Paris - Trạm Dừng Chân Của Người Nghệ Sĩ - Hồng Linh


"Nước Pháp là nơi giúp tôi nhận ra nhiều thứ quý giá, sống chậm lại và theo đuổi giấc mơ, Paris là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn cháy bỏng với đam mê, là nơi ẩn náu những tinh hoa quý báu của người nghệ sĩ".

Bản nhạc valse không lời vang lên, tâm hồn tôi đang hòa quyện vào từng nốt nhạc, tôi chợt quên rằng mình đang thưởng thức một màn trình diễn độc tấu trong nhà hát sang trọng bậc nhất Paris. Tôi nhanh chóng nhận ra tiếng đàn phong cầm do nghệ sĩ nổi tiếng nhất nước Pháp mà tôi hâm mộ đã rất lâu. Nhân một chuyến tới đất nước Pháp lãng mạn công tác dài hạn, tôi chắc chắn không thể bỏ lỡ buổi nhạc này. Là một nghiên cứu sinh với công việc chồng chất rất áp lực, mỗi lần đến Paris tôi như được thả hồn mình bay bổng với đam mê âm nhạc. Tôi vốn yêu thích nhạc cổ điển từ lúc trẻ, đặc biệt là tiếng đàn Accordion (phong cầm). Chính Paris là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm tuổi trẻ mà tôi chẳng thể nào quên.

Khoảng tám năm trước, trong một chuyến đến Paris học tập và gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu của Pháp, tôi một mình đi du thuyền trên dòng sông Seine. Tôi đắm chìm vào khung cảnh tuyệt diệu đầy sức hút, tàu Scenic Gem nhẹ nhàng trôi trên sông, tay cầm điện thoại chụp tháp Eiffel đứng sừng sững giữa bầu trời xanh thẳm, ngắm nhìn bảo tàng Louvre cổ kính hùng vỹ, tòa lâu đài Chateau de La Roche-Guyon với các vách đá đồ sộ, ấn tượng… Tôi đã hiểu rõ tại sao sông Seine được xem là bản tình ca nhẹ nhàng của Pháp, tôi dành cả trái tim mình để cảm nhận hồn của dòng sông và kiến trúc nơi đây. Mãi thưởng thức món bánh Macaron và Chocolate nóng trên khoang thuyền hạng thương gia mát lạnh, tôi tưởng như mình đang lạc vào thiên đường – nơi chỉ có tôi và bình yên.

Tôi lang thang trên con đường đông đúc Le Marais dọc bờ sông Seine, một bản nhạc vang lên khiến tôi tìm đường đến để lắng nghe. Trước mắt tôi là một cậu nghệ sĩ đường phố trẻ cùng chiếc đàn phong cầm đang say sưa với bản nhạc La Paloma. Cậu ấy đang tận hưởng với đam mê, những bước chân đi ngang qua đây phải đứng lại nhìn. Vốn là người thích chụp ảnh, tôi lấy chiếc điện thoại quay phim lại một đoạn trình diễn để nghe lại khi về Việt Nam. Nhưng điều làm tôi khâm phục cậu ấy không chỉ vì đam mê, mà phía dưới chân cậu là một chiếc thùng, nơi các du khách có thể ủng hộ sau khi thưởng thức âm nhạc. Tôi chợt nhận ra đam mê chỉ là một phần của cuộc đời, những người nghệ sĩ đường phố họ vất vả kiếm sống và dành dụm từng đồng ít ỏi để nuôi dưỡng ước mơ.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, tôi bỏ vào thùng một ít tiền và rất may mắn tôi được trực tiếp trò chuyện với người nghệ sĩ trẻ tuổi ấy. Cậu bé mới chỉ 16 tuổi, hàng đêm cậu kiếm sống bằng cách chơi đàn phong cầm nơi đông người để kiếm từng manh áo miếng ăn. Đam mê của cậu bé xuất phát từ bố, chính bố đã dạy cậu những nốt nhạc đầu tiên khi chỉ mới 3 tuổi. Hoàn cảnh của cậu bé ấy khiến tôi rơi nước mắt và suy nghĩ suốt buổi tối hôm ấy, sau khi bố cậu bé mất và cậu phải tự mưu sinh lúc 6 tuổi. Đã 10 năm qua, cũng trên con đường này, cậu đã phải trải qua nhiều đắng cay của cuộc đời, dường như cậu bé đã quen bởi những lời không hay của người đi đường, những lời bàn tán nhưng cậu vẫn nhắm mắt và chìm đắm vào những phím đàn. Là một người yêu thích nhạc cổ điển như tôi, tôi cảm nhận rằng mỗi nốt nhạc vang lên cùng hơi thở nhẹ nhàng của cậu, tôi nhận ra cậu chơi đàn bằng cả trái tim, phong thái như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, bản nhạc buồn sâu lắng như lời tâm sự sâu sắc mà cậu muốn chia sẻ với mọi người.

Trong lúc ở khách sạn cùng đồng nghiệp và các chuyên gia ăn tối trên tầng cao nhất ngắm toàn cảnh thủ đô Paris xinh đẹp, tôi kể lại toàn bộ chuyến đi thú vị ngày hôm nay, và không quên câu chuyện của cậu bé. Mọi người đều lắng nghe câu chuyện và tôi chia sẻ đoạn video về tiếng đàn, tôi không ngờ rằng tiếng đàn ấy chạm tới trái tim và ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi chia sẻ được một phần tâm tư của cậu bé. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu nhiều người biết đến hình ảnh của người nghệ sĩ đường phố, thì âm nhạc của họ sẽ được bay xa, bay cao hơn nữa, họ không còn mang cái tên “người hát rong” nữa mà là người nghệ sĩ đích thực. Bữa tối hôm ấy thật hạnh phúc, món ăn Pháp sang trọng hợp khẩu vị, mà đặc biệt là vị của bản nhạc phong cầm còn trong tâm trí tôi.

Mãi nhớ về quá khứ mà buổi độc tấu Accordion đã kết thúc lúc nào không hay biết. Một mình tôi ngồi trong sân khấu sau khi khán giả đã về, tôi muốn nhìn ngắm cảnh đẹp của kiệt tác nhà hát lần cuối. Lần đầu tiên được thưởng thức một buổi trình diễn chuyên nghiệp trong một kiến trúc sang trọng, tôi tự hứa sẽ dành thời gian thư giãn cho bản thân nhiều lần hơn nữa. Tôi định ra về thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “bonjour”, tôi bất ngờ vì người đứng trước tôi là nghệ sĩ phong cầm tôi vừa nghe. Nhưng nhìn sâu trong ánh mắt ấy thật sự rất quen thuộc, dường như tôi đã từng gặp đâu đó trong quá khứ. Anh ấy vội đưa tôi lên sân khấu và đánh bản nhạc La Paloma quen thuộc. Bây giờ tôi mới nhận ra khoảnh khắc năm xưa, từ một cậu bé hát rong trở thành một người nghệ sĩ phong cầm nổi tiếng nước Pháp. Tôi cùng anh nghệ sĩ hẹn nhau đi đến quán café bên bờ sông Seine mộng mơ tận hưởng âm nhạc đường phố.

Tôi không ngờ rằng cậu bé ấy đã rất thành công và viết tiếp cuộc đời với đam mê âm nhạc. Tôi thật ngưỡng mộ vì dù cuộc sống không như mong đợi nhưng cậu vẫn vượt qua và đứng bằng chính đôi chân của mình. Tôi càng bất ngờ hơn khi nghe cậu chia sẻ về cuộc hành trình chạm tới giấc mơ gian khổ nhưng chính tôi đã giúp cậu mở ra cánh cửa mới của cuộc đời. Tôi ngơ ngác khi biết rằng nhiều chuyên gia tôi đã làm việc cùng năm xưa đã giúp đỡ anh ấy, tạo điều kiện cho anh ấy vào nhạc viện của Paris đào tạo. Tôi nhớ lại đoạn video mà tôi gửi cho các chuyên gia nghe, tôi thầm vui vì chính mình đã giúp đỡ một phần cho anh ấy. Suốt bữa ăn tôi tâm sự với anh ta rất nhiều, có lẽ trong quá khứ lời nói của tôi là động lực cho cậu ấy, nhưng bây giờ cậu bé ấy chính là người tôi phải ngước nhìn. Sau bữa ăn, tôi cùng anh bạn dạo bước trên con phố cũ và cùng thưởng thức buổi độc tấu phong cầm. Lần này là của một ông lão lớn tuổi, nhưng ông còn rất nhiệt huyết và đang bùng cháy với cây đàn. Buổi tối mùa đông Paris giá rét, ông lão chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng cùng với chiếc bao tay bị thủng, tôi và anh ấy càng thấy cảm thông cho ông. Tôi ủng hộ ông lão một ít tiền, điều làm tôi cảm thấy ấn tượng với anh bạn nghệ sĩ này là anh ta tặng cho ông một cây đàn phong cầm mới. Ông lão nở một nụ cười và cúi đầu nói: “merci beaucoup”. Lời cảm ơn ấy là sự tôn trọng của những người nghệ sĩ dành cho nhau, không phân biệt độ tuổi, tầng lớp. Tôi cảm thấy nghệ sĩ họ không chỉ chuyên nghiệp trên sân khấu mà họ còn rất tử tế và trân trọng tài năng mình có được.

Lúc ra về, tôi thầm nghĩ mình càng phải cố gắng hơn nữa để nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một nhà nghiên cứu. Trên con đường đi đến thành công, chỉ cần ta có ý chí, niềm tin và không từ bỏ đam mê thì sớm muộn ta cũng sẽ được như mong đợi. Ước mơ như những hạt giống, nếu ta biết chăm sóc tận tâm, thì ta sẽ gặt hái được nhiều trái ngọt. Nước Pháp là nơi giúp tôi nhận ra nhiều thứ quý giá, sống chậm lại và theo đuổi giấc mơ, Paris là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn cháy bỏng với đam mê, là nơi ẩn náu những tinh hoa quý báu của người nghệ sĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout