[Giải Khuyến khích] Đọc "Câu Chuyện Dòng Sông" (cạnh quan tài của ông) - Thuận Ân


Tôi không thể hỏi bất kì ai về việc ông có thể lên thiên đàng hay không, và cũng không thể trả lời bất kì câu hỏi nào giống thế. Tôi phải im lặng.

Tôi còn nhớ ông luôn trả lời mọi câu hỏi ngây thơ của tôi ngày bé; lần duy nhất ông im lặng là do nhận xét vu vơ sau:

“Bà chắc sẽ lên thiên đường nhỉ….?”

Sau này tôi mới biết mình vô ý tới chừng nào. Chẳng trách ông không nói gì mà chỉ nhìn.

Dần dà tôi lớn, ít hỏi hơn; mà có hỏi cũng chẳng còn tí ngây thơ và thành tâm nào. Chuyện học, chuyện làm rồi chuyện tình chiếm lấy đầu óc này làm bản thân quay cuồng. Và đến khi có một cái Tết về quê cùng gia đình thì tôi nhận ra ông thật sự già.

Tôi còn nhớ ngày thơ bé, khi quê chưa lên hẳn thị trấn – hoặc ít nhất là mọi người chưa có tiền xây nhà, ông hay chở tôi trên cái xe đạp nhỏ ra ruộng hay ra đài chiến thắng. Tôi cứ ngồi im đấy để bóng lưng to bự kia che nắng. Lộc cộc tiếng dầu hòa với mồ hôi tạo thành một hỗn hợp kì lạ mà hễ ra tiệm sửa xe thì những kí ức rất đỗi bình thường kia ùa về. Giờ thì ngược lại: Ông khòm trên chiếc xe lăn bôi dầu đầy đủ, tôi đẩy ông ra phòng khách nhẹ tênh, rồi đẩy ông vào nhà vệ sinh xong để dì xử lý, rồi lại ngồi nắm bàn tay nhăn nheo đầy đồi mồi trong tiếng mô Phật ề à từ cái máy phát cũ chạy pin con ó. Thỉnh thoảng tôi có hỏi, có nói thì ông ngước lên – con mắt mờ đục đằng sau tròng kính lão dày cộp vẫn đầy sự ấm áp.

Có điều lời không thể thốt ra khỏi miệng đã móm hết cả.

Thời gian là một thứ đáng sợ. Trước hết là bà. Rồi tới ông. Và tôi? Và ba? Mẹ? Em? Dì? Chú? Bác? Con Bông? Sau tất thảy còn là gì? Có lẽ ông không thể trả lời. Trong tình huống hiện tại tôi nghĩ mình hiểu lý do tại sao lại có sự im lặng đấy: Ông sợ.

Mỗi năm về quê dịp Tết đều thấy ông sờ sờ ra đấy, nhìn xa xăm với tấm thân khòm trên cái xe lăn nhưng tay vẫn chắc gậy, mắt vẫn “sáng” khiến tôi quên mất mình đã từ có thời gian được ông bế bồng, chơi đùa. Là ông hay không phải là ông? Tôi có cảm giác ông đã bị chuyển sang trạng thái ốm yếu ấy từ rất lâu rồi. Nhưng giờ mới bộc phát ra. Hay chỉ đơn giản là sinh, lão rồi bệnh? Ông giống một cây cổ thụ vậy, cứ im lặng tạo nên sự yên bình cho con cháu mỗi dịp Tết xuân về kể từ ngày bà mất. Ông cười nhẫn nại hiền từ trước mọi biến cố và tin vui, là chỗ dựa cho cả đại gia đình – nói không ngoa ông là cột trụ của cả dòng họ.

Nhưng cây luôn mục gãy ở khắc mà ta không bao giờ ngờ tới.

Đó là một ngày làm việc bù đầu khác trên công ty. Đột ngột có điện thoại. Từ người thân: Tôi không thích có điện thoại người thân một cách đột ngột trong và sau giờ làm việc vì tin tốt và hỏi thăm đều đã qua Zalo cả rồi; chỉ có tin dữ là phải gọi báo liền. Thêm nữa đấy là số của ông bác “gấu” nhất nhà.

“Về ngay con nhé. Ông có chuyện.”

Tôi ừ ừ dạ dạ. Dù gì cũng là thứ Năm rồi. Tôi hỏi thăm tình hình của ông trước khi quyết định thêm.

“Ông tăng xông. Giờ đang ổn định.”

“Vâng vậy để con sắp xếp tối thứ Sáu về…”

“Mày có bị khùng không?!” - Bác tát tôi.

“Dạ?”

“Mày có bị khùng không? Chờ tới tối mai? Không về đừng có hối hận!”

Tôi đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại đen. Tai vẫn còn ù. Tôi ngoải lại chỗ bàn làm việc, vào những gương mặt nghiêm túc, vào những ô bảng tính, vào cái ghế, vào cái máy lạnh o o trên đầu. Chân tôi đột nhiên mất cảm giác. Tim thì đập mạnh. Một sự chênh vênh ập tới làm bản thân đứng không vững.

Phải đi thôi.

Tôi không mang nhiều đồ lắm. Có lẽ là quần áo cho hai ngày. Nếu có chuyện thì đủ đồ xoay tua; nếu không thì có thể xem là kì nghỉ dài ngày. Ngoài ra tôi cũng mang theo quyển “Câu Chuyện Dòng Sông”, dự tính cầm theo để đọc nhằm hạn chế việc dùng điện thoại – mà dù sao ở quê sóng 4G cũng không mạnh lắm. Quyển sách được quảng cáo cũng rất ghê gớm, nào là Nobel, nào là Đông Tây cổ kim kết hợp. Thích hợp để đọc và dằn lòng, tôi đoán vậy.

Tôi đi xe giường nằm. Đường vê quê khoảng sáu tiếng. Giờ mới chỉ được ba tiếng nằm trong lạnh lẽo và chờ đợi. Bên ngoài ánh đèn vàng thờ ơ soi những xám xịt của nhựa. Cái lạnh trườn qua miếng vải-mền, áo khoác, áo thun làm cả người run bần bật. Tôi cố ngủ, nhưng tim đập quá mạnh để mắt có thể an lòng nhắm lại. Cứ thế xoay người trở mình trong cơn lim dim không ổn định bởi gờ giảm tốc. Nhưng rồi anh lơ cũng gọi tôi dậy.

Tôi tới nơi thì cả nhà đã tề tựu đông đủ. Tôi chỉ biết chờ đợi, hỏi thăm trong trạng thái bết bát và đói bụng. Ông nằm trong nhà từ đường trên cái ghế xếp cũ chân đầy gỉ. Các bác các chú các dì tập trung xung quanh, những đứa cháu thì ở vòng ngoài. Có những xì xào. Bình oxi im lặng nhìn tất cả.

Được một tiếng từ khi tôi về tới thì bác lớn trong nhà quyết định rút ống thở.

Ông được đưa ra nhà lớn ngoài lộ. Bên nhà tang lễ cũng đã đến. Có người gọi thầy hỏi về giờ giấc chôn cất. Ông được tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ rồi trùm lại và che mặt. Các dì và các em thì tranh thủ lấy giấy báo cũ dán các mặt kiếng lại. Mọi thứ diễn ra trong trơn tru và im lặng. Chợt cụm từ “Hồi quang phản chiếu” bật lên trong đầu: ông chỉ ra đi khi tất cả những người có thể tới đã tới.

Tôi lặng lẽ trôi theo những nghi thức cần chuẩn bị đến ba giờ sáng, rồi đi ngủ theo yêu cầu của các bác lớn.

Khi thức dậy đồng hồ điểm bảy giờ. Không có tiếng gà gáy, chỉ vọng tiếng kèn tiếng người tiếng dọn. Tôi vội vàng xuống phụ vái trả. Người nhà thì gật chứ người ngoài họ vái bao nhiêu cái mình phải vái lại bấy nhiêu lần. Thêm nữa là việc cúng cơm cần phải quỳ trên chiếu cói. Toàn thân căng cứng, thêm vào đó là trạng thái thiếu ngủ chồng lên cùng sự ồn ào lẫn áp lực của đám tang là ban ngày trôi nhanh như một cơn mơ.

Và thỉnh thoảng tôi thấy mình đang ngồi đọc “Câu Chuyện Dòng Sông” cạnh quan tài của ông trong lúc ngồi chờ khách viếng.

Tôi không chắc ông có thích đọc hay không, vì từ nhỏ đến giờ đã không thấy nhiêu sách báo trong nhà từ đường cả. Nhưng tôi dám chắc ông từng đọc không ít thì nhiều vì bản thân ông là một chiến sĩ quân y. Nhưng rốt cuộc ông thật sự là ai thì tôi không trả lời được. Giờ muốn tìm hiểu thì đã quá trễ. Tôi nhớ thỉnh thoảng mình hỏi ông được mấy câu về chuyện ngày xưa, vì hầu hết những câu hỏi ngày nhỏ của chỉ đến từ sự ngây thơ của bản thân; trong khi đó nhưng câu ngày lớn chỉ toàn là những thủ tục lễ nghi, và khi ông bắt đầu lẫn thì cách hỏi cùng trả lời giống như trả bài hơn – kết hợp với sự kiên nhẫn vô cùng lớn khi lập lại chủ đề nhiều lần. Nhưng há chẳng phải ông cũng đã kiên nhẫn với tôi như vậy sao?

Ban đêm khi khách đã vãn, chỉ còn người nhà hoặc những người bạn thật sự thân thiết ngồi tụm lại với nhau. Quê tôi là một thị trấn gần biển, nên càng về khuya gió càng lạnh. Cà phê, trà và hạt dưa sẵn sàng cho những cà kê. Khói nhang và tàn thuốc tản ra trong gió giúp không khí ấm hơn. Tôi dành phần lớn thời ngồi trong góc đọc tiếp “Câu Chuyện Dòng Sông” cho xong trong ba ngày tang lễ - Một dạng mục tiêu và công việc để giúp bản thân quên đi dữ kiện rằng ông đang an giấc ngàn thu bên cạnh.

Thật ra quyển sách không có gì nhiều. Đó là một câu chuyện đơn giản về một chàng trai sinh cùng thời với Đức Phật và truy cầu sự giác ngộ theo cách riêng của mình. Đến già, sau khi lên voi xuống chó, thử nhiều phương pháp tu tập khác nhau, chàng mới nhận ra trái tim phải buông bỏ và lắng nghe khi đang làm bác lái đò. Đó là một câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, được dịch bởi cụ Lê Chu Cầu nên hành văn rất chắc tay nhưng đọc vào rất dịu dàng như tính cách nhân vật vậy.

Tôi không nghĩ mình đã quyết định đúng khi mang quyển này theo. Nhìn bìa với ảnh của Đức Phật làm bụng bối rối và chộn rộn vô cùng: Thông điệp gì của vũ trụ đây? Ơ mà chính tôi quyết định mang theo mà. Trách ai bi giờ?

Lễ động quan diễn ra. Lại kèn trống. Tôi cầm di ảnh đi đầu. Nắng sớm miền Trung gắt gỏng dõi theo. Đoàn người ra ruộng mà ông bà ngày xưa khai khẩn để lại nơi có nghĩa trang gia đình là nơi bà đang an nghỉ – và sớm thôi sẽ là ông.

Phần mộ của ông cạnh bà. Đất bị khô do phơi lâu ngày – dù gì cũng hơn mười năm rồi. Mọi người tập trung cúng kiếng. Xong lễ hạ huyệt chính thức diễn ra. Nhìn cách quan tài dần chạm đất, rồi dần được phủ tim tôi đập mạnh vô cùng. Giờ không phải đám tang bà, tôi cũng không còn là một đứa trẻ không phân biệt được rằng trong triết lý đạo Phật chỉ có luân hồi và tu tập chứ không có thiên đường theo kiểu Thiên Chúa, nhưng sao một cảm giác vô chừng trào lên dữ dội quá vậy?

Tôi không thể hỏi bất kì ai về việc ông có thể lên thiên đàng hay không, và cũng không thể trả lời bất kì câu hỏi nào giống thế.

Tôi phải im lặng.

Đất được lấp lại. Giả sự không có mộ phần, sẽ chẳng có ai biết được ông nằm bên dưới. Và tôi từng đứng đây. Xong một kiếp người. Bao giờ đến tôi? Bao giờ đến bố, mẹ, cô, cậu, dì, chú, bác, con, cháu?

Tôi phải im lặng. Và tin.

Ông đã trả lời rồi đấy thây.

Đám tang kết thúc. Ai về nhà nấy. Cây vẫn xanh. Gió vẫn thổi. Ngoài rìa của thửa đất ruộng dòng sông vẫn chảy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout