Trời đã dần ngả sang thu. Cái nắng oi ả nhức nhối mỗi mùa hè đang dần dần nhường chỗ cho những cơn gió nhè nhẹ miên man. Những linh hồn vốn mệt mỏi với cuộc sống cơm gáo gạo tiền thường ngày, suốt mùa hè càng bức bối hơn với cái thời tiết khiến người ta hậm hực này. May thay, vài hôm nay tâm hồn họ như thoáng được xoa dịu bởi bầu trời trong trẻo, tán lá mướt xanh, nhất là sau cơn mưa giông gầm thét suốt đêm hôm trước.
Leng keng… cánh cửa thang máy từ tốn mở ra với tốc độ rùa bò. Nếu như là tuần trước, trong thang máy ắt sẽ vang lên vài tiếng chửi thề và giục giã người đứng gần cửa mau mau tránh đường, thì hôm nay không hiểu sao trên mặt mỗi người lại đều vương một nụ cười nhẹ nhàng kiên nhẫn. Vâng mời chị ra trước, lady first. À anh có vẻ đang vội, mời anh trước chứ. Không sao, tôi vẫn còn kịp giờ. Cám ơn anh, chúc anh mọi việc như ý. Cám ơn chị, chúc chị một ngày tốt lành. Rồi từ thang máy ùa ra gần hai chục con người, hối hả nhưng có trật tự, ai nấy nhường bước cho nhau đầy lịch sự, hòa nhã. Chẳng mấy chốc, trước cửa thang máy chẳng còn một ai.
À không, một bàn chân đi xăng đan hồng xuất hiện, rồi một chiếc váy trắng in hoa tím, rồi một cặp kính gọng giả đồi mồi ẩn dưới lớp tóc mái xòa xuống trán, và một mái tóc dài ngang vai. Cô gái từ tốn bước ra khỏi thang máy, vai đeo ba lô đựng máy tính, một tay cầm túi xắc nho nhỏ màu xanh lam rất dịu mắt, còn tay kia…
Tay kia của cô gái ôm một chậu cây màu nâu, như thể bằng đất nung, bên trong dường như rỗng tuếch không có gì cả.
Vậy mà cô gái cúi xuống thì thầm đầy vui vẻ với cái chậu cây trong tay ấy : « Có vẻ mang cậu đến công ty cũng là một ý hay đó. Thấy không, cậu được ăn no căng rồi nhỉ ? Liệu lần này cậu có thể nở nhiều hơn một bông hoa không ? »
Rồi cô ngẩng lên ung dung bước vào hành lang màu xanh lá trước mặt. Cuối hành lang là khu văn phòng mở, trong đó có bàn làm việc nho nhỏ của cô. Nơi cô vừa kết thúc thời gian thử việc dài 6 tháng và giờ bắt đầu công việc chính thức đầu tiên trong đời mình.
Công việc ‘bình thường’ chính thức đầu tiên. Ngoài công việc mà cách đây 6 tháng cô tình cờ nhận được. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
***
« Này em đã làm xong bản giới thiệu dự án mới mà tuần trước anh yêu cầu chưa ? Thứ Tư này anh cần nó để thuyết trình rồi. Giờ là thứ Hai rồi mà anh vẫn chưa nhận được gì cả… Đừng tưởng em mới đến là được đối xử dễ dãi ưu tiên. Mới qua thử việc mà đã chểnh mảng thế này thì bao giờ em mới… »
Anh trưởng phòng vừa bước tới gần bàn làm việc của cô vừa nhăn nhó. Rõ ràng đầu anh ta đang nóng bừng bừng là thế, chỉ chực xổ ra những lời trách móc nặng nề cho cô bé trẻ măng mới ra trường chưa biết gì này. Nhưng càng tới gần, anh càng cảm thấy cơn bực bội trong lòng cứ như xẹp dần, bẹp dần, như thể có cái gì đó đã ăn mòn nó. Thế rồi khi anh đến trước mặt cô, giọng anh bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.
« Em làm nốt trong hôm nay đi, muộn nhất sáng mai gửi cho anh. Nếu còn cần thêm thông tin hay hỗ trợ gì thì em nên gọi anh sớm để hoàn thành cho đúng thời hạn nhé. »
« Vâng ạ, chiều thứ Sáu em đã định gửi nhưng khi đọc lại em phát hiện vài chỗ còn chưa ổn nên định sáng nay làm nốt rồi gửi cho anh. Em xin lỗi vì đã không báo anh sớm hơn. Chừng 30 phút nữa em sẽ gửi anh bản giới thiệu nhé ạ. » Cô mỉm cười áy náy.
Anh trưởng phòng ngơ ngác nhìn nụ cười của cô gái trẻ măng trước mặt. Dường như có điều gì đó vô cùng khác lạ, hoàn toàn khác lạ so với lần cuối anh nhìn thấy cô trước giờ tan tầm chiều thứ Sáu tuần trước. Cứ như thể cô đang được bao bọc trong một lớp màng mỏng trong suốt mơ màng, nụ cười mơ màng, ánh mắt mơ màng. Anh giật mình, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Dù sao thì mình cũng đã không thấy bực bội nữa, dù chẳng hiểu ra sao.
Trước khi rời đi, ánh mắt anh thoáng liếc thấy một chậu cây không có cây đang nằm trên bàn làm việc cạnh tay cô gái. Trong lòng anh thoáng ngạc nhiên, nhưng thôi, không liên quan đến mình. Chắc cô ấy đang gieo hạt mầm gì đó.
***
Chiều thứ Sáu trước, như mọi ngày, như mọi tháng, như mọi năm, cả văn phòng nặng nề như bị nhét trong một không gian ba chiều kín mít bơm đầy hơi ga sắp nổ. Ngay cả cô cũng không cách nào thoát khỏi cảm giác bứt rứt chỉ muốn vùng thoát khỏi chuỗi vòng lặp vô tận của những cột mốc thời hạn hoàn thành luôn đến nhanh hơn dự kiến, hay là những nhận xét khó tính nghiêm khắc thậm chí xét nét gây sự của cấp trên. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cô đóng máy ra về như trốn chạy. Cô chạy xe máy qua cầu mà tay lái run lẩy bẩy, cả người run lẩy bẩy. Đôi vai cô trĩu xuống như thể cơn giông đang ấp ủ trong bầu trời xám xịt trên cao đang đè nặng lên cô. Sấm chớp bắt đầu đì đùng âm ỉ đằng xa, như dội lại trong lòng. Hòa vào dòng người tan tầm hối hả về với gia đình vào một chiều cuối tuần u ám báo hiệu cơn mưa cuối Hạ, cô chỉ mong về đến nhà, dang tay ôm chậu cây nhỏ của mình vào lòng, để linh hồn mình được gột rửa hoàn toàn như cuối tuần trước đó.
Và rồi sáng thứ Hai, sáng hôm nay, trong một phút bồng bột, cô quyết định mang theo chậu cây đến công ty với suy nghĩ, ít nhất nó sẽ giúp mình sống sót an toàn tới cuối tuần tiếp theo.
Chậu cây ấy, cô đã ‘nhận nuôi’ nó từ buổi sáng mùa đông rét mướt của 6 tháng trước. Nó, chính là chủ đề công việc ‘bất thường’ của cô, đến với cô vào ngày bắt đầu thời gian thử việc cho công việc ‘bình thường’ hiện nay.
***
« Cây vui cây nở hoa
Cây buồn cây héo lá… »
Hồi còn học cấp Ba, cô giáo dạy Kỹ thuật Nông nghiệp của cô từng đọc một đoạn thơ dài cho cả lớp mà cô chỉ nhớ được có hai câu đó. Chính xác hơn, cô đã quên nó cho tới ngày hôm ấy, khi cô mở cửa chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên và thấy chậu cây đó xuất hiện trước cửa nhà trọ, trên tấm thảm chùi giày cũ kỹ in dòng chữ Welcome bắt đầu nhòe nhoẹt.
Bởi quả thực chậu cây đó trông tàn tạ không tả xiết, cô không biết đó là cây gì, nhưng những chiếc lá nửa xanh nửa vàng ủ rũ mềm oặt, và chừng năm hay sáu chiếc nụ gục xuống một cách mệt mỏi như thể sẽ không còn hơi sức để ngẩng lên. Xem ra, cái cây này có vẻ buồn thảm lắm.
Buộc quanh chậu cây là tấm bưu thiệp trắng viết mực đen, kiểu chữ cực kỳ đơn giản không cầu kỳ, trang trí bằng hình vẽ phác họa một chậu cây nho nhỏ trong một cái chụp hình tròn bao quanh.
« Nếu bạn có duyên nhìn thấy cái cây này, xin hãy nuôi dưỡng nó. Cây đã lựa chọn bạn làm Người Nuôi Cây vì bạn là người thích hợp nhất. Điều đó sẽ rất có ích cho bạn, nhất là khi bông hoa đầu tiên nở. Nhưng nếu chiếc nụ đầu tiên hoàn toàn héo rụng, bạn sẽ chịu hậu quả khôn lường.
« TB : Dinh dưỡng cho cái cây này rất đặc biệt, ấy là những cảm xúc mặt trái phát ra trong bán kính 2m xung quanh cây. Khi đủ dinh dưỡng, hoa sẽ nở, và người nuôi hoa sẽ được thưởng một điều kỳ diệu.
« TB2 : Nếu không đủ dinh dưỡng, nụ sẽ tàn, và người nuôi cây sẽ bị trừng phạt.
« CHÚC BẠN MAY MẮN – Ký tên : Người Ươm Cây »
Cô phân vân giữa việc gạt chậu cây sang một bên coi như không có gì và đi làm cho kịp giờ, với việc nhặt chậu cây lên mang vào nhà rồi mới đi làm. Nhưng nhìn chậu cây như đang rũ đầu buồn bã như biết rằng số phận của mình là bị bỏ rơi trước cửa nhà người lạ (tới giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó nảy ra trong đầu), cô lại cúi xuống bê chậu cây lên quay vào nhà đặt lên bàn nước.
« Này, cậu ở nhà ngoan nhé, tớ đi làm đây. Chiều về chúng mình sẽ làm quen với nhau sau. »
Chẳng hiểu sao, cô như có ảo giác rằng lá cây bỗng rung nhẹ, và nụ hoa gật gật như trả lời.
Từ hôm đó, cô như có thêm một người bạn cùng nhà đầy kỳ lạ. Cuộc sống vốn đơn độc nơi nhà trọ dường như cũng bớt đơn điệu hơn nhiều. Quả nhiên hôm nào cô chịu nhiều căng thẳng bức bối ở văn phòng, chỉ cần mở cửa vào nhà là như có một cái máy hút dần dần những cảm xúc đó ra khỏi người cô. Càng bước đến gần cây, đôi vai cô càng thêm nhẹ nhõm, bước chân càng thêm ung dung, gương mặt cô càng thêm thả lỏng trong vô thức. Mỗi tối, cô nấu nướng bữa tối xong xuôi rồi đến bên chậu cây, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với nó về những gì xảy ra, dưới một góc nhìn tích cực hơn, ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nóng nảy bực bội trong lòng. Rồi sau đó một cách tự nhiên, cô tìm ra được những hướng phản ứng tích cực hơn cho ngày hôm sau.
Và mỗi ngày, cô lại cảm thấy những chiếc lá xanh hơn một chút, bóng mướt hơn một chút. Cành cây thôi không lẩy bẩy mềm nhũn mà càng lúc càng cứng cáp hơn. Nụ hoa đã ngẩng lên đầy sức sống mặc dù mãi không thấy lớn hơn hay phát triển hơn. Thế nhưng dường như chúng đều hiểu những gì cô nói, và ‘nhúc nhích’ như để trả lời cô. Khi cô kể những niềm vui trong ngày, rất nhiều mỗi thứ Hai, ít dần theo tuần, và gần như không có vào thứ Sáu, những cành lá khẽ nhúc nhích vẻ hớn hở như nhảy múa theo tâm trạng của cô. Và khi cô thì thầm tâm sự với giọng rầu rĩ những khúc mắc hay tranh cãi gặp phải, mặc dù tâm trạng nặng nề đã bị hút đi hết, nhưng khi nghĩ về nó, trong lòng cô vẫn nảy lên những sợi cảm xúc não nề, để rồi ngay sau đó chúng lại bị/được cái cây trước mặt hút ra khỏi cô. Những lúc ấy, toàn bộ các phiến lá hay nụ hoa to nhỏ đều chìa về phía cô, khẽ ve vẩy nhẹ nhẹ, như hòng vươn ra vuốt má cô an ủi, lại như đang sung sướng hút dinh dưỡng vào người.
Dù vậy, cô hoàn toàn cảm giác được những cảm xúc tiêu cực đó của cô có lẽ chỉ đủ cho lá thôi héo, nụ thôi gục xuống, chứ đã sáu tháng qua đi mà không có thêm chiếc lá mới nào, và những nụ hoa cũng vẫn chỉ ngẩng lên chứ không to ra nổi.
***
Cho tới ngày thứ Sáu tuần trước, khi cảm xúc của cô như thể bị đè ép đến cực điểm, như thể tụt xuống đáy đại dương, xuống tận đáy của rãnh biển Mariana sâu nhất thế giới, cô về nhà mà run rẩy cả người, hối hả như chạy trốn khỏi một lỗ đen sâu hoắm chỉ chực chờ hút cô xuống và nhấn chìm cô mãi mãi. Bàn tay cô run rẩy tìm chìa khóa, run rẩy cắm chìa khóa vào ổ trên cửa vào nhà mãi mà không được. Cô gần như phải gồng cả người lên, dùng tay kia giữ chặt cổ tay cầm chìa khóa để ép mình bình tĩnh lại. Khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc cô cảm nhận được một lực hút khổng lồ từ trong nhà về phía mình. Chỉ trong khoảnh khắc, như thể một ngọn núi vốn đang đè nặng lên người cô được nâng lên bằng một bàn tay vô hình, rồi nó bị hút thẳng vào một lỗ đen khác, như có một con quái vật dễ thương tên là Om Nom đang mở miệng chờ sẵn để nhận lấy nguồn dinh dưỡng dồi dào này.
Và đêm hôm đó, trong tiếng sấm đùng đoàng, ánh chớp lập lòe, mưa rơi rào rào kín mít như đang dệt một chiếc kén xung quanh căn phòng của cô, lần đầu tiên, nụ hoa lớn nhất trong chậu cây dần dần vươn lên và to ra. Chóp nụ nhanh chóng nhú ra những cánh hoa màu đỏ thắm, nhìn hơi giống một nụ hoa cẩm chướng đỏ nhưng tròn hơn chứ không thuôn dài. Thế rồi, những cánh hoa lần lượt rung rinh, tách ra, thành một bông hoa sáu cánh màu đỏ phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ trong bóng tối xung quanh. Dường như đâu đó trong không gian tĩnh lặng đối lập hoàn toàn với mưa giông bão tố ngoài cửa sổ, cô nghe được một tiếng thở dài thỏa mãn.
Gương mặt cô gái trẻ trong bóng tối được chiếu sáng bằng làn ánh sáng tỏa ra từ bông hoa, với một nụ cười hạnh phúc đầy mê đắm. Có một điều cô không nhìn thấy, ấy là từ trong nhụy bông hoa, một chiếc vòi lớn trong suốt thoát ra ngoài rồi phun lên người cô một lớp keo tạo thành một tầng màng chắn vô hình xung quanh người cô. Từ lớp màng đó, vô vàn chiếc xúc tua nhỏ li ti nối nó với nhụy bông hoa nọ. Và những nụ hoa còn lại trên cây đột nhiên cứng đờ, như thể đã bị ấn nút dừng lại.
***
Trời vẫn mưa suốt ngày thứ Bảy nên cô không đi đâu. Cả ngày cô chỉ loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, đọc vài trang cuốn sách mới mua, nấu một nồi cà ri gà nhỏ để ăn cả cuối tuần, hay là ôm một cốc trà nghi ngút khói ngồi lơ đễnh bên cửa sổ. Căn phòng trọ ấm sực mùi thức ăn, như tách biệt hoàn toàn khỏi cơn mưa tầm tã bên ngoài. Dường như cô hoàn toàn quên mất những gì xảy ra hôm trước khiến cô khủng hoảng tới mức run rẩy cả người, lại dường như có điều gì đã hoàn toàn thay đổi trong cô.
Sáng chủ nhật trời bắt đầu tạnh ráo, cô nảy ra ý đi dạo quanh khu công viên gần nhà. Nhưng vừa bước ra đến cửa, có cái gì đó vô hình níu chân cô lại, khiến cô không cách nào đi tiếp. Một cách vô thức, cô nhìn về phía chậu hoa trên bàn. Bông hoa màu đỏ đang xoay về phía cô, vươn về phía cô như lôi kéo, mời gọi. Và không kịp suy nghĩ nhiều, cô bước lại gần chậu hoa, nhấc nó lên rồi mới ra ngoài. Cả buổi, cô đi loanh quanh trong công viên, tay ôm chậu cây có một bông hoa đỏ, hít thở không khí trong lành đặc biệt sau cơn mưa, nhìn ngắm những tán lá xanh dường như sạch sẽ hơn, trong trẻo hơn thường ngày, ngẩng đầu ngắm bầu trời như cao hơn, rộng hơn, xanh hơn trước.
Nhưng không hiểu sao, nếu như mọi hôm cô sẽ vui sướng và cảm thấy nhẹ nhõm thư thái, lúc ấy, cô lại chẳng hề cảm thấy gì cả. Như thể cảnh vật trước mặt không còn hấp dẫn cô như trước, không còn tác dụng xoa dịu tâm hồn cô như trước. Có cái gì đó thôi thúc cô rời khỏi công viên vắng vẻ sáng chủ nhật, rồi đưa đẩy bước chân cô bước chậm rãi về phía khu chợ trời đằng sau công viên, nơi đám người bày bán linh tinh mọi thứ, nơi vô cùng nhốn nháo đầy tiếng tranh cãi mặc cả lẫn tiếng tranh giành quyền sở hữu một món đồ. Chậu cây trong tay cô vươn lá về phía đó như thể bị luồng cảm xúc phía đó thu hút… Càng bước gần đến khu chợ nhốn nháo ồn ào, cô càng thấy vui vẻ, như thể được tiếp thêm năng lượng tích cực mới. Cô không mua gì cả, chỉ đi lòng vòng từ đầu tới cuối chợ một lúc. Cho tới khi chợ vãn, người người bắt đầu tản đi, cô mới sực tỉnh và đi về nhà. Trong lòng cảm giác như đã tràn trề năng lượng sẵn sàng cho bất cứ điều gì, sẵn sàng cho một tuần làm việc mới.
Điều cô không nhìn thấy, là ngoài luồng dinh dưỡng đang được hút về phía chậu cây, giờ còn thêm một luồng sáng khác ùa ra từ bông hoa về phía cô qua những xúc tua nhỏ xíu nọ. Và điều cô không nhận ra nữa, ấy là ánh mắt kỳ lạ của mọi người trong chợ dành cho một cô gái ôm một chậu cây rỗng tuếch đi lang thang giữa mọi người với ánh mắt mơ màng không có tiêu cự, không có chủ đích đi về đâu. Trong tim cô, bắt đầu xuất hiện một chấm nhỏ xíu màu hồng. Theo thời gian, càng nhiều luồng sáng đi từ bông hoa về phía cô, chấm nhỏ đó sẽ thành hình, lớn lên. Và sẽ trở thành một hạt giống cây mới, chờ ngày được ươm vào một chậu cây để tìm Người Nuôi Cây mới.
***
Từ phía xa, trong một khu nhà trọ thoạt nhìn không có gì đặc biệt, có một tiếng cười khùng khục vang lên. « Chúc mừng Người Nuôi Cây đã trở thành Người Ươm Cây. » Trên bàn làm việc bằng kim loại sơn màu trắng, màn hình máy tính nhấp nháy vài dòng chữ.
Thời gian kết hạt sớm nhất : 6 tháng.
Thời gian kết hạt dài nhất : 11 tháng 29 ngày.
Số hạt đã ươm thành công : 7.
Số hạt ươm thất bại : 2.
Bức tường vàng vọt cạnh đó có treo một tấm bảng dán chi chít những tấm ảnh, cùng những cột báo nhỏ xíu cắt ra từ một góc báo nào đó mà thoạt nhìn hẳn không quá thu hút sự chú ý của người đọc. Hai trong số đó viết về hai vụ tai nạn bất ngờ ở hai căn nhà trọ nào đó giữa thành phố, nguyên nhân ước chừng do rò rỉ bình ga gây cháy nổ. Trong đó chỉ có hai nạn nhân là khách thuê trọ, bức ảnh cuối cùng của họ đều có một nụ cười mơ màng, ánh mắt mơ màng lơ đãng nhìn đâu đó thật xa xăm…
***
Chú thích : quái vật Om Nom là nhân vật dễ thương của trò chơi Cut The Rope mà tác giả rất thích chơi cách đây chừng năm năm trước.
Bình luận
Chưa có bình luận