Trường học bị mất một cái hộp sọ.
Dù tôi không biết cái xứ sở này xuất hiện phòng nghiên cứu và mô hình giải phẫu cơ thể người để làm gì, cơ mà nghe có vẻ nghiêm trọng.
Bạn biết đấy, người bình thường thì ai lại đi nghịch một cái đầu bằng nhựa không còn da với thịt?
Tôi bước chậm lại, tránh khỏi một đám sinh vật mặc áo blouse trắng đang chạy trên hành lang.
- Trường mình có bác sĩ hả? – Hoàng ngoái cổ hỏi
- Tao dám cá là không. – Tôi đáp – Tao đã thấy có tiền cơ sở y tế trong danh sách ghi nợ trên cổng thông tin đâu.
Hưng lôi từ trong cặp ra một chùm chìa khóa. Khu A3 được thiết kế để những sinh viên xuất sắc đến mức không thể xếp nổi một cái thời khóa biểu với cường độ học tập hợp lý như bọn tôi vật vờ ở lại để nghỉ trưa. Tuy rằng có rất nhiều bất mãn, nhưng nội việc này cũng đủ để khiến tôi ôm loa hát bài “Em yêu trường em” suốt ba ngày rồi.
Nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm tiếng ồn, tôi đã không làm thế.
Phòng học này tương đối rộng rãi. Lần đầu tiên ở lại đây, tôi vẫn còn cảm thấy có hơi tội lỗi vì chỉ có mỗi ba thằng mà cũng bày đặt sử dụng từ điện đến quạt trần rồi cả điều hòa. Cơ mà giờ thì đỡ nhiều rồi.
Quan điểm này là do hai tên mất dạy kia tiêm nhiễm, hoàn toàn không phải là tôi tự thay lòng đổi dạ.
Đặt cái cặp lên bàn, tôi thả người xuống ghế. Đi bộ có vài tầng lầu đã đủ làm toàn bộ những thứ tôi vừa cho vào bụng lúc nãy tan biến hết, nên giờ tôi chỉ thấy mệt chứ không còn thấy buồn ngủ nữa. Với lại, giờ mà đi ngủ thì cũng không ổn.
Bởi vì Hưng đang cầm một cái đầu lâu trên tay.
- ...
- ...
- ...
Hoàng hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Nó nuốt nước bọt, nhăn nhó hỏi:
- Mày là thằng ăn trộm à?
- Không hề - Hưng cực kì bình tĩnh mà lắc đầu – Tao thấy nó rơi ở phòng thực hành nên mới cầm về thôi!
- Đấy là trộm còn gì?
Tranh cãi với một tên tội phạm về định nghĩa hành vi phạm pháp của hắn là một hoạt động vừa vô ích lại còn tốn thời gian. Mọi người đã bao giờ thấy có bệnh nhân tâm thần nào không tự nhận mình là người bình thường chưa?
Hưng chẳng thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đầy kì thị của bọn tôi. Hắn đặt cái hộp sọ lên bàn, ánh mắt đầy xa xăm mà bắt đầu bịa ra một câu chuyện cổ tích:
- Tao có trồng một cây bạch đàn.
Tôi liếc tên đó một cái.
- Rồi nó bảo mày đi ăn trộm hay gì?
- Im – Hưng lườm tôi – Em bé bạch đàn là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra trên cuộc đời này của tao đấy. Ai cho phép mày bảo em nó như thế?
Để không bị coi là một cá thể phân biệt sinh giới học, tôi sẽ từ chối tranh luận với cái tên có thứ định nghĩa kì lạ về “tuyệt vời nhất” này. Né tránh vấn đề có thể phát sinh mâu thuẫn là một hành động cực kì nguy hiểm nếu muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài, nhưng mà giải quyết hậu quả sau khi đối mặt thì mệt lắm, tôi xin kiếu.
Sau đấy, Hưng bắt đầu lải nhải một tràng về quá trình nuôi dưỡng đầy lằng nhằng và tốn nhiều công sức của cái cây thuộc họ Đào kim nương nọ. Thực vật và động vật không phải là chủ đề mà tôi sẽ băn khoăn ngay sau khi vừa mới tiêu hóa chúng, nên là tôi chỉ nghe chữ được chữ mất. Tuy nhiên, tôi phải công nhận, tay này rất kiên trì.
Tôi đã luôn phân vân về việc tại sao con người lại có thể nảy sinh tình cảm với những thứ mà bản thân đã góp phần thúc đẩy quá trình trưởng thành. Dưới con mắt đầy phiến diện và hời hợt của một thằng trẻ con mới lớn, tôi sẽ xếp những cảm xúc phức tạp ấy vào cái khung của hiếu thắng và tiếc nuối. Yêu thương không phải là phạm trù mà người ta dùng công thức và con số để giải thích, cơ mà tôi nghĩ, tình yêu cũng có một phần là sự lựa chọn. Bên cạnh việc bỗng nhiên xuất hiện, tôi khá chắc rằng chúng ta cũng đã cho phép nó xảy ra.
Vì bạn đã tốn rất nhiều tiền và thể lực để chăm sóc những sinh vật chẳng biết có biến mất vào ngày mai hay không nên bạn mới đặt tình cảm vào chúng, dù chưa phải là thứ mà tôi muốn nghe, lại đang có nguy cơ trở thành những cơ sở hợp lý nhất cho câu hỏi mà tôi băn khoăn. Vật chất và thời gian là hai khái niệm có ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự sống của giống loài mang tên Homosapien, nên việc phung phí mấy thứ này để phục vụ cho sự phát triển của một hay một vài tồn tại hữu hình và vô hình nào đó, không cần nghĩ cũng đã thấy rất lãng phí.
Thế thì bỏ rơi sẽ được tính thành một hành động cho đi mà không cần nhận lại mất. Quả nhiên là chỉ có mấy thằng đần mới đi nghị luận về tình yêu.
Dĩ nhiên, đây là cảm nhận của cá nhân tôi. Và tôi thì không muốn những người được lớn lên trong một môi trường tương đối tốt đẹp phải cảm thấy nặng nề về tính chân thực của sự ấm áp tình thân mà mình nhận được, nên cứ coi như vừa rồi chỉ là một luận điểm để tham khảo đi.
Lề mề mãi, Hưng cũng bắt đầu thêm mắm dặm muối vào cái vấn đề tại sao nó lại đi ăn trộm.
Đại loại là vì muốn tìm một vài loại phân bón thích hợp cho con bé bạch đàn nên Hưng mới lượn lờ ở khu thực hành. Lúc mà gã dở hơi nọ định ra khỏi phòng thì chiếc hộp sọ nhìn không mấy vững chãi kia rụng ra rồi mắc vào dây đeo cặp của hắn. Thế là dẫn đến cái truyền thuyết đô thị về sự biến mất bí ẩn của em đầu lâu ma ám đã bị đem ra bàn tán suốt mấy hôm nay.
Tôi chẳng tin được vào mồm của tay này, nhưng mà đâu còn cách nào khác. Không có bằng chứng thì tin hay không cũng chẳng quan trọng.
- Thế - Hoàng nhíu mày – Đem mà trả đi chứ còn gì nữa?
Hưng xoay xoay cái đầu bằng nhựa, gật gù trả lời:
- Tao đang chuẩn bị đây. Mà tự nhiên bây giờ mang đến thì kèo bị đổ vấy là ăn trộm cao lắm. Nên là đợi đến lúc hết ca cuối rồi tao vứt trở lại.
Tôi vừa định mở miệng để đưa ra nhận xét khách quan rằng hành động như thế là ăn trộm thật chứ đổ vấy gì thì cánh cửa bật mở. Hai đứa con gái mặc áo blouse trắng bước vào, nhìn chúng tôi một lượt, rồi dừng lại ở chỗ cái hộp sọ Hưng đang ra sức phá hoại.
...
Trồng cây hình thành cho người ta một vài thói quen tốt đẹp và một tâm hồn tràn đầy hạnh phúc. Còn điểm rèn luyện với danh dự của tôi kì này thì nó không cứu được đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận