[Giải truyền thông] Trường học làng chài - Cáo Đen Cụt Đuôi


Bố mẹ ruột Thanh cũng là giáo viên. Học sinh đến thăm bố mẹ Thanh mỗi cuối tuần sẽ luôn có những giỏ quà đắt đỏ. Thanh có lần ngập ngừng hỏi mẹ: - Mẹ ơi, trên thành phố giáo viên có cần góp tiền xây dựng trường lớp không ạ? Mẹ cô nhìn cô rồi cười: - Con nói gì lạ vậy? Việc đó là do phụ huynh, do cấp trên của mẹ phải lo. Chứ mẹ làm giáo viên thì chỉ có dạy dỗ học trò, nào đâu ra tiền bạc mà góp vào xây trường hả con? Thanh ngẫm nghĩ mãi lời mẹ nói. Rồi cô gọi về cho bà Năm: - Mẹ ơi, sao nhà mình lúc trước cứ phải góp tiền xây trường học làm gì hả mẹ? Bà Năm trả lời qua điện thoại: - Là ai góp mà không được hả con? Chỉ cần là để lớp trẻ các con có thể phát triển, giúp những người đi trước như mẹ thực hiện những giấc mơ giang dở là được. Im ắng một hồi, bà Năm nghẹn lòng dặn dò con gái: - Con ở trên đó vẫn phải ráng học hành chăm chỉ nhé? Sau này học hành thành tài về thăm các em và mẹ. Chừng bây giờ còn đang học hành dở dang thì đừng về. Không lúc xao nhãng học tập thì có lỗi với lòng bố mẹ ruột con….

Cái nắng giữa hè nó vắt kiệt nước trong cơ thể con người. Ánh sáng muốn làm mắt người ta dính lại thành sợi chỉ. Bà Năm tất tả bán thịt ngoài chợ. Người phụ nữ với thân hình đã chẳng còn gọn gàng liên tục chặt từng khúc xương, thái từng miếng thịt bán cho người tới mua. Cái Lành, bán rau ở hàng đối diện vừa nói vừa nhóp nhép miếng trầu hăng trong miệng:

- Bá Năm bao giờ thì gả con Thanh đi cưới chồng vậy? Gái lứa gì chỉ mải học cao không.

Bà Năm cắm con dao nghe cái phập xuống mặt bàn thái thịt, một tay chống nạnh, một tay cầm tà khăn rằn vắt ngang cổ lên lau mồ hôi trán:

- Cái Thanh nó phải học cao hơn nữa thì tao mới cho cưới chồng. Ai đời giờ bình đẳng mà lại học thấp rồi đi bán rau, bán cá làm gì?

Cái nắng nôi ở cái đất biển này lúc nào cũng hanh khô, đậm mùi muối biển, làm người ta nhớp nháp chẳng dừng. Cái Lành đon đả mời khách:

- Chị ơi mua rau đi chị. Diếp cá nhà em hôm nay tươi lắm, non mơn mởn chị ạ. Diếp cá này về nấu canh chua là đúng vị quê mình này chị.

Chị khách nghe cái giọng lanh lảnh của nó thì cũng thuận ý mua lấy một mớ diếp cá. Cái Lành hí hửng vuốt ve tờ tiền rồi cất vào túi của cái tạp dề đeo trước ngực. Nó quay sang nói chuyện tiếp với bà Năm đang ngồi phe phẩy quạt nan:

- Phải nói con gái nhà bá Năm, đứa nào cũng giỏi bá Năm nhỉ?

- Ừ! Tụi nó mất bố sớm, có mình tao là chỗ dựa nên tự lập nhiều.

- Bá Năm nói thế! Cũng nhờ bác Sang ngày xưa là giáo viên thì mấy đứa Thanh, Xuân, Sáng mới thế chứ? Cái gì mà chẳng phải có cái gốc hở bá Năm?

Bà Năm nhìn cái Lành, giọng đượm buồn:

- Mày nói vậy tội tụi nhỏ nhà tao. Ông Sang cũng chỉ tới cạnh tụi nó được tới lúc thằng Sáng lên mười tuổi. Nào có được nhờ bố nó lâu đâu?

Cái Lành biết mồm mình lỡ đi chơi xa, cũng chẳng nói gì thêm. Nó sắp lại mấy mớ rau cho ngay ngắn rồi vẩy nước mát lên. Bà Năm ngồi ngẩn ngơ. Vừa hay thằng Sáng, con út bà mang cơm tới. Nó hí hửng gọi mẹ nó:

- Mẹ ơi, chị Thanh về! Chị Thanh về làng chài mình rồi mẹ ạ!

Bà Năm nhận cơm từ con trai, hỏi nó:

- Đã nghỉ hè đâu mà chị mày về đây?

Thằng Sang cười tươi rói, cái điệu cười của một thằng con trai hai mốt tuổi nhưng tâm hồn còn bé lắm:

- Chị Thanh chuyển công tác về đây mẹ ạ! Chị bảo, muốn về ươm mầm giáo dục cho làng mình.

Bà Năm nghe vậy thì ngạc nhiên, có chút giật mình bởi lời thằng con trai. Bà quay qua gọi với cái Lành:

- Ấy chết Lành ơi, mày xem mày trông cho bá cái sạp. Bá là bá phải về xem con Thanh mới được.

Cái Lành đang mải húp bát mì gạo trắng nấu với nước cà chua dằm, cũng phồng mồm trả lời:

- Bá về đi, con trông sạp cho. Bá nhớ sớm quay lại nhá! Để con còn nghỉ trưa.

***

Thanh đã rất lâu mới về nơi đây. Cô đứng trước biển xanh rộng lớn, ngắm nhìn chân trời bao la. Cái nắng hanh hao muốn nung chảy cả bờ cát đối với Thanh giờ đây lại dịu dàng đến lạ. Bao năm xa cách nơi này, cô nhớ lắm! Nhẩm ra cũng phải tới chín năm rồi cô mới trở lại, hít hà cái mùi nắng cháy hòa quyện với mùi muối này. Những ký ức trong Thanh cứ ùa về….

Ngày ấy, Thanh còn là một con hĩm con. Cái con bé lên năm, vắt nước mũi chưa sạch, mặt mũi lấm lem nước mắt, không ngừng khóc nấc lên vì lạc mẹ. Chẳng hiểu sao Thanh chỉ là chạy đi theo cái xe kẹo kéo có đoạn mà lại lạc mất bố mẹ ruột. Cứ ngỡ bố mẹ ruột cô rồi cũng đón cô về sau vài hôm thôi, vậy mà lần chờ đợi ấy kéo dài mười một năm trời.

Ông Sang lúc bấy giờ là giáo viên quèn cho trường làng. Cái làng chài này heo hút lắm, mấy ai tới đây đâu. Mấy đứa trẻ cứ bỏ học, đi làm sớm trên những con thuyền cánh bạc. Hôm đầu ông Sang nhận lớp, cả lớp chỉ có vài thằng con trai với ba bốn đứa con gái, chúng nó ngồi nghếch cái mặt nghe lời thầy giảng mà chẳng hiểu gì cả. Thanh - một đứa năm tuổi hồi đó cũng được ngồi vào lớp một thời đó. Thanh nào có hiểu gì đâu, chỉ thấy những nét viết trên bảng của ông đẹp thế rồi cô cũng tập tành bi bô từng chữ cái.

Ông Sang thấy lớp học thì nghèo nàn vật chất, học sinh thì chênh lệch tuổi nhau nên lòng cũng xót lắm. Ông là người con miền núi theo chân bố mẹ mà xuống đây sinh sống. Vì có bố là bộ đội biên phòng nên ông cũng được tạo điều kiện theo học Sư phạm hết mức. Chứ cái xứ toàn núi với đồi đá, cơm còn trộn ngô khoai thì lấy đâu ra cái trường mà học con chữ? Nào ngờ ở cái làng chài này, chữ nghĩa cũng mù mờ như đất tổ quê cha của ông.

Ông ngồi tâm sự với lũ trẻ. Chẳng hiểu những đứa trẻ lúc ấy hiểu hay không, nhưng Thanh còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy của cô. Cô thích nghe giọng người thầy ấy lắm. Giọng ông Sang hồi trẻ nhẹ nhàng, trầm bổng mà ấm áp lòng người làm sao. Cô cứ rướn cái cổ của mình lên nhìn ông, căng hai bên tai để hóng hớt. Có lẽ bởi cái điệu bộ đó của Thanh mà ông Sang chú ý tới cô. Ông hỏi cô:

- Em kia tên gì? Bao tuổi?

Thanh nghe hỏi tên, hỏi tuổi thì sợ rúm người. Cô có biết gì đâu. Tự nhiên bị lạc bố mẹ rồi được công an phường nhờ mấy cô giáo ở ký túc xá trường này trông hộ mấy hôm, nào có phải học sinh. Thanh sợ quá, mếu máo:

- Con… con tìm mẹ… Mẹ con gọi con là cái Dĩn… Mẹ bảo con học mẫu giáo….

Nói rồi, Thanh òa khóc lên. Ông Sang thấy vậy vội bế cô dỗ dành:

- Thầy thương Dĩn nhé! Dĩn nín cho anh chị học bài. Lát thầy dẫn Dĩn về nhà thầy ăn kẹo nhé?

Thanh vừa khóc vừa lắc đầu nguây nguẩy:

- Mẹ con bảo không được ăn kẹo người lạ cho.

Cả lớp học cũng xúm lại chân thầy giáo trẻ, dỗ dành Thanh. Những giọng nói lảnh lót như chim sơn ca cứ vang lên “Ngoan, chị thương em Dĩn lắm” rồi lại “Anh dạy Dĩn đá bóng đây này”....

Vậy là ông Sang thành người cầm đầu lũ trẻ làng. Cả ngày ông chỉ dạy dỗ, uốn nắn cho chúng từng nét viết một, hết lớp này lại lớp khác chẳng nghỉ ngơi. Cái Thanh cũng được ông đưa về nhà, ngày ngày rèn rũa. Ngày Thanh về nhà ông, là lúc bà Năm đang mang bầu Xuân. Bà nhìn đứa trẻ trắng nõn, mũm mĩm và tròn lẳn cái cằm, rồi xoa cái bụng mình mà thở dài:

- Rồi ông tính nuôi cả nhà này bằng cái gì? Chẳng lẽ giờ tôi chửa vượt mặt vẫn phải ra chợ gánh con lợn bảy, tám mươi cân ra chặt?

Ông Sang biết đồng lương của mình chẳng được bao nhiêu, trong nhà có việc gì cũng một tay bà Năm lo hết nên ông cũng trầm mặc:

- Tôi thấy nó cũng còn thơ dại quá! Các cô trong trường cũng bận bịu con cái. Không phải vì đã có gia đình thì cũng là còn trẻ trung quá, chẳng thể chăm sóc cho nó được. Mà bà thấy đấy, cái trường cấp một của làng mình nào được mấy gian. Tới giờ vẫn còn dựng phòng vách lá thì lấy đâu chỗ ở cho mấy đứa nhỏ?

Bà Năm trông về xa xăm, cũng không có phản ứng nặng nề nào:

- Thôi thì trời cho duyên thì để nó lại. Dù sao đời tôi cũng chẳng biết chữ nghĩa là gì, nên coi như giờ tôi đem cái mộng ước học hành của tôi đặt lên nó. Sau này cũng có nó sát cánh cạnh con hĩm con trong bụng tôi.

Và đúng như những gì bà Năm trông ngóng ở Thanh, Thanh học giỏi lắm, lém la lém lỉnh. Sáng sớm, cô dậy quét nhà, đun lấy cái nồi nước rồi mới theo chân ông Sang đi học. Vì bố dạy ở trường cả ngày, còn Thanh chỉ học buổi sáng, nên chiều tới cô lại ra chợ với mẹ. Một bên thì mẹ bán thịt, một bên thì Thanh bán rau và dỗ em Xuân. Lúc chợ tản người dần thì Thanh chủ động thu gom đồ đạc, đưa em về nhà trước. Về tới nhà lại cho gà, cho lợn ăn. Cô bé Thanh ngày ấy còn mát tay lắm, trồng thứ rau gì là rau đó lên cả vườn xum xuê, ấy mà lũ gà chẳng ăn rau của Thanh đâu. Lũ gà chỉ dạo quanh những luống rau rồi mổ sâu có hại mà thôi.

Thanh cứ vậy cùng mẹ học cách lo toan cho gia đình. Cũng bởi cái tính Thanh ngoan ngoãn, mồm mép cũng khéo nên nhiều cô chú mua hàng hay cho thêm vài nghìn lẻ để ăn vặt. Dần dần, tới lúc Thanh học lớp bốn thì cũng tiết kiệm riêng được đâu đó ba, bốn triệu. Số tiền đó lúc bấy giờ là cao lắm chứ có ít đâu. Bà Năm cũng chẳng hỏi con chuyện tiền nong, vì bà biết Thanh giỏi giang nên cũng an tâm. Lâu lâu, hai mẹ con đánh mấy chuyến hàng nhân mấy ngày Tết, nào thì Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán mà thu được ối tiền. Nhiều lúc bà Năm gật gù:

- Cái đầu con gái mẹ bé tí mà buôn bán đáo để quá!

Năm Thanh lên lớp sáu, ông Sang bàn với vợ:

- Hay chúng mình góp tiền xây dựng lại trường hả bà? Tôi thương lũ nhỏ vừa học vừa che ô quá! Chúng vừa viết những con chữ, vừa cố che nước mưa không làm nhòe mực. Nay thấy có con bé mới học lớp một khóc vì nước mưa làm ướt vở mà xót lòng.

Bà Năm nghe vậy cũng bần thần:

- Cái xứ nghèo này tới bao giờ mới thoát khỏi việc dân trí thấp đây ông? Đời cha chú chúng mình, rồi đời chúng mình trầy trật lắm rồi. Sao đến đời chúng nó mà khổ chẳng kém thế này?

Ông Sang thở dài:

- Mình làm nghề giáo, cái tâm mình nhìn vậy khó chịu lắm bà ạ!

Bà Năm cầm vạt khăn rằn khẽ lau giọt nước mắt. Đời bà ngày xưa mê học lắm. Nhưng phận con gái nên nào có được học hành gì đâu. Thầy u bà lúc đó hãy còn phong kiến lắm. Bà chỉ dám giả vờ bán rau ở cổng trường, ngồi nghe các bạn con trai đọc vè trong lớp. Thanh lúc đó đang đứng sau tấm màn ngăn cái giường và khoảng nhà làm gian khách, thì cũng lôi tấm phong bì chứa tiền tiết kiệm mấy năm nay của cô ra. Thanh bẽn lẽn cầm tới đưa ông bà Sang Năm:

- Bố mẹ cho con góp tiền xây trường với ạ.

Bà Năm nhìn đứa con thơ như thế, vội nạt:

- Sau này con còn phải cầm tiền mà đi tìm bố mẹ ruột con chứ lại?

Thanh lí nhí thưa:

- Con ăn học ở trường cũng bao lâu nay rồi. Con cũng muốn góp phần xây dựng trường ạ.

Bà Năm không nói gì. Bà đứng dậy lấy từ ngăn tủ thờ ra một hộp nhỏ chứa năm, sáu cái nhẫn vàng mà bà dành cả đời để tích cóp. Bà đặt hộp nhẫn lên bàn:

- Tôi tin ông không làm tôi thất vọng. Thôi thì cái duyên cả. Con Xuân, thằng Sáng cũng học ở đó mà ra chứ đâu.

Ông Sang nhìn vợ rồi nhìn đứa con gái nuôi. Đời ông chỉ đau đáu nỗi niềm gieo từng con chữ. Năm ấy, học sinh tới trường vui lắm. Trường học có hai dãy lớp, mỗi dãy cũng được năm phòng học nhỏ. Thầy cô còn góp tiền làm một phòng sinh hoạt chung để cất đệm màn cho những học sinh nào cách nhà xa quá, còn có cái ngủ ở lại. Dãy ký túc xá của giáo viên thì vẫn mái lá mà thôi. Nhưng thầy cô ai cũng vui cả.

Những tháng ngày tiếp theo, trang giấy viết cũng đổi từ giấy vàng ngà sang giấy trắng tinh thơm phức. Nhưng ai mà ngờ cuộc đời lại có thể có nhiều biến cố tới thế….

Năm Thanh lên lớp chín, vì số lượng giáo viên vẫn ít nên ông Sang vẫn phải làm giáo viên dạy Văn cho cả mấy lớp lớn. Đúng vào mùa bão năm ấy, ông Sang chẳng hiểu vì sao cứ thấp thỏm lo cho mấy học sinh còn trú trong trường. Bà Năm thấy chồng cả sáng cả tối cứ ngó vào trông ra mà sốt cả ruột:

- Ông làm sao mà cứ như dở giời thế hả?

- Bà ạ! Chẳng là cái dãy phòng ngủ học sinh ấy, vừa mới đưa vào sử dụng được có tuần mà giờ bão vậy, tôi lo quá!

Bà Năm nhìn trời đất rồi nhìn mực nước dâng tới mắt cá chân ở ngoài sân, cũng hiểu lòng chồng mà đưa ông tấm áo mưa:

- Đã lo vậy rồi thì ông đi coi thử các cháu?

Ông Sang nghe bà Năm nói vậy thì mặc áo mưa, đội gió đi ra thăm trường. Nào ngờ lần đó là lần ông đi mãi chẳng về. Cái làng chài này nợ ông một lời xin lỗi quá lớn.

Thanh nhớ lần ấy, sau khi ông Sang yên ổn nấm mồ, mọi người cũng biết được chuyện đội thợ xây rút ruột công trình. Mà tai quái thế nào, người thợ ăn chặn vật liệu lại là bố của một học sinh được ông Sang cưu mang hết sức. Thanh còn nhớ người học sinh đó tên cũng y như cô. Bạn ấy nghèo lắm, quần áo cứ tơi tả, chắp vá. Nhiều chỗ chẳng có vải để ghép vào, chỉ biết lấy chỉ dài thật dài để siết vết rách lại. Bà Năm ngày ấy đứng trước những lời xin lỗi của gia đình học sinh đó, không oán trách cũng chẳng đòi đền bù gì. Bà có lẽ đau đớn lắm:

- Tôi chỉ xin mấy người từ nay về sau đừng làm gì thất đức. Cái trường này là tâm huyết cả đời của chồng tôi. Ông ấy chỉ vì con chữ, vì từng lớp học sinh trường này mà ngày gió ngày mưa cũng chẳng yên lòng. Đời ông ấy bỏ ra bao nhiêu công sức vì giáo dục, chưa từng một lần mong ước làm chức vụ gì cao sang. Ấy vậy mà giờ ông ấy đi rồi, chẳng biết những giáo viên còn lại được mấy ai bám trụ với cái nơi chỉ nắng với gió này?

Thanh nuốt nước mắt ngắm nhìn ảnh thờ của bố. Cô lúc ấy cũng tổn thương lắm. Ngày sắp mãn tang ông Sang thì bố mẹ ruột của Thanh tìm tới. Lúc này, cô đã là cô học sinh cấp ba, ngày ngày đạp xe đạp hơn hai chục cây số để đi tìm con chữ cho mình. Bố mẹ ruột của Thanh giàu lắm, họ tới đón cô bằng chiếc ô tô màu đen bóng loáng. Thanh lúc ấy cứ như con rùa rụt cổ, chỉ biết cúi gằm mặt ngồi sau tấm màn vải để nghe ngóng. Giọng bà Năm nghe mà nhói lòng:

- Vợ chồng tôi nuôi cái Thanh chẳng phải vì những đồng tiền này đâu cô cậu ạ. Cô cậu là người thành phố, học cao nên tôi chỉ mong cô cậu sau này cho cái Thanh đi học lên cao nữa để giúp ích cho đời. Ngày xưa chồng tôi nhận nuôi con bé cũng chỉ vì muốn con bé sau này nên người mà thôi. Tôi cũng gửi gắm ở nó là giấc mơ thành cô giáo của tôi những ngày còn non dại.

Thanh nghe bà Năm nói thì cứ khóc rưng rức thôi. Thanh theo chân bố mẹ ruột về lại thành phố, sống sung túc no đủ lắm mà chẳng lấy lòng làm vui. Bố mẹ ruột Thanh cũng là giáo viên. Học sinh đến thăm bố mẹ Thanh mỗi cuối tuần sẽ luôn có những giỏ quà đắt đỏ. Thanh có lần ngập ngừng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, trên thành phố giáo viên có cần góp tiền xây dựng trường lớp không ạ?

Mẹ cô nhìn cô rồi cười:

- Con nói gì lạ vậy? Việc đó là do phụ huynh, do cấp trên của mẹ phải lo. Chứ mẹ làm giáo viên thì chỉ có dạy dỗ học trò, nào đâu ra tiền bạc mà góp vào xây trường hả con?

Thanh ngẫm nghĩ mãi lời mẹ nói. Rồi cô gọi về cho bà Năm:

- Mẹ ơi, sao nhà mình lúc trước cứ phải góp tiền xây trường học làm gì hả mẹ?

Bà Năm trả lời qua điện thoại:

- Là ai góp mà không được hả con? Chỉ cần là để lớp trẻ các con có thể phát triển, giúp những người đi trước như mẹ thực hiện những giấc mơ giang dở là được.

Im ắng một hồi, bà Năm nghẹn lòng dặn dò con gái:

- Con ở trên đó vẫn phải ráng học hành chăm chỉ nhé? Sau này học hành thành tài về thăm các em và mẹ. Chừng bây giờ còn đang học hành dở dang thì đừng về. Không lúc xao nhãng học tập thì có lỗi với lòng bố mẹ ruột con….

***

Trở lại hiện tại, bà Năm thấy con gái phơi nắng giữa bãi cát thì vỗ tay lên vai con cái bộp, kéo vội vào bóng râm:

- Ối giời sao lại dở người thế này? Hại hết cả da dẻ chứ lại à?

Thanh phì cười ôm lấy thân hình bà Năm:

- Con về rồi mẹ ạ. Con về đây dạy mẹ ạ.

Bà Năm vừa vui vừa giận:

- Dở người thế chứ lại. Dạy trên thành phố không phải tốt hơn hả? Công việc thì thăng tiến, môi trường thì sành điệu. Nào nào, con về đây như này bố mẹ ruột con đồng ý không?

Thanh thật thà trả lời:

- Bố mẹ ruột con nói dữ lắm mẹ ạ. Nhưng mà con còn nợ bố mẹ, nợ các em, nợ làng chài này một lời cảm ơn cho những tháng ngày con được ở đây. Chẳng có nơi đây và gia đình mình, lấy đâu ra con bây giờ hả mẹ? Nên con về đây để thay bố tiếp tục gõ đầu trẻ.

Bà Năm nghe vậy thì cứ khóc mãi:

- Mẹ cứ ngỡ cả đời này mẹ mất con thật. Người ta bảo lá rụng về cội cơ đấy.

Thanh ôm mẹ cũng rưng rức theo:

- Mẹ ạ! Con sẽ đưa làng mình phát triển. Con chẳng được như bố ngày xưa, nhưng ít nhất bây giờ con sẽ là một người giáo viên tốt.

Bà Năm xoa đầu con gái:

- Con là đại diện cho lớp trẻ trong lòng mẹ. Chẳng uổng công những gì bố con đã nặng lòng. Con là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời giảng dạy của ông ấy….

Một bóng cô giáo mặc áo dài trắng cũng đi tới dần dần. Thanh nhận ra là cô bạn học có bố làm thợ xây năm xưa. Bạn nhìn cô cười cười:

- Cậu về rồi đấy à?

- Ừ, tớ đây.

Bà Năm nắm bàn tay hai cô gái trẻ, bùi ngùi:

- Hai đứa con sau này, phải dạy tụi nhỏ của làng thật tốt, nghe chưa? Một cái cây muốn lớn thì phải tưới nước. Một đứa trẻ muốn nên người thì cần phải dưỡng dạy. Đã mang trong mình là sự gửi gắm của rất nhiều người, thì hãy tận tâm với cái nghề cầm phấn này, nghe chưa?

Cả hai cô gái trẻ tên Thanh đều nhìn bà Năm cười nhẹ. Tiếng trẻ con ở trường làng đọc vè nghe như những chú chim sơn ca đang hát khúc hát ru mát nắng hè….

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout