Lam là gái làng chơi. Người ta biết đến cô với cái biệt danh nghe có vẻ mĩ miều lắm, "bướm đêm đẹp nhất của khu đèn đỏ"! Và cũng vì tính chất đặc thù của công việc, mà giờ giấc của cô cũng chẳng giống "người bình thường". Ban ngày thì ngủ say trong phòng tối om, ban đêm khuya khoắt lại trang điểm son phấn để đi ra ngoài, tiếp khách.
Phòng trọ của cô ở một khu tập thể bình dân. Rất nhỏ và dường như lúc nào cũng chìm vào bóng tối nhờ nhờ, lụp xụp, ẩm thấp. Bên trong cũng chẳng giống chỗ cho người ở. Vỏn vẹn một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một giá treo nhiều quần áo hàng hiệu, rất bừa bộn với nhiều mĩ phẩm nằm lăn lóc mỗi chỗ một ít trên sàn.
Cô nói rằng cô chẳng có nhà. Chính xác hơn thì là, "có cũng như không"! Lam thường chỉ nhắc về "nhà" trong lúc say, mà mỗi lần nhắc lại là một dạng cảm xúc khác nhau. Khi là chua chát của uất hận dồn nén, khi là vị mằn mặt của nước mắt chảy làm lem mascara, khi lại đắng nghẹn trong tiếng nấc nơi cổ họng ngập men rượu.
- Gia đình tôi từng hạnh phúc lắm - cô cười cười kể với cái giọng hoài niệm - Bố tôi là giám đốc của một công ty tầm trung, mẹ là nội trợ, tôi có một người anh trai nữa...Nhà tôi gần hồ Tây, cạnh một tiệm bánh ngọt ngon có tiếng....
Mỗi lần kể đến đây là hai mắt cô lại đỏ lên, ươn ướt. Và cứ mỗi lần như thế, cô lại cầm chai rượu mà ngửa cổ ra sau, uống từng ngụm lớn. Cô bảo trước đây cô ghét rượu lắm, ghét luôn cả những kẻ uống rượu, nhưng giờ thì cô uống rượu thay nước, thay luôn cả cơm, và cũng chẳng còn ghét rượu nữa.
Cô kể tiếp, nói rằng cô vẫn nhớ rõ lắm. Ấy là năm cô lên mười. Bố cô có nhân tình bên ngoài, thường xuyên vắng nhà. Lúc về thì lại chửi bới đánh đập vợ. Có lúc đánh, có lúc chửi, có lúc cả hai. Mẹ cô không chịu được nữa, đưa cô cùng anh trai về nhà ngoại. Bố không chịu được một ngày đã đưa cả nhân tình về sống chung. Mẹ cô chứng kiến tất cả, lên cơn đau tim rồi không qua khỏi. Bố cô cưới ả nhân tình làm vợ.
Mẹ mất được 11 năm, bố lấy vợ cũng được 11 năm, bà ngoại mất được 9 năm, anh trai bị người ta hại, mất cũng được 7 năm. Còn cô của năm mười lăm tuổi, lang thang đầu đường xó chợ. Đến năm mười sáu tuổi, khách quen ghé chơi mà có hết tiền, cô sẽ nhận "góc tư đá" thay cho tiền mặt.
Cô làm gái.
Là hạng người mà ai cũng có thể nhận làm chồng.
Tự tay ném đi phẩm giá và lòng tự trọng của bản thân.
Trở thành loại người mà cô của trước đây vô cùng khinh ghét.
"Tôi muốn cho tất cả mọi người biết, con gái của tổng giám đốc công ty N.C, phải ăn nằm với nhiều gã đàn ông để kiếm sống".
Cô làm việc trong hộp đêm lớn nhất thành phố. Gã chủ quán thích cô vô cùng.
Tất nhiên thì, cô và gã cũng có dan díu với nhau. Vốn là kẻ đi mượn chồng thiên hạ, thì dù thêm hay bớt một người cũng chẳng là vấn đề gì quá to tát. Với cả, gã có địa vị, có tiền, rất rất nhiều tiền. Hắn "nuôi" cô từ năm cô mới mười sáu. Cũng chính hắn dìu dắt cô vào cái nghề này. Phải nói là, Lam của bây giờ, đều là do một tay hắn nhào nặn cả. Hắn dạy cô từ cách đi đứng, nói năng, ăn mặc, cốt sao cho thật "đông khách". Và hắn không chỉ "nuôi" một, mà là rất nhiều. Cô cũng chỉ là một trong số "gà cưng" ở chỗ hắn thôi, những "con gà" đẻ ra tiền.
Tóm lại, đa số những cô gái hành nghề này, đều vì một chữ "tiền". Thử hỏi với một cô gái mà cơm ăn ngày ba bữa còn lo chẳng xong, quần áo cũng chẳng có mà mặc thì nhân phẩm phải chăng là cái gì đó quá đỗi xa xỉ ?
21 tuổi.
Hằng ngày, cứ khi đêm đến, Lam lại cố nhấc cơ thể rã rời đau nhức ra khỏi giường, sau đó trang điểm thật đậm, mặc những bộ váy ngắn được cắt xẻ táo bạo, diêm dúa, chải lại tóc, đi giày cao gót độ chục phân. Xong xuôi, cô nhìn lại mình trong gương một lượt. Lam chợt nhớ lại khi trước, mẹ cô không cho cô dùng mĩ phẩm, ăn mặc luôn phải kín cổng cao tường. Bà luôn lo lắng những buổi tối khi cô về muộn, anh trai sẽ là người đưa đón cô mỗi lần như thế... Giờ nghĩ lại, tưởng như đã là chuyện của kiếp trước luôn rồi.
Nghề của cô, được xếp vào hàng "việc nhẹ lương cao". Một tháng có thể 15- 20 triệu. Vì thế mà Lam cũng quen với việc chi tiêu "thả phanh". Cô trước đây cũng rất tiết kiệm lắm, nhưng từ khi cái tư tưởng "ra nghĩa địa rồi thì cũng có mang theo được đâu" mà gã chủ quán tiêm nhiễm vào đầu cô thì đã không còn như thế nữa.
Hôm nay đi làm, vừa vào trong Lam đã thấy cảnh một cô gái, cũng là "đồng nghiệp" của mình, bị đám bảo kê đánh bầm dập, tím tái mày. Cô ta là người mới, nghe đâu nhà thiếu nợ nên bị bán vào chỗ này. Nhìn thì tội thật, nhưng cũng chẳng ai vào can. Lam cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô thừa hiểu, những việc đó vốn không liên quan đến mình. Làm nghề này 5, 6 năm, cô cũng chẳng còn sức lo chuyện bao đồng, lôi thôi còn bị đánh cùng.
Với Lam, chẳng còn gì trên đời này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ngoài tiền.
"Người không vì mình, trời tru đất diệt"- gã chủ quán luôn dạy cô như thế, chính cô cũng dần cho là đúng.
Cô đã phá thai năm lần. Bác sĩ nói rằng cô không còn khả năng làm mẹ. Cô cũng biết là mình làm thì mình chịu, nhưng vẫn không thể kìm được tiếng nấc cứ chực bật ra khỏi cổ họng.
Lam luôn cố gắng che giấu mọi cảm xúc của bản thân. Cô biết, bản thân mình là gái làng chơi, là "dịch vụ làm ấm giường", nên sẽ chẳng có gã đàn ông nào thật lòng yêu cô, càng không có ai đủ tinh thần nhân đạo để cưới một kẻ như cô làm vợ. Trước đây, cô từng nghĩ, cô còn trẻ, sẽ cố gắng chút nữa, rồi sau này bỏ nghề, sẽ tìm một người tốt tính và kết hôn với anh ta.
Nhưng tất cả, cũng chỉ là dự định , lâu dần thành những ảo tưởng xa vời. Cô làm gái, đã thế lại không có khả năng sinh con, làm gì có ai cam tâm tình nguyện nuôi một con gà mái không biết đẻ trứng?
Cô sợ cái đói, cô ám ảnh cái nghèo...
Cô có thể chịu đựng nhiều thứ, nhưng không thể chịu đựng sự khinh miệt trong ánh mắt của người chồng mà cô yêu thương...
Vì thế mà cô cam chịu sự cô đơn, không gia đình, không tình yêu thương.
Dần dần, cô trở nên lạnh lùng và cay nghiệt.
Mỗi đêm, cô lại thì thầm những lời êm ái bên tai khách của mình, nặn ra nụ cười nghề nghiệp nhất có thể, rồi diễn sao cho tròn vai. Đêm ở khách sạn, sáng về nhà. Ngày nào cũng thế. Cô không mệt mỏi, không chán đời, nhưng cô ghét bản thân mình. Mỗi lần về đến nhà là cô lại tắm rửa thân kĩ, hành hạ bản thân thật nhiều. Nhưng đương nhiên, cô sẽ không làm quá đà. Cô còn dùng cơ thể này kiếm tiền. Ngày này sang ngày khác, nếu không "thăng hoa" cùng khách thì lại đi mua mĩ phẩm và một đống quần áo, cuộc sống chỉ quanh quẩn có thế thôi.
Nhưng rồi cô gặp anh. Một chàng trai mà cô đã vô tình gặp nhiều lần khi tới mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ở anh ta có cái gì đó rất thu hút. Anh giỏi, lịch sự và đẹp trai. Phải, anh là đàn anh khóa trên trong đổi tuyển bóng rổ của trường hồi cấp 2. Hồi ấy cô cũng ngưỡng mộ thành tích của anh lắm. Gặp anh làm cô nhớ lại quãng thời học sinh có phần ngây ngô của mình. Cô cũng có suy nghĩ thoáng qua trong đầu, là sẽ thử để ý anh. Nhưng sau đó, cô lại tự nhắc mình, rằng suy nghĩ ấy có chút quá phận, rằng cô là gái bán hoa.
Cho đến nhiều hôm sau, cô lại gặp anh. Biết anh ấy làm việc ở một bệnh viện lớn, lại biết thêm rằng anh ấy có người cha làm rất to, biết anh ấy sinh ra trong một gia đình gia giáo, bề thế. Cô tự nhủ mình, cô không xứng đáng với anh ấy! Cô biết, cô chỉ là con chim sẻ, và anh ấy là chim phượng hoàng. Cô không thể bay cao được, anh ấy cũng không thể qua được rào cản “môn đăng hộ đối” và định kiến của xã hội.
Đi cùng anh còn là một cô gái nữa, cô ấy xinh đẹp và có vẻ gì đáng yêu, ăn mặc kín đáo, nhã nhặn, xem ra cũng đều là người có học thức. Phải rồi, mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy thôi. Cô trước đây cũng từng mơ ước mình sau này sẽ có một vẻ đẹp tri thức như thế, nhưng lại bỏ học giữa chừng, rồi lại làm cái nghề mà nghe thôi đã không lọt tai nổi.
Bẵng đi một thời gian, cô không đến cửa hàng tiện lợi, cũng không đến chỗ làm. Cơ thể cô dạo này có chút bất thường. Đến bệnh viện, không rõ là duyên nợ hay không, cô lại gặp anh. Cầm tờ giấy xét nghiệm của cô, ánh mắt anh có gì đó thay đổi rõ "21 tuổi – trẻ quá "!
- Em có gia đình chưa?
- Vẫn chưa ạ!
- Em bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, chúng tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho em.
- Em còn sống được bao lâu nữa?
- Chữa trị thì 1 năm, không thì vài tháng thôi. Em và gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Cô cúi mặt, không nói gì. Ừ thì đằng nào chẳng chết, vốn dĩ cái chết là cái đích của đời người, vậy thì về đích sớm hay muộn có gì khác nhau đâu...
Trong phòng bệnh, cô cầm điện thoại, lặng lẽ xóa hàng trăm cuộc trò chuyện. Nhiều lắm. Cô không đếm, cũng không thể đếm. Xong xuôi, cô tắt luôn nguồn điện thoại.
Đợt hóa trị đầu tiên, mũi tiêm cắm vào da thịt, cơn đau truyền đến bất chợt, buốt và nhức. Thuốc chạy tới đâu đau tới đó. Cô nhăn mặt, nhưng không khóc, mà cũng chẳng thể khóc nổi.
- Anh thấy em xóa tin nhắn rồi tắt nguồn, sao không báo cho người thân biết? Rồi cả bạn bè của em, không liên lạc được họ sẽ rất lo lắng...
- Đó không phải bạn bè, càng không phải người thân!
- Không phải?
Cô nhìn anh, cười nhạt:
- Đó là những người đã ngủ với em.
Bác sĩ khựng lại vài giây, rồi anh hỏi tiếp:
- Họ...cho em tiền?
- Ừm, rất nhiều tiền.
Trong cơn đau nhức đến dại cả người, cô kể cho anh nghe về cuộc đời, về gia đình, về mối tình đầu, những vấp ngã, những sai lầm, những mối quan hệ chóng vánh, những đêm không ngủ, những vết thương, những giọt nước mắt... Cô kể rất nhiều, kể hết tất cả những điều bấy lâu cố chôn vùi cho anh nghe. Anh ngồi im, lắng nghe cô, không lên tiếng, cũng không phán xét.
Khi thuốc sắp ngấm hết cũng là lúc cô ngừng kể, giọng run run cô hỏi anh:
- Chắc anh nghĩ, em đáng khinh lắm nhỉ?
Anh lắc đầu:
- Không. Em đáng thương, và cuộc đời em đáng buồn.
Nước mắt cô giàn giụa, bởi lần đầu tiên, sau ngần ấy năm mới có một người nói cô đáng thương. Bởi trước giờ, ai biết nghề của cô, thì cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường và ghê tởm, họ buông lời chửi rủa, mạt sát, và với tình cảnh của cô hiện tại, họ cũng sẽ cho là đáng đời...
- Anh có một câu chuyện, em có muốn nghe không
- Em có.
Anh kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh của cô. Anh kể, trước đây, anh đã từng mến một cô gái. Nhà cô ấy ở gần hồ Tây, cạnh một tiệm bánh ngọt ngon có tiếng....Cô ấy rất dễ thương, hay có mặt ở sân bóng rổ sau mỗi chiều tan học. Sau này anh hay gặp cô ấy ở cửa hàng tiện lợi, mua bánh Tiramisu mà cô thích...
Anh kể rất dài. Cô cũng đã thiếp đi từ lúc nào, không thể nghe trọn vẹn câu chuyện anh kể. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc đâu đó trong cơn mơ, điều mà ở thực tại trước giờ cô chưa từng cảm nhận được. Đó cũng là sự dịu dàng cuối cùng mà thế giới này cho cô.
Bình luận
Chưa có bình luận