Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày tôi rời khỏi dương gian. Đó là một ngày thứ ba mây đen giăng kín bốn góc trời, cả một tia sáng le lói nhất cũng không xuyên qua nổi. Người ngồi trên vách đá cheo leo cạnh bờ biển nhưng tâm hồn thì treo lên tận trời. Suy nghĩ giữ trong lòng đã lâu bất chợt lại hiện ra trong đầđầu, rằng là sau khi chết đi, mình sẽ rời khỏi cái xác trương phềnh thâm tím vì nước mặn để đến với một thế giới tốt đẹp hơn. Dù là thiên đàng hay địa ngục, tất thảy đều đẹp đẽ hơn cái thế giới đã mục rữa từ gốc này.
"Liệu có ai chờ mình không..."
Không một hình ảnh nào hiện lên trong đầu, hay một cái tên, thậm chí một lời nói dịu dàng của ai cũng không nghe thấy.
Tôi cười nhạt, nghĩ rằng nhiêu đó đã quá đủ cho một câu trả lời rồi.
“Một, hai, ba bước chân, sải cánh bung
Bốn, năm, sáu nhịp tim dần ngưng đọng
Bảy, tám, chín giây rơi vào không trung
Một kết thúc, người ở lại ư? Không.”
Chết là hết.
Ít nhất, tôi đã từng nghĩ như thế.
Tôi từng nghĩ về mọi cái kết của con người khi chết đi ngoại trừ căn ga quái quỷ trước mặt tôi bây giờ. Nó không khác một ga tàu bình thường là bao, không phải là đoàn tàu xuyên dải Ngân hà mà Giovanni và Campanella từng ngồi trên, không phải là chuyến cao tốc Shinkansen tôi từng mong được tới ngày thuở bé. Nó rất đỗi... bình thường. Đến mức khó tin. Ngoại trừ việc tôi coi con tàu đầu máy hơi nước kiểu cổ, cấu trúc bên ngoài tựa những con tàu mà ta chỉ có thể thấy trong tranh ảnh treo trong viện bảo tàng hay phim hoạt họa: lớp sơn đen bóng phủ diềm xoáy ốc, họa tiết bánh răng mạ vàng là bình thường.
Vừa bước xuống cầu thang, tôi liền bị choáng bởi mùi của mọi người trộn lẫn vào nhau. Hỗn độn ô tạp, mà lại choáng ngợp tới nỗi vừa hít vào tôi đã phải vội vàng nín thở, trong đầu tự hỏi vì sao người ta có thể thở dưới bầu không khí như vậy. Nhưng sau đó tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, chắc là đã quen với nó rồi.
Gió tựa một vị khách đi vội lướt ngang ga, mỗi bước ngang qua đều hất tung bụi cát lắng dưới đường ray lên. Gã lướt qua, va vào tôi, cái chạm mang cảm giác khô hanh, hơi ấm nóng đọng lại nhưng khác xa so với hơi ấm con người. Cái cảm giác hun khói từng mảng da thịt này khác xa lúc ở ven biển, từng đợt gió thổi nhịp nhàng tựa sóng vỗ. Nồm, ẩm, mùi mặn chát, chúng cứ thế lao ù vào mặt bạn. Nhịp bước chân của bao nhiêu người bị tiếng gió át đi, âm vọng trong tai tựa cơn bão cuộn.
Không thấy bóng dáng nhân viên nào ở xung quanh đây cả, đương nhiên là tôi phải cảm thấy khó hiểu rồi. Bỗng tiếng còi tàu hụ lên, người người ùn ùn lao về phía tàu, như một dòng lũ cuốn tôi đi. Tôi may mắn vớ được một chỗ ngồi và bám chặt vào đó, vừa ho vừa thở khò khè không ra hơi. Sau một lúc bị ngợp bởi dòng người tấp nập, toa tàu tôi ngồi bỗng vắng đến lạ, bằng chứng là hai băng ghế trên toa đều không kín chỗ.
Chợt để ý xung quanh, ai cũng tự nhiên như thể thế giới chỉ có mỗi mình họ. Có người tự nhiên "thỏa mãn" bản thân khi đang ngồi tàu, có người trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngồi vô tư không hề che đậy, người nằm sải lai trên sàn. Kẻ chân đất, người mang giày, mọi loại người trên thế gian đều đủ cả. Duy chỉ có điều duy nhất tất thảy đều giống nhau là dù tôi có nhìn chằm chằm vào họ, họ cũng không hề hay, như thể tôi đang tàng hình. Nói đúng hơn là dường như họ không thể nhìn thấy ai ngoài chính bản thân mình, chắc vì thế nên họ mới vô lo, tự do tự tại như thế. Lúc còn sống chắc gì họ như thế đâu? Nhất cử nhất động đều có người nhìn, không đời nào họ dám làm ba cái trò đáng xấu hổ đó trước mặt người khác.
"Xin quý khách chú ý..."
Giọng nói lạ cất lên khiến đoàn tàu giật nảy mình, tôi cũng không là ngoại lệ. Giọng nói ấy đều và dễ chịu, nghe tựa một tiếp viên hàng không có thâm niên trong nghề. Cơ mà quái ở chỗ ở đây không có loa, mà loa kiểu gì mà xoay đầu hướng nào cũng nghe như nhau cả.
"Quý khách có hai lựa chọn. Một là rời ga để đến nơi mình chọn, hai là lên tàu để đi tới trạm khác. Xin lưu ý là quý khách sẽ không biết mình đến đâu."
"Khi rời ga và kết thúc hành trình, quý khách sẽ phải uống thuốc Lãng quên nhằm xóa bỏ ký ức tiền kiếp. Quý khách sẽ không thể rời ga nếu chưa uống thuốc."
Có người thấy sốc vì buộc phải mất đi những người mình trân trọng yêu thương, bên cạnh đó là vài người bàng quang, thậm chí trông ngóng được xuống trạm kế để xóa đi kí ức tiền kiếp. Còn tôi thì sao? Không có gì để mất, càng không có gì đáng để quên đi, đào đâu ra cái giá để đổi chác cho món thuốc kia đây...
Và tôi chợt nhận ra, mình không còn nhớ gì cả. Mọi thứ, kể cả "khái niệm" định nghĩa tôi. Lạ thay, sau khi tiếp nhận thông tin. một chút dao động trong lòng cũng không có.
Trên tàu có mùi thơm rất dễ chịu, như là mùi của biển hòa cùng mùi cỏ dại sau mưa, hít một hơi đầy phổi là cả phố biển ngày mưa tựa ảo ảnh che khuất tầm nhìn. Âm thanh đều đặn mỗi vòng bánh xe quay tựa tiếng mưa rơi. Đôi mắt tôi dần mờ đi, ngáp 1 hơi dài, thiu thiu buồn ngủ. Họ ngồi chen chúc nhau khiến tôi không thể nằm dài trên băng ghế mà chỉ có thể gục đầu nhắm mắt. Tôi không muốn tựa vai ai. Điều cuối cùng tôi muốn làm là làm phiền người khác.
Lúc tôi bị đánh thức là khi tàu dừng tại trạm chuyển. Khi đó, tôi hãy còn đang buồn ngủ lắm, ý thức chập chờn, đôi mắt lim dim. Âm thanh xung quanh mập mờ hỗn loạn văng vẳng trong đầu. Tôi khẽ nhíu mày, đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục bị tư thế ngồi sai làm cho nhăn nhúm rồi nhanh chóng rời khỏi tàu.
Lúc chuyển bến, người vẫn cứ chen chúc, đi đi lại lại và mặc nhiên không ai bắt chuyện với ai. Tôi cũng thế, bởi vì đằng nào tôi cũng sẽ quên đi họ mà thôi.
Bỗng.
"Ô vàng chanh và poncho đỏ,
Ủng đi mưa, hình hài bé nhỏ.
Ngây thơ ơi, sao cậu đứng đó?
Cứ ngỡ là mình giữa mưa hoa."
Nhìn cô bé đó, nếu tôi nói rằng mình không cảm thấy buồn hay đau xót, chắc chắn tôi đang nói dối, buồn hơn cả khi nhận ra bản thân đã lạc mất chính mình.
Tôi đứng vịn vào tay nắm treo lủng lẳng trên trần. Đôi mắt tôi phóng về phía xa xăm, thi thoảng lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân người phụ nữ bồng con, váy áo đầy những vết cháy xém ngồi đối diện tôi. Chúng trông tựa viên than đen bóng, bụi than lai rai đôi bàn chân, rồi lại ngẩng đầu hướng mắt về phía đằng xa kia, nơi ngọn đồi xanh khói bốc lên và như hòa vào đám mây cao vời.
Ngày mai, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, và cứ thế, dẫu bao nhiêu ngày trôi qua, người vẫn cứ đi đi lại lại trên chuyến tàu. Mắt ai cũng như ai, mờ đục và xa xăm. Cả ở đó lẫn ở đây, họ đều như nhau cả. Họ lướt ngang nhau, không một cái ngoảnh mặt.
Tôi chợt nghĩ, nếu như quan tâm nhau, là hận hay yêu? Chúng đều là xúc cảm mãnh liệt đối với người khác, xuất phát điểm là tình yêu và lòng tin quá lớn.
Cho nên là, không phải giống nhau hết sao?
Buổi đêm luôn là quãng thời gian yên bình nhất trên tàu. Mọi người tựa lên nhau mà ngủ, dĩ nhiên là không ai nhận thức được điều đó. Tôi chọn cho mình một góc cạnh cửa ra vào, tựa vào đó và lặng ngắm dải ngân hà lấp lánh tựa dải lụa kim sa dệt lên màn sương đêm. Sông Ngân Hà đẹp lắm, kể cả bầu trời đầy sao trong mắt Van Gogh chưa chắc gì đã sáng được như thế này, mỗi vì sao tựa một viên pha lê Swarovski đính lên đôi găng lụa bao bọc bàn tay trắng nõn, mềm mại nhất. Bàn tay tôi áp vào tấm cửa kính, nước da nâu sạm, ngón tay thuôn nhỏ ngỡ như có thể nắm chặt cả vũ trụ trong lòng bàn tay thậm chí còn không thể giữ được linh hồn mình lại. Bỗng, tự mình cảm thấy vừa vĩ đại, đồng thời, thật nhỏ bé giữa mênh mông đồng trống này.
Một ngôi sao trên trời bỗng lóe lên, bán kính quầng sáng bằng cỡ lòng bàn tay rồi vụt tắt. Không ngờ phải tới lúc này mình mới chứng kiến được vụ nổ tân tinh trong truyền thuyết. Nhìn thì nhỏ thế thôi, chứ thử lại gần trong bán kính 3000km xem, chưa chắc gì còn toàn mạng được đâu. Quả nhiên là ngôi sao, khi chết đi cũng phải thật hào nhoáng.
Không biết tôi thiếp đi từ lúc nào mà khi tôi mở mắt ra là cả khung cảnh bình minh lấp ló sau dãy đồi. Dù là nắng dịu nhưng mà chói cả mắt. Những người khác vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp, hay là mình cứ tranh thủ ngủ thêm chút nữa chắc cũng không sao.
Tôi có một giấc mơ rất ngắn. Là giấc mơ về ngày tôi ở nhà, căn nhà ngày xưa tôi từng ở và chịu đựng những trận cãi vã không hồi kết. Tôi biết mình sẽ không qua khỏi, tôi biết chứ, nhưng thay vì cố gắng an ủi tôi đôi ba câu sáo rỗng thì họ lại đổ lỗi cho nhau từ ngày này qua tháng nọ. Tôi đã ôm họ và tha thứ cho những gì họ đã làm.
Tôi nhớ mình đã mỉm cười hạnh phúc vì không còn là nguyên nhân khiến họ cãi nhau nữa.
Và giọt nước mắt rơi, từ trong mơ chảy qua kẽ hở tuyến lệ ra đời thực.
Tàu dừng, tôi theo chân dòng người xuống ga. Người đi rẽ hai dòng, một dòng rời ga đi về nơi họ chọn, một dòng lại tiếp tục cuộc hành trình. Tôi xoay người, hạ cánh lên băng ghế gỗ sơn đỏ cổ điển, ngồi ngẫm nghĩ một lúc thật lâu. Lâu đến nỗi không để ý mọi người đã rời khỏi ga tự lúc nào. Nếu như nói cảnh trước mắt là đề thi vẽ tĩnh vật, tôi cũng tin là thật luôn ấy.
Một câu hỏi vừa ngắn vừa đơn giản cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, nghĩ mãi nghĩ hoài vẫn không ra câu trả lời.
"Liệu mình SẼ hối hận không?"
Nơi sân ga vắng lặng không một bóng người, tiếng lá cây xì xào trong gió như thể đoàn người vừa nãy vẫn còn ở đây. Ánh nắng nhuộm sắc cam hồng ban buổi chiều tà, đọng trên mái ngói và từ từ chảy xuống sân ga, không vang một chút thanh âm nhỏ nhất.
Thêm một con tàu đỗ vào ga, người vẫn đi đi lại lại.
Lựa chọn: một con đường rẽ ra vạn lối.
Nụ cười hé trên môi lúc này, không phải từ nơi con tim hạnh phúc, mà là tại tâm hồn bình thản, an nhiên.
Tàu rời ga đi, mặt đất dậy sấm rền, tiếng chuông ầm ĩ dần đi qua sân ga điêu tàn vắng lặng, cát bụi bị tung lên không đã lắng xuống đáy trời, trải ra thêm một lớp thảm bụi mờ. Tiếng huýt sáo nhẹ bỗng trong gió, khe khẽ, văng vẳng bên tai đường ray không còn nghe thấy bước chân ai.
Bình luận
Chưa có bình luận