Cơn mưa phùn mùa hạ kéo đến, thu hút ánh nhìn của tôi qua khung cửa kính tại một tiệm cà phê xinh xắn. Tôi trên tay cầm tách cà phê, miệng nhấp một ngụm, mắt vẫn luôn nhìn ra bên ngoài quan sát từng chi tiết.
Bên ngoài trời mưa dần thưa đi, lất phất vài hạt li ti. Mọi người từ nãy đến giờ vẫn luôn như thế, chạy ra chạy vào trên con đường đầy chật hẹp. Dường như thời tiết có thay đổi thế nào, vẫn không ảnh hưởng đến nhịp sống của người dân thành thị là bao. Mưa là việc của trời, đi làm là việc của họ. Cũng phải, làm gì có ai xin nghỉ làm một ngày chỉ vì trời mưa đâu chứ.
Nhìn mọi người cứ tất bật vì công việc của mình, tôi lại nhớ đến bản thân mình trước đây cũng từng như thế. Làm một nhân viên nhỏ nhoi tầm thường, lương cũng chỉ đủ nuôi sống một mình bản thân, nhưng lúc nào cũng phải tăng ca rồi còn bị sai vặt đủ kiểu. Cuối cùng thì tôi không chịu nổi công việc đó nữa nên xin nghỉ. À không, thật ra là sếp đuổi việc tôi mới đúng. Bởi khi ấy tôi còn chưa kịp nộp đơn xin nghỉ việc thì sếp đã đuổi thẳng cổ tôi rồi. Đối diện trước việc mình sau khi nghỉ việc sẽ bị thất nghiệp lâu dài trong tương lai tôi chỉ mỉm cười cho qua một cách dễ dàng thôi. Không phải tôi không biết lo lắng cho bản thân mà là vì bất lực trước số phận.
Tôi đã hối hận vì trước đây không lo học hành chăm chỉ. Phải chi khi ấy tôi cố gắng lấy được điểm cao hơn, thi đỗ vào một trường đại học, cố gắng lấy được tấm bằng đó thì có lẽ giờ đã khá khẩm hơn nhiều rồi. Vẫn nhớ như in cái lúc mà tôi thi trượt đại học, ba mẹ khóc còn nhiều hơn tôi nữa. Hàng xóm láng giềng và bạn bè cũng biết cách châm chọc tôi. Đối mặt trước những lời mỉa mai đó tôi chỉ xem như nước đổ lá khoai rồi nhanh chóng đi tìm một công việc thích hợp để kiếm tiền bù đắp cho cha mẹ. Nhưng ai ngờ đâu mới hai năm mà đã mất việc rồi. Tôi cảm thấy áy náy và xấu hổ vô cùng, càng xấu hổ hơn khi bản thân không đi học đại học mà ba mẹ vẫn phải gửi tiền lên đây giúp tôi trang trải cuộc sống.
Nghĩ đến đây sóng mũi tôi bắt đầu thấy cay cay. Tôi cố gắng đánh lạc hướng tâm trạng buồn bã của mình bằng cách nhìn lên những tòa nhà cao tầng đang che mất ánh hoàng hôn tuyệt đẹp kia. Tôi nhìn trời mà hơi kinh ngạc chút, bởi ban nãy vẫn còn đang mưa mà giờ đã tạnh hẳn từ bao giờ rồi. Nãy giờ tôi vẫn luôn chăm chăm nhìn ra bên ngoài, nhưng tâm trạng chẳng hề đặt ở ngoài đó. Tôi biết chứ, nhưng cứ mãi dối lòng mình. Tự nhủ rằng sẽ không để ý đến chuyện thất nghiệp nữa nhưng thật ra vẫn luôn nghĩ về nó.
Không làm cái này thì làm cái khác. Vấn đề là có nhà tuyển dụng nào sẽ nhận một người mới có bằng cấp ba loại khá như tôi không thôi. Muốn an ủi chính mình lại còn chẳng xong thì làm nên được trò trống gì nữa. Nhưng mà tôi cũng biết tranh thủ những lúc mình buồn thế này, viết thành những bài tản văn ngắn nộp lên các cuộc thi viết trên mạng xã hội. Vừa để thỏa mãn cảm xúc, vừa để xem may mắn có mỉm cười với mình không.
Đang ảo tưởng sức mạnh về tài viết văn của mình một chút thì có giọng ai đó nhỏ nhẹ cất lên làm tôi giật mình, quay đầu sang nhìn hóa ra là nhân viên của quán. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi với tôi rồi lên tiếng nói tiếp:
“Quý khách làm rơi tiền ở dưới chân rồi ạ.”
“Hả!”
Tôi hoang mang đầy luống cuống nhìn xuống dưới chân mình thì phát hiện có một tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn mới toanh đang nằm chỏng chơ ở đó. Vừa nhìn là biết tiền này không phải của tôi rồi, bởi trong túi chỉ còn đúng tờ mệnh giá hai trăm nghìn đồng thôi. Nhưng dù sao tôi cũng nhặt lên. Lúc này não tôi chia ra thành hai phe, bên thiện bên ác. Người ta nói “nhàn cư vi bất thiện”, tôi đang sợ mình thất nghiệp không kiếm ra được tiền liền sinh lòng tham. Đang còn vân vân chẳng biết phải làm sao, nhân viên trong quán thấy hết chuyện rồi liền định rời đi, tôi lại cứ cầm tờ tiền mà ngớ người ra đó. Khi người ta đã đi làm tiếp công việc của mình rồi tôi vẫn không dám nhét tiền vào túi áo. Không phải tiền của mình thật nhưng giờ gọi nhân viên trả lại thì có kì quá không. Ban nãy không nhận thì thôi, giờ mới quay lại kêu thì người ta sẽ đánh giá mình như thế nào. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Trời chập tối, khi ánh hoàng hôn ban nãy chỉ còn lại một màu đen, tôi mới gọi nhân viên ra tính tiền giúp mình. Nhưng thay vì dùng tờ tiền mới nhặt được ban nãy, tôi lại lấy tờ hai trăm nghìn cuối cùng của bản thân để thanh toán. Như vậy mới đúng, dù sao đó mới là tiền thật sự thuộc về tôi. Giờ, tôi mới dám nhét tờ năm trăm vừa nhặt được vào túi rồi vui vẻ cầm hóa đơn cùng tiền thối lại bước ra khỏi tiệm cà phê. Nhớ hồi nhỏ dám hái trộm trái cây nhà hàng xóm, dám trộm vài cây bút của bạn học mà chẳng biết cắn rứt lương tâm là gì. Giờ chỉ vì tờ năm trăm ít ỏi này mà cảm thấy bản thân đầy tội lỗi. Nói thật thì số bút mà tôi lấy trộm của bạn tính từ năm cấp hai đến năm cấp ba chắc chắn phải hơn tờ năm trăm. Dù vậy tôi vẫn không muốn xài đến nó. Tôi đang muốn kiếm thùng rác để thủ tiêu tờ tiền này.
Đi dạo một mình trên con phố khá đông người qua lại, tôi thong dong vừa đi vừa ngắm nhìn những ánh đèn đường đô thị đầy chói lóa. Người ta thì đi xe máy, xe ô tô về nhà, tôi lại chọn cách đi bộ thay vì đi taxi hay xe ôm. Để tiết kiệm tiền, cũng để không phải dùng đến tờ tiền tội lỗi ấy. Thật ra trước đây tôi có một chiếc xe máy nhưng bán nó rồi. Lúc đến tiệm cà phê tôi đã tính đi bộ về. Giờ thì đi bộ về thật. Đang hí ha hí hửng tranh thủ ngắm đèn ngắm xe thì phát hiện một cậu bé đang nằm ngủ bên chỗ trồng hàng hoa trên đường. Cậu nhóc chừng mới mười tuổi thôi, bên cạnh còn có một chú chó lông vàng nằm ngủ cùng nữa. Hai đứa nằm ôm nhau dưới ánh đèn đường đầy chói mắt. Chắc tận dụng điều đó để sưởi ấm cho bản thân phần nào. Dù sao thì đèn điện cũng sinh ra nhiệt khá nhiều.
Tôi thấy hai đứa tội nghiệp liền không do dự móc ra tờ tiền năm trăm định để ở đâu đó bên cạnh cậu nhóc. Nhưng cậu bé hình như chưa ngủ hẳn nên giật mình tỉnh giấc khi tôi tiến lại gần. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh vừa tò mò, vừa sợ hãi ở trong đó. Tôi chỉ đơn giản chìa tờ tiền ra rồi bảo:
“Cầm lấy đi. Gần đây có một tiệm cà phê, cứ đi thẳng hướng đó là tới. Mặc dù bảo là tiệm cà phê nhưng không phải chỉ bán cà phê thôi đâu, còn có bánh ngọt, các loại trà và đồ ăn nhẹ.”
Thằng nhóc nghe vậy cũng từ từ vươn tay ra nhận lấy. Tôi xoa đầu thằng bé rồi định quay đi tiếp tục đi bộ về nhà. Nhưng cậu bé bỗng lên tiếng:
“Cảm ơn ạ.”
Tôi quay lại nhìn cậu bé, rồi nở một nụ cười thật tươi. Thật ra tôi rất muốn nói với thằng nhóc đó rằng đừng cảm ơn tôi, tôi cũng chả phải người tốt gì đâu. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không nữa, vì mình nhặt được của rơi mà tạm thời bỏ túi, sau đó lấy ra đem cho người khác chứ không xài. Kệ đi, coi như giúp người đánh rơi tích chút công đức. Hy vọng họ mà biết được sẽ không trách tôi. Dù sao thì bây giờ tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn phần nào rồi.
Tôi bắt đầu vừa đi tiếp vừa cất giọng lên hát ca để vui vẻ hơn. Bỗng nhiên khi đi gần đến quán trà sữa mà tôi đã từng ghé qua thì mấy thông báo kêu lên inh ỏi. Tôi khó chịu mở điện thoại ra xem thử. Chắc tại do lúc trước có từng lưu pass wifi nên giờ cứ đến gần là tự kết nối mạng đây mà. Tôi lướt thông báo lên xem thử vài cái thấy toàn là gợi ý xem watch trên facebook, dự định bấm xóa hết thì lại phát hiện nhận được email phản hồi của cuộc thi viết truyện trên mạng. Tôi háo hức bấm vào xem. Càng đọc tôi càng cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Tôi được giải ba mọi người ơi! Phần thưởng là được một triệu đồng và giấy chứng nhận tham gia cuộc thi viết đó. Ôi! Bây giờ tôi cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, tràn đầy tự tin với cuộc sống. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ, phần thưởng cũng không lớn nhưng cũng đủ khiến tôi có cảm giác tự hào khi đạt được thành tựu gì đó rồi. Lúc bị đuổi việc, sếp mắng tôi là vô dụng, làm việc không hiệu quả. Bây giờ thì tôi được người ta công nhận thực lực rồi đấy. Tôi chả cần quan tâm đến lời ông già đó nói nữa, giờ chỉ cần quan tâm đến bản thân mình thôi.
Nhận được email này xong, tôi liền quyết định mình sẽ dấn thân vào việc viết lách. Không chắc sẽ có nhà tuyển dụng nào nhận tôi trong tương lai, nhưng tôi chắc chắn bản thân sẽ tự tìm lấy và nắm bắt cơ hội trong cuộc sống này. Nếu không ai nhận tôi vào làm thì tôi sẽ tự tạo ra một công việc cho mình vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận