Chương 4: Cảnh cáo?
"Đức về chưa?"
Khánh Linh và Hoàng Nam đứng nép trong ngõ cách cổng trường vài trăm mét, tầm mắt dán chặt vào dòng học sinh đang lục tục túa ra ngoài.
"Chưa thấy bóng dáng đâu."
Khánh Linh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý khi quay sang nhìn Hoàng Nam.
"Cậu có thấy vừa rồi mặt cậu ta xanh như tàu lá chuối không?"
"Thấy chứ. Nhìn như sắp đánh tôi đến nơi." Hoàng Nam đút một tay vào túi quần, khóe môi cong lên nụ cười nhạt mang đầy vẻ cợt nhả.
Khánh Linh bật cười khẽ, trong lòng cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Mấy tháng trời chịu đựng sự bất công và vô tâm bây giờ đổi lại bằng một cú phản đòn chí mạng thế này quả không bõ công. Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút quan sát sắc sảo:
"Hả hê thế cơ à?"
"Ừ." Khánh Linh đáp gọn lỏn, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ nhưng cũng lạnh lùng hơn bội phần. "Định luật bảo toàn cảm xúc thôi. Cậu ta cho tôi ăn cay đắng bao nhiêu, tôi phải bắt trả lại bấy nhiêu."
Khánh Linh thu hồi tầm mắt, từng câu từng chữ thốt ra nhẹ bẫng nhưng mang theo sự sắc lạnh đến tận cùng. Cô không còn là cô gái từng bồn chồn lo lắng, sợ hãi mỗi lần thấy Đình Đức cúi đầu dỗ dành người con gái khác hay tìm cách viện lý do qua quýt.
"Cậu ta nghĩ bản thân có thể đứng ở vị trí cao ngạo để thao túng cảm xúc của người khác mãi chắc?" Khánh Linh lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia kiên định. "Cứ để cậu ta chìm đắm trong cái ảo tưởng rằng tôi vẫn còn lụy tình đi. Đến lúc cậu ta thật sự quay đầu tìm kiếm, hạ mình níu kéo..."
Cô dừng lại một nhịp, liếc sang Hoàng Nam bên cạnh, nụ cười mang theo vẻ trêu chọc đầy thách thức:
"Khi đó rồi tôi sẽ đá cậu ta trước."
"Vậy là hết thích cậu ta rồi."
"Tôi..."
Khánh Linh muốn nói lại thôi. Thích ư? Cảm giác ấy từ lâu đã bị bóp nghẹt đến mức biến dạng, thay vào đó là thứ tình cảm gai góc và nặng nề hơn rất nhiều. Hận chứ. Làm sao không hận cho được khi bao nhiêu chân thành, bao nhiêu sự nhẫn nhịn và dịu dàng cô dành trọn cho cậu ta trong suốt ngần ấy thời gian bên nhau lại bị đem ra làm trò đùa, bị coi như một thứ hiển nhiên để mặc sức dẫm đạp?
Hoàng Nam dường như nhìn thấu được khoảng lặng ấy của cô. Cậu không giục, cũng chẳng mở lời an ủi nhàm chán, chỉ lặng lẽ chống chân xe, để mặc khoảng không gian tĩnh lặng ôm lấy hai người giữa dòng người qua lại vội vã.
Khánh Linh siết chặt quai túi xách, cổ họng nghẹn ứ một vị đắng ngắt. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn tia lém lỉnh ban nãy mà đọng lại một tầng sương lạnh lẽo, kiên quyết đến đau lòng:
"Tình cảm tôi dành cho cậu ta trong suốt quãng thời gian qua là thật lòng... nói hết tình cảm thì cũng... mà là sự thất vọng đã sớm lấn át tất cả rồi." Cô cười nhạt, giọng khàn đặc. "Tôi hận cái cách cậu ta coi thường tình cảm của tôi, hận cả sự ngu ngốc của bản thân trong suốt thời gian qua. Thế nên, màn kịch này không chỉ để trả thù... mà là để tôi tự tay kết thúc cái quá khứ rẻ mạt đó."
Hoàng Nam lặng người ngắm nhìn cô gái ấy. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc đen dài xõa ngang lưng thảng hoặc bay theo từng nhịp gió chiều, tôn lên nước da trắng ngần và nét đẹp sắc sảo mà trước đây chưa từng thấy ở một Khánh Linh luôn nhún nhường, lụy tình. Trong đáy mắt sâu thẳm của cậu, sự hứng thú ban đầu đã sớm hóa thành một thứ cảm xúc rực lửa hơn thế. Cậu nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên một đường nét vừa bất cần, vừa sủng nịch đến lạ kỳ.
"Được thôi."
Hoàng Nam cất giọng trầm ấm, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng giữa tiếng xe cộ vội vã ngoài kia, ánh mắt dán chặt vào gương mặt kiên cường ấy.
"Vậy tôi sẽ là đồng minh của cậu."
***
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt rọi qua tán cây xà cừ, trải những vệt dài trên sân trường tấp nập. Khánh Linh vừa bước qua cổng chính, tay còn đang xách chiếc quạt nhỏ thì một lực mạnh mẽ bỗng chộp lấy cổ tay cô.
Chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị kéo giật vào khoảng không gian khuất sau dãy nhà thể chất nơi những bức tường sơn vôi bong tróc chắn đi mọi tầm nhìn từ sân trường.
Đình Đức đứng chắn trước mặt cô, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Ánh mắt cậu nhìn cô lúc này không còn vẻ bình thản hay cố tỏ ra cao ngạo thường ngày, mà đỏ ngầu, đان xen giữa sự bực dọc và một thứ cảm xúc nôn nóng khó tả.
"Linh!" Đình Đức gằn giọng, bàn tay đang giữ cổ tay cô siết chặt hơn một chút. "Hôm qua tôi nhắn tin gọi điện sao cậu không trả lời?"
Khánh Linh khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua gương mặt đang sầm lại vì cay cú của cậu ta. Cô chậm rãi rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra, màn hình đen thui.
"Điện thoại hôm qua bị ngâm nước"Cô đáp gọn lỏn.
"Linh!" Đình Đức gằn giọng, bàn tay đang giữ cổ tay cô siết chặt hơn một chút. "Vậy hôm qua rốt cuộc là có ý gì?"
Khánh Linh cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, rồi thong thả ngước lên. Gương mặt cô lạnh tanh, không một gợn sóng, chẳng hề có bóng dáng của sự chột dạ hay yếu đuối mà cậu từng quen thuộc.
Cô nhướng mày, giọng nói nhạt thếch:
"Ý gì là ý gì? Đức kéo Linh ra đây để nói mấy câu vô nghĩa này à?"
"Vô nghĩa?" Đình Đức bật cười khẩy, nhưng khóe môi lại méo xệch vì tức tối. "Cậu đi chung xe với Hoàng Nam, còn cười nói vui vẻ trước mặt tôi buổi chiều hôm qua, bây giờ lại bảo là vô nghĩa? Khánh Linh, rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì hả?"
Nghe đến đây, Khánh Linh bỗng bật cười. Tiếng cười ngắn ngủi, lạnh lẽo đến mức khiến Đình Đức sững người.
Cô giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay cậu, lùi lại một bước, ánh mắt sắc sảo xoáy thẳng vào người đối diện:
"Thế rốt cuộc, trong suốt thời gian qua, cậu coi tôi là cái gì?"
"Ý cậu là sao?"
Khánh Linh xoay người đưa lưng về phía Đình Đức, khuôn mặt cô lúc này hiện lên vẻ chán ghét tột độ, đôi mày nhíu lại đầy khinh miệt. Nhưng khi cất lời, từng từ thốt ra lại cố tình ép cho mềm xuống, mang theo chút nghẹn ngào hờn dỗi như thể chính cô mới là người bị tổn thương.
"Sao Đức không chịu nghe Linh giải thích mà đã vội vàng nổi giận..." Giọng cô nhỏ dần, mang theo sự ủy khuất giả tạo vô cùng hoàn hảo.
"Hôm qua Linh cũng giống như Đức mà, xe Linh hỏng lên nhờ Nam đèo về. Còn Đức thì sao Đức bận đèo người khác mà."
Nghe đến đây, Đình Đức khựng lại, sự nghi ngờ trong mắt thoáng chốc dao động. Lời giải thích này vừa vặn trùng khớp với lý do mà cậu vừa dùng để bao biện cho bản thân hồi hôm qua, khiến cậu ta chẳng tìm được góc nào để bắt bẻ hay ghen tuông tiếp.
Cái lý do biện minh được Khánh Linh giăng ra cực kỳ khéo léo dùng chính văn bản ngụy biện của đối phương để tròng ngược lại vào cổ họ, vừa khiến họ mất quyền trách móc.
Đình Đức mím môi, sự bực dọc ban nãy vơi đi phân nửa, thay vào đó là chút chột dạ vì nhận ra mình đã hơi quá lời. Cậu ta vươn tay định kéo góc áo cô, giọng điệu dịu hẳn xuống:
"Đức không thích Linh đi với thằng con trai khác."
Khánh Linh nghe vậy, trong lòng liền bật cười khẩy một tiếng đầy châm chực. Bản thân hắn quang minh chính đại đèo người con gái khác trước mặt thiên hạ thì cho là giúp đỡ, còn cô lại không thích.
Nhưng ngoài mặt, Khánh Linh vẫn cố kìm nén sự chán ghét đang dâng trào trong lồng ngực, từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi mắt trong veo phảng phất chút tủi hờn đúng độ, vừa vặn che đậy hoàn hảo lớp băng lạnh bên trong.
Cô khẽ mím môi, giọng nói mang theo chút nũng nịu cố hữu:
"Biết rồi mà... Linh chỉ có mỗi Đức thôi, đi cùng người khác chẳng qua vì bất đắc dĩ thôi."
Nghe sắc mặt Đình Đức hoàn toàn dãn ra, sự thỏa mãn và kiêu ngạo lại nhanh chóng quay trở lại trong đáy mắt. Hắn vốn là kẻ thích nắm giữ quyền kiểm soát, chỉ cần nghe Khánh Linh dỗ dành vài câu là lập tức quên sạch những nghi ngờ vừa mới nảy sinh.
Đình Đức vênh mặt lên một chút, vươn tay xoa đầu cô "Được rồi, không sớm nữa, vào lớp đi kẻo trễ."
"Ừ."
Khánh Linh ngoan ngoãn gật đầu, quay người bước đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tấm lưng vừa quay lại, nụ cười ngoan hiền trên môi cô lập tức biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh như dao cau.
Cứ vậy đi, cô thầm nhủ, chuyện này vẫn chưa chấm dứt đâu.
***
Tiếng giày thể thao ma sát ken két xuống mặt sân bê tông, không khí buổi chiều ngột ngạt mùi mồ hôi và bụi đất. Trận bóng chuyền giữa hai nhóm nam sinh đang bước vào những phút gay cấn, nhưng trên sân lúc này, sự tập trung đã sớm chệch hướng khỏi trái bóng tròn.
Đình Đức sở hữu vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng thuộc mẫu nam sinh thể thao tiêu biểu của trường. Gương mặt hắn góc cạnh, sống mũi cao thẳng nhưng lúc này lại đanh lại, đôi mày rậm nhíu chặt tạo thành những nếp nhăn sâu đầy bực dọc. Từng đường bóng qua tay hắn đều mang theo một lực đánh cộc cằn và nặng nề đến lạ thường. Khi đối phương phát bóng sang, Đình Đức lập tức bật cao, cơ bắp căng phồng dưới lớp áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, tung ra một cú đập cắm thẳng xuống mặt sân như trút hết mọi bực bội dồn nén từ sáng.
Ở phần sân bên kia, Hoàng Nam đứng ở vị trí chuyền hai với một phong thái hoàn toàn trái ngược. Cậu cao hơn Đình Đức nửa cái đầu, vóc dáng thanh mảnh nhưng săn chắc, toát lên vẻ lãng tử, bất cần. Mái tóc đen hơi ướt mồ hôi rũ xuống vầng trán thông minh, tôn lên đôi mắt sắc lạnh và sống mũi cao dọc dừa. Từng cử động của Nam cực kỳ điềm tĩnh và chuẩn xác, cậu nhẹ nhàng nhún chân, khéo léo đón lấy đường bóng bay tới rồi tung ra một đường chuyền đẹp mắt, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười nhạt mang đầy vẻ khiêu khích.
Đình Đức đứng ở phía bên này lưới, mắt dán chặt vào từng cái nhếch môi của Hoàng Nam. Cơn ghen tuông từ chuyện của Khánh Linh cộng dồn với sự ngứa mắt đối với thái độ bề trên của cậu ta khiến máu nóng trong người hắn bốc lên đầu. Đợi đến khi tiếng còi tạm nghỉ vừa vang lên, Đình Đức không thèm lau mồ hôi, sải những bước chân dồn dập vượt qua vạch sân, thẳng tiến về phía Hoàng Nam.
Bóng râm của hàng cây xà cừ không che nổi khí thế hầm hầm đang áp sát. Đình Đức đứng sừng sững trước mặt Hoàng Nam, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh. Hắn hạ thấp giọng, ép từng chữ rít qua kẽ răng đầy vẻ cảnh cáo:
"Bùi Hoàng Nam."
Hoàng Nam thong thả dùng tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, rồi ngẩng đầu lên đối diện thẳng với ánh mắt đỏ ngầu của đối phương. Chẳng mảy may nao núng, cậu khẽ nhếch một bên mày, giọng điệu nhàn nhạt cất lên:
"Gì thế? Đập bóng hụt à mà mặt căng thẳng thế?"
"Đừng có giả vờ giả vịt với tôi." Đình Đức bước lên một bước, ép sát khoảng cách.
"Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là từ nay nên biết điều một chút. Tránh xa bạn gái tôi ra, đừng để tôi thấy cậu bén mảng hay tìm cách tiếp cận Linh thêm lần nào nữa."
"Tôi làm gì?" Hoàng Nam chậm rãi lặp lại, giọng điệu thản nhiên như không, đầu ngón tay vẫn khẽ xoay tròn trái bóng chuyền nhỏ trong tay. Cậu nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ mỉa mai sắc sảo: "Chỉ vì hôm qua tôi đèo bạn gái cậu về?"
Đám bạn xung quanh thấy không khí căng thẳng cũng tụm lại hóng chuyện.
"Anh em sao thế?"
"Vụ gì?"
Đình Đức lập tức lớn tiếng, giọng hằn học cắt ngang:
"Đúng thế, các cậu có thể chấp nhận được việc để thằng khác đèo bạn gái mình về, còn cười nói cử chỉ thân mật nữa không?"
"Hả?" Cậu bạn Nguyên ngồi cạnh Nam trố mắt nhìn Nam, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Sao cậu lại thế?"
Nghe tiếng hùa theo của Nguyên, Đình Đức càng được đà lấn tới, ánh mắt trừng trừng nhìn Hoàng Nam như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn cố tình lớn tiếng để đám đông xung quanh đều nghe thấy, nhằm bấu víu vào sự đồng tình của mọi người:
"Các cậu tự đặt mình vào vị trí của tôi xem! Có chấp nhận được việc người yêu mình ngồi sau xe thằng khác, cười nói vui vẻ ngay trước cổng trường không?"
Đám con trai nghe vậy bắt đầu nhao nhao bàn tán. Vài đứa nhíu mày tỏ vẻ đồng tình với Đình Đức, cho rằng việc đèo bạn gái người khác là chuyện khó lòng chấp nhận.
Nhưng đứng giữa tâm bão, Hoàng Nam vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến lạ. Cậu chậm rãi đứng dậy, chiều cao nổi trội khiến cậu có chút áp đảo khi nhìn xuống Đình Đức. Cậu nhếch mép cười khẩy, ánh mắt sắc như dao cau:
"Thân mật? Cậu nói xem, thế nào là thân mật? Xe Linh hỏng, tôi tiện tay giúp một tiếng thì thành ra có tội à?"
“Bạn gái xe hỏng thì không đèo, đi đèo người khác, giờ lại giở giọng ghen tuông.” Nam nhướn mày, từng chữ thốt ra vừa vặn rơi vào khoảng không tĩnh lặng của đám đông đang hóng chuyện. “Hôm qua đứng trước cổng trường, chính mắt bao nhiêu người thấy cậu kè kè đèo An Chi. Sao đến lượt cậu thì là bình thường,còn người khác làm đúng y hệt thì lại thành có tội?”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh phút chốc chết lặng đi một nhịp. Đám con trai đang nhao nhao hóng chuyện lập tức ngây người, mấy đứa nhanh nhạy liền chớp mắt nhìn nhau, tiếng xì xào bắt đầu nhỏ dần rồi chuyển thành những ánh nhìn dò xét hướng về phía Đình Đức.
Sắc mặt Đình Đức đang từ đỏ bừng vì tức giận liền chuyển sang tái mét. Hắn hoàn toàn không ngờ Hoàng Nam lại dám đem chuyện của An Chi ra để vạch trần ngay giữa chốn đông người, lại còn đúng vào lúc hắn đang cố làm ra vẻ bị phản bội.
“Cậu… cậu nói linh tinh gì đấy!” Đình Đức thẹn quá hóa giận, lớn tiếng cãi cố để vớt vát lại sĩ diện đang rơi rụng tả tơi. “Chuyện của An Chi khác, xe cậu ấy hỏng thật, tôi chỉ tiện đường giúp…”
“Thế xe Linh không hỏng chắc?” Nam lạnh lùng cắt ngang, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt thấu xương. “Hay trong cái từ điển của cậu, chỉ có cậu mới được quyền đối xử với người khác giới như thế, còn bạn gái cậu thì phải chịu cái tiêu chuẩn kép rẻ mạt của cậu?”
Cậu bạn Nguyên đứng cạnh lúc này cũng lờ mờ hiểu chuyện, lẩm bẩm: “Ừ nhỉ… Hôm qua hình như tao cũng thấy Đức đèo lớp trưởng bên đấy mà…”
Câu nói vừa bâng quơ thốt ra nhưng lại mang sức sát thương cực lớn. Gió đổi chiều chớp nhoáng, đám con trai đứng xung quanh đang từ vị trí hùa theo phán xét Hoàng Nam liền khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau rồi quay phắt sang dồn ánh mắt săm soi về phía Đình Đức.
Sắc mặt Đình Đức từ tái mét nhanh chóng chuyển sang đỏ lựng như gấc chín vì tức tối và nhục nhã. Máu nóng dồn cả lên não khiến tai hắn ù đi, tiếng cười nói xì xào xung quanh lúc này chẳng khác nào hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào cái sĩ diện hão huyền mà hắn dày công vun đắp. Hắn muốn cãi lại, muốn gào lên để đính chính, nhưng sự thật rành rành trước mắt cùng cái nhếch mép thách thức của Hoàng Nam đã chặn nghẹn mọi lời nói trong cổ họng.
Bị dồn vào chân tường giữa trốn đông người, Đình Đức siết chặt hai bàn tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc, ngực phập phồng thở dốc từng nhịp nặng nhọc. Không còn cách nào khác để vớt vát lại thể diện, hắn đành nghiến chặt hàm răng, trừng mắt bắn ra tia nhìn tóe lửa về phía Hoàng Nam như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay ngoắt người, hậm hực sải bước bỏ đi thẳng vào phòng thay đồ trong tiếng bàn tán rôm rả phía sau lưng.
Mấy đứa con trai đứng nhìn bóng lưng Đình Đức hậm hực khuất sau cánh cửa phòng thay đồ, tiếng bàn tán lập tức châm ngòi bằng những câu cười cợt không kiêng nể.
"Thằng này lăng nhăng bỏ mẹ mà cứ bày đặt ghen tuông ra vẻ chung thủy."
"Nó có yêu đương gì con Linh thật lòng đâu, cốt yếu chỉ muốn kiểm soát, bắt người ta phục tùng thôi."
"Đúng đấy, tao thấy dạo này nó còn đang lân la tán tỉnh con Chi lớp bên kia kìa, chả hiểu nghĩ gì."
Giữa đám đông đang nhao nhao bóc mẽ, Hoàng Nam lặng lẽ thu lại biểu cảm giễu cợt trên khuôn mặt. Cậu thong thả nhặt lại chai nước khoáng dưới đất, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hành lang vắng bóng người, hàng mày khẽ nhíu lại đầy đăm chiêu.