Hạt giống - Cỏ Linh


"Nuôi à? Tôi thấy mẹ nuôi chị đấy, cũng thấy cái cách mà chị ra khỏi nhà như thế nào. Tôi ước gì tôi giống chị, một hạt giống lớn lên thành cái cây dẻo dai, đủ ương bướng và mạnh mẽ hướng tới bầu trời mặc cho sự nuôi nấng trói buộc. Nhưng cũng chỉ là ước mà thôi, tôi - một cái cây nhát cáy, luôn sợ sệt, luôn phải ép mình vào cái vòng thép khó chịu ấy. Tôi ghét tôi, tôi không đủ dũng cảm để nuôi tiếp cái tôi thích, ấp ủ ước mơ như chị."

- Nhớ nuôi nó cho tốt vào đấy!

 Chị cẩn thận đưa tôi lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng một hạt giống bé xíu xiu.

- Sao lại nuôi mà không phải là chăm sóc hở chị?

- Cái con ngốc nghếch này, tại vì nó còn là hạt giống chứ sao.

 Thế là chị cuốn gói lên Hà Nội luôn. Tôi chả nhớ nhung luyến tiếc gì, chị lên đấy học đại học, hè lại về chứ có gì đâu. Đi càng lâu càng tốt, có chị ở nhà tôi không nổi một ngày bình yên. Chả biết chị đưa cho tôi cái hạt giống gì, hỏi thì chị chỉ cười ra vẻ thần bí lắm rồi bảo cứ nuôi đi rồi sẽ biết. Cái hạt giống nhỏ xíu, từa tựa hình ngôi sao, tôi kiếm một cái chậu xinh xắn ươm hạt vào đấy rồi đặt chậu cây bên cửa sổ phòng mình.

 Chị của tôi, hơn tôi bảy tuổi đầu nhưng vẫn coi chuyện đùn đẩy việc nhà, tranh giành đồ ăn, chí chóe với em gái là những việc không còn gì có thể bình thường hơn. Chị học lớp Hai thì tôi ra đời. Ngoài bà và mẹ ra thì tôi là do một tay chị chăm sóc, bồng bế, đút từng miếng cháo, ru từng giấc ngủ. Sau này mẹ sinh thêm cái Nhỏ, Nhỏ kém tôi bốn tuổi, cũng là do chị chăm bẵm từ hồi còn bé con. "Chị là chị lớn, phải có trách nhiệm, gương mẫu, nhường nhịn em nhỏ, phụ giúp bố mẹ". Suốt cả một tuổi thơ tôi thậm chí đã thuộc lòng câu nói đó của bố với chị. Nhưng chị tôi cứng đầu, lì lợm và ngang bướng. Và cũng suốt cả một tuổi thơ tôi chứng kiến những trận đòn, những lần cãi vã của bố mẹ và chị hay những lần chị bị mẹ đuổi ra khỏi ra nhà rồi ở ngoài đường cả đêm. Tôi thường nghe bà kể chuyện chị lúc nhỏ, nằm giữa đường ăn vạ vì mẹ không mua cho con gấu bông yêu thích, trèo qua cổng trốn đi chơi vì mẹ bắt phải ngủ trưa, tự cắt váy vì bố không chịu chơi trò công chúa cùng. Dù vậy những chuyện đó cũng là chuyện trẻ con. Lớn lên một chút chị vẫn bị mẹ đánh đón như cơm bữa, mỗi tội cơm thì ngon mà đòn thì không được ngon cho lắm. Bố thì không nói làm gì, bố đi làm xa thường cuối tuần mới về vả lại chị cũng lớn rồi nên bố không thèm đánh chị nữa, hầu hết chỉ có mẹ và chị cãi nhau quanh năm suốt tháng. Từ chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện vụn vặt hàng ngày tôi chưa thấy có cái chuyện gì là mẹ và chị không cãi nhau cả. Mẹ và chị, không ai chịu ai. Lớn lên chút nữa, tôi cũng tính được tổng cộng mười sáu cái chổi, hai cây lau nhà và bốn cái ghế gãy tan tành sau những trận đòn đau thấu xương. Chị là chị của tôi, tôi thương chị, bị đánh đòn như thế tôi thương lắm chứ. À không, thỉnh thoảng có vài lúc là tôi có chút hả hê. Nhưng túm cái tắt lại là tôi vẫn thương chị. Bố là con trai trưởng trong dòng họ, mẹ lại chỉ sinh được ba chị em gái chúng tôi. Cả mẹ, cả chị hay cả gia đình tôi đều phải chịu những ánh mắt săm soi, những lời nói kháy của họ hàng. Có lẽ vì thế mà mẹ nuôi dạy chị nghiêm khắc và đặt hi vọng ở chị nhiều hơn. Nhưng chị tôi ấy mà, sẵn sàng nhìn lại họ hàng với ánh mắt như vậy, dám nói lại những lời bóng gió với họ mà không nể nang gì và dám chống lại sự nghiêm khắc, bó buộc của mẹ. Sau mỗi lần cãi vã, sau mỗi trận đòn tôi chưa bao giờ thấy chị khóc, chị chỉ ngồi trong một góc phòng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Chị rơi nước mắt nhưng tôi thề là chị không khóc, nước mắt rơi đấy nhưng khuôn mặt lại không bộc lộ một cảm xúc gì và đôi mắt gần như vô hồn.

  Chị tôi rất thích vẽ, nhất là thiết kế thời trang, đó cũng là đam mê, ước mơ của chị nhưng mẹ lại không thích cái đam mê, ước mơ đó. Bởi vậy trong khoảng thời gian chị đã lớn và cần có định hướng cho riêng mình, ba trận khủng khiếp nhất tôi được chứng kiến giữa mẹ và chị:

- Con không muốn vào khối A.

 Chát!

Tôi sợ hãi nép mình vào cánh cửa phòng. Cái tát đau điếng, dấu bàn tay in trên má. Mẹ tát chị, không phải lần đầu tiên, có lẽ chị cũng quen rồi nhưng tôi mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy đều cảm thấy kinh sợ.

- Mày nói lại lần nữa xem!

 - Con không muốn vào khối A.

 Chát!

- Mày nói lại xem! – Mẹ ghì chặt chị xuống sàn nhà.

 - Con không muốn vào khối A.

Chát!

- Mày nghe đây, không bao giờ có chuyện đó nghe chưa. Không phải mày muốn là được, mày không có quyền quyết định ở đây. Muốn ở cái nhà này thì phải theo tao.

Cuối cùng chị tôi vào khối A, một cách miễn cưỡng, làm gì được nữa khi tờ đăng kí chọn khối nằm trong tay mẹ.

 Một lần tôi thấy mẹ từ phòng chị bước ra, đằng sau là chị vừa kéo áo mẹ, gào khóc điên cuồng. Mẹ, mặc kệ mà xé sách vở, xé tan cả tập vẽ thiết kế mà chị trân quý nhất, quý hơn cả tay chân.

- Thiết kế này, vẽ này, tao cho mày vẽ luôn. Học thì ngu như bò. Thiết kế à, mày kiếm ra được đồng nào chưa?

Mẹ đi rồi, chị ngồi đó, giữa một đống sách vở bừa bộn và rách nát, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, chị tôi nhặt từng mảnh giấy một, dùng băng dính dán lại, nước mắt rơi ướt đẫm ngực áo. Sau hôm đó, chị càng vẽ nhiều hơn như để trêu tức mẹ. Chị không chịu bỏ, chị tham gia các cuộc thi thiết kế nhỏ và cũng đạt được một số giải nhất định. Chị chia sẻ niềm vui ấy với tôi, đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ.

 Lần cuối cùng và cũng là lần kết thúc những chuỗi ngày cãi vã, tưởng đâu nó phải là trận kinh thiên động địa, khủng khiếp nhất nhưng chị tôi lại tự nhiên và bình thản đối đáp với mẹ một cách lạ lùng:

- Sao mày lại đổi nguyện vọng là trường Đại học Đông Phương.

- Con không thích trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chát!

- Tại sao tao lại sinh ra một cái đứa như mày chứ, mày cút ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ vác cái mặt về đây nữa. Mày là cái thứ nhục nhã của cuộc đời tao. Tao hối hận vì đã sinh ra mày, mày đi chết đi.

Ngay trước lúc chị lên đại học, mẹ túm tóc túm áo chị lôi sền sệt, bớt tung quần áo và đồ dùng trong vali của chị. Chị vùng vằng đẩy mẹ, nhặt lại những quần áo, đồ dùng bị mẹ giẫm lên nhét vào vali kéo đi, bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối bù và những vết lằn đỏ trên má rồi cứ thế mà mất hút sau cánh cổng. Tôi chạy theo, đứng bên cổng dõi theo, chị lếch thếch đi mặc kệ những con mắt của những người hàng xóm chĩa vào. Lần đó chị không rơi lấy một giọt nước mắt. Còn mẹ, tôi thấy mẹ khóc lại vừa chửi chị:

- Mày là cái con bất hiếu. Mày cút đi, ra ngoài kia cho xã hội nó dạy mày.

 Chị lên Hà Nội rồi, chỉ để lại cho tôi một hạt giống nhỏ, dặn ở nhà phải nhường nhịn cái Nhỏ, chăm sóc con Lu cùng với đúng một câu:

- Nhớ phải nghe lời mẹ nghe chưa, đừng như chị, mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi.

 Tôi không như chị, không cứng đầu, không lì lợm, không ngang bướng. Mẹ không mua cho tôi gấu bông tôi, sẽ không đòi; mẹ bắt tôi ngủ trưa, tôi sẽ nghe lời; bố không chơi với tôi, tôi sẽ tự chơi một mình. Mẹ cũng dạy tôi bằng đòn roi nhưng chỉ lúc nhỏ và ít thôi vì tôi biết nghe lời. Mẹ bảo tôi phải ngoan và vâng lời, phải học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền. Đúng, mẹ chỉ muốn tốt cho tôi thôi, mẹ hi vọng ở tôi nhiều lắm nhưng đó đâu phải thứ tôi thích, càng không phải thứ tôi muốn. Tôi phải nghe lời vì tôi không như chị, tôi sợ bị mắng, sợ bị chửi, sợ bị đánh đòn. Ngày trước tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng tại chị hư, chị không nghe lời nên mẹ mới đánh chị, mẹ làm như thế là đúng, chị làm như vậy là sai. Tôi đâu có biết là lúc đó tôi còn nhỏ, đúng là chị hư thật nhưng tôi chưa thể hiểu những gì ép chặt, gò bó chị lại. Tôi muốn thử dùng lời nói để bày tỏ mong muốn với mẹ nhưng không phải chị đã thử rồi sao, chả ích gì, mẹ bảo thủ lắm. Tôi cũng không thể chống đối lại mẹ như chị vì tôi sợ và tôi biết mẹ yêu tôi, mẹ làm như vậy vì thương tôi. Tôi phải ngoan, phải nghe lời, phải là niềm tự hào, hãnh diện của mẹ. Và cho dù tôi không như chị, tôi luôn cố gắng, nỗ lực thì những lời xì xào, bàn tán của họ hàng chưa bao giờ ngớt và cũng là vì tôi không như chị nên chỉ biết cúi đầu, tự nhận mình kém cỏi, không dám nói một lời, chịu đựng lời ra tiếng vào.

 Vì vậy mỗi lần không vui hay chịu đựng quá sức tôi thường ngồi bên cửa sổ ngắm cái chậu cây. Hạt giống ngày nào đã nảy mầm, cây càng lớn càng xinh xắn, những chiếc lá non xanh mướt rung rinh dưới nắng. Tôi hi vọng nó lớn lên sẽ thành cái cây hình ngôi sao thật đẹp. Tôi nhờ bố làm một cái vòng thép hình ngôi sao gắn thêm một cái que ở dưới rồi cắm vào chậu cây. Hàng ngày, tôi chăm chỉ tưới nước và cố uốn thân cây vào cái vòng thép ấy. Chị vẫn thường gọi điện về hỏi thăm cái cây, chị sống và học tập ở trên đấy rất tốt, dù sao đơn vị bố cũng gần đó nên có gì bất tiện thì chỉ cần ới bố một cái là xong và hè chị vẫn về thăm nhà thường xuyên. Tôi cảm thấy vui vì chị bây giờ có thể tự do làm những gì mình thích, theo đuổi đam mê mà không bị gò ép nữa.

 Còn tôi, tôi vẫn phải là đứa con gái ngoan của mẹ. Lên lớp Tám, theo mong muốn của mẫu thân đại nhân, tôi vào đội tuyển Toán.

- Học Toán mới tốt, sau này nhiều cái lợi lắm.

Tôi thích Văn cơ, thích cả viết lách nữa, tôi cũng có cái mà tôi thích, thứ mà tôi muốn chứ. Lớn dần, tôi bắt đầu lén lút mẹ viết truyện rồi lập một tài khoản facebook để đăng truyện. Lớp Chín, tôi thích một cậu bạn, mẹ bảo không được yêu đương, phải tập trung học hành nhưng khổ lắm, cái gì càng cấm thì nó lại càng..., tôi giấu mẹ đi chơi với cậu ấy. Tôi còn lén lút, giấu mẹ nhiều lắm. Dù chỉ là lén lút thôi nhưng thật thích vì tôi được làm theo ý mình. Tôi thường ngồi cạnh cửa sổ với những mộng mơ tuổi con gái, tôi đã mơ hồ có định hướng cho mình. Cái cây nhỏ, dù đã cố ép nó vào cái vòng ngôi sao mà thân cây vẫn cứ vươn ra một hướng khác, không chịu định hình theo vòng thép. Cây không chịu nghe lời, một ngày nào đó sẽ phải uốn nắn lại một cách bạo lực.

 Thi xong tuyển sinh vào lớp Mười và chuẩn bị đăng kí chọn khối, mẹ phát hiện ra những việc làm lén lút của tôi. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cãi mẹ.

- Con không muốn vào khối A. Con thích viết lách. Con thích cậu ấy.

Chát!

Trong một thoáng như bất động. Đau, đau quá. Tôi đã ý thức được. Mẹ vừa tát tôi. Lần đầu tiên mẹ tát tôi. Tôi từng thấy mẹ tát chị nhưng không phải tôi là đứa con gái ngoan của mẹ sao? Tôi trong lúc bàng hoàng và rồi sau đó gào khóc:

- Đừng, đừng mà.

Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy ngọn lửa cháy, nó đốt cái tập màu xanh, đó là tập truyện của tôi, mẹ đang đốt nó. Tôi đau đớn nhìn, cháy rồi, cháy hết rồi, đam mê của tôi, ước mơ của tôi giờ chỉ còn là đống đen tàn lụi.

- Mày đừng có học theo con chị mày. Nó là đồ bất hiếu, tao không cần nó nữa rồi. Tao nuôi chúng mày ra sao mà chúng mày trả lại tao như thế này à?

 Tôi bước vào phòng, lê từng bước một. Đứng trước gương, hình ảnh chị lúc trước dội lại từ kí ức, tôi bây giờ không khác gì chị: quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù và vết lằn đỏ trên má. Đưa mắt nhìn cái cây bên cửa sổ,thân cây vẫn vươn ra, không chịu cuốn vào vòng thép. Tôi tức giận, dùng dây siết chặt thân cây lại, buộc chặt nó vào chiếc vòng. Những vết nứt toác trên thân cây nhỏ, tôi mặc kệ, nó phải theo ý muốn của tôi.

 Nuôi à? Tôi thấy mẹ nuôi chị đấy, cũng thấy cái cách mà chị ra khỏi nhà như thế nào. Tôi ước gì tôi giống chị, một hạt giống lớn lên thành cái cây dẻo dai, đủ ương bướng và mạnh mẽ hướng tới bầu trời mặc cho sự nuôi nấng trói buộc. Nhưng cũng chỉ là ước mà thôi, tôi – một cái cây nhát cáy, luôn sợ sệt, luôn phải ép mình vào cái vòng thép khó chịu ấy. Tôi ghét tôi, tôi không đủ dũng cảm để nuôi tiếp cái tôi thích, ấp ủ ước mơ như chị.

Đêm hôm đó, chị gọi điện:

- Trời ơi em ơi là em, chị không biết là mày vã tới mức cãi nhau với mẹ vì trai luôn đấy.

Tôi sụt sịt.

- Này, xin lỗi, lúc trước chị bảo mày phải nghe lời mẹ, nhưng đừng có lấy mong muốn của mẹ làm gánh nặng. Chị xin lỗi, hãy làm những điều mà mày muốn ấy.

Tôi vẫn sụt sịt. Chị gắt:

- Mày có im ngay không thì bảooo!

Tôi vẫn lại sụt sịt.

Tútttttttttttttttttttttttt

Chị tắt máy luôn, chị với chả em, thế đấy.

 Muốn hay là thích, tôi đâu có quyền lựa chọn. Không phải lỗi của chị đâu bởi vì dù cho chị không bảo như thế với tôi thì tôi cũng sẽ chỉ biết nghe lời mẹ thôi. Mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, tôi là đứa con gái ngoan, là niềm hi vọng của mẹ. Tôi không có quyền phán xét cách nuôi nấng của mẹ là đúng hay sai, cả tôi và chị đều biết còn ai vất vả hơn mẹ, còn ai hi sinh nhiều hơn mẹ, còn việc gì khó hơn là nuôi nấng, dạy bảo chúng tôi. Nhưng như chị nói, có lẽ cả ba chị em tôi, không ai phù hợp với cách nuôi dạy của mẹ.

 Từ hôm cãi nhau ấy, mẹ quản tôi chặt hơn. Tôi cũng đã nói lời chia tay với cậu bạn tôi thích, cũng từ bỏ viết lách luôn rồi, đăng kí vào khối A. Ba năm cứ thế trôi qua, chị tôi đã vào làm ở một công ty thời trang có tiếng nhưng cái tính cứng đầu, lì lợm, ngang bướng thì vẫn không chịu thay đổi. Còn tôi cũng định sẽ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân như mẹ muốn. Rồi đùng một phát, chị tôi đột ngột về nhà mà không báo trước. Chị đúng là chị tôi, vừa đặt đúng một bước chân vào nhà, chả hỏi han gì em gái, biết câu đầu tiên chị hỏi là gì không?

- Cái cây đâu rồi?

Không sao, dù sao thì tôi cũng chẳng trông chờ gì cho lắm. Tôi vào phòng, bước lại gần cửa sổ. Những cái lá xanh chẳng còn, thân cây đen sì và nứt toác. Cái cây chết rồi. Còn tôi, có lẽ tôi cũng đã chết từ rất lâu rồi, từ ba năm trước.

- Chết rồi, không cứu vãn được nữa đâu.

- Chết rồi thì sống lại thôi chứ có gì đâu.

- Chị dở hơi à, làm như sống chết dễ dàng quá đấy.

Chị tôi nghinh mặt.

- Tránh ra, chị xem nào.

Chị của tôi, ngoài cứng đầu, lì lợm và ngang bướng ra thì còn rất cố chấp. Chị muốn hồi sinh lại cái thứ đã chết này, làm sao mà được cơ chứ. Chị tiến sát lại, đứng đó một lúc lâu rồi ôm lấy chậu cây.

- Nói mày ngốc nghếch đúng không sai mà. Ai bảo mày ép nó vào cái vòng sắt này, phải để nó tự phát triển thì mới thành hình ngôi sao được chứ.

Nhổ phăng cái vòng thép, chị ném ra cửa sổ không một động tác thừa. Rồi chị đưa cho tôi một cái bọc, tôi mở ra và ôi thật bất ngờ, đúng theo cái kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa luôn, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, bên trong là tập truyện yêu quý của tôi nhưng không phải đã bị mẹ đốt rồi à?

- Sao chị lại có cái này, mẹ đốt rồi cơ mà?

- Trước ngày mẹ với mày cãi nhau, chị có về nhà.

- Thế thì sao?

- Chị thấy tập truyện của mày, linh cảm trong thời gian đấy nó sẽ có cùng chung số phận với tập thiết kế của chị nên cất vào vali, đem theo, đợi cho sóng gió qua đi rồi sẽ trả, ai dè cãi nhau xong, mày lại từ bỏ viết lách.

Tôi xúc động không nói nên lời, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Chị kéo tôi lại, đưa cho tôi chậu cây:

- Cầm lấy, nhìn cho thật kĩ vào.

Tôi đưa chậu cây ra trước mặt, quan sát thật kĩ, lần này ngỡ ngàng hơn nữa, ngay dưới gốc cây đen sì, một mầm non nhỏ nhú lên.

- Cái cây chưa thể chết được đâu bởi vì nó còn chưa được nở bông hoa của mình mà. Lần này thì nuôi cho tốt vào đấy!

Như một dòng suối mát lành tưới vào gốc cây cằn cỗi, một sức sống mạnh mẽ trỗi dậy, nó đập tan cái vòng thép đeo chặt tôi suốt nhiều năm qua. Phải rồi, chưa chết được đâu, tôi còn có thứ cần phải nuôi dưỡng, ước mơ của tôi, cái mà tôi thích, cái mà tôi muốn. Tôi sẽ sống lại, trở thành một cái cây dẻo dai, cây sẽ vươn dài theo cách mà nó muốn.

Rồi tôi bỗng ngớ ra, thắc mắc hỏi chị:

- Thế lần đó mẹ đốt cái gì?

- Ờ...ờ...để chị nhớ xem. Hình như là cái tập mà mày viết lung tung gì đấy. A, đúng rồi: "Crush tôi tên là Minh Khôi, cậu ấy đẹp trai lắm, tôi cực kì thích cậu ấy. Đám cưới của chúng tôi sẽ tổ chức ở vịnh Thiên Đường, tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Tôi và cậu ấy sẽ sống trong một ngôi nhà rộng lớn, tên con của chúng tôi sẽ là...". Đoạn này thì chị quên rồi, mà yên tâm, chị chụp hết lại rồi, cần không? Gửi nốt cho nhá?

Tôi đỏ lựng mặt, quê thực sự:

- Này, xóa đi ngay cho em.

- Biết rồi, xóa ngay.

 À, mà bây giờ thì tôi cũng biết tại sao mẹ với chị chưa bao giờ cãi nhau về chuyện yêu đương và chị tôi dù đã hai mươi lăm cái tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai rồi. Biết sao không? Vì...

- Ơ hôm nay là sinh nhật Mikey (nhân vật trong Tokyo revengers, husbando của "chị tôi") mà nhỉ. Trời ơi, sinh nhật chồng yêu mà suýt quên.

...vì chị tôi trước giờ chỉ mê trai 2D mà thôi. Nhưng mà cảm ơn chị của em nhiều lắm, cảm ơn chị vì đã hồi sinh lại cái cây tưởng chừng như đã chết kia. Tôi mong cái Nhỏ...

- Ê này!

- Cái gì thế?

- Tên của con tôi sẽ là..., tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Nhưng mà chắc chắn chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc và...

- Sao chị vẫn chưa xóa hả? Chị sẽ biết tay em đấy, xóa ngay!

...Cái Nhỏ ấy à, sẽ là một hạt giống cứng đầu, lì lợm và ngang bướng giống...

- Ố là la, chị thích Mikey lắm, đám cưới của chị và Mikey sẽ tổ chức ở vịnh...

- Giời ạ, chị hát lung tung cái gì đấy? Có để cho em yên không? Bớt ảo lại đi nhá.

...giống như chị tôi vậy.

- Tên con của bọn chị sẽ là...

- Chị gái yêu quý của em à, chị muốn chọc điên em đúng không? Hôm nay cho dù là Mikey cũng không cứu được chị đâu. Đứng lạiiiiiiiii!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout