Bên hiên nọ có một cái cây. Nó nằm trong chiếc chậu gạch bám đầy rêu xanh, thân mình khẳng khiu với những mép lá úa vàng xác xơ. Ôi cái cây mới đau khổ làm sao, chẳng ai thèm quan tâm nó cả. Nó muốn khóc lắm cơ, nên bèn chờ khi sương xuống mà đọng lại hai, ba giọt nước to tròn, rồi hẩy hẩy để chỗ nước ấy theo ngọn lá mà rơi xuống, xem như thỏa nguyện ước mơ được nức nở tỏ lòng.
Cho đến một ngày nọ, bỗng có một em bé đến tưới nước cho nó.
Cái cây vui đến mức mượn chị gió một cơn nhẹ, đong đưa làm nước rơi lộp bộp xuống nền đất đã lâu mới được biết đến ẩm ướt là thế nào. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chắt chiu từng hơi sương, từng giọt nước đọng, nó cũng được một bữa thật là no nê.
Nhưng sau khi đã uống cho bõ khát bao ngày, cái cây lại bắt đầu lo lắng: liệu ngày mai em bé có đến hay không? Nếu em không đến, nó sẽ lại rơi vào những ngày khát khô cả lá. Một bữa nước này sẽ giúp nó sống thoi thóp thêm vài tháng mọn, nhưng như thế lại chẳng bằng tra tấn. Mà em bé thì xuất hiện quá đỗi đột ngột - chẳng một dấu hiệu báo trước, chẳng một lý do gì cả.
Cái cây lo lắm!
Đến nỗi trong giấc ngủ đêm, nó mơ thấy mình biến thành một bộ xương khô…
Ấy vậy mà chiều hôm sau, em bé lại xuất hiện. Vẫn là một chai nước suối hơi đục - chai hôm qua, cái cây đoán rằng em dành riêng cho nó một vật chứa nước uống.
Lại một bữa nước no nê sảng khoái.
Cây ta rung rung những phiến lá dài, khoái chí lắc lư. Nó nghĩ, mai đây mà mình có quả và hoa ấy hả, nhất định nó sẽ dành cho em một thứ quà đẹp nhất trong số đó, đảm bảo sẽ chìa ra để em thỏa sức hái lượm cho mà xem.
Nhưng mà…
Cái cây chợt hoảng hốt.
Mình… là cây gì ấy nhỉ?
***
Trong trường học có một tòa nhà cũ mèm. Chỗ ấy ở tít đằng sau nhà ăn của đám học sinh bán trú, cách tận chục bước chân, nằm lọt thỏm trong góc của khu vườn um tùm. Ngôi trường xây ở ngoại thành nên đất rộng, thầy cô lẫn nhân viên vệ sinh ít khi dùng đến khu này nên cả năm mới dọn một lần, thành ra khá bừa bộn. Mấy đứa học sinh cũng ít khi mà đến đây lắm.
Trừ một em bé nọ.
Em chuyển trường đến đây chưa lâu, ngại ngùng không chịu kết bạn. Cứ mỗi bận ra chơi, trước khi bất kì hội bạn nào kịp rủ rê mời gọi, em đã lầm lũi mang theo một chiếc chai rỗng mà chạy đến khu nhà này mất rồi.
Em bé thích một chậu cây ở đây. Lá cây vàng vọt vì thiếu nước, lẻ loi trên hiên nhà loang lổ những mảng rêu phong và gạch vỡ. Em không tâm sự với cây vì biết nó chẳng nghe được mình. (Em tự nghĩ mình rất trưởng thành khi biết chuyện này.) Nhưng em cứ ngồi xổm đối diện nó, nghĩ vẩn vơ về gia đình em, về các bạn học lạ lẫm và về cô giáo hay quan tâm em.
Ôi chao, sao mà khó khăn quá!
Em chỉ muốn sống một mình thôi! Em chẳng muốn kết bạn mấy, em cũng không muốn được cô giáo hỏi han đặc biệt đâu. Sao mọi người cứ thích quan tâm thái quá về em thế nhỉ? Chẳng lẽ trông em… cá biệt lắm ư?
Em không phải đồ học sinh cá biệt nên phải chuyển trường!
***
Một hôm nọ, khi cái cây đang uống nước như một vị Hoàng đế xa hoa được nô tì phục vụ, thì có một đứa bé cùng lớp xuất hiện. Nó thấy em bé kia thì ngạc nhiên lắm, nhưng lại nhanh chóng chạy ù ra bức tường phía sau, rồi trước khi khuất dạng còn quay sang nháy mắt, lấy ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho em bé của cái cây im lặng nữa.
Em chỉ ngơ ngác gật đầu.
Thoáng sau đó liền có một đứa bé khác chạy đến, hỏi có thấy ai đi ngang không. Em bé lắc đầu, nó liền ù té chạy đi.
Em cầm chai nước, ngẩn ngơ.
- Cậu có muốn chơi trốn tìm chung không?
Đứa bé nấp sau tường lúc này mới ló ra, hỏi. Nó nhìn gương mặt đắn đo thấy rõ của em bé, thế là quyết định đẩy vai em chạy ra họp mặt với lũ bạn cùng lớp.
***
Bọn trẻ đã chơi với nhau rồi, nhưng em bé vẫn hàng ngày đến tưới nước cho cái cây. Vì vẫn được no nê, lại còn thấy gương mặt em bé tươi tỉnh lên rõ, đôi khi còn có vài đứa bé khác đi cùng nói líu lo nên cái cây sung sướng lắm.
Nó nghĩ, chà, ta đây đúng là vua của các loại cây, được một đám nhóc tì đi phục vụ.
Cái cây cứ nghĩ vậy trong suốt vài tháng, cho đến một ngày nọ, em bé xuất hiện trước nó, với ánh mắt long lanh đầy nước.
Theo sau em có cả một đám trẻ loắt choắt, hai đứa đi đầu vẫn thường cùng em đến tưới cây. Mấy đứa trẻ ôm lấy em, rồi tự nhiên òa khóc nức nở.
Em bé sắp phải đi rồi.
Hai năm học, em đã chuyển hết bao nhiêu trường. Đây dường như là lần lâu nhất, lần em có nhiều bạn bè nhất, cả một học kì với những bài kiểm tra, những lễ hội ngoại khóa. Thầy cô yêu mến em, bạn bè cũng quý em vô cùng.
Nhưng em lại sắp phải xa nơi này.
Chẳng biết được tuần tới đây sẽ là một ngôi trường thế nào? Có lần nọ, em từng bị tẩy chay vì tin đồn chuyển nhiều trường do vi phạm nội quy…
Em bé cứ đứng như vậy, vừa nắm chặt tay bạn mình, vừa tưới cây và nấc cụt trông thật tội.
Những giọt nước mặn chát rơi lên mặt lá, khiến cái cây tê tái cả rễ đến ngọn.
Nước hôm nay chẳng còn mát lành nữa.
***
Cái cây biết nó đang nuôi một điều ước. Hẳn là thế rồi, vì nó là cây Điều Ước mà! Cái cây cũng biết, mới đây thôi, nhưng mười mươi rành rành là em bé cũng đang nuôi một điều ước nhỏ nhoi. Không những em, mà các thầy cô và lũ trẻ kia cũng đang nuôi nấng điều ước ấy.
Họ đều ước cho em bé không phải chuyển trường nữa.
Một đêm nọ, trời bỗng nổi trận mưa to. Sấm chớp ầm ầm đánh vào khu nhà bỏ không sau trường học, những chỉ đánh trúng cái chậu gạch cũ.
Những điều ước đã hóa thành quả ngọt, nhưng quả ngọt cũng đã biến mất theo tiếng sét dữ dằn…
***
Cái cây tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cỡ một tuần - nó nghĩ thế. Nó chẳng nhớ gì cả, kiểu như mình là ai, sao lại ở đây. Chỉ thấy khát khô cùng một nỗi lo lắng không tên mà thôi.
Những chiếc lá úa vàng đối lập với chiếc chậu cây mới tinh, khiến cái cây suy nghĩ rất lung.
Nhìn nó sao lại giống phi tần trong lãnh cung thế? Ở lầu sơn son thếp vàng nhưng bị bỏ đói à?
Đúng lúc ấy, nó lại thấy một em bé xuất hiện. Tay em cầm theo chai nước đầy ắp, nhẹ nhàng tưới tắm cho nó.
Dòng nước mát gột đi bụi đất lẫn cảm giác khát cháy của cái cây, nó rung rung cành lá tận hưởng. Thế nhưng trong lúc sung sướng, nó lại chợt hoang mang: mai em bé có đến tưới cho mình nữa không nhỉ? Nước thì mát đấy, một chai nước này cũng sẽ giúp nó trụ thêm ít lâu. Nhưng nếu không được tưới thường xuyên, nó sẽ sớm chết khát mất thôi.
Như hiểu được nỗi lòng ấy, em bé tưới xong thì ngắm nó một lúc. Đoạn, em đứng lên, mỉm cười:
- Mai em lại đến thăm cây nhé!
Trong nắng chiều hồng thắm, cái cây nhìn em bé bước đi, nỗi lo lắng lúc vừa ngủ dậy đã tan theo cơn khát từ bao giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận