, đầu óc cô vẫn không thể bình tĩnh hoàn toàn.

Đúng lúc ấy, một chai nước được đặt xuống góc bàn.

Cô khựng lại.

Đình Đức đứng bên cạnh, giọng nói vẫn bình thản như mọi ngày.

“Uống đi.”

Khánh Linh cúi xuống nhìn chai nước trước mặt.

Một chai nước quen thuộc.

Bất giác, ký ức của cô quay về một buổi chiều cuối tháng năm của rất lâu trước đây.

Hôm đó trời nóng đến mức chỉ đứng ngoài sân một lúc cũng đủ khiến người ta khó chịu. Sau tiết thể dục, Khánh Linh ngồi lại phía sau dãy lớp học vì say nắng. Cô vừa dùng quyển vở quạt cho đỡ nóng thì Đình Đức xuất hiện.

Cậu đứng trước mặt cô, trên tay cũng cầm một chai nước.

“Cậu ở đây làm gì?”

“Tôi bị say nắng.”

Đình Đức nhìn cô vài giây rồi đưa chai nước trong tay sang.

“Uống đi.”

Khánh Linh ngẩn người.

“Thế còn cậu?”

“Tôi không khát.”

Không khát thì sao lại mua nước chứ? Quả nhiên là một lời nói dối vụng về.

Cô nhận lấy chai nước, bật nắp rồi uống một ngụm. Đình Đức ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói thêm gì, chỉ cùng cô ngồi dưới bóng cây cho đến khi tiếng chuông báo vào tiết vang lên.

Đó chẳng phải chuyện gì lớn.

Nhưng với Khánh Linh của khi ấy, chỉ một chai nước cũng đủ khiến cô vui cả buổi chiều. Đủ khiến con tim nhỏ bé đập thổn thức.

Cô từng nghĩ tình yêu tuổi học trò chính là như vậy. Không cần những lời hứa quá lớn, chỉ cần những hành động nhỏ là đủ để chứng minh .

Cho đến hôm qua chính tai cô nghe được Đình Đức chê bai cô.

“Khánh Linh?”

Giọng Đình Đức kéo cô trở về.

Cô chớp mắt, nhìn chai nước trước mặt rồi ngẩng lên nhìn cậu.

“Gì?”

“Không uống à?”

Khánh Linh im lặng vài giây.

Đình Đức vẫn đứng đó, hoàn toàn không biết rằng hành động tưởng như quen thuộc của mình vừa khiến cô nhớ lại một phiên bản khác của cậu.

Một phiên bản mà cô từng rất thích.

Cô cầm chai nước lên, khẽ nói:

“Ừ. Cảm ơn.”

Đình Đức gật đầu.

Khánh Linh nhìn chai nước trong tay, còn chưa kịp đặt xuống thì giọng Đình Đức đã vang lên từ phía bên cạnh.

“Chiều nay tan học đi ăn nem nướng đi.”

“...”

Khánh Linh khựng lại.

Cô quay sang nhìn cậu, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Đi ăn nem nướng?

Bây giờ sao?

Thành thật mà nói, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này, vậy mà Đình Đức vẫn có thể thản nhiên rủ cô đi ăn như thể sáng nay chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nếu là Khánh Linh của trước đây, có lẽ cô đã vui vẻ đồng ý từ lâu.

Nhưng hiện tại, cô chỉ thấy buồn cười.

Cậu vừa nói với người khác rằng đã chán cô, vậy mà vẫn có thể quay sang hỏi cô chiều nay muốn đi ăn gì.

Đình Đức thấy cô im lặng thì hỏi lại:

“Không đi à?”

Khánh Linh thu lại ánh mắt, cố để giọng mình nghe thật bình thường.

“Để xem đã. Chiều nay tớ có thể có việc.”

“Việc gì?”

“Học thêm. Dạo này Linh đang cần cải thiện môn tiếng anh”

Câu trả lời khiến Đình Đức hơi nhíu mày.

Khánh Linh không giải thích thêm. Cô cúi xuống mở sách, vẻ mặt bình thản như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm.

Thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời từ lâu.

Cô không muốn đi.

Càng không muốn ngồi đối diện với người vừa khiến mình tổn thương rồi giả vờ rằng giữa hai người vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nhưng cô cũng chưa thể nói chia tay.

Ít nhất là chưa phải lúc này.

Nếu đã quyết định khiến Đình Đức nếm trải cảm giác bị xem nhẹ, cô không thể để cậu nhận ra quá sớm rằng mình đã biết tất cả.

Khánh Linh khẽ siết cây bút trong tay rồi lại thả lỏng.

Muốn diễn tiếp một vở kịch, trước hết cô phải khiến người đối diện tin rằng mọi thứ vẫn như cũ.

"Vậy mai?"

"Mai thì để mai tính nhé."

Đình Đức im lặng vài giây.

Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt cô, không còn vẻ tùy ý như lúc nãy. Cậu nhìn cô khá lâu, như đang cố tìm kiếm điều gì đó từ biểu cảm bình thản ấy.

“Biết ngay là cậu vẫn giận mà.”

Khánh Linh ngẩng lên.

“Giận gì?”

Đình Đức không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn mang theo chút dò xét, như thể đang so sánh Khánh Linh trước mặt với cô gái thường ngày.

"Nếu cậu vẫn giữ cái thái độ này thì đừng có trách mình."

Khánh Linh ngẩng đầu nhìn cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau, không ai chịu nhường ai. Ánh mắt Đình Đức lạnh xuống, còn cô chỉ bình thản nhìn lại, không còn vẻ né tránh như mọi khi.

“Cậu muốn làm gì?”

Đình Đức khựng lại trước câu hỏi ấy.

Cậu nhìn cô thêm vài giây, đôi mắt hơi nheo lại như muốn nhìn thấu xem cô đang thực sự nghĩ gì.

“Linh, hôm nay cậu lạ thật.”

Khánh Linh im lặng vài giây, rồi nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

“Đức nhạy cảm quá rồi.”

Cô nói rất tự nhiên, giống như đang dỗ dành cậu, nhưng từng chữ lại khiến Đình Đức khựng lại.

“Linh vẫn vậy mà. Là do Đức cứ làm quá lên ấy chứ.”

Khánh Linh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vẫn nhẹ nhàng:

“Đức đừng khiến cho tụi mình căng thẳng nữa.”

Đình Đức không nói gì. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt cô lâu hơn bình thường, như muốn xác nhận xem những lời cô vừa nói có thật hay không.

“Tôi không hề muốn tụi mình căng thẳng, nhưng mà thái độ của Linh khiến tôi bận tâm.”

Khánh Linh nhìn cậu vài giây, vẻ mặt vẫn bình thản.

“Thái độ lúc này của Đức mới khiến Linh bận tâm đấy."

Câu nói ấy khiến Đình Đức bất chợt nhớ đến một lần cãi nhau trước đây.

Khi đó, hai người cũng ngồi đối diện nhau như thế này.

Khánh Linh khi ấy vừa giận vừa tủi, còn Đình Đức lại chẳng hiểu vì sao cô cứ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.

“Đức lúc nào cũng như vậy.”

“Như thế nào?”

“Không quan tâm đến cảm xúc của tôi.”

Đình Đức khi ấy chỉ thở dài, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.

“Linh nhạy cảm quá rồi.”

“Nhạy cảm? Cậu nói vậy mà coi được sao?”

Khánh Linh nhìn cậu, giọng đã bắt đầu run lên vì tức.

“Cậu không bao giờ cho mình cảm giác an toàn.”

“Đừng có tự suy diễn. Cậu cứ muốn tụi mình căng thẳng như vậy phải không?”

Câu nói ấy khiến Khánh Linh im lặng.

Cô vẫn nhớ mình đã ngồi trước mặt cậu rất lâu, trong lòng vừa tức vừa tủi. Cuối cùng, người xuống nước vẫn là cô.

Còn Đình Đức khi ấy dường như chẳng nhận ra rằng, có những lần cô nổi giận không phải vì muốn cãi nhau, mà chỉ vì muốn cậu để tâm đến cảm xúc của mình một chút.

Bây giờ nhớ lại, Khánh Linh mới hiểu.

Có lẽ ngay từ lúc đó, cô đã luôn cố gắng giữ lấy một mối quan hệ mà chỉ có mình cô thật sự sợ mất.

Cô chỉ bình thản nhìn cậu.

“Đức?”

Tiếng gọi của Khánh Linh kéo cậu trở về hiện tại.

Đình Đức chớp mắt, dường như cậu cũng đang suy nghĩ gì đó và nhận ra mình đã nhìn cô quá lâu.

“...Không có gì.”

Cậu quay mặt đi, nhưng trong đầu vẫn vang lên câu nói của cô khi nãy.

“Thái độ lúc này của Đức mới khiến tôi bận tâm đấy.”

Lần đầu tiên, Đình Đức cảm thấy khó chịu như vậy. Bởi vì cậu không còn biết cô đang nghĩ gì.

Nếu là trước đây, chỉ cần cậu nói vài câu, cô sẽ nhanh chóng mềm lòng. Nhưng hôm nay, từ ánh mắt đến cách nói chuyện của cô đều bình tĩnh đến lạ.

Càng nghĩ, Đình Đức càng thấy không thoải mái.

Cậu nhìn sang cô một lần nữa.

Khánh Linh vẫn đang cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cậu. Hoặc có lẽ... cô ấy chỉ đang ghen. Đình Đức nghĩ vậy.

Sáng nay cậu đã nói chuyện với An Chi trước mặt cô. Nếu Khánh Linh nhìn thấy thì việc cô khó chịu cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đó, vẻ mặt Đình Đức mới hơi giãn ra. Ít nhất, nếu cô ghen thì có nghĩa là cô vẫn còn để tâm đến cậu. Chỉ là đang cố tỏ ra bình thản để khiến cậu chú ý mà thôi.

Phía sau, Hoàng Nam vẫn chống cằm trên bàn, lặng lẽ nhìn hết cuộc trò chuyện của hai người. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

Sau khi Đình Đức đi, Thảo Vân bạn cùng bàn vừa hóng được chút chuyện liền lập tức chạy lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Khánh Linh.

“Ê, có chuyện gì thế?”

Khánh Linh liếc Thảo Vân một cái rồi cúi xuống tiếp tục lật sách.

“Không có gì.”

“Không có gì mà Đức vừa đi trông mặt căng thế kia à?” Cô bạn nhích lại gần, hạ giọng đầy tò mò. “Khai mau, hai người cãi nhau đúng không?”

“Ừ.” Khánh Linh nhàn nhạt đáp.

“Được quá nha, tôi còn tưởng cậu không biết giận là gì ấy chứ.”

“Hửm? Tôi cũng là con người, tôi cũng biết giận chứ.”

“Đâu có đâu. Tôi thấy cậu ta làm cậu buồn suốt mà cậu có giận cậu ta bao giờ đâu. Lúc nào cũng lẽo đẽo bám cậu ta.”

Khánh Linh im lặng.

Hóa ra là vậy.

Tất cả mọi người đều nhìn ra.

Chỉ có cô là không.

Hoặc có lẽ… cô đã nhìn thấy từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận.

Cô từng nghĩ chỉ cần mình hiểu chuyện hơn một chút, ngoan ngoãn hơn một chút thì Đình Đức sẽ đối xử với cô tốt hơn. Cậu lạnh nhạt, cô tự tìm lý do. Cậu làm cô buồn, cô tự dỗ dành mình. Cậu khiến cô tủi thân, cuối cùng người xin lỗi vẫn luôn là cô.

Đến mức trong mắt bạn bè, cô đã trở thành một người lúc nào cũng chạy theo bạn trai.

Khánh Linh khẽ cười.

Một tiếng cười nghe nhẹ tênh, nhưng nơi đáy lòng lại có chút chua xót.

“Thì ra…” Cô nhìn xuống quyển sách trước mặt, giọng bình thản đến lạ. “Tôi thảm hại trong mắt mọi người đến vậy.”

“Ê, tôi đâu có ý đó.”

“Không.” Khánh Linh lắc đầu. “Cậu nói đúng mà.”

Cô ngẩng lên, khóe môi vẫn cong cong. Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi trước trán, ánh mắt vô thức dừng lại trên ô cửa kính bên cạnh. Gương mặt phản chiếu trong đó vẫn là gương mặt quen thuộc của cô: đôi mắt trong, đường nét thanh tú, làn da sáng và mái tóc dài thường được buộc gọn sau gáy. Khánh Linh chưa bao giờ là một cô gái quá nổi bật giữa đám đông, nhưng cũng chẳng đến mức như lời Đình Đức từng nói.

Ít nhất, cô chưa bao giờ nghĩ mình cần phải xấu hổ vì ngoại hình của mình.

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở.

Khánh Linh đeo cặp lên vai, cùng Đình Đức đi xuống nhà xe như mọi ngày.

Hai người đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói gì. Đình Đức thỉnh thoảng liếc sang, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Vừa đến nhà xe, một giọng nói quen thuộc từ phía trước vang lên:

“Đình Đức!”

An Chi đang đứng cạnh chiếc xe điện, vừa nhìn thấy cậu đã vẫy tay.

Đình Đức dừng bước, khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt.

Chết rồi.

Cậu quên mất hôm nay đã hứa cho An Chi đi nhờ. Đình Đức im lặng vài giây rồi mới quay sang Khánh Linh, vội giải thích:

“Nay xe Chi hỏng nên Đức cho cậu ấy đi nhờ.”

Khánh Linh hơi nhướng mày.

“Ừ.”

“Dù sao giúp người giúp cho chót.”

“Linh có nói gì đâu.”

Đình Đức khựng lại.

“Không phải. Tôi chỉ muốn giải thích trước.”

Khánh Linh nhìn cậu.

“Có gì mà phải giải thích?”

“Vì tôi biết cậu sẽ nghĩ lung tung.”

Cô bật cười rất khẽ. Còn sợ tôi nghĩ lung tung cơ đấy. Nếu không để tâm thì tôi đã không thích cậu rồi, Đức à. Thế mà ban nãy lại còn định rủ tôi tan học đi ăn nem nướng, sau đó quay sang đưa An Chi về.

Muốn chọc tôi tức chết hay gì?

Khánh Linh nhìn Đình Đức, trong lòng vừa buồn cười vừa chua chát.

An Chi vẫn đứng bên cạnh chiếc xe điện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Khánh Linh.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Khánh Linh nhìn chằm chàm An Chi, sao ý nhỉ? Sao cảm giác ánh mắt này đề phòng và ghen tuông vậy?

Đình Đức cũng nhận ra ánh mắt của hai người đang chạm nhau. Cậu nhìn Khánh Linh, rồi lại nhìn An Chi. Cuối cùng, cậu lên tiếng:

“Được rồi, Đức về trước nhé.”

Nói xong, cậu vội vã đi về phía An Chi. Khánh Linh nhìn bóng lưng cậu ta, cô thở dài.

Đình Đức và An Chi vừa định khởi động xe thì ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở phía không xa.

Hoàng Nam đang đứng cạnh Khánh Linh.

Cậu ấy cầm chiếc mũ bảo hiểm, cúi xuống chỉnh lại quai rồi cài giúp cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tiến thêm một bước, Hoàng Nam gần như đã ôm trọn lấy Khánh Linh.

Khánh Linh không tránh.

Cô chỉ hơi ngẩng mặt lên, nói gì đó khiến Hoàng Nam bật cười. Sau đó, cậu ấy còn đưa tay gõ nhẹ lên mũ cô như trêu chọc.

Cả hai trông thân mật đến chướng mắt.

Tự nhiên đến mức khiến người khác có cảm giác họ đã làm chuyện này vô số lần.

Thậm chí còn vui vẻ hơn cả lúc Khánh Linh ở cạnh cậu.

Động tác của Đình Đức lập tức dừng lại.

Bàn tay đang đặt trên tay lái siết chặt, các khớp ngón tay nổi rõ. Cậu nhìn chằm chằm về phía đó, sắc mặt từng chút một tối xuống.

An Chi nhận ra cậu không khởi động xe, liền quay đầu lại.

“Đình Đức?”

“…”

Cậu không trả lời.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người phía trước.

Khánh Linh vừa lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô vô tình bắt gặp ánh mắt Đình Đức đang nhìn mình từ phía xa.

Hai người nhìn nhau vài giây. Không khí xung quanh như đột nhiên lặng xuống.

Khánh Linh nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cậu, nhưng cô không né tránh. Ngược lại, cô còn khẽ cong môi, sau đó quay sang nói gì đó với Hoàng Nam.

Hoàng Nam cúi xuống nghe. Không biết cậu ấy nói gì, nhưng Khánh Linh bật cười.

Nụ cười ấy rơi thẳng vào mắt Đình Đức, khiến lồng ngực cậu bỗng nghẹn lại. Cậu siết chặt tay trên tay lái.

Một cảm giác bực bội dữ dội dâng lên, nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp che giấu.

Rõ ràng chỉ là Hoàng Nam giúp cô cài mũ.

Rõ ràng hai người chỉ đang nói chuyện.

Vậy tại sao nhìn cảnh đó… cậu lại thấy chướng mắt đến mức chỉ muốn lập tức kéo Khánh Linh ra khỏi đó?

“Đình Đức?”

Lần này An Chi gọi lớn hơn.

Cậu vẫn không phản ứng.

An Chi nhìn theo hướng mắt cậu, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh xuống của cậu. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác bất an.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

Câu hỏi ấy cuối cùng cũng kéo Đình Đức trở về.

Cậu lập tức quay mặt lại.

“Gì?”

“Cậu không đi à?”

“…Đi.”

Giọng Đình Đức trầm xuống, nghe chẳng khác nào đang cố nén giận.

Cậu vặn chìa khóa, nhưng động cơ xe vừa vang lên, ánh mắt lại không nhịn được liếc về phía Khánh Linh thêm một lần.

Cô đã đội mũ xong. Sau đó, Khánh Linh ngồi yên vị phía sau Hoàng Nam. Hai tay cô khẽ nắm lấy phần tay vịn phía sau yên xe.

Đúng lúc Hoàng Nam chuẩn bị khởi động xe, Khánh Linh bỗng quay đầu lại. Cô nhìn thấy Đình Đức vẫn đang đứng đó. Ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Lần này, Khánh Linh không nói gì. Cô chỉ mỉm cười, đưa tay lên vẫy nhẹ về phía cậu.

“Đức, Linh về trước nhé.”

Giọng cô không lớn, nhưng vẫn đủ để Đình Đức nghe thấy. Bàn tay đang đặt trên tay lái của cậu cứng đờ. Cô đang ngồi sau xe của người khác. Đang cười với người khác.

Vậy mà vẫn còn có thể thản nhiên vẫy tay tạm biệt cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đình Đức nhìn bàn tay cô đang giơ lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Cậu muốn gọi cô lại.

Muốn hỏi tại sao cô lại đi cùng Hoàng Nam.

Muốn hỏi hai người rốt cuộc thân thiết đến mức nào.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mím chặt môi, không nói được lời nào.

Khánh Linh thấy cậu không đáp lại, bàn tay đang vẫy cũng chậm rãi hạ xuống.

Hoàng Nam đã khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa Khánh Linh rời khỏi tầm mắt của cậu.

Đình Đức vẫn ngồi bất động trên xe. Mãi đến khi bóng hai người khuất hẳn sau cổng trường, cậu mới thu hồi ánh mắt.

An Chi ngồi phía sau nhìn cậu, khẽ hỏi:

“Đức, cậu không đi thật à?”

Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau, Đình Đức mới vặn chìa khóa, giọng lạnh xuống:

“Đi.”

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nhưng suốt quãng đường phía trước, trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên cảnh Khánh Linh ngồi sau xe Hoàng Nam, mỉm cười vẫy tay tạm biệt mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px