Ngày tôi hay tin mình có thai, bản thân tôi không rõ dòng cảm xúc hiện hữu trong lòng là gì. Hoang mang? Hay vui mừng? Nhưng tôi biết chắc rằng, tâm lý của tôi chưa sẵn sàng để trở thành một người mẹ. Hơn nữa, tôi chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi, độ tuổi khá trẻ không trưởng thành cũng chẳng còn là trẻ con.
Bác sĩ khám cho tôi nói rằng: "Nếu muốn bỏ thì vào bệnh viện ở đây cô không nhận phá thai."
Lúc ấy tôi đã không nghĩ ngợi, dứt khoát đưa ra câu trả lời: "Dạ không ạ! Con không muốn bỏ."
Ba tháng đầu mang thai tôi nghén nặng, cứ ăn vào là nôn ói đến ruột gan cồn cào. Tính tình cũng cáu kỉnh, gắt gỏng hơn trước, nói một hai câu liền muốn cãi tay đôi với anh. Tính anh cũng hiền, nhưng bù lại là con người khô khan đến mức nhiều lần làm tôi tủi thân, khóc nấc lên trong đêm.
Hai vợ chồng sống với nhau cũng chẳng dư dả bao nhiêu. Bụng mang dạ chửa tôi cũng chẳng làm gì được ngoài công việc nội trợ, gánh nặng tiền bạc cứ thế đè lên vai anh. Anh làm lương nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Tôi muốn ăn gì anh dẫn đi, muốn uống gì anh mua cho. Riêng khoản tính cách anh rất dễ chịu, không ép buộc tôi vào khuôn khổ của một cuộc hôn nhân nên tôi rất ưng điểm này.
Nắng mưa qua đi, cái bụng của tôi ngày một to hơn nhưng làm sao ngăn nổi cái chân biết đi của tôi. Trừ những hôm anh đi làm là tôi ở nhà lăn giường ngủ, còn những ngày rảnh rỗi tôi trở thành con sam bám lấy anh. Anh đi đâu tôi theo đó, anh đi câu cá tôi cũng vác cái bụng ì ạch của mình theo sau.
Cuộc sống ấm êm trôi qua chẳng được bao lâu hai vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ. Tính tình tôi không tốt, rất dễ giận hờn nổi nóng, nhưng lúc đó ngoài tính khí không tốt đó ra còn đổ lỗi lên đứa nhỏ còn chưa ra đời. Còn nỡ ra tay đánh mạnh vào bụng mình để hồng chút cơn giận. Khi bình tĩnh lại tôi vô cùng hối hận về cách hành xử của bản thân, may mắn đứa bé vẫn bình an ra đời.
Những tháng cuối của thai kỳ, tôi cảm nhận rõ rệt hơn nhịp tim, hay những cú đạp vào bụng đến đau điếng từ con. Lại có những hôm con ngủ quên cả ngày không phát ra tín hiệu nào khiến tôi lo sốt vó, rõ nhẹ lên bụng thầm mong nhận được phản hồi của con với mẹ.
Cơn đau chuyển dạ quặn thắt ruột gan, đau như gãy bảy cái xương sườn cùng một lúc, như có ai liên tục dùng roi đánh lên người. Tôi phải chịu đựng cơn đau đó hai ngày, bệnh viện tuyến huyện phải chuyển viện lên bệnh viện tỉnh vì nếu sinh ở đây có vấn đề gì xảy ra họ sẽ không chịu trách nhiệm. Mười giờ sáng ngày 7 tháng 12 tôi chuyển viện, hai giờ chiều tôi bình an sinh bé ra đời.
Chín tháng mười ngày, chào mừng bé đến với thế giới của mẹ.
Khi có con rồi tôi càng thấu hiểu nhiều hơn về mẹ của mình. Chăm con vất vả đến nhường nào. Xa cha mẹ ruột đã đành, ở nhà chồng còn phải chịu lời ra tiếng vào nào là, cho nó uống sữa mẹ mới tốt; sữa công thức uống nhiều bị dậy thì sớm; con nó khóc kìa cho nó bú đi; cho ngậm ti ngủ đi… và bảy bảy bốn mươi chín chuyện khác nhau, cũng may quan điểm nuôi con của tôi rất rõ ràng nên ai nói gì thì mình giả điếc.
Từ khi nhận được thiên chức làm mẹ, tôi làm chuyện gì cũng trở nên vội vàng, ăn vội, tắm vội… kể cả ngủ cũng "vội".
Con khóc đêm, tôi cũng phải thức cùng để dỗ dành. Ngoài tiếng khóc ra, bé chẳng thể nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, con đói! Hoặc là mẹ ơi con đau bụng."
Tôi kiệt sức. Một tay ôm con, một tay lau đi những dòng nước mắt đang tuôn trào. Vì tôi không biết phải làm sao, giải quyết như thế, dỗ mãi, dỗ mãi mà con cứ khóc đến vật vã đến mệt rồi ngủ thiếp trên tay tôi.
Nuôi con như thế nào để con có thể phát triển đầy đủ thể chất lẫn trí não? Chăm sóc con ra sao, giao tiếp với con bằng cách nào?
Trong đầu tôi khái niệm về vấn đề này hoàn toàn là một tờ giấy trắng tinh khôi. Tôi bắt đầu học cách làm mẹ!
Nhưng làm mẹ khó lắm ai ơi!
Đêm nào con cũng "oẹ oẹ" giấc ngủ của tôi vì thế cũng gián đoạn. Ngủ không đủ, lại phải bận bịu với con cả ngày khiến tính tình của tôi ngày càng trở nên không tốt. Đôi lúc nghĩ quẩn đi, có khi nhìn con lại thấy không vừa mắt. Những lúc như thế tôi chỉ cũng thể tự trấn an bản thân mình để không làm ra những điều dại dột.
Nhưng mà… tôi không đủ bản lĩnh để kiềm chế dòng chảy cảm xúc tiêu cực, nhiều lần rồi đã phải hét lên rằng:
"Mẹ mày! Khóc, cả ngày cứ khóc. Rốt cuộc là mày muốn cái gì?"
Khi dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, tôi ôm con vào lòng vỗ về, con khóc tôi cũng khóc. Tôi biết là con không hiểu gì cả, chẳng biết gì cả, và cũng chẳng thể nói được với tôi điều mà bé muốn nói. Một đứa trẻ chỉ mới mấy tháng tuổi còn chưa bập bẹ thành tiếng lại vô cớ bị tôi trút giận lên.
Tôi nghĩ bản thân mình thật tệ. Không biết cách chăm sóc con đã đành, còn vì cảm xúc tiêu cực mà ảnh hưởng đến con.
Tôi nhận ra tôi rất thiếu kiên nhẫn với con…
Trẻ nhỏ bệnh vặt là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng tôi chưa từng nghĩ bé con của mình sẽ bị bệnh tay chân miệng. Lúc ấy, bé lừ đừ, rồi sốt cả đêm ngủ được năm, mười phút lại giật mình tỉnh dậy khóc một cách đau đớn. Tôi xót con lắm, ôm con trên tay mãi thôi. Sau vài ngày đưa con đi khám được bác kê thuốc, bệnh của con dần dần khỏi. Cảm ơn trời đất!
Có những ngày tôi cùng anh chở con đi tiêm ngừa phòng các bệnh. Tôi nhận ra con tôi rất lì đòn, cái ống tiêm tôi nhìn còn phải rùng mình vì sợ thế mà đối với bé con như kiến cắn vậy, người ta khóc um xùm cả phòng tiêm còn bé lại ngơ ngác nhìn còn cười nữa cơ.
Tôi lại nhận ra thêm một điều, cu cậu này sau này không rèn tính từ nhỏ nếu không sau này chỉ có thể bó tay chịu trói.
Thời gian trôi qua con biết lẫy, biết trườn rồi biết bò cũng là giai đoạn con bắt đầu ăn dặm. Bắt đầu nếm thử mùi vị, là những vị "lạ" sau món sữa mẹ mà con được thử ngay từ lúc chào đời.
Mặc kệ ông bà bảo cho con ăn cháo dinh dưỡng đi, cho con ăn cháo bịch đi. Tôi vẫn kiên quyết tự tay mình làm đồ ăn cho con, vì thế mà cả ngày nghỉ ngơi một chút cũng không. Con bú mẹ xong, chơi với con, cho con ngủ rồi tôi bắt đầu làm việc nhà, quét nhà rửa bát, nấu bữa cơm cho gia đình, rồi chuẩn bị đồ ăn cho con mà nhiều lúc chưa làm xong việc con đã dậy, thế là phải vừa ẵm con trên tay vừa làm việc. Hôm nào con vui vẻ con tự chơi mẹ nhờ được một xíu, hôm nào buồn buồn đặt xuống một giây thôi đã khóc thét lên.
Nhìn con lớn mỗi ngày tôi hay nói đùa với anh. "Nhớ ngày nào con bé xíu bằng bàn tay mình giờ lại bây lớn rồi."
Lớn cỡ nào thì không rõ, như mà con đã bắt đầu bi bô tiếng "ba ba", "cha cha". Nghe bé gọi tiếng "ba" mà buồn tiu nghỉu, tôi chăm vất vả thế mà tiếng gọi đầu đời lại là "ba".
Thỉnh thoảng tôi vẫn gắt gao với con. Bé con quen thói mỗi lần ngủ là mỗi lần khóc, hôm nào đẹp trời lắm bé mới chịu tự "lăn ra ngủ", lúc ấy tôi mừng lắm. Hôm nào đến giờ ngủ bé khóc, tôi ru, tôi dỗ không nín tôi cáu, lại hét lên:
"Mỗi lần ngủ là mỗi lần khóc. Tính nết gì ngộ, không biết mày giống ai nữa."
Có những lần con khóc tôi dỗ không được lại đâm ra giận, siết chặt con một cái rồi bỏ xuống, để bé khóc ỉ ôi, bé trườn bò lại bên cạnh tay chạm vào người tôi lạnh lùng hất tay bé ra, nhưng nhìn bé khóc lại không kìm lòng được lại phải ôm lên vỗ về. Sau đó là cả mẹ lẫn con cùng ngủ.
Lại có những lần con nghịch đến ổ điện, rồi xé mấy quyển sách khiến tôi tức điên lên, tôi quát ầm ĩ thể mà bé con chỉ toe toét cười. Thử hỏi nhìn thấy như vậy bạn nở lòng nào mà lớn tiếng nữa? Mà rằng ngay từ đầu quát con là tôi đã sai rồi, con nhỏ chưa đủ lớn để hiểu những lời tôi nói nên bé cười thế, một mai con lớn hơn hiểu những lời của tôi khi ấy không phải vì sự tức của mình mà tổn thương bé hay sao?
Tôi luôn dặn bản thân mình luôn phải kiên nhẫn, con không thể tự nhiên lớn, tự nhiên phát triển, tự nhiên trở nên giỏi giang hơn người. Mẹ giỏi sẽ dạy con trở thành người tài giỏi, mẹ luôn cáu gắt sẽ dạy con trở thành người nhạy cảm.
Để nuôi dưỡng một cái cây người ta còn phải bỏ công sức ra tưới nước, bón phân, bắt sâu, chăm bẵm chúng hàng ngày. Cớ gì, để nuôi dưỡng con cái của mình, chúng ta lại không thể bỏ thời gian để ở bên con để thấu hiểu, chia sẻ và dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho con?
Bình luận
Chưa có bình luận