Lương lặng lẽ bước trên con đường đầy lá bàng rơi. Nắng hoàng hôn buông nhẹ, ảm đạm như tâm trạng nó lúc này. Nó đang cầm trên tay tập hồ sơ mà trong đó chứa đầy đủ các giấy tờ xin thuyên chuyển công tác ra nước ngoài sáu tháng. Nhưng nó lưỡng lự, nó không biết tại sao mình lại như vậy. Phải chăng là sợ?
Nó có một công việc đáng ngưỡng mộ, ít nhất trong mắt mọi người xung quanh là như vậy. Bây giờ chỉ cần nó chịu lấy chồng thì sẽ trở thành hoàn hảo trong mắt họ hàng, bà con lối xóm. Thiếu một chút nữa thôi nó sẽ khiến cả gia đình được nở mày nở mặt, nó sẽ không phải nghe câu hỏi làm đầu câu chuyện của những người xung quanh:
- Bao giờ mày lấy chồng?
Bạn bè nó có nhiều người chưa ra trường vì nợ môn, nợ điểm, cũng có nhiều người đã có con biết đi, biết chạy rồi. Còn Lương…
Hình ảnh cô thiếu nữ có nụ cười tươi tắn trong tà áo dài hiện lên trước mắt Lương. Đó là nó hồi học cấp ba. Khi ấy Lương mang trong mình rất nhiều ước mơ hoài bão. Con bé muốn chia sẻ những ấp ủ đó với người bên cạnh, nhưng không phải bạn bè. Bởi từ nhỏ Lương được dạy dỗ “không bao giờ được tin lời bạn bè, nếu như không muốn bị đâm sau lưng”. Thế nên người con bé tin tưởng và chia sẻ chỉ có mẹ. Sẽ chẳng có gì đáng buồn nếu như mẹ nó chịu lắng nghe và tiếp thêm động lực cho nó. Mẹ nó nghe thì có nghe, còn cổ vũ thì…
Nó vẫn nhớ như in cái ngày nó mang một số báo của Hoa học trò về nhà. Lần đầu tiên bài thơ của nó được đăng trên báo, lần đầu tiên nó có nhuận bút. Cái cảm xúc khi ấy khiến nó lâng lâng, nó nhìn thấy những bong bóng màu hồng hiện ra và trong đó có hình ảnh nó trở thành một nhà văn vĩ đại đang ngồi ký tên trên sách cho độc giả của mình.
Tà áo dài trắng tung bay trong gió tô điểm cho thân hình nhỏ nhắn nhưng động lòng người. Nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười tỏa sáng của cô bé vừa tan trường khiến bao người trên đường chú ý. Cô bé chạy như bay về nhà với chiếc cặp sách đeo một bên. Hình ảnh ấy nếu được chụp lại và đăng trên vở ô ly Hải Tiến sẽ tiếp thị rất tốt cho các nhà văn phòng phẩm lắm đây. Lương không quan tâm tới việc mình đang tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, cô bé chỉ muốn khoe với mẹ “chiến tích” mình vừa đạt được.
- Mẹ, mẹ ơi! Bài thơ của con được đăng trên báo này.
- Ồ, con của bố giỏi quá. Phải thưởng mới được.
Bố Lương đang sửa chiếc xe đạp cà tàng. Nghe tiếng con gái, ông khen cho có lệ rồi tiếp tục quay quay ghi đông xe. Ở cái làng này, nhà nào có xe đạp thuộc loại có của ăn của để rồi, cho dù là xe đạp cũ cũng khiến ối người nhìn vào. Thế nên cho dù cái xe đạp có hỏng bố Lương cũng không đành đem bán sắt vụn, toàn là ông tự mình hỳ hục sửa lại thôi. Được cái bố Lương chăm chỉ chịu khó, cái gì cũng mày mò được ra hết. Cái tài của ông khiến cho Lương thích mê, tiếc là mẹ Lương không ưa. Bà cho rằng ông rảnh rỗi quá bày khắp nhà, chỉ tổ bà lại phải dọn dẹp. Mệt!
Mẹ Lương không chỉ khó chịu với chồng mình, còn chẳng ưa mọi nỗ lực của Lương:
- Ôi dào, nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Chắc mày lại bốc phét hoa cà hoa cải gì hả?!
Lương mang tờ báo đến chỗ mẹ, nó hớn hở giở tới trang có bài thơ của mình, chỉ vào đó đầy tự hào. Cái má lúm đồng tiền bên trái khiến nó thêm muôn phần duyên dáng. Giọng nói vui vẻ có một sức lan tỏa mãnh liệt nhưng chưa đủ làm lay động mẹ nó:
- Đây này mẹ. Con đang tính sẽ trở thành nhà văn.
- Cái ngữ mày còn khướt con ạ. Điểm thì thấp lè tè bày đặt làm nhà văn. Có biết nhà văn cần sức sáng tạo và trí tưởng tượng lớn lắm không hả? Chưa kể ngày đêm ngồi viết không đủ chữ, áp lực, đau đầu mà lương ba cọc ba đồng.
- Đúng rồi, nhà văn nghèo lắm con ạ.
Mắt ông bố không rời khỏi chiếc xe đạp nhưng vẫn buông lời ủng hộ vợ mình. Lương không biết đây là lần thứ bao nhiêu bố mẹ dập tắt hy vọng chỉ vừa mới chớm nở của mình. Cho tới khi ấy, ngoài việc học ra con bé không biết mình có tài gì, hợp với ngành nào nữa.
Từng mảnh ký ức dần ùa về trong tâm trí Lương.
…
Cô bé có mái tóc đuôi gà buộc bổng đang nhảy chân sáo trên con đường làng đất đỏ. Đó là Lương đang học cấp hai, khi mới bắt đầu tiếp xúc với môn Hóa học. Trong đầu Lương khi ấy là hình ảnh bản thân bước trên bục nhận một giải thưởng lớn kiểu như Nobel về Hóa học. Nó ôm chân bố hào hứng kể về môn học mới hôm nay học. Ông xoa đầu khiến tóc mái cô bé rối tung. Chú chim sâu ríu rít hót như cổ vũ Lương. Trong bữa cơm hôm ấy, cô bé tuyên bố sẽ quyết chí học môn Hóa thật giỏi.
- Bố mày ngày xưa học kém Hóa lắm. Tao cũng dốt, sau này tự mày học chứ chả ai chỉ cho mày được đâu.
Mẹ Lương nói trước như sợ con mình sau này mang bài Hóa về nhà hỏi. Đôi mắt long lanh của cô bé phản chiếu lại hình ảnh mẹ mình chuyên chú ăn cơm sau khi trút bỏ gánh nặng. Ai cũng khen đôi mắt của bé Lương có chiều sâu thông minh, Lương lại cảm thấy đôi mắt cô bé khi ấy đượm buồn man mác. Phải chăng nó luôn tự cảm thấy mắt mình ươn ướt?
Bố mẹ nào cũng mong con mình học giỏi, luôn so sánh với “con nhà người ta” mà đôi khi không biết rằng con mình chính là “con nhà người ta” trong mắt kẻ khác. Lương tít mắt tự hào khi mang về những điểm mười Hóa đỏ chót. Giấc mơ của cô bé dần được hé lộ. Dưới trời sao ban đêm Lương có thể nhìn ra hình ảnh khi lớn lên của mình đang cầm một chiếc cúp. Cô bé ôm chân mẹ nói:
- Mẹ ơi, sau này con sẽ làm một nhà Hóa học.
Bố Lương cầm một chiếc quạt mo phe phẩy muỗi trong đêm tối. Ông cười rộ lên khi nghe con gái nói, cây quạt trên tay ông chỉ về phía cô bé:
- Giỏi, con hơn cha là nhà có phúc! Ha ha…
Mẹ Lương dùng ngón trỏ dí vào trán dô của cô bé:
- Ôi dào, chỉ giỏi tưởng bở. Mày có giỏi thế giỏi nữa cũng không bằng người ta, huống hồ con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cả tao với bố mày đều ngu Hóa thì mày làm sao mà ngóc đầu lên được hả con?!
- Bà nó cứ để con bé mơ mộng chút có sao.
Bố Lương vẫn giữ nụ cười trên môi trách nhẹ vợ. Trong mắt của Lương, bố mình luôn đồng ý và nghe theo mẹ vô điều kiện. Ở nhà, mẹ Lương là người có tiếng nói nhất và bà luôn đúng. Lúc này bà quay ra quở trách chồng mình:
- Gớm, trèo cao thì ngã đau. Để con bé sáng mắt ra còn hơn sau này ngã đau quá không dậy nổi.
Thực sự như thế sao?
Lương không rõ câu trả lời, nhưng nó biết vì sợ ngã nên chưa từng thử trèo cao.
…
Vẫn lững thững bước đi trên đường, lần này phía trước Lương là cô bé nhỏ xíu với bím tóc hai bên cùng bộ váy đồng phục. Đó là Lương khi học tiểu học. Miệng cô bé không ngừng hát vang những bài hát thiếu nhi, tay ôm khư khư một cành cây được bọc đất cẩn thận. Trên má cô bé còn vương lại những vết bùn đã khô. Ấy vậy vẫn không hề làm mất đi vẻ rực rỡ của một đứa con nít hay cười. Cái bộ dáng đó dễ khiến cho tâm tình người xung quanh thoải mái, còn có gì đẹp hơn nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ?
Từ nhỏ đã quá quen thuộc đồng áng nên những bài học về thủ công mỹ nghệ được cô bé thực hành rất tốt. Bé Lương mê mẩn với những cành cây chiết, tỉa hoa. Cô bé nghĩ mình sẽ nhân ra thật nhiều giống cây tốt cho bố mẹ mình. Bé thích hương vị lúa chín ngoài đồng, thích mùi bùn khi cùng mẹ mò cua, thích nghịch nước khi tát nước với bố.
- Sau này con sẽ giống bố mẹ trở thành người nông dân chân chính.
Cô bé vỗ ngực tự hào khi đứng giữa bờ ruộng chờ bố mẹ gỡ những giỏ đựng tôm. Khoảng trời khi ấy với bé thật đẹp. Cánh cò trắng bay lướt nơi phương xa, nắng vàng rủ xuống trên những con đường đất đỏ ngăn cách ruộng lúa xanh với cửa sông. Tiếng chim cuốc gọi bầy vọng lại. Không khí yên bình biết bao!
Mẹ Lương mặc trên người chiếc áo bà ba nâu đã sờn vải. Khi nghe con gái hùng hồn tuyên bố bà liền đứng thẳng người dùng tay tháo nón xuống quạt. Giọng bà nghiêm khắc tới lạ thường:
- Báu bở gì cái việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời này. Cố mà học để thoát nghèo con ạ. Làm nông khổ lắm.
- Đừng nghĩ tới lao động chân tay, nghèo đã vậy còn cực con ạ. - Bố cô bé tiếp tục làm nhưng miệng không quên đồng tình cùng vợ.
- Thế con làm ra giống cây cho bố mẹ trồng.
Bé Lương vẫn hào hứng nói nhưng tiếc rằng bố mẹ bé không đồng ý. Chỉ cần có tiền mua tiên cũng được, bé Lương cần phải học cho có cái nghề, cái nghề kiếm ra tiền, nhưng là nghề nào thì chẳng ai hay.
…
Lương ngẩn người nhớ tới những mơ ước thuở nhỏ. Nó từng nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên, thành người mẫu, thành bác sĩ, thậm chí thành diễn viên… nhưng thanh xuân đã qua chỉ toàn những lời bàn lùi của mẹ. Khi Lương muốn kinh doanh, muốn lập nghiệp thì mẹ nói:
- Số mày chỉ làm công cho người ta thôi con ạ. Đừng có mang vạ vào thân, tiền mất tật mang.
Có lẽ khoảng ký ức đẹp nhất của Lương là thời học đại học, khi nó dám tự quyết định tham gia vào các hội nhóm mà không hỏi ý kiến của mẹ. Nó cá là nếu nói ra chắc mẹ sẽ bảo chỉ tổ tốn thời gian. Nó nhớ khi tham gia vào đội tuyển Olympic, còn chưa thi cử gì mẹ đã nói:
- Thi để cho biết thôi con ạ, cái ngữ mày không được giải đâu.
Lương cũng muốn chứng tỏ cho mẹ biết mình có thể làm được, đáng tiếc là trường nó khi ấy hủy bỏ đội tuyển vì muốn tập trung vào các nghiên cứu khoa học khác. Nó buồn nhưng điều đó cứ như thể mẹ đoán được tương lai. Ngay đến cả việc bị loại trong đợt xin visa cho học sinh trao đổi đã được mẹ đi xem bói biết trước. Hóa ra những cố gắng của nó đã được số phận ghi rõ trong mệnh rồi. Nó không thể cải mệnh được, phải chấp nhận cái số nó thế ư?
Lương may mắn khi vừa tốt nghiệp xong đã làm một nhân viên ngân hàng, ngày ngày được tiếp xúc với tiền như mong muốn của mẹ, chỉ tiếc đó không phải tiền của mình. Phận làm công ăn lương ngày này qua ngày khác khiến Lương cảm thấy cuộc sống bản thân tẻ nhạt. Nó chán những chuỗi ngày lặp đi lặp lại này, mẹ nó nghe ngóng khắp nơi xem có mối nào hợp để giới thiệu cho nó. Bố nó không sốt ruột như vậy, ông thích hưởng tuổi già, ngày ngày ngồi uống nước chè ngắm vườn cây cảnh với ông đã đủ thỏa mãn. Gái lớn gả chồng, nó còn trong nhà thì tiền nó kiếm ra chứ có gì mà lo. Cùng lắm thì “quả bom nổ chậm” ấy lấy đại thằng bí thư đoàn trên phường, nhà kế bên cạnh nhà ông là được. Đi ra đi vào gặp mặt nhau, khỏi phải sợ vất vả hay chịu thiệt. Cái thằng ấy là vợ ông chọn, còn chúng nó có chịu đến với nhau hay không thì ông ngồi xem vẫn hơn. Tóc ông hoa râm cả rồi, không muốn nghĩ nhiều thêm bạc đầu. Vợ ông thì lại khác, lo từng ly từng tý. Nhiều lúc ông chắc mẩm: Sau này có cháu ra bà ấy muốn lo cho cả cháu sao?
Với cái tính của bà ấy, có khi thế thật.
Nhìn con đường về nhà mình đã được bê tông hóa hết mà Lương cảm thấy thế giới đã thay đổi chỉ trừ bản thân nó. Nhà cửa bốn xung quanh san sát, hàng cây to lớn không đủ che bớt cái oi ả nắng hạ. Xe máy xe đạp qua lại tấp nập. Lương như tách riêng khỏi cái cuộc sống hối hả kia. Bản thân nó như đang trở thành kẻ ngoài cuộc ngắm nhìn nơi mình ở thay đổi hằng ngày. Ắt hẳn chẳng có ai ngay cả học đại học cũng ở nhà như nó đâu nhỉ? Bốn năm học đại học nó sáng đi chiều về chứ không biết tới cảm giác được ở trọ, được sống chung phòng ký túc xá với người khác. Ai bảo nó chọn trường đại học cách nhà chưa đến mười cây số làm gì. Nhưng nó có hối hận không?
Không, bố mẹ nó dành dụm từng đồng đâu dễ dàng gì cho nó ăn học cao như vậy. Thế nên việc nghe theo và chia sẻ bớt gánh nặng cho bố mẹ là điều nó cần làm. Nhưng bây giờ thì sao? Nó đã có đủ khả năng lo cho cuộc sống của mình rồi, chẳng lẽ nó nghe lời mẹ suốt phần đời còn lại và sống cuộc sống bố mẹ nó mong muốn? Rồi Lương chợt nhận ra mình hình như không có mong muốn gì.
Nhìn thấy cổng nhà mà Lương hốt hoảng. Nó chưa từng ra khỏi nhà, liệu mẹ nó có đồng ý để nó tới mới chân trời mới sao? Đôi chân Lương nặng nề vô cùng, nó chậm chạp tiến vào cổng. Bố nó vẫn đang ngồi ngoài sân uống nước chè, chỉ là ông không ngồi một mình mà đang tiếp chuyện bác trai nhà kế bên.
- Thưa bố mẹ, con đã về. Cháu chào bác ạ!
- À, con Lương ấy hả, thằng Khang tối nay rảnh. Hai đứa hẹn nhau đi đâu chơi đi.
- Dạ, cháu hơi mệt, cháu xin phép đi nghỉ trước.
Lương lẩn về phòng, đặt bộ hồ sơ lên bàn, chẳng thèm thay quần áo mà ngồi xuống. Nó đang nghĩ tới những lời động viên của giám đốc khi đưa bộ hồ sơ cho nó. Anh ấy tin vào năng lực của Lương, không chỉ riêng anh ấy, tất cả mọi người ở ngân hàng đều tin vào Lương, một cô gái xuất sắc dành các loại học bổng và tiếng anh giao tiếp lưu loát rất đáng tự hào. Vậy thì tại sao không thử sức mình ở một môi trường mới với trải nghiệm khác hoàn toàn, quan trọng là được mở mang tầm mắt. Nghĩ đến đây, Lương đặt bút điền thông tin bản thân vào bộ hồ sơ. Lương quyết định rồi, lần này cho dù nó trèo cao, cho dù ngã đau thì nó cũng muốn được nếm thử cảm giác ấy. Nó cần phải dũng cảm đối mặt với trở ngại…
Bữa cơm hôm nay thật ảm đạm. Hoặc có lẽ do tâm trạng của Lương mà nó thấy thế. Nó vẫn chưa biết mở lời thế nào. Nhưng phải chăng mẹ nó luôn là người biết trước tương lai?
- Mày cầm hồ sơ gì về thế? Có cần lên phường không? Bảo thằng Khang đưa đi.
Bố nó gật gù:
- Ừ, thằng Khang làm trên đấy, có gì nói nó một tiếng dễ dàng hơn.
Lương hít một hơi thật sâu, nó buộc mình phải thật bình tĩnh, phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Bàn tay bưng bát cơm đặt bát lại trên bàn, tay phải vẫn nắm chặt đôi đũa. Nó cảm giác được lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.
- Con dự định ra nước ngoài sáu tháng theo lệnh điều chuyển của ngân hàng ở tỉnh ạ.
Mẹ Lương giật mình nhìn chăm chăm con gái. Bà chợt phì cười:
- Ngân hàng thiếu gì người mà cắt cử cái ngữ mày?
- Không chỉ riêng con, một người nữa thuộc chi nhánh ngân hàng phía Tây cũng được ghi tên trong danh sách…
- Chỉ là lên danh sách thôi, không đến lượt mày đâu con ạ. - Mẹ nó cắt ngang lời không để Lương nói hết câu.
Có cái gì đó bùng nổ trong người Lương. Nó cảm nhận được lồng ngực như quá đầy không khí khiến cổ họng ngột ngạt muốn thét ra. Không khí bành trướng tới mức độ thoát ra cả tai và mũi nó. Lương cố gắng hít thở để xua bớt cái bức bối trong lồng ngực này. Giọng của nó có cao hơn chút so với bình thường:
- Mẹ, con làm xong thủ tục rồi, ngày mai sẽ nộp lên trên.
- Con ranh này, mày tưởng ra nước ngoài sướng lắm à? Cái thứ như mày chưa ra khỏi nhà một bước bao giờ, lên phố có khi còn bị người ta xơi tái chứ ở đấy mà đòi ra nước ngoài.
Bố Lương vẫn điềm nhiên ăn cơm, thấy vợ đẩy tay mình liền đồng tình nói:
- Đúng rồi đấy, ra nước ngoài không dễ đâu con ạ. Ở nhà còn có bố có mẹ, sang đó làm gì có ai.
Vẫn như mọi lần, ông không hề nhìn vào mắt con gái. Tay ông lại gắp thêm một miếng thịt đặt vào bát cho vợ. Cảnh trước mắt đáng ra khiến người ta ngưỡng mộ sự tình tứ của một đôi vợ chồng già nhưng nó khiến Lương chướng mắt. Phải chăng nó quá quen thuộc nên làm Lương cảm thấy bị trào phúng?
- Con quyết định rồi.
Lương đứng dậy, bỏ dở bữa cơm muốn trở lại phòng mình. Nó sợ nó sẽ bị lung lay bởi những lời nói tiếp theo của mẹ. Lần này nó không muốn nghe nữa cho dù mẹ đang cố nói phía sau lưng Lương:
- Chị cứ ngoan cố, đến lúc trượt người ta cười cho…
Lương chạy vội vào trong phòng, khép chặt cánh cửa ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nó nhìn vào gương, một đôi mắt long lanh chực trào nước nhìn lại nó. Nó có nên xấu hổ khi ngã đau không? Nhưng nếu nó không thử sao biết mình sẽ bị ngã. Lần này, nó chỉ muốn được bay ra khỏi tổ mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận